ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Khi trời dần tối, những ánh đèn rực rỡ được thấp lên thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Quang Hải cùng ông nội của mình đi vào trung tâm sân vườn nâng cao ly rượu trong tay.

Ông nội: Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành ra thời gian quý báo để đến đây. Đây, chúng ta nâng ly vì sức khỏe.

Mọi người đều nâng ly lên chúc mừng đại thọ của ông cụ. Quang Hải cũng nâng ly nhưng mắt lại nhìn về phía Trọng Đại trên tầng. Âm thầm thở phào một cái Trọng Đại cũng đứng dậy mà nâng ly.

Văn Toàn sau khi nâng ly chúc mừng ông cụ thì tám chuyện rôm rả cùng đội A1. Xuân Trường vẫn luôn chăm chú quan sát Trọng Đại và anh lại nhận ra điểm bất thường.

Trọng Đại không hề nhìn theo Quang Hải. Xuân Trường vẫn luôn tập trung nhìn Trọng Đại nên anh cảm nhận rất rõ Trọng Đại đang ngồi trên kia và cậu Trọng Đại sỡ hãi như trẻ con trong phòng kia không cùng một người. Trọng Đại đang ngồi trên đó bình tĩnh còn có phần bào đó sắc bén. Như một vị vương tử đứng từ trên cao quan sát mọi thứ xung quanh, lúc nãy Trọng Đại ngồi nhấp nháp ly rượu (nước ép nho) rất thoải mái, rất tao nhã, động tác đứng dậy nâng ly cũng thật tự nhiên. Hoàn toàn là một người bình thường, tuyệt đối bình thường chứ không phải người bị thiểu năng hay chướng ngại giao tiếp như Xuân Trường nhìn thấy cách đó vài giờ.

Xuân Trường suy tư quay đầu lại. Anh bình tĩnh nhớ lại lúc vừa bước vào phòng của Trọng Đại. Anh đi sau lưng Văn Toàn bước vào, Trọng Đại quay lưng về phía mọi người. Lúc cậu ấy quay lại.....đúng rồi, lúc cậu ấy quay lại. Nhãn thần của Trọng Đại, nếu tinh mắt sẽ thấy nó chuyển đổi. Có lẽ cậu ấy đang đứng bên cửa sổ nghĩ gì đó ánh mắt xa xâm nhưng khi Quang Hải đến lại đổi thành lừ đừ sợ hãi. Xuân Trường cũng phát giác là lúc nói chuyện Trọng Đại có chút gì đó dò xét anh.

Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi cả kinh. Văn Toàn nhìn Xuân Trường từ nãy đến giờ thấy mặt anh người yêu bỗng dưng túa đầy mồ hôi thì lo lắng hỏi.

Toàn: Anh, Anh có sao không?

Mạnh: Bác sĩ ổn không?

Dũng: *kéo tay* Em lo cho bạn trai của người ta làm gì.

Hậu: Hay anh đến nói với anh Hải một tiếng rồi về sớm đi.

Thanh: Già rồi mà còn adua chi cho mệt xác hôn.

Xuân Trường bị Văn Toàn gọi thì cúi thấp đầu thì thầm vào tai Văn Toàn gì đó. Văn Toàn nghe xong liền chạy đi tìm Quang Hải nói tạm biệt rồi cùng Xuân Trường ra về.

Cũng giống như Xuân Trường, có một người từ lúc bắt đầu đến giờ luôn nhìn Trọng Đại ngồi trên cao kia. Thật ra anh cũng không quan tâm nhưng vì cậu con trai này chỉ một mình ngồi đó tạo cho người ta cảm giác chói mắt và cũng khơi dậy sự tò mò trong lòng nhiều người.

Văn Đức cầm ly rượu hỏi nhỏ trợ lý của mình.

Đức: Hùng Dũng, cậu ta là ai?

Hùng Dũng: Thưa ông chủ. Cậu ta là em trai của Quang Hải, là nhị thiếu gia của nhà này.

Đức: Em trai của Quang Hải?

Hùng Dũng: Người này thông tin rất hạn hẹp. Nhưng cậu ta có vẻ là một nhân vật lớn. 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học ở người ngoài và đến làm ở công ti với chức vụ nhỏ trong phòng kinh doanh. Cậu ta bị một tai nạn sau đó liền trở nên kín tiếng. Nhưng có người cho rằng tai nạn đó chỉ là cố tình dựng nên để cậu ta có thể lùi về phía sau ông nội mình thôi. Người của chúng ta trong công ti cũng không tra ra chức vụ thật của cậu ta hiện nay.

Phan Văn Đức suy tư ngước mặt nhìn chàng trai ở trên lầu kia. Khó hiểu. Có thật là nguy hiểm như vậy không đây, nhìn cậu ta kìa, tuy âm trầm nhưng gương mặt còn non như vậy. Dù có giỏi cách mấy cũng chưa va đập nhiều. Nói thẳng ra là không có kinh nghiệm, nên muốn chơi với anh, cậu nhóc này học thêm vài năm đã. Con cáo già trong giới kinh doanh Phan Văn Đức thầm nghĩ, Quang Hải không có thời gian quản lý, cậu nhóc kia còn quá trẻ. Xem ra con người bước một chân vào tập đoàn của nhà họ Nguyễn khá thuận lợi đây. Nhưng vẫn không nên kinh địch nhỉ, huống gì ngồi trên kia lại là một chàng trai bí ẩn, mèo vờn chuột cũng thú vị lắm.

Phan Văn Đức ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay nhếch mép hỏi trợ lý của mình.

Đức: Tên cậu ta?

Hùng Dũng: Nguyễn Trọng Đại.

Đức: Ngày mai tôi muốn một bản thông tin.

Hùng Dũng: Vâng. Bây giờ về ạ.

Đức: *liếc*

Hùng Dũng: Dạ. Nhưng ông chủ còn cậu Phan Thành.

Đức: Mặc nó. Chơi chán tự động sẽ mò về.

Dũng: Vâng.

Phan Văn Đức đến chào ông của Quang Hải một tiếng rồi rời khỏi. Quang Hải nhìn trộm anh một chút. Phan Văn Đức_Người đàn ông này đang mưu tính việc gì.

Đang miên mang suy nghĩ thì điện thoại của Quang Hải trong túi rung lên dữ dội. Mở lên.

Hải: Alo em nghe đây.

Toàn: Anh mày đây. Tối mai qua nhà tao có việc.

Hải: Tối mai ghé nhà anh hả? Ok thôi. Cảm ơn hai người hôm nay nhé. Vất vả quá.

Toàn: Anh em không, khách sáo gì không biết.

Hải: Đằng nào cũng phải cảm ơn mà.

Toàn: Bớt thảo mai thảo mỏ đi nha. Thôi anh mày cúp đây, đi tiếp khách đi, rồi nhớ tối mai ghé nhà anh có việc.

Hải: Ok Ok.

Phan Văn Đức_Người đàn ông bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top