ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Kíng koong.

Toàn: Tới ngay.
.
Trọng: Say hi.

Toàn: Vào nhà đi.

Trọng: Chào mọi người.

Trường: Mọi người chào mày.

Trọng: Ủa Lê đâu?

Trường: Anh tưởng nó đi chung với mày?

King Koong.

Toàn: Chắc Lê tới ấy. Hải ra mở cửa đi cưng.

Hải: Ủa ủa. Tới làm khác chứ có phải làm chó đâu mà sai dị?

Trọng: Thôi mệt ghê. Để anh.

Trọng: Ai đấy?

Trung: Làm phiền anh cho em hỏi có Minh Bình trong nhà không ạ?

Bình: A~ Trung ơi, mèo này. Cảm ơn cậu.

Trung: Không có gì.

Bình: Lúc sáng nó đã ăn no rồi. Cậu không cần cho ăn nữa đâu nhé.

Trung: Ừ. Tôi về được chưa.

Bình: À. Được, được rồi. Lái xe cẩn thận.

Trung: Ừ. Mà này ngày mai có nhiệm vụ đấy đừng uống say.

Bình: Yên tâm, tôi biết mà.

Trung: Ừ.

Minh Bình quay đầu vào nhà thở dài một hơi, ngày mai phải bắt đầu chuỗi ngày làm chó theo đuôi rồi. Đội cảnh sát kinh tế chết tiệt. Phan Văn Đức tên tinh anh chết tiệt. Hừ.

Hậu: Nó làm gì mày à? Nói! Bố đi chiên sống nó.

Bình: Anh làm gì như gà mắc đẻ vậy?

Thanh: Thằng Bình nó nói đúng á. Làm như mày là má nó không bằng.

Phượng: Lo chuyện bao đồng.

Hậu: Thử giờ anh Toàn bị anh Trường khi dễ xem, anh làm gì?

Phượng: Thiến hắn.

Toàn: Dám khi dễ à?

Trường: Anh làm gì có gan đó chứ.

Mạnh: Ây dzô liêm sĩ ai rơi đầy đất kìa.

Đại: Lụm lên, lụm lên nào.

Hải: Lụm gì hết.

Thành: Liêm sĩ gì tầm này nữa. Tối có chỗ ngủ vẫn quan trọng hơn.

Trọng: Liêm sĩ? Đời anh Trường làm gì biết hai chứ liêm sĩ đánh vần thế nào.

Trường: i-ê-m iêm - l-iêm Liêm i-si Sĩ.

Mọi người: (-___-)

Hậu: Cái gì dậy mọi người. Trưởng thành lên.

Dũng: Mày bé nhất ở đây đấy.

Chinh: Thằng út không biết điều.

Hậu: Cho mấy người 5s suy nghĩ.

Chinh: Act cool đứng hình mất 5...ủa xụ xị thằng Bình mới nhỏ nhất.

Hậu: Đúng là con người cái gì cũng không biết. Tới biết điều cũng đéo biết luôn.

Chinh: Bố là anh chồng tương lai của mày đấy.

Hậu: Ơ ham quá cơ.

Chinh: Ờ. Uổng công trước đây anh luôn bênh vực mày. Thằng vô ơn.

Dũng: Thôi, thôi. Dô ăn đi, ở đây cãi nhau. 

Toàn: Úi xồi. Năm nay quân số gia tăng thí~

Hải: Ủa, rồi hông đợi bông hồng duy nhất tới hỏ?

Trọng: Bông hồng của mỗi chú thôi chú em.Đối vợi tụi anh nó chỉ là một bông hoa phân lợn.

"Lạ lùng anh tới ~~" 

Trọng: Con này mốt chết chắc linh lắm nè. Nhắc cái gọi liền.

Trường: Mở loa ngoài đi.

Trọng: Ok, alo hey chó FA.

Lê: ĐỒ MÊ KỲ LÂN BỎ BẠNNNNN

Trọng: Mệt mày ghê, rồi chừng nào tới.

Lê: Tới quần què á, đang ở bệnh viện nè.

Trọng: Nay ngày phép của mày mà mày lạc trôi đâu vậy gái?

Lê: Trực thay anh Tuấn. 

Trọng: Ok chúc mày vui bố cúp đây.

Trường: Ó ò nghe loáng thoáng chữ Kỳ Lân đâu đây. Có người chia tay hội ế rồi.

Trọng: Bạn bè bình thường thôi mấy bố ơi.

Chinh: Lúc trước em với chồng em là bạn thân.

