ZingTruyen.Top

He Thong Cung Ta Noi Xin Loi Nang

  Quỷ thần tên là Bạc Đảo Lượng
( gọi vậy đi, quỷ thần quỷ thần quài, nghe mệt dùm.)

..........................................

Bạc Đảo Lượng khoé môi không thể thấy mà cương nhẹ, hắn đưa tay vào trong túi không gian, chạm đến vật thể bằng kim loại, tâm một treo mới dần được thả lỏng, có cái này trong tay hắn mới an tâm.

  Lisa nhìn thứ đang trong tay Jisoo, nàng lấy qua nhìn, loay hoay mở mãi không được. Nàng hỏi: "mật khẩu của túi là gì?"

  Jisoo bạch liếc mắt nàng một cái: "065"

Jennie nghe nàng trả lời, tim không tự chủ mà co rút đau đớn, ánh mắt nặng trĩu vì cô đơn, xoay người nhìn cục diện chiến đấu bên dưới. Bây giờ trận chiến đang đến hồi kết, không thể để tình cảm chi phối. Nàng vẫn còn chức trách phải làm.

Chaeyoung lặng yên không tiếng động thở dài, một hơi đi đến bên Jennie, tựa như an ủi mà vỗ nhẹ vai nàng ấy. Chaeyoung hỏi, dù chính nàng thừa sức biết đáp án: "Vẫn không được sao?"

"Không được, nàng ấy nha, chưa một lần, để ta vào mắt" cay đắng nuốt chút nghẹn ngào, Jennie cười thoải mái: "Như bây giờ cũng khá tốt, vai trò một người bằng hữu, đứng bên cạnh nàng. Vậy cũng tốt..."

Cũng tốt....

Chaeyoung không nói gì nữa. Nàng im lặng nhìn Jennie, nàng ấy cùng nàng lớn lên. Điều gì nàng còn không hiểu nàng nữa. Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo này, đâu mới là ngươi.

  Kim Jennie.

  Kim Jisoo như có sở cảm mà quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn bóng lưng thẳng tắp mà đầy cô đơn đấy của Jennie, lòng đau đến nghẹt thở.

  Không nàng ấy không nên như vậy, không nên cô độc... vì ta...

  Ta không xứng đáng.

  Jendeuk, xin lỗi.

  Kim Jisoo nắm chặt bàn tay, các khớp xương kêu răng rắc nhưng cô vẫn không cảm thấy đau, còn gì để đau nữa ngoài tấm tro tàn.

   Kim Jisoo tu vô tình đạo.

  Người tu vô tình đạo, lấy vô tình làm chủ. Không thể động tâm cũng không thể ái một ai. Khi đã thật động tâm, tâm ma sẽ đi theo xuất hiện. Một khi đã xuất hiện, công pháp tẫn huỷ. Chỉ có thân thủ giết đi chính mình tâm ma, nguyên nhân làm tâm động, mới có thể hoá giải.

  Nhận thức được chính mình đã động tâm với nàng ấy, Jisoo mạnh mẽ dứt khoát cắt đứt hạt giống tình vừa được gieo. Kể từ đây, hai người lấy lẫn nhau thân phận bằng hữu, bồi nhau qua thời gian dài giằn vặt.

  Ngày mà Kim Jennie đi vào thế giới của Kim Jisoo. Kim Jisoo hỉ cực mà khóc.

  Ngày mà Kim Jisoo rời khỏi thế giới của Kim Jennie. Kim Jennie bi thương khóc to.

  Trách nàng đến không phải lúc, cũng trách ta đi quá vô tình.

  Nếu được chọn lại một loại công pháp để tu.

  Ta nhất định sẽ chọn song tu cùng ngươi.

Thật lời khi vừa có thể tu được sức mạnh, vừa có thể tu trên người của ngươi.

  Jendeuk a.....

  "Diiiii."

  Tiếng Lisa cắt ngang dòng suy nghĩ, ánh mắt ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn nàng ấy.

  "Hiên Viên kiếm, Thần nông đỉnh, Không Đồng ấn..."

