ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Sau khi nói chuyện của Trọng Đại cho Quang Hải biết. Văn Toàn thấy cả người đều vô cùng thoải mái, làm việc gì cũng thấy thấy thật vui vẻ. Nhất là việc chuẩn bị quà cho người yêu nhân dịp giáng sinh. Đây là năm đầu tiên anh và cậu đón giáng sinh cùng nhau. Chắc hẳn là một lễ giáng sinh thật đáng nhớ đây. Văn Toàn mong chờ điều đó.

Văn Toàn cực vui vẻ cùng Xuân Trường đi trung tâm thương mại mua cho tổ ấm của hai người một cây thông nho nhỏ, trang trí những vật bé xinh. Văn Toàn định bụng vào đêm giáng sinh cậu sẽ mang món quà mình chuẩn bị cho anh để dưới gốc cây. Ngày giáng sinh, Văn Toàn vẫn theo chân Xuân Trường đến bệnh viện, nhưng lại ranh ma mà mang hộp quà đặt nơi cây thông khi anh đang cạo râu. Văn Toàn cũng trông thấy một hộp quà lạ, hihi khỏi nghĩ cũng biết là của anh rồi. Tồm Ú.

Tưởng đâu sẽ cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh an lành ấm áp cùng nhau nhưng Xuân Trường và Văn Toàn vạn vạn không ngờ tới những việc có thể xảy đến. Xuân Trường đang cùng Văn Toàn ở phòng làm việc của mình và chuẩn bị về nhà, sắc trời cũng đã dần tối.

Trường: Về nhà chuẩn bị đón giáng sinh thôi nào.

Toàn: Về thôi~

Hai người tay trong tay tiến bước ra khỏi phòng làm việc nhưng đi chưa được hai bước thì điện thoại bàn trong phòng làm việc của Xuân Trường vang lên. Anh nhìn Văn Toàn nghi hoặc rồi buông cặp táp đến nhất điện thoại. Văn Toàn nhìn anh người yêu khó hiểu, toan bước đến gần để nghe trộm thì điện thoại của Văn Toàn cũng vang lên. Sắc mặt của Xuân Trường và Văn Toàn cũng không hẹn mà đi xuống từ từ, từ hồng hào thành than đen. Văn Toàn ngước đôi mắt puppy long lanh nhìn Xuân Trường.

Toàn: Anh ơii~ đêm giáng sinh của chúng ta.

Xuân Trường cũng bất lực nhìn Văn Toàn nhún vai một cái. Mở tủ lấy chiếc áo blouse mình vừa quăng vào mặc lại lên người.

Trường: Đi nào. Lên tầng sáu.

Hai người nhanh chóng di chuyển, lên đến nơi thì đã thấy toàn cảnh sát đang làm việc còn có một cô y tá đang run rẩy ngồi thu mình nơi góc tường.

Trường: Chuyện gì vậy?

Y tá: Phó khoa, phó khoa...

Xuân Trường khó hiểu nhìn vào bên trong phòng bệnh bị cảnh sát vây quanh kia. Chết người rồi. Văn Toàn thì vừa lên tới đã vào hiện trường luôn rồi.

Cảnh sát: Anh không được vào.

Văn Toàn: Cậu cản được tôi sao? Tên gì đây *vạch áo* Trần Danh Trung. Gọi sếp của cậu ra đây.

Trung: Anh..

Tiến Linh: Thiếu Úy à, bắt nạt trẻ nhỏ là không tốt.

Toàn: Lâu rồi không gặp.

Tiến Linh: Lâu rồi không gặp.

Toàn: Nhân vật nào trong đó vậy?

Tiến Linh: Vào trong rồi nói. Bao tay đây, mang vào. Bác sĩ làm phiền anh nói chuyện với cùng pháp y của chúng tôi một chút. Ông ấy ở bên kia

Trường: Vâng.

Xuân Trường tìm gặp pháp y còn Văn Toàn vừa vào thì phía ngoài Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh lần lượt đến nơi, ngay cả Đức Chinh và Quang Hải cũng bị gọi đến. Văn Hậu cũng đang trên đường từ Thái Bình đến Hà Nội. Sau hai mươi phút xem xét tất cả mọi người đều bước ra ngoài.

Thanh: Vụ này sẽ được bàn giao cho quân đội. Thủ tục sẽ được hoàn thành sớm nhất trong ngày mai.

Linh: Ok. Tôi sẽ đợi hồ sơ.

Toàn: Linh nè. Lần sau dẫn lính theo thì đừng có chọn người non quá nha.

