ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Một đêm mệt mỏi qua đi thì hôm sau đương nhiên cả đám tỉnh dậy trong cơn đau đầu hành hạ rồi. Ngay cả Xuân Trường gương mẫu sáng sớm cũng thẳng tay ném đồng hồ báo thức xuống giường và gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép.

Văn Thanh thì khỏi nói. Yếu mà bài đặt ra gió sáng sớm ra cảm luôn. Công Phượng cũng đoán trước được nên mua sẵn cháo để ở nhà. Đừng hỏi vì sao là mua mà không phải là nấu thì xin trả lời Công Phượng có biết nấu ăn đéo đâu. Lúc Văn Thanh tỉnh ngủ thì Công Phượng đã đi làm nên con chó đáng thương nào đó chỉ thui thủi một mình với bát cháo ăn liền mua tiệm đầy bột ngọt. Ôi cuộc đời Thanh là một bản nhạc buồn. Lát Thanh qua nhà anh hai cọ cơm.

Về phía mớ bùi nhùi được Tiến Dụng nhân đạo vác về nhà kia vẫn còn ngủ chổng mông. Riêng Tiến Dũng đã thức dậy ôm cái đầu đau xuống sofa ngồi nói chuyện với em trai, một lúc liền chuẩn bị đến câu lạc bộ tập luyên. Mệt muốn chết mà vẫn đéo được yên.

Tiến Dụng rất thoải mái, anh mới hoàn thành xong một bộ phim điện ảnh và bây giờ đang nghĩ dưỡng cực kì nhàn nhã. Tiến Dụng mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng và chiếc quần tây màu sáng, mắt đeo kính, ngồi vắt chân nơi sofa uống cafê đọc báo. Dáng vẻ như một ông chủ. (Thực đẹp trai~😻)

Quang Hải khi tỉnh rượu thì ôm cái đầu đau xuống cầu thang từ hôm Phí Minh Long bị đưa đi giam thì Hải cũng không phải diễn vai lâm li bi đát nữa nên thảnh thơi sống bê tha như hôm qua. Và hôm nay Hải nhận hậu quả là đau đầu vcl. Tiến Dụng trông thấy Quang Hải bước xuống cầu thang thì chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đọc báo, lãnh đạm lên tiếng.

- Cậu tỉnh rồi thì đi về đi. Hay muốn ở lại ăn sáng cũng được. Đầu bếp làm sẵn mấy phần ăn để trong bếp. Cậu muốn về bằng taxi hay xe gì cũng được vệ sĩ ở ngoài có gì bảo họ đưa cậu về.

- Cảm ơn ý tốt của ảnh đế nha. Tôi chờ Hậu tỉnh rồi quay về quán lấy môtô. Cả Hậu và tôi đều không thích hợp đi xe hạng sang. Và cảm ơn bữa sáng của ảnh đế nhé. Tôi không khách sáo.

Quang Hải theo chỉ dẫn của một cô người hầu mà xuống nhà bếp. Lướt mắt nhìn xung quang một vòng căn biệt thự đầy người hầu kẻ hạ này, đúng là nhà giàu. Thằng anh bắt một trái bóng được thưởng gần cả tỉ bạc, thằng em năm nào cũng lọt top ngôi sao có thu nhập đỉnh nhất tiền lên đến 10 con số không. Quang Hải nhận ra vì sao Hà Đức Chinh lại tiêu pha thoải máy đến như vậy đồ hiệu, xe sang, chồng nó giàu sụ thế mà. Chợt nhớ đến Văn Hậu, út cưng của mình có được tính là gả vào hào môn không nhỉ?

Không. Gả vào hào môn Hải cũng quyết không hả. Hải đã thấy tên đó đối xử tệ với Hậu bé bi rồi. Không gả. Bây giờ thái độ có thay đổi nhưng tuyệt đối KHÔNG GẢ. Quang Hải vừa dứt suy nghĩ cũng là lúc Văn Hậu xuống lầu. Và thái độ của Bùi Tiến Dụng quay 180°.

Dụng: Đầu em có đau không? Có ăn nổi không? Anh bảo người lấy sữa cho em uống tạm nhé.