  "Bàn Cổ phù, Chuông Đông Hoàng, Đàn Phục hi, Hạo Thiên tháp, Hủ luyện yêu..."

  "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..."

  Lisa chớp mắt, một đôi mắt tràn ngập khó hiểu nhìn Jisoo, nhịn không được mà hỏi: "Không phải nói thập đại thần khí sao? Chỉ có bát, nhị thần khí còn lại đâu?"

  Nghĩ ra được điều gì đó kinh thiên địa hãi, Lisa tặc hề hề cười khinh.

  "Chắc thiếu tiền nên cầm đồ rồi đi? Ta nói đúng không."

  *Cốc*

  LaLisa che lại trán, nàng la oai oải. Ác độc. Không có lòng người. Vô tình máu lạnh. Body ngon.

  Đồ thâm độc. Thâm như blonku.

  Lisa đáng thương nhìn Hỗn Độn phía bên kia, *sos* cứu tui đi ông.

  Hỗn Độn: hông bé ơi. Nãy bé hại anh á bé nhớ hông? Vậy đó, bé tự lo nha.

  Chaeyoung đỡ trán, giờ này còn tâm trạng để đùa, nàng ấy không thấy ba tên hung thú kia đang đồ sát các chiến thần sao?

  Mặc kệ nàng ấy đi. Chaeyoung hoà mình vào trận chiến. Một đấu một cùng với Đào Ngột. Bắt đầu từ tên này trước đi, thực lực hắn cùng nàng không chênh lệch nhiều, làm hắn yếu đi rồi phong ấn cũng không muộn.

  Linh lực đánh ra tứ phía, Đào Ngột tuy yếu nhưng cũng không dễ để bại, hung thú đâu phải cái tên bình thường, đúng không?

  Tứ đại hung thú có con nào bình thường đâu.

  Khùng không à.

  Ấy... *sos* cứu tác giả.

  Hắn nhào một cú lộn mèo bắt mắt, làm mọi người xung quanh dừng trận đấu mà trầm trồ, không tiếc khen ngợi vỗ tay.

  Còn có cả tiếng huýt sáo?

  Ủa... gì dạ... tính ra là đang đánh nhau á.

  Chúng ta đánh nhau... không phải ra rạp xiếc coi thú múa.

  Thừa nhận f4 toàn bộ là thú nhưng thú này không huấn luyện được hiểu không? Thú này là đem các ngươi vô bụng đó biết không?

  Mà Đào Ngột làm cú lộn mèo hay thật, nếu tên nhiều thịt như Hỗn Độn chắc cũng chẳng lộn như vậy được đâu!

  Lisa trầm tư suy nghĩ.

  Hỗn Độn: nữa má. Quài vậy. Cả họ hàng có lỗi gì mà khịa.

  Đào Ngột thấy không nhai đầu Chaeyoung được, hắn dùng lửa để giam cầm nàng. Ngọt lửa của hắn rất dị, không nắm bắt được nguồn xuất phát từ đâu, chỉ có thể đoán đây là lửa tinh không, tức là trống rỗng xuất hiện, có khả năng hấp thụ đất trời để tăng sức mạnh.

  Một vòi rồng tím đen vây giữ Park Chaeyoung. Chiêu này của hắn cực kì thâm độc, blonku cũng không bằng. Hắn muốn dùng lửa để đốt sạch không khí, làm con mồi ở trong dần dần mất khí mà chết.

  "Là Hư Vô Hoả." Jennie trầm giọng nói.

  Nếu để ngọn lửa này thiêu đốt, khả năng chữa lành là không thể. Ngươi có thể tồn tại để đi ra hay không, là xem tạo hoá.

  "Khốn kiếp." Lisa tức giận, lòng nàng nóng hơn cả lửa của tên thú kia.

  Lisa muốn phi thân ra cứu Chaeyoung, lại bị Jisoo ngăn cản lại. Mặc cho Lisa phản kháng, Jisoo vẫn một mực không để nàng ấy ra.

  Người này nóng nảy như vậy, không khéo lại phá hư kế hoạch của Chaeyoung.

  Jisoo ánh mắt hài hước nhìn về hướng một người một thú. 

