ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Sáng sớm hôm sau Xuân Trường và Văn Toàn dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho drama sắp diễn.

Xuân Trường đưa Văn Toàn đến nới xong liền quay lại bệnh viện căn dặn hai đứa đang bị lưu đài ở phòng cấp cứu là Đình Trọng và Nhật Lê tí việc. Xong rồi thì chờ điện thoại từ đạo diễn.

Bên phía Văn Toàn thì như phim điện ảnh. Phí Minh Long rất thuận tiện đánh ngất hạ sĩ canh cửa rồi trốn xuống bãi đổ xe. Văn Thanh và Văn Toàn đi thang máy xuống hầm đỗ xe mà thở như cún. Diễn xuất có tí lố nhưng không sao. Hà Đức Chinh ôm súng bắn tỉa chờ sẵn Minh Long vừa vào tầm ngắm thì nã ngay vào tay một phát rồi lẳng lặng ra ngoài lên xe của Công Phượng đến bệnh viện trước. Văn Hậu cũng vậy, bơm máu giả vào viên nhộng dễ vỡ, nắm ngay ngực Quang Hải bắn hai nhát xong cũng theo chân Đức Chinh lên xe Công Phượng đi mất.

Quang Hải sau khi trúng đạn thì cắn viên màu trong miệng ra, xoay một vòng đầy hoa lệ rồi ngã xuống. Và tư thế Quang Hải bị bắn là chắn người Phí Minh Long. Quang Hải còn rất thông minh, khi Văn Hậu nổ súng còn la lên. "Đừng bắn cậu ấy"

Lúc Quang Hải ngã xuống Minh Long còn mơt tròn mắt thì Văn Toàn và Văn Thanh đã vọt ra tóm lấy Minh Long, Quang Hải được Văn Thanh nâng dậy lay lay vài cái làm Hải nhột muốn chết.

Phần cuối cùng đồng chí Bùi Tiến Dũng ở bệnh viện sẵn đã họp mặt cũng nhóm ba người của Công Phượng. Bốn người thay áo blouse giải làm bác sĩ đợi sẵn. Xuân Trường nhận được điện thoại của Tiến Dũng cũng đã bảo Đình Trọng và Nhật Lê vào vị trí. Và thật bất ngờ.

Vừa mở cửa xe cấp cứu.

- Hức....

Nhật Lê đã há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang toàn thân đầy máu nằm bất động kia. Hốc mắt đỏ hoe. Và Phí Minh Long ngồi trên xe đương nhiên nhìn thấy được vẻ mặt đó và anh ta hiển nhiên cũng có trong đầu những suy đoán về quan hệ của hai người họ.

Trong lúc đẩy Quang Hải vào phòng cấp cứu Minh Long cũng tham gia. Anh ta muốn tận mắt trông thấy Quang Hải đã được cấp cứu mới lo đến vết thương của mình. Văn Toàn đi theo Minh Long, và cả cậu, Xuân Trường, Đình Trọng đều không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Nhật Lê và Quang Hải từ khi nào không còn xung khắc vậy? Cũng lạ lắm à nghen. Chưa đâu trong lúc mọi người đẩy Quang Hải vào phòng cấp cứu..à nói đúng hơn là phòng phẫu thuật mới là đỉnh điểm của sự nổi da gà.

- Hải, tỉnh dậy, mở mắt ra đi, nhìn em đi mà, làm ơn.

- Anh còn không mau dậy đi, tên khốn nạn này, anh có nghe em nói không, Hải. Mở mắt ra nhìn em đi.

- Hải ơi, Hải, anh đừng dọa em mà, Hải.

Khi đã sắp đến phòng phẫu thuật Quang Hải đột nhiên mở mắt dùng cánh tay đẫm máu (giả) nắm lấy cổ tay cô nàng.

- Đừng..khóc. Anh không..sao.

Rồi (giả vờ) nhắm mắt lịm đi. Văn Toàn, Xuân Trường, Đình Trọng chợt thấy vai mình lành lạnh, Phí Minh Long thấy tội lỗi của mình gia tăng theo cấp số nhân.

Khi Quang Hải đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Phí Minh Long bị Văn Toàn cưỡng chế đi đến phòng vip đã chuẩn bị sẵn lấy viên đạn nơi tay ra.
Quang Hải sau khi được đẩy vào trong thì vẫn nằm đó.

Trường: Các cô ra ngoài đi. Đây là 1 ca phẫu thuật khó nên tôi sẽ gọi những bác sĩ khác đến. Đây là người của quân đội, chúng ta phải cẩn thận. Ra ngoài đi.

4 người: Vâng.

Khi bốn người này vừa đi thì ngoài của có 4 người mặc áo blouse, mang khẩu trang tiến vào. Đến gần giường bệnh, một người trong số đó.

Phượng: Dậy đi. Xong rồi.

Quang Hải liền bậc dậy cười như được mùa.

Hải: Ha ha hồi nãy mém xíu em cười bò luôn rồi.

Chinh: Hóa trang chất ghê. Nhìn tưởng thiệt không luôn.

Hậu: Người ta chuyên nghiệp mà. Đẳng cấp.

Dũng: Anh đi được chưa? Anh qua chỗ Mạnh một chút.

Trọng: Anh đi lối sau ấy. Lối nội bộ.

Dũng: Cảm ơn.

Hậu: *vỗ vai Hải* ê Hải. *chỉ Lê*

Hải: Hả? *nhìn theo*

Nhật Lê vẫn chưa ngừng khóc, tay thì như đang vẽ bát quái đặt ngay miệng.

Hải: Ba cô già. Cảm ơn đã giúp đỡ nha. Đừng khóc vì tôi nữa. Ngại chết được

Trọng: Nín đi má. Khóc vậy ai quện mày?!

Lê: Mày thử bôi dầu nóng lên mắt coi mày có nín ngay được không?

Trọng: Đù. Mày bôi lúc nào thế?

Lê: Lúc chạy ra.

Trường: Chùi mắt ngay. Chơi gì liều vậy.

Lê: *ngồi để Trọng chùi mắt* Không làm vậy sao em khóc được. Em đâu phải diễn viên đâu. Với lại bảo em rơi nước mắt vì tên chân ngắn vô duyên đó hả. Nằm mơ.

Hải: Ê ê chân đây không ngắn nhé. Ít nhất cao hơn bà nhé, bà cô.

Lê: Đồ vô ơn.

Hải: Quá khen.

Lê: *chùi mắt xong, nhìn xuống tay áo blouse của mình* Asì cái tên này. Bẩn hết áo của tôi rồi.

Hải: Hehe cố tình đấy.

Lế: Chết với tôi.

Hai người chạy lòng vòng trong phòng phẫu thuật để đánh nhau. Những người còn lại nhìn theo bất lực. Lúc nãy còn diễn một màn ngôn tình mà giờ thành phim hành động luôn rồi. Hai cái đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top