ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Xuân Trường cho xe về bệnh viện, theo lối đi quen thuộc đưa Văn Toàn về phòng làm việc của mình.

- Kết quả kiểm tra của em chiều khoảng 1 giờ sẽ có, em đợi lấy nhé.

- Ok. Em rảnh mà.

- Ừ. Ngồi đây nhé anh đi mua trà cho.

- Latte ('✪ω✪')♡

- Biết rồi. Ngồi đó đi.

- Vâng.

Xuân Trường đi cuống căng tin bệnh viện mua cho Văn Toàn một chai trà sữa Latte tiện tay mua cho mình chai Revive. Sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu phải bù nước bù khoáng mới được, uống Revive nạp thêm vitamin B3, B6, B12. Tốt cho một ngày hoạt động.

Về phòng làm việc thấy có con cún đang vắt vẻo trên sofa, Xuân Trường lại thấy buồn cười, trông yêu thế.

- Alo, trà tới đây.

- A anh Trường về (*≧∀≦*)

- Niềm nở quá nhỉ. Có đồ ăn là khác ngay.

- Đâu. Cái này là đồ uống.

- Mới gặp ngày đầu mà nhóc bào anh hơi nhiều rồi đấy.

- Mình là người trong nhà cả mà.

- Hả?

- Thì đằng nào chó đốm chẳng về nhà em làm rể. Ba em quý cậu ấy lắm.

- À làm anh cứ tưởng...

- Tưởng gì anh?

- À không. Mà ba em không...không?

- Ba em không kì thị đâu. Ông ấy rất tuyệt vời. Anh có nghe thiên tình sử của chó đốm và anh em chưa? Là ba em giúp anh hai của chó đốm đó.

- HẢ? (°0°)!!

- Bé tiếng thoii. ฅ(๑⊙д⊙๑)ฅ!!

- Không phải chó đốm cua anh em à?

- Không phải đâu. Bữa nào anh hỏi chó đốm đi. Em cũng không rành, sợ kể thiếu chi tiết (ㆁᴗㆁ✿)

- Em cũng tinh thông quá nhỉ.

- Em mà ヾ(〃^∇^)ノ. Ủa rồi mấy giờ anh đi làm?

- Hai mươi phút nữa.

- Anh đi xem kết quả kiểm tra của em có chưa đây.

- Anh đi nữa á~~

- Ngồi uống trà sữa đi nhé, anh quay lại ngay.

- Vâng.('∧ω∧`*)

Xuân Trường đi đến chỗ người quen dùng một ít quan hệ để hỏi thăm kết quả kiểm tra tổng quát của Văn Toàn đã có chưa. Lòng vòng một hồi cuối cùng cũng cầm được bản kết quả trên tay. Xem thử nào. WBC, RBC, HBG bình thường. HCT 48%, MCV 82femtoliter, MCH 30picogram, MCHC 33%, LYM 22%, PDW 16%. Men gan, mỡ máu đều không có. Xuân Trường xem bản kết quả mà phải thốt lên.

- Sức khỏe của lính có khác, số nhìn đẹp mắt quá.

Xuân Trường về phòng làm việc của mình vừa đi lòng vừa cảm thán. Sức khỏe loại I, tuy thua con chó đốm một chút nhưng xét chung vẫn là rất tốt nha, không ngờ.

Xuân Trường bước vào phòng thấy có người ngồi xếp bằng từ trà sữa. Thanh niên bé nhỏ trước mặt đạt sức khỏe loại một. F**k

- Có kết quả kiểm tra rồi đây.

- Loại I đúng không anh? Em biết thừa.

- Ừ loại I nhưng chú lính làm ơn cẩn thận viết thương giúp anh nhé. Đừng để bị nhiễm trùng, thay bạn ngày 2 lần và không được ăn những đồ có hại.

- Dạ. Dạ bác sĩ.

Reng...

- Alo.

- Trường ơi. Không xong rồi. Phòng VIP số 442.

- Hiểu rồi. Tới ngay.

- Ngồi đó chờ anh.

Nói rồi Xuân Trường rất nhanh kéo khẩu trang lên phi nhanh ra ngoài bỏ Văn Toàn ngồi ngơ ngác. Qua ba giây sau Văn Toàn mới phát giác và hiểu ra Xuân Trường phải đi cứu người rồi.

Văn Toàn ngồi chổng chơ trong phòng chả biết làm gì. Mà nếu bỏ về không nói tiếng nào thì thất lễ quá trời, nên thôi cứ ngồi đợi đi. Văn Toàn cứ đợi, đợi đến ngủ quên luôn.

2 tiếng sau.

Xuân Trường trở lại phòng làm việc với khuôn mặt nghiêm trọng trên tay cầm một kết quả chụp CT. Nghe thấy tiếng đóng cửa Văn Toàn đang ngủ cũng lờ mờ tỉnh dậy. Dụi dụi mắt.

- Anh về rồi à.

- Ừ. Anh mới về. _ Xuân Trường vừa nói vừa treo tấm hình CT tên.