  Cũng đã đủ rồi, thể hiện đi.

  Thuỷ cung chủ.

  Chưa để bên kia vui mừng được bao lâu, từ trong vòi rồng tím đen xuất hiện màu xanh dương của nước. Dòng nước theo hình vòi rồng mà xoắn quanh, ngọn lửa dần bị diệt.

  Chaeyong không có việc gì mà xuất hiện trước mặt mọi người, khoé môi treo một nụ cười khinh thường, dường như nàng muốn nói rằng lửa của ngươi còn phèn lắm nhóc con.

Cách để tiêu diệt một "điều gì đó", chính là độc ác mà diệt đi cái tự tin của "điều gì đó".

Cùng Kỳ: không thể nào! Điều này không thể!

Bạc Đảo Lượng cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ đến Park Chaeyoung là người truyền thừa của Huyền Vũ. Một trong tứ đại thần thú, khắc tinh của hung thú.

Huyền Vũ, kẻ nắm giữ thuỷ nguồn. Thượng cổ thuỷ, ôn nhu lại ấm áp, xoa dịu nhân tâm, thanh khiết ngọt lành, tẩy rửa dơ bẩn.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn thân ảnh đang đứng ở giữa kia, nhất định phải có được nàng.

Chaeyoung nhân lúc Đào Ngột ngỡ ngàng đau khổ vì niềm tin sụp đổ, sử dụng Bàn Cổ phù, một búa đánh hắn hộc máu đen, không dại để hắn trốn thoát, nàng dùng Hạo Thiên tháp hàng phục hắn, con người của nàng rất công bằng, nói đúng hơn là có thù tất báo.

Nãy nhóc con nhốt ta trong lửa, giờ ta nhốt lại trong tháp. Ở trong có máy lạnh đồ đó, xem như tiện nghi cho ngươi nha Đào Ngột.

  Theo luồng sáng của tháp, một bát cực đồ xuất hiện, ngũ hành vận chuyển, đến cửa tử dừng lại, Đào Ngột theo luồng sáng mà bị hút vào trong tháp.

  Sinh tử ra sao đã không còn ý nghĩa.

  ( tác giả: chúc mừng Đào Ngột đã hết vai. Tiền catxe của em 200.

  Đào Ngột: ủa sao tính em 200, phải là 300 chứ!

  Tác giả: tại em vô dụng.)

  Trong chớp nhoáng một chung trà, tứ đại hung thú chỉ còn ba.

  Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, triệu hồi lên đây là bắt thú tụi ta diệt vong đúng không!

  Đâu có đâu bé, chỉ là chuyển nhà cho các ngươi thôi. Sống dưới đất sâu lạnh lẽo, côn trùng vi khuẩn dễ sinh bệnh, thương xót nhốt vào tháp, mở thuyết pháp cho nghe. Thích thế còn gì!

  "Yah. Park Chaeyoung! Đỉnh quá lão bà ơi. Lão bà ta ái ngươi, nhìn thấy ta sao? Ta ở đây..."

  Lisa như kẻ dở hơi mà nhảy cà tưng cà tưng.

  Jisoo nhịn xuống xúc động muốn đấm nàng ta, ngươi nhìn thấy tay áo của ta sao? Bị kẻ điên này cào cấu đến rách vài đường. Trả tiền may lại áo đi má.

  Thao Thiết nhìn Đào Ngột ngã xuống mà tha thiết bi ai rống, hắn thích Đào Ngột, thích đã lâu.

   "Không........Ngột huynh.............."

  Xin lỗi hắn đây cũng gay rồi.

  "Đừng để lại ta và con hai mình, chúng ta đã có hài tử rồi."

  Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đảo Lượng, Lisa, Jisoo, Jennie, Chaeyoung, tác giả: "...."

  Ngươi đây là động vật lưỡng tính?

  Quái lạ ở chỗ, hắn Thao Thiết có thân hình nam tính nhưng giọng phát ra lại đầy mùi tiểu loli?

  Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đảo Lượng, Lisa, Jisoo, Jennie, Chaeyoung, tác giả, ánh mắt bất thiện mà nhìn vào trong tháp. Eo ôi, biến thái thú, già rồi còn đáng khinh!

