ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Quang Hải bị bắt đi băng bó, Văn Toàn bị kẹt ở chỗ anh người yêu, còn Tiến Dũng thì vẫn luôn túc trực nơi phòng bệnh của Duy Mạnh.

Tiến Dũng nhìn Duy Mạnh người băng bó nằm trên giường bệnh thì hết nói, thằng ôn con này. Chỉ là muốn bắt được nội gián mà liều mạng như vậy, hù trái tim già của anh đây sợ gần chết. Nhìn tên nằm trên giường đã tỉnh lại Tiến Dũng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng may có Đình Trọng giúp đỡ. Bước đến chỗ Duy Mạnh lấy cho cậu một cốc nước.

Dũng: Em không cần lúc nào cũng phải gồng mình lên như vậy, nhưng nếu em thích thì em cứ làm đi, anh sẽ luôn ủng hộ em, em có mệt quá thì về đây với anh, anh bảo vệ em. Đừng làm liều như vậy nữa.

Mạnh: Anh bị sao vậy? Em chỉ rầy nhẹ thôi mà.

Dũng: *Cốc đầu* Nhẹ cái đầu em. Dọa anh sợ chết. Sau này có hành động cũng không được liều mạng như thế nữa.

Mạnh: Em biết rồi mà. Đừng giận nữa~

Dũng: Được, được rồi. Dưỡng thương cho tốt dùm đi ông trời của tôi ơi.

Mạnh: Đã nói là bị nhẹ rồi.

Dũng: Cãi anh một tiếng nữa là tháng sau tự mình giặc quần áo.

Mạnh: Biết rồi.

Dũng: Em ở đó bĩu môi cái gì? Không phải lúc đó gắt lắm sau. Ăn hai phát vào lưng còn cố bò theo hắn ta, miệng còn có sức mắng chửi liên hoàn như đọc rap. Nếu anh không chạy đến kịp, ai đền cái mạng này cho anh đây?

Mạnh: Mạng nào của anh?

Dũng: Cái mạng của em đó. Trên xe cấp cứu tim em ngừng đập những 2 lần. Lúc đó anh tưởng anh đi theo em luôn rồi. Còn Thằng Hải với thằng Toàn cũng dọa anh muốn xỉu.

Mạnh: Hải, Toàn có sao không anh?

Dũng: Hai thằng da dày thịt béo chảy máu tí máu chả sao. Bây giờ chắc đang băng bó.

Mạnh: Em chỉ nhớ lúc em ngã xuống anh chạy đến đỡ em. Em thấy mờ mờ phía trước là Toàn phóng theo người kia.

Dũng: Hải nó chặn đầu.

Mạnh: Lúc đó em thấy hắn lén la lén lúc nên đi theo. Ai ngờ hốt trọn ổ.

Dũng: Còn dám nói à?!

Mạnh: À mà bắt được không anh?

Dũng: Văn Toàn, Quang Hải chạy theo cậu ta kịp lúc. Bây giờ̀ chắc đang cùng Văn Thanh, Công Phượng- cặp tình nhân dã man đó trò chuyện rồi.

Mạnh: Ưm. Tốt rồi.

Dũng: Tốt rồi. Tốt mà giớ có người nằm đây này.

Mạnh: Anh!

Dũng: Thôi. Nghỉ ngơi đi. Ngủ một chút. Anh ngồi đây trông em.

Mạnh: Anh Dũng. Đừng để Duy lo cho em.

Dũng: Anh biết mà. Anh không báo cho Hồng Duy đâu, à em yên tâm, cậu ấy về trường sĩ quan nhận khóa mới ở Hồ Chí Minh. Chắc 4 tháng mới về Hà Nội được.

Mạnh: Cảm ơn anh.

Dũng: Ngủ đi.

Mạnh: Vâng. Anh ngủ ngon.

Dũng: Đây là bệnh viện chứ có phải ở nhà đâu mà "anh ngủ ngon".

Mạnh: Em là phản xạ tự nhiên.

Dũng: Ngủ đi. Lấy lại sức chia đôi tiền nhà.

Mạnh: Anh hát một chút đi.

Dũng: Ừ. Anh hát đây. Ngủ đi.
" Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước trên con đường dài phía trước
Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau
Anh vẫn xin chấp nhận ..!!"

Tiến Dũng cất tiếng hát, Duy Mạnh chưa tan hết thuốc mê cũng khép mi mắt lại. Ngoài cửa phòng bệnh Trần Đình Trọng đi ngang qua nghe được tiếng hát của người đàn ông ấy. Người đàn ông mấy tiếng trước níu lấy tay áo cậu xin cậu cứu lấy chàng trai kia. Đây không phải lần đầu tiên Đình Trọng nhìn thấy nước mắt đàn ông trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng ánh mắt đau đớn của Tiến Dũng như lúc nãy la lần đầu tiên Trần Đình Trọng nhìn thấy, thật sự, thật sự rất ấn tượng. Rất giống một người, một con Kỳ Lân trước đây cũng từng như vậy nhưng có điều vai diễn có vẻ khác nhau.