Hậu: Em..em không cần đâu. Em tìm anh Hải thôi.

Hải: Anh đây. Đi về quán lấy môtô rồi anh chở em về.

Hậu: Cảm ơn anh Dụng đã cho em ở nhờ.

Dụng: Hay anh bảo người chở em đến đó.

Hải: Chúng tôi đi taxi. Hậu đi mau.

Hậu: Anh Hải lối ra bên này chứ không phải bên đó.

Hải: Ờ lộn. Đi.

Bùi Tiến Dụng nhìn theo thấy bản thân mình lạ ghê.

Đóng bùi nhùi đó rắc rồi là vậy nhưng ngôi nhà nhỏ à cũng không nhỏ lắm của Văn Toàn và Xuân Trường vẫn rất bình yên.

Bác sĩ Trường vào sáng sớm đã hạ sát một cái đồng hồ báo thức rồi nên bây giờ cặp tình nhân gà bông nào đó đã ôm nhau nướng đến lúc mặt trơi lên cao. Ánh nắng gay gắt qua cửa sổ thủy tinh hắt vào phòng làm cho đôi mắt bé tí của Xuân Trường cảm thấy khó chịu. Còn Văn Toàn thì sung sướng rồi, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu ngủ ngon lành.

Xuân Trường cảm thấy đầu mình có một chút đau nhẹ liền tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đi nhậu quên lối về như hôm qua nữa. Lâu lâu uống một lần là được rồi. Rượu bia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam. Với lại thành phần chủ yếu của bia và rượu là ancol etylic, chất này không có hại, nhưng do trong điều kiện nào đó chất đó chuyển thành andehit axetic độc nên người uống bị ngộ độc. Người uống bia nhiều thì ancol etylic vào cơ thể trở thành nguồn cung cấp năng lượng chính, làm cho mỡ tích tụ dễ bị các bệnh liên quan đến béo phì, Trường biết thể hình của mình đã tới giới hạn rồi nên tiết chế. (Nói rượu bia là chất gây hại thôi là được rồi tên bác sĩ này).

Xuân Trường nhẹ nhàng gỡ tay Văn Toàn ra khỏi người mình bước xuống giường đi dép, nhặt chiếc đồng hồ báo thức bị mình ném lúc sớm lên bàn, chỉnh rèm cửa lại để cho Văn Toàn ngủ không bị chói. Nhưng khi kéo rèm thì Văn Toàn trong chăn đã lọ mọ tỉnh dậy gọi anh.

- Anh~Oáp~

- Anh đây. Tỉnh rồi à, có đau đầu không?

- Hưm~có.

- Đi đánh răng rửa mặt đi rồi anh nấu gì đó ăn tạm để uống tí thuốc.

- Ra nhà thuốc tây mua à?

- Mình có thuốc ở nhà mà anh lấy cho em uống. Yên tâm anh có giấy phép hành nghề đường hoàng. Sau này anh cấm ra nhà thuốc tây nghe chưa, ở đó không đảm bảo trình độ đâu.

- Biết mà, biết mà bác sĩ của em.

- Dậy đánh răng rửa mặt nào.

- Anh ơi~

- Hửm?

- Cõng~

- Nhõng nhẽo quá đi. Đến đây.

Hai tên mặc áo choàng tắm giống nhau, đi hai đôi dép giống nhau vào nhà vệ sinh cùng đứng trước gương lấy hai cái bàn chải giống nhau, vác lên vai hai chiếc khăn cặp, ly súc miệng cũng là đồ đôi nốt. Cuộc sống thanh thản đầy màu hồng. Ừm..màu hồng cho tới khi Văn Toàn vừa rửa mặt xong trên tay là chiếc khăn lau mặt thì...

Kíng koong.

- Anh cạo râu tiếp đi để em mở cửa.

Văn Toàn với cái mặt vẫn còn ướt và chiếc áo choàng tắm ra mở cửa. Xuân Trường cũng với chiếc áo choàng tắm và mép đầy kem cạo râu tò mò bước ra xem thử ai đến.

Văn Toàn nhanh chóng mở cửa và.

- Ai đến vậy em?

- Mẹ, sao mẹ tới đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top