ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Công Phượng sau khi biết được nguồn cơ thì dùng một tí thủ đoạn be bé để lấy chiếc thẻ nhớ trên người của Phí Minh Long. Và anh ta cần thời gian để bộ phận kĩ thuật giải mã nó. Công Phượng thừa biết muốn động vào đồ của tên cục trưởng đó không đơn giản một chút nào hơn nữa còn rất nguy hiểm nhưng thiếu tá của chúng ta lại xử lí mọi chuyện vô cùng dứt khoát. Vì sao? Vì với những tên bán rẻ đất nước thế này không dứt khoát với chúng thì có ngày chúng quay lại dứt điểm mình lúc nào không hay.

Công Phượng đau đầu chiến đấu với giặc ngoài như vậy còn đội A1 thì phè phỡn hết nói. Vì các chú lính của chúng ta đã chính thức được nghỉ phép rồi.

Văn Toàn và Xuân Trường về nhà liền vui vui vẻ vẻ tình cảm với nhau. Xa nhau gần cả tháng còn gì. Và Văn Toàn so với nhớ Xuân Trường thì nhớ đồ ăn anh người yêu nấu hơn. Mọi người biết đó, đối với Văn Toàn ăn là lẽ sống, sống là để ăn mà.

Toàn: Anh ơi sườn xào chua ngọt, canh cá, thịt nướng,....

Trường: Tham ăn quá cơ. Còn đang bị thương đấy. *nựng má*

Toàn: Nhìn nè. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Nấu cho em ăn đi. Nha~nha~. Đi mà~~

Trường: Có trả công không đây.

Toàn: Hưm....Anh ơi. Trường quay đầu nhìn em nè đừng nhìn tivi nữa.

Trường: Đây. Đây.

Toàn: *nhấc tay anh người yêu lên nằm xuống đùi* Em đói.

Trường: Rồi rồi. Thua em rồi. Anh đi nấu cơm.

Toàn: Hihi. Thương ghê cơ.

Trường: Nhưng ngồi dậy nào. Con cún lười biếng, tham ăn.

Toàn: Em không có tham ăn mà. Chỉ là ăn hơi nhiều thôi.

Trường: Em nói gì cũng đúng hết.

Xuân Trường cưng chiều sờ đầu Văn Toàn một cái rồi tháo cravat ra, kéo tay áo lên chuẩn bị đi vào bếp. Văn Toàn ôm chó bông ngồi trên sofa nhìn theo bóng dáng anh người yêu. Hư hình ảnh tháo caravat và kéo tay áo lúc nãy thật hấp dẫn quá đi~

Văn Toàn tinh nghịch chạy theo anh người yêu vào bếp, làm một động tác quen thuộc là nhón chân kê đầu lên vai anh, hai tay ôm lấy bờ vai rộng.

- Có cần em giúp không?

- Cần chứ. Tiếp sức tinh thần đi *đưa má ra*.

- moa~

- Em đi rửa sườn nhé. Anh để nó ở đâu vậy.

- Ngăn đá ấy. Em rả đông chúng đi.

- Tuân lệnh. Hihi.

- Này là siêng năng hay sợ anh không nấu cho em ăn đây?

- Người ra chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà. Anh tạp dề của anh bị bung rồi kìa.

- Hả? *quay qua quay lại*.

- Để em buộc lại giúp cho.

Văn Toàn buộc tạp dề hộ cho Xuân Trường đang bận rộn buộc xong tiện tay ôm luôn.

- Ư~

- Em đừng chọc anh nhé.

- Ơ em có làm gì đâu. Chỉ ôm ôm~ thôi mà.

- Em có tin em sẽ thành bữa tối của anh không?

- Anh không làm thế với em đâu. Trường thương em mà. Hihi mỡ đầy bụng nè.

- Rồi. Thua thua buông ra cho anh làm việc nào. Muốn ăn đồ ngon không? (Anh sắp chịu hết nổi rồi. Anh ăn em bây giờ.)

- Tha cho anh.

Xuân Trường thở phào. Chết tiệt, mau nén xuống cái con họa mi không biết điều này. Chỉ ôm một cái thôi mà.

Xuân Trường qua bao khó khăn trắc trở cuối cùng cũng đã nấu xong bữa cơm cho bảo bối đã xa nhà lâu ngày.

- Ăn đi. Ăn cho béo một chút, người gầy ôm toàn xương thôi.

- Người ta là có cốt cách của siêu mẫu. Ăn cỡ nào cũng không béo được. Hihi Chườn Ú.

- Tại sao người vỗ béo cách mấy một cân cũng không lên. Còn người suốt ngày ăn cơm với đồ đạm bạc với hít không khí thôi cũng béo.

- Em thích anh béo thế đấy. Em không muốn tối đến phải ôm cục đá đi ngủ giống như Duy Mạnh đâu, chắc ôm anh Dũng cứng như đá ấy. Vẫn là Trường của em tốt, mềm mềm còn ấm nữa ~

- Cái miệng nhỏ này từ lúc nào mà ngọt ngào đến vậy đây.

- Hihi.

Reng~

- Em có nên bắt không anh?

- Anh nghĩ chúng ta nên rút dây nguồn điện thoại nhà mình. Để đảm bảo em có 1 kì nghỉ phép an toàn.

- Rút đi anh.

Reng~

- Anh ơi. Em không dám mở điện thoại lên.

- Mở lên xem đi em. Nếu là thằng Thanh thì tắt nguồn mấy người khác thì không sao.

- Huhu. Move phật. Lạy chúa trên cao.
..
Toàn: Alo. Hải hả.

Hải: Alo. Anh êy ra đây chơi..hức..anh êy. Rủ thêm ông bồ anh theo anh êyyy.

Toàn: Tụi bây làm gì rồi?

Hải: Đại úy với tụi em ở quán cũ dồi anh êy. Thíu anh á.

Thanh: Ahihi anh dâu, anh rể mời..hức..anh dâu với anh hai ra chơi.

Trường: *giật máy* Mày ngáo đá hả thằng kia.

Thanh: Hihi anh hai sau nì phải gọi em là anh hai đó nha.

Hải: Ê Chinh, anh thủ môn. Hai người thấy cái nhà này xưng hô vô lí...hức..vãi lòn hôn.

Chinh: Anh hai thành anh rể, anh rể thành em chồng..hức..em vợ thành anh dâu. Anh em họ thành anh em..cột chèo...

Hậu: Dẹp mẹ hết đi. Cỏ lúa bằng nhau hết..hức..đứa nào chống ông vặn cổ...hức...

Thanh: Dzôooo

Hải + Chinh + Anh thủ môn: Dzôooo

Văn Toàn:.......................

Xuân Trường:.......................
..

- Sao giờ anh? Em có nên gọi cho anh hai không?

- Gọi là án mạng xảy ra đó em.

- Vậy thôi tận năm mạng người.

- Mặc xác chúng nó đi. Ăn cơm xong rồi mình ra đó.

- Chết.

- Gì vậy em?

- Em quên hỏi tính tiền chưa rồi?

- Có gì mình lấy thẻ của tụi nó tính. Xỉn rồi có thằng nào biết gì đâu.

- Ờ ha.

- Ăn đi rồi ra chơi.

- Anh đi theo nha.

- Ừm. Anh đi với em. Em muốn cái gì cũng được, tất cả theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top