ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Văn Toàn và Xuân Trường vừa vào đến quán thì trông thấy Quang Hải đang câu cổ Văn Hậu xuống nói.

Hải: Mày ăn cái quần què gì mà cao dzậy thằng mắc dại. Hức.

Hậu: Ăn cơm quân đội chứ gì.

Hải: Xạo chó.

Thanh: Mày lùn là vì mày tạo nghiệp.

Chinh: Xồi. Ông cao hơn ai ông êy. Nhìn chồng chụy này. 1m81. Ậy..xịn chưa.

Dũng: Em không làm gì ra hồn trừ đẹp trai.

Thanh: Kệ mẹ tao mày. Ui đứa nào gọi ông Tư ra coi.

Hậu: Ổng chăm sóc người yêu trong ngành ròyy.

Văn Toàn và Xuân Trương không hẹn mà lại cùng tưởng tượng có một bầy quạ đem vừa bay ngang đầu mình. Lính đặc chủng? Niềm tự hào của quốc gia? Nhìn đi...1 thùng...2 thùng...3 thùng...4 thùng. 5 thằng quất 4 thùng bia, nhậu từ hồi nào tới giờ vậy mấy cha.

Chinh: Thíu quí tới, thíu quí tới.

Hậu: Đoàn kết~thân ái ~quyết thắng. Hihi.

Thanh: Chào em vợ, chào anh hai, chào anh dâu.

Hải: Gia đình loạn lạc vãi lồng.

Văn Toàn và Xuân Trường bị họ nắm tay kéo vào bàn. Và...

3 tiếng sau.

Toàn: Dzô anh em êyy.

Hải: Hú...hức.

Chinh: *người này nằm la liệt*

Dũng: *đã nằm từ sớm*

Hậu: Tới bến luônnn.

Trường: Nâng ly lên anh em.

Mấy chục phút sau...

Hải: Ơi các..hức..đồng chí. Cái diện thọi này là của tui đồ nhái ờiii. Tui gọi cho mấy em bồ tui nãy hờ mà hong được.

Chinh: *lè nhè*Mày sai ời, mày thin nhõi cái điện thọi i, mày quá óc chó, tụi nó chia tay chặn số rồi con.

Hải: Ờ ha. *giơ tay chào điện thoại* Thin nhõi đồng chí. Ai am sò rí (I'm Sorry). *tiếp tục gọi*

Hải: Alo~ Dượng đây.

Lê: Đồ điênnnn

Trương: Cận thận nó thiến mày đó.

Chinh: Ê. Tao bảo này. Cho nó *điện thoại* uống bia.

Hải: Dzô. *cái IphoneXS được tắm bia*

Thanh: Ơiii. Đụ má, xỉn rồi ngu hết. Hức.

Toàn: Kệ mẹ đi.

Trường: Không say không dzề.

Thanh: Gan dữ bây. Không sợ bị bồ hiểu lầm đi đá phò hả? Hihi.

Toàn: Tao còn thở ngồi đây nè.

Trường: Ngu như chó. Bồ ngồi ngay đây kiếm phò chi tốn tiền.

Toàn: Hức. Tối nay anh ra ban công cho tôi..hức..

Hải: Vừa lồn(g)

Hậu: Sau này coi cô Lan ít lại nha cha.

Hải: Ok con bóng Long Xiêngggg. Con bóng hèn hạ, con bóng mất nết...

1 tiếng sau.

Một đám say bét nhè lê lếch trong quán. Và từ đâu ngoài cửa chính một luồng không khí lạnh thổi vào quán nhậu. Mây đen ùn ùn kéo đến. Trên con đường quốc lộ chiếc siêu xe đỏ rực lao nhanh như tên bắn. Trong xe một người đàn ông với chiếc sơ mi đen đang nghiến răng khen khét. Tay nắm chặt vô lăng, gằng giọng từng chữ: VŨ. VĂN. THANH.

Công Phượng láy xe tới những quán nhậu quen thuộc của mấy ông thần đội A1 này tìm người. Và quán cuối cùng anh sắp đến, Công Phượng đảm báo Văn Thanh sẽ ở đấy. Đúng như dự kiến. Khi đến nơi đập vào mắt Công Phượng là một bầy loi nhoi đập muỗng xuống bàn hát Quân Hành Ca. Đau đớn hơn là Văn Thanh của Phượng đang cầm muỗng đũa đứng giữ bàn làm nhạc trưởng.

Cả đám: Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ~~hú hú.

Phượng: CÁC NGƯỜI TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI.

Chinh: Hihi ai tới kìa.

Trường: Kệ đi.

Phượng: Lương Xuân Trường?

Toàn: Ai mà đập chai dậy~

Trường: Không được nhìn hắn ta. Nhìn anh nè..hức.

Thanh: Ê mấy đồng chí. Anh trai nào tươi quá à *chỉ Phượng* Hihi.

Hải: Ai like bánh bèo not bánh chuối. Ô kê.

Hậu: Dẹp mẹ mày đi.

Thanh: Qay ảnh nhìn tui quài luôn kìa.

Trường: Nó muốn quện mày đó.

Toàn: Anh đẹp trai nhìn quen ghê.

Trường: Ờ cũng quen quen..mà đéo nhớ.

Phượng: -____-

Hải: Anh em..1..2...3 DZÔ.

Thanh: DZô.

Phượng: ..........

Hải: *gấp cái chân gà lên* Hôm này anh ngập tràn trong nồng nàn~ biển rịu~~Khắc tên em lên cổ cánh chân gà. Vào một ngày anh gục đầu trên bàn nhậu. Anh vô tình cầm đũa gấp tên em~~~

Hậu: Đỉnh cấp.

Chinh: Vỗ tay. Dậy chồng êy.

Dũng: Hỏ hỏ.

Toàn: Chồng? Chồng tao đâu? Thằng chồng tao đâu rồi? Nó đi mua sữa cho thằng nào rồi?

Trường: Chồng em đây...hức..chồng đây..

Phượng: Cái lũ bê tha này.

Thanh: Anh em. 2..3

Cả đám: Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,
Lượn ba trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa…Mãi mãi lòng chúng ta. Ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta. Vẫn hát khúc quân hành ca.

Một chuỗi tra tấn thính giác. Lạc tông, lạc nhịp.

30 phút sau

Thanh: Em ơi. Thêm bia.

Phượng:*đằng đằng sát khí* Đó bia đó. Uống cho chết luôn đi.

Thanh: Hi. Anh bạn đẹp troai anh quen tui hả???

Phượng: Ừm..Tôi là BẠN. TRAI. CỦA.CẬU.ĐÂY.

Thanh: Hỏ?

Phượng: ĐI. VỀ. NHANH.

Hải: Cái loz què dì dzậy?

Phượng: Hừ. Alo. Bùi Tiến Dụng đến đón gia đình anh cậu về.

Chinh: Chưa chơi đã mà.

Phượng: Toàn. Dậy về nhà. Mắt hèn dậy. Đi về nhanh.

Toàn: Ư~

Trường: Đi..hức..về em êy.

Công Phượng đợi Tiến Dụng tới gửi nhờ Quang Hải với Văn Hậu cho anh ta luôn. Lùa cả một đống bùi nhùi vào xe của Tiến Dụng xong xuôi liền gọi taxi cho gia đình thằng em mình. Ra tính tiền cầu nhậu cho quán xong Công Phượng liềm nắm đầu Văn Thanh kéo vào nhà vệ sinh. Nhấn nước cho tỉnh.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân Thanhhh. Để một mai Thanhh về làng cát bụiii.

Văn Thanh, chúc anh một đời bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top