Khác với Đình Trọng bước ngang qua cánh cửa phòng bệnh đó. Quang Hải và Văn Toàn đang ở hai thái cực khác biệt.

Phòng cấp cứu.

Y tá mới ra trường: *run run* anh...anh cởi áo áo ra.

Y tá mới lắp bắp. Đáng sợ thật mà. Máu trên lưng Quang Hải chảy ra ướt đẫm cả áo sơ mi trắng, nhìn tuy không khiếp đảm bằng hình ảnh toàn thân dường như nhuộm máu của Duy mạnh lúc nãy nhưng cũng đủ dọa em y tá nhỏ run tay.

Lê: Em ra sao đi. Để chị làm. Anh chịu đau một chút.

Hải: Aiy bà cô già. (Mèo: Đồ không biết sống chết. Nó lụi cho mũi kim bây giờ.    -_-)

Lê: Hả?

Hải: Tôi nói cô cứ tự nhiên.

Lê: *Xem bảng tên*. Nguyễn Quang Hải.

Hải: Sao có ý kiến gì à.

Lê: Không. *quay qua em y tá mới* Thuốc tê.

Hải: Trực tiếp khâu đi. Tôi cần tỉnh táo để về viết báo cáo.

Lê: Cố gắng một chút.

Hải: A~

Lê: Sức chịu đựng của anh cao thật. Nếu tôi không nhìn thấy vết máu nhiều trên áo vest chắc anh im luôn rồi.

Hải:*căn răng* Ừ.

Lê: Biết đau sao? Anh nhịn suống 3 tiếng phẫu thuật mà không nói lời nào kia mà.

Hải: Lo lắng quên cả đau.

Lê: Làm quân nhân vất vả quá còn nguy hiểm nữa.

Hải: Bác sĩ cũng quá bận rộn mà còn mệt mỏi nữa.

Lê: Anh có đau thì la lên nhé.

Hải: Tôi tin tưởng tay nghề của cô.

Lê: Cảm ơn.
..
Lê: Xong rồi. Anh nhớ phải thay băng thường xuyên. Ránh làm vết khâu bung chỉ. Kiêng một số thức ăn trong đơn thuốc có ghi. Ổn định rồi thì theo lịch mà đến bệnh viện cắt chỉ, nếu không tự thay băng được thì đến bệnh viện sẽ có hộ lý làm giúp anh.

Hải: Cảm ơn. Tôi đi được rồi chứ.

Lê: Được rồi.

Quang Hải nhanh chóng với lấy chiếc áo vest kế bên bước đi. Hải muốn trực tiếp tham gia phỏng vấn tên đó cùng Công Phượng và Văn Thanh. Muốn hỏi hắn vì sao lại làm như thế, thời đại này cái gì cũng mua bán được, kể cả Tổ Quốc thiêng liêng nhất cũng bị đem ra làm một món dịch vụ trao đổi.

Quang Hải rời khỏi bệnh viện còn Văn Toàn thì vẫn bị Xuân Trường giam trong lồng ngực của anh.

- Anh đã bình tĩnh lại chưa. Anh ôm em lâu lắm rồi.

- Hứa với anh đi.

- Hả?

- Hứa với anh chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này nữa. Anh không muốn có người chạy đến báo cho anh rằng em nhập viện thêm một lần nào nữa đâu.

- Em xin lỗi.

- Anh sợ lắm em có biết không, anh thực sự rất sợ Toàn à.

- Em không sao mà. Em ở đây rồi. Em về rồi này.

- Lần này là bao lâu.

- Dài hạn luôn. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm cái đuôi của anh một bước cũng không rời xa có được không.

- Em nói đấy nhé.

- Hưm..thời gian qua bác sĩ của em chịu khổ rồi~~

- Ngoan. Về với anh là tốt rồi.

- A. Em bắt đền anh, nụ hôn đầu của người ta.

- *chạm môi* Hả. Thì đường nào anh  chẳng hôn em. Không lẽ em bắt anh mi má hoài à?

- Anh!

- Anh thế nào?

- Anh!

- Anh yêu em.

Xuân Trường vẫn ôm chặt Văn Toàn trên sofa (đứng dựa cửa hoài mỏi chân) thật sự anh không muốn buông ra nữa. Một tháng qua như muốn chết luôn dậy đó thế mà nới gặp đã dọa anh rồi. Đúng là em bé hư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top