  Đào Ngột: ta bị oan được không? Thao Thiết dụ dỗ ta được không? Cơ mà hắn ngon miệng thiệt. Mlem mlem.

  Thao thiết hung hãn đỏ cả mắt, hắn muốn cắn giết Chaeyoung, nhanh như gió hắn vồ ra, khoảng cách tặng cho nàng ta một chưởng móng vuốt thì bị ngăn cản.

  Không thể nói được, chỉ có thể rống liên tiếp.

  Thao Thiết rống: gru gru? Rừ rứ rừ rừ, rư rư rừ rừ.

  Dịch: gì dzậy? Tự nhiên ngăn cản, bị điên hay gì?

  Cùng Kỳ: "..."

  "Ta không điên, ngươi mới điên. Ngươi muốn đi nạp mạng sao? Ngươi có biết ngũ hành nếu không có hành thổ, hành thuỷ là mạnh nhất không? Nàng ta là thuỷ thượng cổ, ngọn nguồn của thuỷ. Ngươi giữ hành mộc, ngươi tính thắng nàng ta bằng gì."

  Dù vậy hắn vẫn tận tình khuyên nhủ: "quay lại đi, để Hỗn Độn đánh. Ta nghĩ..."

  "Hắn đợi khoảnh khắc đánh ai đó đã lâu."

  Hỗn Độn: nhăng nhăng? Ăng nhăng nhăng nhăng!

  Dịch: gì má? Muốn đánh hồi nào!

  Cùng Kỳ không cho Hỗn Độn cơ hội, hắn nhanh hơn ném Hỗn Độn ra sân, giống pokemon bị triệu hồi, do khoảng cách nền anime với trung quốc khá xa, chứ không hắn cũng đọc lời thoại *Hỗn Độn ta triệu hồi ngươi.*

  Jisoo đẩy đẩy vai Lisa, nhắc khéo nàng bạn tốt tìm.

  Lisa trừu khoé miệng, mắt nàng lại không mù, gửi một nụ hôn gió đến Chaeyoung, làm Jisoo buồn nôn, nhưng lại để Jennie tràn đầy hâm mộ.

  Nếu nàng cũng có thể giống Lisa vậy tốt rồi.

  Chaeyoung đưa tay chụp lấy nụ hôn, đưa đến bên môi xem như đáp lại. Lisa nhìn thấy điều này như tiếp thêm n sức mạnh, nhất định nàng sẽ đem Hỗn Độn ra chuồng gà.

  "Ta tới đây tiểu nam hài ngốc. Kim Jisoo cho ta mượn đàn Phục Hi, ta tặng hắn một khúc mừng xuân này hắn không về."

  Jisoo lại nhịn xuống, không thể đánh đồng đội, không thể đánh đồng đội, không thể đánh đồng đội.

  Lisa tiếp nhận đàn, bắt đầu đánh. Đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng rành mạch như những cây tre thẳng dài. Đôi bàn tay này rất có ma lực, có thể gãy Chủ Thần đến xuống không được giường.

  Hỗn Độn chưa đánh nhưng đã muốn bỏ chạy. Ngươi chơi lấy đàn Phục Hi đánh như vậy, có công bằng sao?

  Đàn Phục Hi, tương truyền là thần khí chi nhất trong thập cổ thần khí, nếu có được Phục Hi đàn có thể có lực lượng thần khí chi phối tâm linh vạn vật. Phục Hi đàn có ánh sáng trắng nhu hòa phát ra hào quang. Khi tiếng đàn cất lên thì tâm tư người tốt vật tốt nghe đều an yên, tự tại. Còn nếu ngươi là ác nhân, bất kể người hay thú đều sẽ bởi vì tinh thần sụp đổ, đại não kịch liệt đau nhức mà chết.

  Một khúc đạn ra, gần nhất Hỗn Độn bị trọng thương rất nặng, phía bên kia ác nhân cũng không thể tránh được bị thương.

  Nhưng...

  Bọn chúng bị thương bởi đàn là 1, bị thương bởi giai điệu tiếng đàn là 10.

