ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Khi Xuân Trường phát tính hiệu SOS thì với trực giác nhạy bén của người lính mách bảo Văn Toàn rằng người đang gõ cửa kia phải chăng đã gây phiền phức cho Xuân Trường. Văn Toàn chính nghĩa nhân danh một cấp dưới mẫu mực, một người em vợ có tâm của đại úy. Văn Toàn sẽ cứu anh họ của đại úy khỏi của nợ.

Xuân Trường thấy Văn Toàn đã hiểu thì ra mở cửa.

- Đưa thuốc cho tôi. Cậu đi được rồi. Cảm ơn.

- Trường nè~ ít ra cũng phải mời em vào phòng uống trà chứ.

- Trà tôi chưa châm không có đâu mà uống.

- Em uống nước lọc cũng được.

- Phòng tôi hết nước rồi.

- Em vào nghỉ chân_ nói rồi cậu ta ngang ngược bước vào phòng của Xuân Trường. Nhưng vừa bước vào đã bị hình ảnh bên trong làm á khẩu. Có một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế làm việc của Xuân Trường thảnh thơi xoay khối rubik trong tay. Và đương nhiên bác sĩ lang băm nhận ra đây là rubik của Xuân Trường mà anh còn rất thích, lúc trước cậu chỉ chạm tay vào cũng bị Xuân Trường chửi té tát mà giờ ai đó lại thảnh thơi chơi như vậy. Tức sôi máu thật mà.

- Cậu là ai? Mau xuống khỏi ghế của anh Trường nhanh lên.

- Anh có quyền gì kêu tôi xuống chứ? Là anh Trường bảo tôi ngồi mà.

- Đây là bệnh viện nhà ông. Ông có quyền.

- Nhưng đây là phòng làm việc của anh Trường.

- Tôi không quan tâm cậu không được ngồi đó. Đi ra nhanh lên.

- Tôi không ra đấy, ghế không phải mua để ngồi sao?

- Không ra cũng được nhưng cậu phải trả rubik về chỗ cũ.

- Anh trai, anh lạ quá đi, đây là đồ của anh Trường mà. Sao mà anh ngang ngược quá vậy. Bệnh viện này tuyển bác sĩ nhờ vào quan hệ già đình à? Tác phong kì cục.

Xuân Trường nãy giờ đứng xem Văn Toàn chỉnh tên lang băm đó đến khoái chí nhập tâm. Văn Toàn này miệng lưỡi không vừa. Và khi Xuân Trường nghe đến câu nói nhờ mối quan hệ mới có việc làm thì nhịn cười muốn nội thương. Nói bừa mà chọc trúng chỗ ngứa thật rồi. Và một điều buồn cười nữa là lúc nãy Xuân Trường đã hỏi và biết Văn Toàn bằng tuổi Văn Thanh, mà lang băm lại nhỏ hơn Văn Toàn hai tuổi. Ấy vậy mà lang băm xưng anh nãy giờ làm Xuân Trường vui ơi là vui.

Còn người kia sau khi nghe Văn Toàn nói thì thẹn quá hóa giận toan kéo Văn Toàn đứng dậy dạy dỗ một trận. Mà hình như có vẻ ....hưm...nhóc lang băm này không biết mình đụng vào ai.

- Cậu nói ai vào bệnh viện này làm nhờ quan hệ hả? Cậu ra đây nói rõ ràng cho tôi cái đồ đeo bám anh Trường mãi không buông kia.

Xuân Trường cũng thấy tình hình không ổn, như vầy là sắp động thủ rồi à?

Văn Toàn rất nhường nhịn, khi cậu ta muốn tấn công thì Văn Toàn chỉ né chứ không đánh lại. Văn Toàn sợ nếu đánh lại lỡ cậu nhỡ tay đánh con lợn vốn yếu như sên trước mặt thành tàn phế thì lại phải giải trình viết báo cáo các kiểu nên thôi đành dùng não một chút vậy.

Thấy Văn Toàn nhường nhịn, bác sĩ lang băm càng hăng máu và cậu ta không biết ở đâu vớ được một viên đá (Đá làm cảnh trên bàn của Xuân Trường) định ném vào Văn Toàn. Xuân Trường đứng xem kịch với nãy giờ thấy thế liền giật mình. Cậu ta nhắm vào hông của Văn Toàn, nhớ đến vết khâu nhiễm trùng đáng thương kia Xuân Trường liền chạy chắn trước người Văn Toàn hô lên để ngừng hành động của tên kia.

