ZingTruyen.Top

Hay Noi Yeu Anh Truoc Hoang Hon

Kobori mở mắt ra ,cả người đau nhức , anh Dường như đã sốt . Anh tĩnh dậy và thấy mình đang ở nhà của Dương .
Anh hồi tưởng lại truyện hôm qua, anh không biết là ai đã muốn giết mình.Từ phía nhà sau hương thơm của món cháo thịt tỏa ra anh nhìn về sau . Dương đang bưng trên tay tô cháo , ánh mắt khá phù phạt vì , tối hôm qua cô đã chăm sóc anh cả đêm. Anh ngồi dậy trên cái ngựa gỗ đặc ở nhà trước. Anh chao mày vì cái lưng có vết thương khá sâu .cô chạy đến đỡ anh.
" Anh chưa ngồi được "
"Tại sao"
" vết thương khá sâu nó chãy máu khá nhiều anh vẫn chưa bình phục "
"Cô lo lắng cho tôi " Anh mắt của anh Dường như muốn thăm dò." tôi thấy anh bị thương lại còn đang sốt nên...thôi...Anh ...ăn cháo lại sức..."Cô đưa tô cháo cho anh , Kobori cằm lấy ,hai bàn tay lại chạm vào nhau .cả hai đều nhìn nhau im lặng.Tay anh không còn sức nữa , anh nhìn cô như muốn nhận sự giúp đỡ của cô. Cô chao mài cằm lấy và đút cho anh .Sau khi ăn xong .
Cô lo lắng hỏi :" hôm qua... Anh có biết ai đã muốn giết anh không ?"Ánh mắt anh lặng lại, gương mặt xanh xao , đang nghĩ gì đó. " vậy cô biết ai đã muốn giết hại tôi"Cô mặt lạnh lại ánh mắt bối rối của cô đã làm anh hiểu được . Anh nhất người lại gần cô kề mặt xác vào, anh nói ¦" Một con người luôn nói mình công chính liêm minh, anh hùng hào nghĩa nhưng lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy ..."" Anh ... " "Còn đối với người Nhật chúng tôi... Con người không còn danh dự thì xem như chết."Cô cảm thấy hoảng sợ thật rồi , vì ánh mắt của anh lúc này rất mạnh mẻ , nóng bỏng ." Ngay cả làm bạn thôi cũng không được sao." Ánh mắt anh lúc này dịu hơn , không phải con người hong tợn kia. Anh muốn kết thúc chuyện này" Thật cám ơn cô Vì tối hôm qua... " Anh cúi đầu . Ngoài cửa có tiếng người ồn ào. Đó là người bên cảng tàu đến ."KOBORI... " tiếng của bác sĩ yosi.Anh đứng dậy .Cô dìu anh tay cô nắm vào cánh tay anh , anh nhìn nó miệng khẽ mĩm cười. Đưa ra đến cửa anh nhìn cô , anh không muốn đi bước chân chậm rì . Cô gọi anh " Kobori " Anh quay lại nhìn ." về cảng tàu nhớ phải sức thuốc đó "" Cám ơn " Anh biết được sự lo lắng của cô nên trong lòng vui mừng. Chí ít thì hai người cũng có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn.Về tối cô không hiểu sao trong người lại bồn chồn khó ngủ . Chẳng lẽ cô lo lắng cho anh , cô khó chịu lắc đầu "Không thể nào " tối hôm qua cô thật sự hoảng sợ , sợ anh sẽ chết . Nỗi sợ hãi đó còn đáng sợ hơn những cuộc tập kích của Thực Dân.Cả làng ùng ùng kéo nhau ra đình và còn gọi cả trưởng làng . Trưởng làng là một người mà ai cũng biết là ăn nịnh của triều đình nhưng ông chưa bao giờ để dân chúng mất niềm tin vào mình ông nổi tiếng giàu có . Cái vấn đề là triều đình tiếp tục tăng thuế, Mọi người cảm thấy bấc công. Chính sách của Nhật pháp vẫn tiếp tục thi hàng ,khai thác nhằm củng cố bộ máy cai trị . Dương và mẹ cũng có mặt tại đó Dương cảm thấy một chút ngột ngạt, khó chịu. Cô không đồng tình .Hơi thở ấm áp phía sau bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói "có chuyện gì thế ". Dương bất ngờ quay lại gương mặt của cả hai rất gần hai chiếc mũi cao và thẳng tắp chạm nhẹ vào nhau ,ánh mắt họ dường như chỉ tồn tại lẫn nhau mà thôi. Cô chao mày bối rối sích ra , Anh tiếp tục nói," tôi đang hỏi cô có chuyện gì thế?" . "Anh thật sự muốn biết " ...","các người không thể dùng chính sách.