  Bài này là.... Super idol????????????

  Đình đình đình đình.

  Hỗn Độn cắn đuôi xoay vòng tròn, hắn muốn bỏ đi thật xa, quá khủng khiếp.

  Lisa bĩu môi, chưa gì mà ngừng, chơi còn chưa đã. Yếu đuối!

  Chaeyoung lắc đầu không muốn nói, tâm nàng mệt mỏi. Đứa con nít này... chỉ có nàng mới có thể chịu đựng được. Tay Chaeyoung đánh ra pháp quyết, Hạo Thiên tháp theo đó bay ra, dòng ánh sáng màu vàng đem theo Hỗn Độn cùng nhau đi vào tháp.

  Từ đây tứ chỉ còn hai, Cùng Kỳ và Thao Thiết.

Chỉ vậy thôi á hả? Mang danh hung thú vậy thôi á? Đó vô dụng.

Thao Thiết một móng vuốt chụp lên đầu Cùng Kỳ. Tự thân hắn ra trận, Lisa phi nhanh đến bên Chaeyoung, hai người một thú đánh thành một đoàn.

Cùng Kỳ cũng đi theo đánh, lần này là Jisoo tiếp đón.

Khán đài hai bên còn lại Jennie cùng Bạc Đảo Lượng, lẫn nhau đánh giá, hai người dịch chuyển đến phạm vi trận đấu xa hơn.

Nếu có thể giết được chủ trận của mỗi bên, phần thắng xem như nắm chắc.

Các nguồn năng lượng va vào nhau, lớn lớn bé bé các lổ hỏng mặt đất được hình thành, khói bụi không ngừng bay, làm tầm nhìn đánh nhau bị hạn hẹp.

Cùng Kỳ cũng dùng lửa, lửa của hắn mạnh nhiều lần hơn so với Đào Ngột. Hắn lợi dụng sức mạnh tuyệt luân bá đạo này, đem đôi cánh vốn có của hắn phủ đầy lửa, đôi cánh huỷ diệt có thể phi rất nhanh, ngang tầm tốc độ ánh sáng.

Tên của ngọn lửa này là: vô tận hoả.

Để có thể đuổi theo bắt hắn rất khó khăn, Jisoo tiêu hao rất nhiều sức lực cũng chưa thể chạm vào vài sợi lông thú của hắn.

Jennie mặc dù tiếp đón Bạc Đảo Lương nhưng nàng vẫn phân thần nhìn Jisoo.

Bạc Đảo Lượng biết đây có thể là một thời cơ tốt, khoé môi ngập tràn nụ cười tính kế.

Một kích bị Jennie ngăn cản, hắn cũng không vội làm màu đánh tiếp. Hai người huỷ của nhau liên tục trăm chiêu, vẫn chưa ai bị thương.

Đang diễn ra căng thẳng, nhưng cũng có thể nghe được tiếng Jisoo hét thất thanh vì giận dữ: "Ngươi cái cầm thú không biết xấu hổ. Hung thú gì! Ngươi đây là chơi trốn hay đánh nhau? Thích trốn chứ gì!"

Cùng Kỳ đáp: "Đánh không lại thì chạy, ngu đâu!"

"Hảo. Xem ngươi chạy được nữa không."

Kim Jisoo với điệu cười nhếch mép quen thuộc. Toàn thân bốc lên hơi nóng lạnh, điều này cực kì mâu thuẫn. Nàng ta đang lấy thân mình dẫn ra linh lực, xung quanh không khí lắng đọng lại, ngọn lửa của nàng dần dần chuyển thành gió vô hình.

Phong lửa giao dung, không phải ai cũng làm được. Tên của ngọn lửa này: cửu phong khí viêm, tại nơi vực sâu vô tận của vùng đất âm hàn, tạo ra phong cương, kiếm gió mãnh liệt, ảnh hưởng đến tâm trí, những vết kiếm gió cắt ngang qua, thịt sẽ bị thối đen đi. Cửu phong, nghĩa là chín ngọn gió, đón đủ chín ngọn, đời tàn.

