ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Tối đến một nhóm những người đàn ông tập trung dưới sảnh khách sạn chuẩn bị đi chơi.

Hải: Oáp....tháp đó không phải chỉ dành cho tình nhân thôi sao? Lôi đầu em theo chi? Tới đó người ta treo biển "Chó FA cấm vào" thì em sẽ cắn mấy anh đó.

Chinh: Đây đến đó rồi nhé. À không biết ổ khóa của mình còn không nhỉ. Hihi.

Mạnh: Ổ khóa?

Dũng: Em có muốn khóa không?

Hải+Chinh+Hậu: Eww

Mạnh: Tụi bây Eww cái gì hả. Cất cái mỏ vào không anh mày vả hết.

Hậu: Em thách anh vả em đó. Em kẹp cổ anh bây giờ.

Dũng: Dạo này láo quá láo rồi.

Toàn + Trường: Hello~~

Mạnh: Đủ quân số chưa mình đi chơi.

Chinh: Chưa. Còn em chồng của Chinh nữa.

Hậu: Em mệt quá. Em không đi đâu.

Hải: Xạo quần hả mậy. Ở yên đó. Xạo quần không có gì vui chúng ta không nên xạo quần biết chưa.

Hậu: 😒

2 phút sau

Dụng: Xin lỗi mọi người nha tôi xuống trể.

Mạnh: Mốt xuống sớm đi rồi khỏi xin lỗi.

Dũng: Mạnh!

Mạnh: Em biết rồi. Em không nói nữa.

Trường: Thôi đi chơi vui mà. Gì căng.

Toàn: *nói nhỏ vào tai* hòa nhập nhanh ghê ta.

Hải: Nè hai đồng chí. Tôi yêu cầu hai đồng chí giữ ý tứ chốn đông người và giữ sự khỏe mạnh cho trái tim của kẻ FA như tôi.

Toàn: Lùn mà lắm mồm thế.

Hải: Cao hơn thằng này có 4 xen ti mét mà nói hoài.

Toàn: Túm quần lại anh đây vẫn cao hơn mày.

Hải: Ờ.
...
Tháp Namsan.

Mạnh: Đẹp quá *hắc xì*.

Dũng: *bước đến kéo áo khoác Mạnh lên* Ăn mặc cẩn thận một chút.

Mạnh: *cười* em biết rồi.

Toàn: Em muốn lên đó chơi.

Trường: Anh đi cùng em.

Chinh: Í Dũng của Chinh gọi. Hậu xê qua cho anh mày đứng kế cây đèn cho sáng coi. *đẩy*

Dụng: *Chụp cánh tay lại* Cẩn thận coi chừng ngã.

Hậu: *gạt ra* Cảm ơn anh.

Hải:......................*Gọi tui theo làm mẹ gì? Đứng coi mấy người thính nhau hả? Đám người không có lương tâm*.

Dũng: Mọi người muốn đi khu ổ khóa trước không?

Mọi người: Muốn.

Dũng: Đi thôi.
...
Khu ổ khóa.

Hải: Yêu gì mà yêu lắm thế. Khóa nhiều thế kia.

Trường: Toàn thích màu nào để anh đi mua ổ khóa.

Toàn: Màu đỏ.

Trường: Chờ anh nhé.

Toàn: Vâng.

Dũng: Tình đồng chí có khóa được không?

Mạnh: Em không biết.

Dũng: Em muốn khóa không?

Mạnh: Em đang do dự.

Hải: Hùm..Nguyễn Phong Hồng Duy.

Mạnh: Đâu. Ở đâu. Đâu rồi.

Dũng: Anh nghĩ em nên mua kinh thư về đọc đi Mạnh.

Mạnh: Anh nên đi khám bác sĩ đi anh. Cậu bác sĩ kia có vẻ thích anh.

Dũng: Có lẽ lúc về nước anh nên đi khám sức khỏe định kì.

Hải: Ủa rồi có ai quan tâm tới tui hông dậy. Chinh ơi ông quan tâm tui đi. À dẹp mẹ đi.

Chinh: * Cầm điện thoại* Lúc trước mình khóa bên trái phải hong ta?