điên rồ để ép chúng tôi vào bước đường cùng, tôi nói cho anh biết không bao giờ" cô nói với giọng cực nhanh anh căn bản nghe không hiểu."Tôi ..."Anh ngơ ra .Tiếng nói khá lớn làm chú ý đến người dân trong làng họ đồng loạt quay lại nhìn . Bác nông dân chao mày giận dữ chạy đến thế thì cả làng cũng chạy đến, tiếng đấm tiếng đá náo loạn . Cả trưởng làng cũng không ngăn được họ Dương kinh ngạc Kobori cũng vậy hai người đang đứng rất gần nhau , cô không thể nào không bị ảnh hưởng. Mẹ Dương hoảng hốt la lên " Bé Dương ",Kobori cố bao vệ cô ,bất ngờ một bàn tay kéo cô ra , sức kéo rất mạnh làm cô ngã nhào vào cây đa đầu làng ,đầu cô bị va chạm. Kobori nhìn thấy anh cảm thấy mình dường như tức giận rồi , anh rút súng chỉ lên trời , một tiếng "RRẦM" ai nấy đều hoảng loạn chạy tá lạ . Kobori chạy đến bên cô, cô đã ngất đi , mẹ cô hoảng toàn hoảng sợ và khóc. Anh bế cô lên nhìn vết thương , Tim lại là trái tim sao lại cảm thấy đau thế này. Cô nằm trên cái ngựa gỗ trước nhà , gương mặt xanh xao đầu thì vết thương đã được băng bó . Hàng long mài mãnh mai chao lại ,làng mi kẽ mỡ lên , cô nhìn không rõ nữa định đưa tay lên sờ đầu nhưng không được , bàn tay cô đã bị một bàn tay khác nắm lấy . Kobori nói " Cô tĩnh rồi sao? , đầu có cảm thấy đau không? " Cô rút tay lại bàn tay anh lại cảm thấy trống trải. Cô gắng ngồi dậy . Ánh mắt của cô nó làm anh ngơ người. Không giang ấy dường như ngừng xoay . Bàn tay anh nhẹ vương lên, ánh mắt cô run nhẹ ,dường như anh không nỡ chạm vào vết thương. " Có còn đau không " Anh liên tục nhắt câu này vì anh muốn biết cô còn đâu không bởi vì trái tim anh vẫn còn sót sa lắm . " Không đau " . " tôi thật không hiểu vì sao mọi người lại hành sự như vậy "" Anh thật không biết hay giả vờ không biết hả? " " tôi ..." Anh chỉ là quân nhân mệnh lệnh luôn được tuân thủ . Anh luôn một lòng với nước và dân tộc của mình , anh nghĩ điều đó không sai ." về chuyện này tôi sẽ xử lý theo luật lệ "" Không được làm thế "" cô muốn tôi tha cho những kẻ đã làm cô...bị thương , họ làm lần này rồi sẽ có lần sao ... Tôi không thể bỏ qua. ""Nhìn anh cũng không bị thương gì , còn tôi chỉ trầy nhẹ thôi ... Không sao cả ... Chuyện này kết thúc như vậy được không... " đây là lời thĩnh cầu của cô , cô cảm thấy khó chịu vì đã cầu sinh kẻ thù của mình. Ánh mắt cô làm anh không thể nói lời nào nửa.Tiếng máy bay bay lượn tiếng còi báo động vang lên càng ngày càng lớn , cả hai đều hoảng hốt , ngoài vườn nhà Dương một tiếng " RẦM ....RẦM " bom nổ đùng đùng , anh nắm lấy tay cô chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top