ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Hải: Ê. Ông Duy trở lại rồi kìa.

Câu nói của Quang Hải khiến đội A1 đang nháo nhào đòi sang bên kia bắt người về im lặng, tất cả mọi người đếu tập trung ngóng chờ sự việc tiếp theo sẽ xảy ra phía bên kia bờ lùm.

Duy: Anh ăn gì đó không?

Mạnh: Không,..không cần. Dạo này em bận lắm phải không? Gọi điện hay nhắn tin cho em cũng khó khăn, muốn một cuộc hẹn cũng không đơn giản.

Duy: Một chút thôi. Không phải giờ em đang ngồi đây à?

Mạnh: Ừm anh biết mà. À dạo này mẹ em có khỏe không?

Duy: Anh yên tâm, mẹ em rất khỏe.

Mạnh: Vậy tốt rồi. Em, em..ăn đi.

Duy Mạnh ngồi đó nhìn Hồng Duy dùng bữa, một khoảng không yên lặng đến bất thường.

Ở phía bên kia.

Thanh: Ủa gì im lặng vậy?

Hải: Đang ăn, đang ăn.

Hậu: Em thề, ông Duy còn kiểu vô tâm mày nữa em bắt anh Mạnh về.

Chinh: *bộp* Hay quá.

Hậu: Sao anh đánh em? Anh có tin lát anh khỏi gặp chồng anh không?

Chinh: Mày với thằng "bạn thân" của mày cục tính y như nhau.

Toàn: Ông Duy lật mặt nhanh thật, mới hôm nào còn đi theo anh Mạnh như thể tội nghiệp lắm.

Thanh: Chú nói câu này hai lần rồi.

Toàn: Thật chứ, gặp người yêu kiểu này chắc chia tay sớm bớt đau khổ.

Trường: Yên tâm, người yêu em không phải kiểu này.

Toàn: Dĩ nhiên rồi. Hihi.

Dũng: Mấy người im lặng coi. Để quan sát xem.
.

Duy: Dạo này Mạnh còn ở cùng anh Dũng à?

Mạnh: Ừm, đúng rồi.

Duy: Hai anh em ở cùng nhau cũng tốt, có người trò chuyện.

Mạnh: Đúng thế.

Duy: Thôi sắp đến giờ rồi, em đi đây. Tạm biệt.

Mạnh: Tạm,...tạm biệt em.
.
Bờ bên kia.

Hải: Ủa đụ?

Toàn: ???

Trường: ????

Thanh: ????

Chinh: ???

Hậu: ???

Dũng: ???

Trường: Mấy người có chắc là họ đang yêu nhau không?

Toàn: *lắc đầu*.

Thanh: Cuộc tình kiểu quần gì đây?

Chinh: Ủa vậy ông Duy đi về? Ủa xong rồi?

Hải: Các anh có chắc đây là kỉ niệm một năm quen nhau không???

Hậu: Đợi chờ gì nữa, xông qua bên kia nhanh.

Dũng: Từ từ đã, để xem có việc gì không đã, rồi chúng ta qua đó cũng không muộn.

Thanh: Hợp lí, duyệt.

Đội A1 cùng Xuân Trường nghe theo lời của ông anh già Bùi Tiến Dũng, kiên nhẫn quan sát thêm tí nữa.

Sau khi Hồng Duy đi Duy Mạnh vẫn ngồi bất động ở đó, không nói lời nào. Thời gian tưởng chừng như cứ trôi đi như thế cho đến khi Duy Mạnh bỗng nhiên đứng dậy, bước đến nơi để hộp bánh gato đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc hộp, mang bánh đến bàn và thắp nến. Duy Mạnh sau khi thắp nến thì vẫn ngồi bất động ở đó mắt cứ nhìn ngọn nến hình số 1 cháy dần.

Nhìn thấy người anh em của mình như thế, các anh chàng đội A1 quả thực ngồi không yên nữa.

Thanh: Chúng ta qua đó đi. Nhìn cảnh này khó chịu thật.

Hải: Nhìn anh ấy như sắp khóc đến nơi ấy. Nhưng thế nào thì nước mắt vẫn không rơi ra được.

Chinh: Qua đó đi, sắp chịu hết nổi rồi.

Toàn: Đi!

Trường: Em, đừng vội.

Dũng: Qua đó!

Hậu: Khoan đã, các nhanh đừng vội

Hải: Không phải mày đòi qua à. Đi! Chờ cái đếch gì nữa.

Hậu: Lúc nãy em chưa nhìn rõ vấn đề.  Còn bây giờ, em thấy tốt nhất chúng ta nên đi về, để anh Mạnh yên tĩnh suy nghĩ.

Dũng: Để em ấy một mình ngồi đó à? Xin lỗi, anh không làm được.

Hậu: Nghe em nói đã. Em là người hiểu cảm xúc của anh ấy nhất, em đã từng như vậy. Nên em hiểu rõ thứ anh ấy cần bây giờ là yên tĩnh. Anh ấy cần không gian yên lặng để suy nghĩ rằng tiếp theo anh ấy nên làm gì.