- Ảnh chụp CT?

- Của bệnh nhân của anh.

- Người anh mới cấp cứu à?

- Đúng. Một người mẹ xấu số bị khối u tuyến tụy.

- Khối u?

- Ừ.

Văn Toàn tiến đến gần ảnh chụp, đứng ngang với Xuân Trường đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh, cậu cũng nhìn vào ảnh.

- Có cứu được không anh?

- Anh không biết. Có bác sĩ đề nghị mổ, nhưng mổ thì quá nguy hiểm. Điều trị bằng xạ trị, hóa trị thì bệnh nhân sẽ chịu không nổi. Em nhìn chỗ này đi *chỉ ảnh CT* nếu khối u mổ ra lớn hơn dự kiến sẽ vô cùng gay go. À anh xin lỗi anh nhiều lời quá.

- Không sao, anh nói tiếp đi.

Xuân Trường nhìn ảnh trầm tư, Văn Toàn cũng bị lây không khí căng thẳng. Cậu cũng chú ý đến ảnh, Văn Toàn tò mò đây là phần bên trong cơ thể con người à? Văn Toàn nhấc tay chỉ vào ảnh định hỏi Xuân Trường khối u cần cắt có phải là chấm đen kia không, nằm giữa một nùi dây thì đưa kéo vào cắt thế nào. Nhưng tay vừa nhấc lên ảnh thì Xuân Trường lại nhíu mày giật mình đứng thẳng. Văn Toàn hoảng sợ định thu tay về thì Xuân Trường la lên.

- Đừng cử động.

- Hả?

- Tay của em giữ nguyên. Rồi em đi chuyển tới điểm đầu tiên lúc em đặc tay lên

- Ò_ Văn Toàn ngờ nghệch chẳng hiểu gì, cứ đi chuyển tay như Xuân Trường nói.

- Dừng_ Xuân Trường hô lên Văn Toàn liền khựng tay lại. Nhìn Xuân Trường mắt mở to thấy được cả ba vạch sóng wifi, miệng nở nụ cười.

- Thì ra là nó "Supenrior Mesenteric Artery"

Văn Toàn ngơ ngác, ơ người ta có biết gì đâu, anh đang nói cái gì vậy ?.?

- Cảm ơn em Toàn. Cảm ơn em nhiều lắm. Em là thiên thần may mắn của anh.

Nói rồi Xuân Trường nhà ở đến ôm lấy Văn Toàn xoay vài vòng nhưng tréo ngoe là Văn Toàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Khoan. Khoan. Anh thả em xuống đã.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em.

- Mà có chuyện gì?

- Em đến đây. *kéo Văn Toàn đến trước bức ảnh CT*. Lúc nãy em chỉ vào chỗ này là "Supenrior Mesenteric Artery" nghĩa là động mạch trung gian. Nó sẽ cung cấp máu cho động mạch phải của gan. Như vậy nếu làm "appleby operation" sẽ cứu được bệnh nhân này. Sao anh ngu vậy nhỉ, dây động mạch như thế cũng không nhìn ra. (Vì mắt anh bé)

- Vậy nói đơn giản là có cách để cứu bệnh nhân rồi đúng không?

- Đúng. Cảm ơn em.

- Ơ em có làm gì đâu em chỉ đưa tay lên đại thôi mà.

- Dù sao cũng cảm ơn em. Anh phải báo cho trưởng khoa bảo anh ấy mau về nước làm phẫu thuật.

- Ơ sau anh không làm?

- Anh nghĩ trưởng khoa sẽ tốt hơn anh, vì anh ấy từ nước ngoài về hơn nữa lúc trước anh ta cũng làm qua rồi. Anh mới tiếp xúc lần đầu, lần này phụ mổ thôi. Nếu có lần sau mới có cần đảm mổ chính.

- Mà người đó có cầm cự được lâu không anh?

- 1 tuần. Trưởng khoa trở về chắc chắn kịp.

- Vậy may quá rồi.

- Anh cứ nghĩ phải buông bỏ rồi chứ không ngờ là dùng được appleby operation. Cảm ơn em nhiều lắm.

- Đừng cảm ơn nữa. Ngại chết được ((o(*>ω<*)o))

- Rồi rồi.

Xuân Trường nhanh chóng gọi điện báo cho trưởng khoa để lên lịch phẫu thuật. Văn Toàn cũng vui vẻ theo, mình may mắn thật. Căng thẳng đi qua Xuân Trường thoải mái ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

- Anh mệt lắm sao.

- Không mệt chút nào. Cứu người mà nên không thấy mệt. À đọc số điện thoại của em cho anh đi.

- Chi ạ?

- Bữa nào mời em đi ăn hậu tạ việc bữa nay.

- Ơ 0xxxxxxxx.

- Số của anh 0xxxxxxxxx. Em gọi qua xem anh lưu đúng số không.

- Vâng_ Văn Toàn ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi qua số Xuân Trường vừa đọc.

Trên máy ai đó hiện lên dòng chữ.

"Thiên thần đang gọi đến"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top