Cùng Kỳ không nghĩ lửa của nàng sẽ mạnh hơn cả mình, hắn bắt đầu có ý niệm rút lui, nào dễ cho hắn, vì hắn thật sự chọc giận Jisoo.

Theo tiếng hét lên của nàng, chín lưỡi kiếm gió chém ra. Cùng Kỳ đau đớn rống to, ngọn lửa cánh dần biến mất. Chín lưỡi kiếm tựa như những boomerang, đánh về hướng khác rồi bật ngược lại về, chỉ dừng lại khi chủ nhân yêu cầu.

Cùng Kỳ không còn sức phản kháng, hắn ôm lấy bản thân đầy vết thương, ánh mắt phẫn hận nhìn Kim Jisoo.

Cô vô tâm tình nhìn, nói là không còn tình cảm nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Kim Jennie, niệm thần chú, Hũ luyện yêu theo túi càn khôn bay ra. Cùng Kỳ được đặc cách vào trong hũ, Cùng Kỳ sẽ bị giam cầm ở đây. Hắn là con mồi cần được luyện hoá, giá trị cao hơn những tên còn lại.

Thao Thiết bên đó cũng đến lúc kết thúc, chỉ vì nôn nóng trả thù mà hắn đánh loạn xạ không bài bản. Đối với đã hiểu nhau đến tận xương cốt như Chaelisa thì Thao Thiết chỉ còn cái nịt. Hai người giống như đánh lại giống như múa, một kiếm chém bởi Lisa thì một búa giáng bởi Chaeyoung. Thao Thiết một mình không thể địch bốn tay, chỉ còn ôm hận ngã xuống.

Trước khi ngã, có thể thấy được giọt lệ trên khoé mắt hắn, Thao Thiết sắp được đoàn tụ cùng Đào Ngột rồi. Thật là si tình thú.

Hạo Thiên tháp đem Thao Thiết đưa vào như chưa từng có cuộc chia ly, trong mơ Thao Thiết ôm lấy Đào Ngột hôn đắm đuối. Tình chàng ý chàng, một nhà ba thú sống hạnh phúc trong mơ.

Mọi người đồng nhất hướng về trận đấu của Jennie, tên Bạc Đảo Lượng này có thể bày trò gì đây. Một tiếng ầm lan toả xung quanh, ba người kinh hãi theo đến, Bạc Đảo Lượng bị Chuông Đông Hoàng oanh ra ngoài, trên khoé môi treo đầy máu, không một ai biết rõ, uy lực của Chuông Đông Hoàng kinh khủng đến dường nào.

Trận đấu lúc đầu có thể nghiêng về hắn, do hắn sử dụng bí thuật, nhưng đâu hay Kim Jennie, Kim Jisoo xuất hiện cùng với thượng cổ thần khí.

Bạc Đảo Lượng lảo đảo đứng dậy, hắn dùng âm thương, binh khí tối thượng loài quỷ, vẻ ra một vòng tròn, theo vòng kết thúc một kích đến hẳn Kim Jennie.

Ba người kinh hãi, nhất là Kim Jisoo, dùng hết toàn lực phi đến đỡ phụ nàng ấy.

Nhưng..

Đây là chiêu đánh lạc hướng của hắn, gần đến chỗ Jennie thì hắn biến mất, mũi thương nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng Kim Jisoo.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng trên đời sẽ không tồn tại một Kim Jisoo. Bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn, đúng thật Kim sẽ không tồn tại, nhưng là Kim Jennie.

Kim Jennie nhận thấy tình hình không ổn, tay nàng thủ sẳn một vật, chính là một trong hai thần khí không rõ mất tích, Côn Lôn kính.

Kính Côn Lôn có sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian, dùng để nhìn rõ âm dương vạn vật, hậu kiếp tiền kiếp, quá khứ tương lai.

Chiếc kính theo mũi thương của Đảo Lượng, xuyên thấu tim Kim Jennie, kính vỡ, người ngã xuống.

"Không... Jendeuk."

Jisoo đỡ lấy Jennie, giờ này nàng được ngã vào lòng nàng.