Dũng: Nhưng mà....

Hậu: Các anh đừng rối. Các anh có thể nhiều tuổi hơn em, trải đời hơn em. Nhưng thứ mà anh Mạnh và em đã và đang trải qua các anh chưa chắc có thể hiểu được. Tin em, cho anh ấy yên tĩnh một lúc. Chúng ta về thôi.

Dũng: Mấy đứa về trước đi, anh ở đây đợi cậu ấy, anh không an tâm.

Thanh: Vậy anh ở đây đi. Có gì gọi báo tụi em.

Toàn: Vậy bọn em về nha. Anh Dũng, có gì nhớ gọi bọn em.

Dũng: Rồi. Về đi.

Thế là cả hội đi về, thật là, vốn định xem phim tình cảm thấm thiết, ai ngờ lại thành ra ngược tâm khổ sở thế này. Cứ ngỡ Hồng Duy vờ quên rồi tạo bất ngờ ngọt ngào, ai ngờ lão quên thật.

Và thêm một điều bất thường là khi mọi người ra về Văn Toàn cảm thấy anh người yêu của mình có vẻ lạ lạ. Xuân Trường đột nhiên trở nên yên lặng suy tư khiến Văn Toàn tò mò.

Toàn: Anh ơi~

Trường: Hử?

Toàn: Anh sao thế? Anh ổn không? Hay để em lái xe nhá.

Trường: Anh có sao đâu?

Toàn: Em thấy anh suy tư thế nào í.

Trường: Không có. Anh lúc nãy chỉ thấy được lưng của cậu bạn nào đó thôi nhưng giọng nói thì anh thấy khá quen.

Toàn: Em nhớ hình như anh có gặp cậu ấy rồi mà ta? Lúc thôi nôi Sunny ấy.

Trường: Lúc đó anh lo cạnh khóe em rể hơn nữa anh có kịp để ý đến ai ngoài em đâu. Mỗi lần nhìn thấy em rồi lại chả muốn nhìn ai khác nữa.

Toàn: Dạo này anh nói câu nào cũng phải pha tí thính mới chịu nổi à?

Trường: Anh có thế đâu. Anh u mê em thì anh nói anh u mê em. Anh đâu có thả thính.

Toàn: Bớt bớt lại đi nhé. Em thấu con người anh rồi. Đêm nay anh ăn chay đi.

Trường: Nhưng anh muốn ăn thịt.

Toàn: Ra ngoài mà ăn.

Trường: Em nỡ lòng sao?

Toàn: Anh cứ thử đi ra ngoài xem em có nỡ không.

Trường: Em biết thừa là anh không dám.

Toàn: Hứ~ Rồi anh nói anh quen cậu ấy là thế nào. Đừng nói là thanh xuân dữ dội của anh nữa nhé?!

Trường: Anh chỉ nói là giọng quen quen thôi mà.

Toàn: Anh tấp xe vào lề nhanh nào.

Trường: Hả?

Toàn: Tấp vào đi mà.

Trường: Rồi, rồi. Tự nhiên bảo anh cho xe vào lề làm gì?

Toàn: Điều tra anh. Khai mau, giọng nói quen là thế nào? Anh quen biết gì với tên bạc tình đó?

Trường: Cục cưng, em hạ hỏa đã. Anh đã làm gì đâu. Mà anh chưa chắc có quen hay không mà.

Toàn: Hứ.

Trường: Cậu ấy tên là Lân phải không? Hình như là bác sĩ hay quân y gì đó.

Toàn: Cậu ta là quân y, nhưng không phải tên Lân mà là tên Duy, Hồng Duy.

Trường: Vậy thì anh không quen rồi. Mà giọng cậu ta giống Kỳ Lân thật.

Toàn: Kỳ Lân? Con ngựa có cánh hả anh?

Trường: Là đàn em khóa dưới của anh. Không phải là con ngựa có cánh đâu.

Toàn: Anh xoa đầu làm rối tóc em rồi. Mà khoan, khóa dưới? Là cùng khóa với Minh Vương sao?

Trường: Thôi mà, chuyện lâu rồi mà em.

Toàn: Không những có Vương mà giờ em còn biết thêm Lân nữa. Hihi thú vị ghê.

Trường: Lân là bạn trai cũ của Đình Trọng. Anh không liên can. Thật. Anh thề!

Toàn: Thật không?

Trường: Anh đem mạng anh ra đảm bảo.

Toàn: Tạm tha cho anh.

Trường: Rồi, em lớn nhất. Bây giờ về nhà được chưa nào?

Toàn: Đi thôi.

Trường: Tối nay có muốn ăn gì nữa không?

Toàn: Không~~ về nhà nghỉ ngơi thôi.

Hai người vui vẻ cùng nhau về nhà nghỉ ngơi nhưng có những người đêm nay không vui được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top