ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Mọi người cùng nhau ăn lẩu Thái xong liền ai về nơi ấy. Mà dường như con đường về không được như ý lắm thì phải.

Bình: Cậu điên rồi, chạy nhanh như thế làm gì?

Trung: Ngồi yên.

Bình: Đây đâu phải đường về cảnh cục
Trần Danh Trung cậu dừng xe.

Trung: Ngồi yên.

Bình: Cậu không dừng tôi nhảy xuống.

Trung: Anh điên rồi.

Bình: Cuối cùng cậu cũng chịu dừng.

Trung: Lê Minh Bình. Anh là đang muốn chọc điên tôi đúng không?

Bình: Tôi chọc điên cậu? Cậu điên thì tôi trúng số sao?

Trung: Tên thượng sĩ đó là thế nào?

Bình: Tôi không có nghĩ vụ phải giải thích cho cậu nghe.

Trung: Tôi thích anh.

Bình: Cậu thích tôi? Đùa không vui.

Trung: Tôi nói thật đấy.

Bình: Cậu thích tôi. Được! Bao năm học trong trường cảnh sát tôi luôn đi theo cậu, nhưng trong mắt cậu chỉ có Bùi Anh Đức. Tốt nghiệp rồi, đi làm cùng nhau cậu than phiền với Hoàng Đức tôi bám cậu không rời. Đối với tôi thì cậu nóng lạnh thất thường. Cậu thích tôi? Thích ở chỗ nào?

Trung:.........

Bình: Không trả lời được. Hôm nay, cậu thấy khó chịu là vì "đồ vật" vốn luôn bên cạnh cậu bị người khác cướp đi nên mới như thế thôi. Vài ba ngày nữa cậu lại sẽ bình thường thôi. Câu nói thích hôm nay của cậu chúng ta xem như chưa nghe thấy đi.

Trung: Anh...

Bình: Khi nào cậu đã suy nghĩ chắc chắn rồi hẳn nói ra.

Trung: Anh chờ tôi có được không?

Bình: Tôi không có nghĩa vụ phải chờ cậu. *mở cửa xe*

Trung: Anh đi đâu đấy?

Bình: Về làm việc. Nếu cậu không về thì tôi về.

Trung: Lên xe đi. Tôi đưa anh về.

Bình: Nếu cậu lái xe như lúc nãy thì tôi thà đi taxi.

Trung:..........

Danh Trung và Minh Bình vô cùng căng thẳng mà người tạo nên sự căng thẳng này là Đoàn Văn Hậu đang vô cùng thư thả lái xe về nhà, lên nhà, cởi giày, ngồi xuống sofa uống miếng nước cho thanh giọng, mà không biết rằng thời điểm nghiệp quật không còn xa.

Kíng koong.

Hậu: Tới ngay. Anh mang xe về cho anh Ch...

Dụng: Helloo em.

Hậu: Anh đến đây làm gì?

Dụng: Anh đến lấy xe hộ anh dâu thôi.

Hậu: Đợi em tí. Em lấy chìa khóa.

Dụng: Cho anh vào nhà được không?

Hậu: Ơ..được.

Dụng: Cảm ơn em.

Hậu: Chìa khóa của anh.

Dụng: Em ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút. Đằng nào mình cũng là bạn thân mà.

Hậu: À. Anh muốn nói gì?

Dụng: Em mặc quân phục thật sự rất đẹp.

Hậu: Cái...cái này lúc sáng anh không phải đã nói rồi sao.

Dụng: A anh xin lỗi. Anh nghĩ gì nói đó thôi.

Hậu: À,..anh về đi, không anh Chinh lại lo.

Dụng: Yên tâm, xe này của anh mà, anh ấy không lo đâu.

Hậu: Xe của anh?

Dụng: Ừm. Của anh.

Hậu: Không phải của anh Chinh ạ?

Dụng: Thực ra là của chung ba người nhưng anh đứng tên xe thôi.

Hậu: À, nay thời tiết đẹp anh nhỉ.

Dụng: Ừ đẹp.

Hậu:..........

Dụng:...........

Hậu: Em tiễn anh.

Dụng: Anh?

Hậu: Đi em đưa anh xuống bãi đỗ. Cẩn thận phóng viên.

Dụng: (Muốm đuổi anh à?) Ừ Được.

Hậu: Mời anh (Về lẹ hộ em)

Văn Hậu tiễn Bùi Tiến Dụng đi rồi trở về nhà với tốc độ của gió. Văn Hậu hiện tại muốn khóc mà khóc không ra nước mắt đây này.

Tình huống máu cún gì đây? Xe của Bùi Tiến Dụng, xe của Bùi Tiến Dụng, xe của Bùi Tiến Dụng điều quan trọng phải nói ba lần. Hôm nay Đoàn Văn Hậu lấy xe của Bùi Tiến Dụng đi đong trai, lấy xe của Bùi Tiến Dụng chở trai đi ăn, lấy xe của Bùi Tiến Dụng đi triệt hạ em rể, tiện tay tát thêm một phát vào mặt anh em tốt Tiến Linh.

Tuy miệng nói muốn cùng Bùi Tiến Dụng làm bạn thân nhưng sao Văn Hậu vẫn cảm thấy mình vừa dùng tài sản của người yêu đi ngoại tình thế này. Huhu, Hậu ơi là Hậu phải làm sao đây, thật là...Phải tìm cứu viện thôi.

Hậu: Alo, anh Mạnh ơi.

Mạnh: Hả? Anh nghe.

Hậu: Em phải là gì bây giờ anh?

Mạnh: Là sao?

Hậu: Ơ, em mới về nhà chán quá (còn tội lỗi nữa anh)

Mạnh: Chán thì mày đi tắm rồi đi ngủ đi. Gọi anh làm gì chứ thằng này.

Hậu: Anh đang làm gì vậy?

Mạnh: Anh đang đi mua quà cho anh Duy của mày.

Hậu: Ủa nay sinh nhật anh Duy hả?

Mạnh: Không, kỉ niệm một năm quen nhau.

Hậu: Ú òa. Dậy em không phiền anh nữa, em đi tắm rồi đi ngủ đây. Bye anh

Mạnh: Ừ. Bye.

Văn Hậu tắt điện thoại, bạn thân mà mượn xe đi cưa trai tí có sao. Bây giờ đi tắm và đi ngủ vẫn quan trọng hơn.

Còn về Duy Mạnh sau khi vô tình thông não cho Đoàn Văn Hậu thì vui vui vẻ vẻ gọi điện cho người yêu.

Mạnh: Alo. Em ơi!

Duy: Hả?

Mạnh: Tối nay em có rảnh không?

Duy: Có nhưng chỉ tới 20h thôi.

Mạnh: Ơ, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Duy: Ngay thứ ba. Có gì không?

Mạnh: Không có gì, tối nay anh đón em nhé.

Duy: Thôi khỏi đi, anh có xe đâu mà đón. Để em chạy qua.

Mạnh: Ơ được. Anh nhắn địa điểm cho em. Mà em thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Thực sự không nhớ?

Duy: Hôm nay sao anh lạ thế nhỉ? Thôi, em đang bận chiều nay gặp rồi nói.

Mạnh: Được, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top