- Dừng tay. Đây là phòng làm việc của tôi. Cậu làm loạn đủ chưa? Nếu cậu muốn phá thì lên phòng viện trưởng của bác cậu mà phá.

- Anh.... Thằng nhóc kia là thế nào?

- Chúng tôi có thế nào cũng không liên quan gì đến cậu. Xin cậu tôn trọng quyền riêng tư của tôi và ĐỪNG ĐEO BÁM THEO TÔI NỮA.

- Là tại thằng trai bao đó đúng không?  Tại nó?

- Tôi khuyên cậu nên ăn nói làm sao để thể hiện mình là con người có văn hóa. Cậu đã bất tài còn vô văn hóa thì ba cậu sẽ buồn lắm đấy. Đừng bôi tro trát trấu vào mặt ông ấy.

- Cuối cùng hai người là quan hệ gì? Anh vì nó mà nói nặng em.

- Thứ nhất quan hệ của chúng tôi cậu không có quyền biết, thứ hai tôi không có nói nặng cậu mà là tôi đang nói sự thật. Và thứ ba, tôi nói cho cậu biết hành động và lời nói của cậu lúc nãy rất ảnh hưởng đến người khác. Và tôi nói luôn TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU LÀM TỔN THƯƠNG VÀ XÚC PHẠM ĐẾN EM ẤY. Cậu nhớ cho kĩ, nếu không sau này làm đồng nghiệp rất khó nhìn mặt nhau. Tôi nói xong rồi, cửa ở kia. Không tiễn.

- Hức...anh đợi đó.

Rầm.

- Ah há thì ra là kiếp đào hoa của anh hả~

- Cảm ơn chú em.

- Ngô Mai Thế Giang. Thẻ ngành của mấy anh đẹp quá ha.

Xuân Trường giật mình khi nghe Văn Toàn nói, anh nhìn tấm thẻ trên tay của Văn Toàn mà cười thầm. Cún con này quá ma lanh rồi.

- Nhanh tay ghê ha.

- Đây là tác phong nhanh gọn dứt khoát với kẻ địch ヾ(❀╹◡╹)ノ゙

- Giỏi.... Giỏi.

- Mà anh trai lúc nãy anh diễn cũng quá là sâu đi ừm hừ hừ_Văn Toàn vờ ho khan vài tiếng nhạy lại giọng nói của Xuân Trường lúc nãy "TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU LÀM TỔN THƯƠNG VÀ XÚC PHẠM ĐẾN EM ẤY"

Xuân Trường nhìn bộ dáng cố gắng mô phỏng anh của nhóc con thì phì cười. Đáng yêu quá.

- Trông em có vẻ vui nhỉ?

- Hihi. Mà cậu trai lúc nãy làm việc có giỏi không anh?

Xuân Trường nghe hỏi đến tên kia liền lạnh mặt phun ra hai chữa "lang băm"

- Là con ông cháu mà sau kì vậy ta? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ nhỉ?

Xuân Trường ngồi xuống sofa chống tay lên cằm nhìn ai đó đang tự đọc thoại đến hăng say. Tay đưa vào túi quần rút chiếc điện thoại ra chụp ảnh. Chụp xong xuôi người kia vẫn lẩm bẩm thì Xuân Trường liền tiếng. 

- Nhà cậu ta là cổ đông góp tiền chứ không phải nghề y.

- Ồ ra vậy. Hèn chi(・3・)

- Đừng sân si chuyện thiên hạ nữa. Đi anh dẫn đi xét nghiệm tổng quát.

- Hả. Xét nghiệm gì nữa chòi? Em không muốn lãnh thuốc nữa đâu.

- Thanh nó bảo em chưa làm xét nghiệm tổng quát nên tiện thể hôm nay làm luôn đi. Em chắc không bận nhỉ? Lính nghỉ phép rảnh rỗi mà ha.

- Huhu không muốn đâu ୧( ಠ Д ಠ )୨

- Tranh thủ lúc chưa đi ăn trưa thì đi lấy máu sẽ tốt hơn. Ngoan đi. Lát anh Trường dẫn em đi ăn.

- Ăn ạ? Vậy được mình đi xét nghiệm tổng quát thôi nào. Vì một sức khỏe tốttt (✪ω✪)

- Vì sức khỏe tốt hay vì món ăn ngon đây hả?

- Hihi Cả hai (*^^*)

Xuân Trường lắc đầu. Phải lính thật không đây? Sao mà dễ dỗ thế nhỉ (Chê nó dễ dỗ thì đi dỗ thằng anh nó đi, đi để biết em họ mình vĩ đại thế nào Tồm Híp Hèn).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top