Dũng: Đúng rồi hàng trào cạnh thì phải. Tìm xem.

Chinh: Í thấy rồi BTD❤HĐC còn khóa chặt thiệt chặt nè.

Hải: 😒😒😒😒😒Hậu ơi.

Hậu: Khóa tên mình với Tổ Quốc có được không?

Hải: Ừ được đó.

Hậu: Vậy đi mua ổ khóa đây.

Dụng *bị thế lực huyền bí nào đo dẫn đi mua ổ khóa*.
.....

Trường: Anh ném chìa khóa đi nhé. Để em bị khóa với anh hoài luôn.

Toàn: Không. Anh phải chừa cho em một chìa.

Trường: Mần tri.

Toàn: Khi anh phản bội em, em sẽ giết anh xong đến mở cái ổ khóa này ra cho nó chôn chung với anh.

Trường: *đổ mồ hôi* Em yên tâm không có này đó đâu.

Toàn: Anh đưa em một chìa trước đã.

Trường: Đây.

Toàn: Vậy thì mình cùng ném đi.

Trường: Hả?

Toàn: Cùng nhau ném nó đi đi.

Trường: Được.

Toàn: Sau này anh có bỏ em thì người yêu mới của anh cũng vĩnh viễn không mở khóa được. Người đó sẽ mãi là cái bóng của em.

Trường: Em không được suy nghĩ bậy bạ nữa biết chưa, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện là anh bỏ em hết.

Toàn: Ai biết trước được ngày mai chứ (Lỡ em chết đi thì sao)

Trường: Đừng nghĩ tới ngày mai ngày mốt xa xôi nữa. Chỉ cần biết bây giờ em đang yêu anh là được. Biết không?

Toàn: Ừm*gật đầu*

Trường: Cùng ném nó đi nhé?!

Toàn: Vâng.

Hai người cùng ném chìa khóa đi. Nhưng từ phía sau lưng Hà Đức Chinh đã trông thấy được cảnh Văn Toàn lén lận chiếc chìa khóa vào tay áo. Đức Chinh cười khổ sờ ốp lưng điện thoại mình. Trong đây cũng có một chiếc chìa khóa mà năm đó cậu dùng tiểu xảo tương tự Văn Toàn giữ lại. Cái nghề quân nhân này ai nói trước được chứ. Giữ lại một chìa sau này lỡ mình có việc gì thì người mình yêu sẽ có cơ hội tìm một hạnh phúc mới. Chứ khi đã ném đi rồi thì lòng còn thương nhớ sẽ khó hạnh phúc lắm.

Còn Văn Hậu sau khi ghi tên mình khóa cùng Tổ Quốc thì để hai chìa khóa xuống bên trên thành kim loại.

Hậu: Tùy duyên thôi.

Hải: Mày yêu nước quá nhỉ?

Hậu: Khóa cho biết với người ta, lỡ sau này không quay lại đây được thì sao? Tình yêu nào cũng có thể bị đem ra làm trò chơi hay bị biến chất nhưng tình yêu Tổ Quốc thì không. Nó thiêng liêng hơn nhiều.

Hải: Ok ok ông cụ non. Đi thôi.

Hậu: Ừ.

Mọi người đã đi lên phía trên hết và chỉ còn mỗi anh chàng minh tinh ở lại thôi. Tiến Dụng nhìn ổ khóa và chìa khóa của Văn Hậu thì không biết vì sao lại mở ra, khóa tên của chính mình vào. Tiến Dụng cũng đặt chìa khóa của mình xuống đất. Tiến Dụng được khóa với Văn Hậu còn Tổ Quốc thì được khóa với tất cả mọi người.

Dụng: Tùy duyên.

Ừ chứ để cho vạn sự tùy duyên đi. Yêu nhau gặp nhau là duyên khi hết tự đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Tùy duyên thôi, khi Tiến Dụng xoay lưng bước đi thì hai chiếc chìa khóa cũng bị gót giày anh làm rơi xuống. Vậy là ổ khóa mất chìa rồi, cả đời không mở ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top