Toàn: Hình như em cũng làm bạn.

Hải: Bạn tình.

Đại: Thô thiển.

Hải: Dù thô nhưng tao vẫn là anh mày.

Thành: Không thể cải được vì nó hợp lý quá rồi.

Mạnh: Kỳ Lân, Kỳ Lân, nghe cứ quen tai thế nào ấy nhỉ?

Dũng: Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Toàn: Khoan. Mọi người có thấy thiếu thiếu ai đó không?

Hậu: Có thiếu ai đâu?

Chinh: Đại úy đâu?

Hải: Thiếu tá đâu?

Toàn: Toilet 90% là ở đấy.

Trường: Thôi vào ăn đi, kệ xác hai người đó. Đói thì tự lê xác ra thôi.

Toàn: Em tán thành ý kiến này.

Hâu: Vâng có ai phản đối đâu.

Mọi người: Nhập tiệcccccc

Thanh: Ế chơi gì ăn không báo.

Toàn: Tưởng hai người ăn nhau no rồi.

Phượng: Tháng này có muốn may giày mới không thì bảo.

Trường: Cần gì tới anh. Toàn em thích đôi nào, anh mua cho em.

Phượng: ............

Toàn: Anh hai, anh hết thời rồi.

Thành: Mình chơi trò gì đi mọi người, ăn thì nhạt nhẽo quá.

Hải: Chơi thật thách đi. Tiện tay chọn luôn người tổ chức tất niên đuê.

Toàn: Chơi luôn, để đi tìm cái chai đã.

READY...GO

Toàn: Bây giờ quyết định người tổ chức tất niên trước nhé, đầu chai sẽ hướng về ai đây? Ta đaaaa

Thành: Đờ mờ.

Hải: Há Há tao cười chết.

Thành: Tất niên thì tất niên. Tới bố, bố quay, hừ.

Kết quả: Chinh - Hải

Chinh: Thật hay thách đây bạn già.

Hải: THÁCH

Chinh: Tao thách mày nó "ừ" ba lần.

Hải: Hơ hơ sợ quá cơ tới đi.

Chinh: Thích bà cô già phải hông?

Hải: Cái cái l..

Chinh: Ế!!

Hải: Ừ

Chinh: Nghiệp quật rồi phải không?

Hải: .....Ừ.

Chinh: Tết này lì xi mỗi người ở đây 5 củ nhé.

Hải: Ừ

Mọi người: HAHAHA hả dạ.

Hải: Tới tui, tui quay.

Kết quả: Phượng - Trường

Thanh: Chưa. Đợi đi lấy cái bình oxi, hitts drama nhiều quá ung thư.

Phượng: Yên cho anh làm việc, đừng nháo.

Trường: Tới đi.

Phượng: Thật hay Thách.

Trường: THẬT. Con người tôi xưa nay quang minh chính đại, không sợ gì cả.

Phượng: Được, trước em trai của tôi cậu yêu bao nhiêu người rồi? Thời gian nào nói thật ra hết cho tôi.

Trường:..............

Phượng: Thế nào, có muốn đổi sang thách không?

Trường: Thách là gì?

Phượng: Chia tay em trai tôi.

Toàn: ANH!

Phượng: Anh chưa nói hết mà, chia tay em trai tôi một tuần.

Trường: Tôi kể.

Trường: Từ trước đến nay có 3 người.

Hải: Ba người.

Thành: Ở đây ai cũng có tư cách phê phán trừ mày. Thằng phong lưu

Hải: Ờ, chắc mày khác tao.

Phượng: Im, trả lời tiếp đi, tên, thời gian.

Trường: Tuấn Anh, cấp ba. Minh Vương, đại học. Người cuối cùng là em trai của anh, thời gian là cả đời.

Toàn: Em là người thứ ba lận á?

Trường: Không phải người thứ ba mà là người cuối cùng.

Thanh: Đương nhiên là cuối cùng rồi, ngoài mày ra có ai thèm quen ổng đâu. Phạm Đức Huy và Kim Jinseo nợ anh tôi một lời xin lỗi.

Mọi người: HAHAHAHAHAHA

Trường: ................

Đại: Quay tiếp đi mọi người.

Trường: Đến lượt anh quay.

Kết quả: Minh Bình - Văn Hậu

Bình: Anh chọn đi.

Hậu: Thật. Thằng bé này hiền khô, Bé bi anh tin em, hỏi anh nào.

Bình: Nếu anh Tiến Dụng và anh Tiến Linh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước ạ?

Hậu:...............

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top