Linh: Phải cho người trẻ học tập chứ. Mọi người vất vả rồi, giáng sinh vui vẻ nhé.

Thanh: Thấy vụ này vui hết nổi.

Mạnh: Thôi. Chưa qua 12h mà đi về nhà đón giáng sinh thôi.

Linh: Danh Trung, Minh Bình hai cậu gọi bên pháp y nhanh nhanh mang thi thể đi nhá. Tôi về ăn giáng sinh đây.

Trung: Haiz không được về nhà rồi.

Bình: Chúng ta có duyên ghê. Năm nay lại ăn giáng sinh cùng cậu rồi.

Trung: Nghiệt duyên thì có.
.
Văn Toàn cùng bầy A1 sau khi xong việc thì đi tìm Xuân Trường. Lúc nãy Xuân Trường sau khi nói chuyện với pháp y thì bị gọi lên phòng giám đốc hỏi chuyện gì đó. Giờ chắc về phòng làm việc rồi.

Thanh: Hê lu. Mới bị sếp chửi hỏ?

Trường: Lão dám?

Toàn: Anh..anh không sợ cấp trên hả?

Trường: Lúc trước sợ bị đuổi khỏi kí túc xá nhân viên thôi. Còn bây giờ nhà và vợ đều có thì sợ cái gì nữa.

Toàn: *đạp*.

Trường: A đau em.

Dũng: Ai dám la cậu vậy?

Trường: Giám đốc.

Hải: Anh diss cả giám đốc á?

Mạnh: Diss thì diss thôi. Ngán ai.

Trường: Ba vụ nhỏ nhặt thôi. Cùng lắm mai anh mày nghỉ việc.

Thanh: Buồn ghê. Giáng sinh mà cũng lôi đầu dậy.

Mạnh: Kệ đi. Nhanh còn về.

Chinh: Người trong đó quốc tịch nào vậy?

Toàn: Việt.

Trường: Anh ta là người Hoa mà?

Mạnh: Sao anh biết?

Trường: Anh ta nói chuyện bằng tiếng Hoa. Mà đích xác là tiếng Quảng.

Toàn: Ca này căng nha.

Dũng: Chết thảm tới như vậy.

Thanh: Có kết quả điều tra rồi.

Hải: Waoo xịn xò nha mới 1 tiếng báo tử.

Dũng: Vào vấn đề chính đi.

Thanh: Lý lịch đen gớm. Xã hội đen cũ à?

Hải: Ủa xã hội đen cũng có cũ mới nữa hả?

Chinh: Dẹp mẹ mày đi.

Thanh: Một băng nhóm ở HongKong trong thập niên 80-90.

Chinh: HongKong? Nhà họ Hướng?

Thanh: *Đập bàn* Khai.

Dũng: Nói! Sao mày biết?

Mạnh: Nói nhanh.

Toàn: Bây giờ này khai không?

Hải: ?

Chinh: Biết chó gì đâu mà khai.

Thanh: Mày mới nói nhà họ Hướng xong.

Chinh: Ai mà chả biết. Báo chí đầy.

Trường: ????

Thanh: Vậy thì chết rồi. Người ta hoàng lương gần chục năm. Với lại vụ này cũng không hỏi được.

Toàn: Hỏi chi?

Thanh: Xã hội đen cũng có quy tắc của xã hội đen. Dù đã hoàng lương nhưng chết không đối chứng thế này anh em cũ chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.

Trường: Đúng. Xã hội đen trọng nhất chính là nghĩa khí và tình anh em. Nếu..

Thanh: ANH!

Toàn: ???

Hải: Mà điều quan trọng là chúng ta không có quyền đi hỏi.

Mạnh: Có cách nào không nhỉ?

Dũng: Thua.

Chinh: Cũng không phải là không có cách. Đi đường chính không được thì đi cửa sau vậy.

Toàn: Là sao?

Chinh: Con trai nuôi của ông Hướng. Hướng Hằng.

Mạnh: Hướng Hằng? Hướng Hằng nghe quen thế nhỉ. Hình như nghe ở đâu rồi.

Dũng: Em nghe rồi?

Chinh: *nhướn mày* nhớ chưa.

Mạnh: *giật mình* Nhớ rồi. Là thấy ở mục tên khác trong giấy chứng minh nhân dân. Là nhìn thấy lúc đi làm thủ tục ở Hàn Quốc. "Xiàng Héng" chính là Hướng Hằng?

Chinh: Đúng. Là Hướng Hằng.

Mạnh: Woww. Hấp dẫn dị.

Mọi người: ???????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top