ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Xuân Trường và Văn Toàn rời khỏi bữa tiệc nhà Quang Hải từ sớm chắc hẳn phải có nguyên do. Hơn nữa Văn Toàn còn gọi bảo Quang Hải đến nhà mình thì cũng đủ hiểu là có chuyện rồi.

Trên đường về.

Toàn: Anh bảo em về sớm là có chuyện gì à?

Trường: Trước khi anh nói thì em hứa với anh là phải thật bình tĩnh đó.

Toàn: Em được mà. Anh nói đi

Trường: Anh nghi ngờ. Anh chỉ nghi ngờ thôi nhé. Có lẽ..có lẽ Trọng Đại, cậu ta không thực sự bị bệnh.

Toàn: HẢ?

Trường: Anh nói anh chỉ nghi ngờ thôi. Cũng có thể là anh đã sai.

Toàn: Sao anh nhìn ra được vậy? Hải nó đã mời không ít bác sĩ rồi nhưng vẫn không nhìn ra Đại có vấn đề.

Trường: Có lẽ họ dùng sai biện pháp. Họ nói chuyện và cố gắng dò hỏi cậu ấy nhưng anh thì khác. Anh quan sát cậu ấy và anh phát hiện nhãn thần của Trọng Đại rất tỉnh táo.

Toàn: Ánh mắt sẽ không nói dối?

Trường: Lúc nãy anh luôn nhìn cậu ta. Lúc trong phòng cậu ấy diễn vai một đứa trẻ rất đạt. Nhưng khi ra ngoài cậu ta không thể khống chế được bản năng của mình.

Toàn: Bản năng?

Trường: Bản năng quan sát. Khi một con người bị thiểu năng hay tự kỉ thì tương tác khó khăn với xã hội, giao tiếp kém, lợi ích bị hạn chế, hành vi thường lặp lại. Nhưng anh thấy Trọng Đại có phần tỉnh táo, cậu ấy thẩm chí còn có chút sắc bén.

Toàn: Thông minh.

Trường: Hả?

Toàn: Trọng Đại cậu ấy quá thông minh.

Trường: Ý em là cậu ấy thông minh trong việc tự mình giả bệnh?

Toàn: Đương nhiên. Nếu không nhờ giả bệnh nó sống được tới hôm nay sao? Giả ngu ngơ một chút, sống khép kín một chút đổi được bình an cả một đời.

Trường: Nhưng anh không chắc cậu ấy thực sự giả vờ.

Toàn: Em nghĩ chúng ta có thể xác minh.

Trường: Xác minh? Xác minh thế nào bây giờ?

Toàn: Anh là một trong những bác sĩ cấp cứu cho Đại năm đó mà.

Trường: Bệnh án giả? Nhưng lạ quá. Quế Ngọc Hải tuyệt đối không có khả năng làm việc đó.

Toàn: Anh có chắc không.

Trường: Anh chắc chắn, anh Hải luôn đặc y đức lên hàng đầu làm sao có thể làm bệnh án giả chứ.

Toàn: Bây giờ còn sớm này. Anh liên lạc thử xem.

Trường: Anh tấp xe vào lề đã. Lỡ may...

Toàn: Cứ từ từ thôi anh.

Trường: Để anh gọi điện.

...

Trường: Chết tiệc. Anh Hải không bắt máy.

Toàn: Em gọi Thùy Phương.

Trường: Em thử xem.
...
Toàn: Alo. Phương là anh đây. Có chồng em ở đó không cho anh nói chuyện xí.

Phương: Anh chờ em tí.

Hải: Alo.

Trường: Trường đây.

Hải: Chuyện gì à.

Trường: Hai năm trước có phải anh đã làm giả bệnh án không?

Hải: Mày nói điên, nói khùng gì thế thằng kia.

Trường: Có hoặc không thôi. Lẹ lên, biết tiền cước quốc tế đắc lắm không.

Hải: Có. Lần đầu tiên cũng là duy nhất trong đời tao làm chuyện đó.

Trường: Anh làm thật sự?

Hải: Phải. Nhưng tao không hối hận. Một lần vi phạm đạo đức nghề nghiệp rất đáng giá.

Trường: Là sao?

Hải: Chuyện dài lắm nhưng tóm lại là tao không hối hận.

Trường: Tên người đó?

Hải: Không phải mày biết rồi mới gọi hỏi tao à?

Trường: Nguyễn Trọng Đại?

Hải: Ừm. Tao nói cho mày biết, nếu mày đang làm việc cho người đàn bà đó thì chúng ta chả còn anh em gì đâu.

Trường: Đạo đức của em không đáng tin thế à?

Hải: Cuộc đời mà. Ai biết được. Mà tao cũng tin mày nên mới nói cho mày biết đây.

Trường: Em muốn biết tường tận.

Hải: Tìm Đặng Văn Lâm ấy, bảo hắn kể cho mày nghe.

Trường: Khoan đã...nè..

Tút...tút.

Trường: Bác sĩ mà cứ như nghệ sĩ vậy.

Toàn: Thì ra là giả vờ.

Trường: Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Về nhà thôi.

Toàn: Ừm. Để em gọi Hải. Nói tối mai qua nhà mình.

Trường: Em gọi đi.

Xuân Trường cùng Văn Toàn trở về ngôi nhà của họ. Chuyện của Trọng Đại để ngày mai Quang Hải cùng họ giải quyết. Vừa về đến nhà Văn Toàn đã nhanh chóng vứt áo vest của mình qua một bên, kéo caravat quăng lên sofa.

Toàn: Giải phóng rồi.

Trường: Khó chịu đến vậy à.

Toàn: Ngày nào anh cũng mang caravat đi làm sao~

Trường: Anh cực khổ thế đấy chỉ để kiếm tiền nuôi em.

Toàn: Đến đây. Em tháo nó ra cho anh.

Trường: Đây.

Xuân Trường đưa cổ đến Văn Toàn liền giúp anh tháo caravat xuống. Hai người vui vẻ thay phiên nhau tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Văn Toàn là người tắm trước cũng là người đi đánh trăng trước. Nên lúc Xuân Trường cầm bàn chải lên định đánh trănh thì cậu lại từ phía sau đu lên người anh. Lấy hai tay ôm lấy cổ Xuân Trường, cái đầu nhỏ đặt lên vai anh. Xuân Trường nhìn vào gương thấy Văn Toàn lúc này này một chú gấu bám lấy mình thì bậc cười. Lấy cánh tay sạch xoa nhẹ tóc cậu.

Trường: Lại bày trò gì đây hả~

Toàn: Như vầy thật tốt.

Trường: Đương nhiên rồi.

Toàn: Chúng ta cứ bình yên thế này. Yên ổn mà sống là chính mình. Lhông phải giả điên giả dại.

Trường: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Chỉ trách số phận thôi.

Toàn: Ở bên anh thế này thật tốt.

Trường: Vậy nên đừng có mà bỏ anh đó. Anh sẽ lạc lõng lắm. Hư hư~

Toàn: Cái con người này. Đồ bác sĩ trẻ con~

Trường: Trẻ con mới xứng đôi với em~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top