Một điều mơ ước chỉ dám xuất hiện trong giấc mơ.

Lisa, Chaeyoung chinh lăng vài giây, sau đó là Hiên Viên kiếm cùng Bàn Cổ phù đánh Bạc Đảo Lương không còn hơi tàn.

"Khốn kiếp nhà ngươi. Khốn kiếp.. khốn kiếp.. khốn kiếp."

Lisa trảm liên tục vào người hắn, thần kiếm sức mạnh vô tận, trảm hắn đến hình hài không còn nguyên vẹn.

Chaeyoung cũng mất kiểm soát, bình thường nàng là người trầm ổn sau Jennie nhưng xem chừng hôm nay sẽ không còn nữa. Uy lực Bàn Cổ phù không kém Hiên Viên kiếm, một búa bổ trởi bổ đất, Bạc Đảo Lượng bị hành đến nát thịt tan xương.

Hắn thở hổn hển, rồi cười quỉ dị, đem một trong bốn người cùng đồng quy vu tận. Hắn đây rất lời. Phó cục đã vong, cục rối, sấn hư mà nhập......

"Ta giết chết ngươi tên khốn."

Chuông Đông Hoàng xoay chuyển trên người hắn, sức mạnh huỷ thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên. Một tiếng chuông hồn nát tứ tung, từ đây không còn luân hồi.

Theo tiếng chuông vang lên, trận chiến kết thúc.

Ở nơi đó, vẫn có một nữ hài tử ôm thi thể của một người.

Nước mắt rơi rất nhiều, lời nói nghẹn nơi đầu lưỡi, cay đắng....

"Tại sao phải đỡ lấy, ngươi có thể không cần."

"Ta có gì tốt. Ngươi hà tất đâu Jennie."

"Kim Jennie ngươi mở mắt ra nhìn ta. Không cho phép nhắm, không thể bất lịch sự ngươi hiểu không? Người khác đang nói chuyện với ngươi."

"Kim Jennie."

"Jendeuk."

"Jendeukie."

"Xin ngươi đó mở mắt ra đi."

"Nhìn xem ta này, nhìn xem Kim Jisoo ngươi yêu này."

*Hộc..hộc..*

Jennie cười mĩm, máu theo khoé môi tràn xuống áo, điều này không phản cảm mà còn mỹ đến kinh tâm động phách.

Nàng đang cười, cười rất hạnh phúc.

Dùng chút sức cuối cùng, nàng nói: "Soo, tha thứ ta vì đã gọi ngươi như này."

"Ngu ngốc, ngươi muốn gọi ta như nào cũng được. Ngươi tỉnh lại được không?"

"Không thể Jisoo. Để yên đừng nhúc nhích, làm ta nằm trong lòng ngươi một lát."

"Thật ấm áp Kim Jisoo, ta khao khát đã lâu. Cuối cùng được nằm."

Nàng vẫn đang cười nhưng lần này là nụ cười của sự giải thoát.

Nàng nói: "Ôm ta chặt một chút. Ta cảm thấy lạnh quá Soo, lại còn muốn ngủ."

Jisoo nghẹn ngào, nước mắt rơi rất nhiều, cô rống nàng: "Không cho phép ngủ Kim Jennie. Ta không cho phép."

Jennie mí mắt dần dần nặng, câu cuối cùng của nàng nói chính là: Ta không hối hận Kim Jisoo, chưa một lần hối hận. Hãy sống tốt, sống cho cả phần ta.

Ta đã thay ngươi cắt đi tâm ma của mình.

Ngươi cũng nên vì ta mà sống.

Ái ngươi.

Bi thương bao trùm tất cả.

Tại nơi đánh nhau này, một người quỳ ôm một người trăm năm.

Hối hận cũng đã muộn.

Đã đi rồi...

Người vui mừng vì được giải thoát.

Kẻ đau khổ vì người đó ra đi.

Níu giữ gì khi ngày xưa không cố gắng.

Mất đi rồi còn đứng khóc làm gì đâu?

Tác giả có điều muốn nói: Jennie ra đi thiệt, Jisoo không kịp trả lỗi, end truyện. Yah hu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top