ZingTruyen.Top

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 02

Vivi_V1989

Trong một con hẻm nhỏ tại thành phố A, bốn cô gái bất lương đang hút thuốc đùa giỡn.

"Lão đại, chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi đây?" Một cô gái mặc đồng phục cao trung mùa hè, tay kẹp điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp lãnh đạm dựa vào ven tường hỏi.

Thẩm Quân vừa tiến vào thế giới này, được mọi người xưng hô là lão đại, tư tưởng còn chưa tiếp thu, liền hiểu rõ thân thể nguyên chủ bây giờ của mình không phải là em gái mọt sách như trong truyện. Đọc lấy nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô, mục tiêu công lược là học bá cao trung, Tiêu Cao Ý.

Thẩm Quân chân thật 25 tuổi giờ đây trở về thời cấp 3, như thế nào có thể ấu trĩ, tự cho là đúng, khí thế phản nghịch đây? Muốn khiến một học bá chú ý cũng chỉ có học bá, cái này xem như là thưởng thức lẫn nhau.

"Đi. Đi học." Ném điếu thuốc còn chưa đốt trên tay, Thẩm Quân đứng lên, làm lơ ba cô gái khác đang ngây ra như phỗng khi nghe thấy được lời cô, nhấc chân chạy lấy người. Nghĩ đến nhiệm vụ cứu mình cứu người, lúc đi đến đầu hẻm, xoay người nói với đám người còn đứng bên trong.

"Lão đại tôi hôm nay muốn rửa tay gác kiếm. Nếu các cậu muốn tiếp tục theo tôi, thì từ nay phải ngoan ngoãn học tập. Lần sau người đạt kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới nhất định là tôi. Thành tích học kém thì ra ngoài đừng nói là quen biết tôi."
Dứt lời liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Thiếu nữ tóc tím vừa rồi hỏi Thẩm Quân đi nơi nào chơi đùa nghiêng nghiêng mái tóc hỏi: "Các cậu có nghe thấy không, lão đại nói lần sau muốn đừng đầu kỳ thi."

Một thiếu nữ khác dáng người người thon thả, tóc dài màu nâu uốn lọn lớn cười nhạo một tiếng: "Quân tỷ có phải hay không trúng tà rồi? Loại nói mê sảng này, cái này cho dù một năm cô ấy không ăn tết cũng là thứ mười đếm ngược lên"

"Nhưng mà, có cảm thấy không lúc Quân tỷ nói lời này thực khốc a, quả thực soái ngây người" Dư lại thiếu nữ đầu nấm vẻ mặt sùng bái, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ cùng khâm phục

"Điều này cũng đúng, nếu không chúng ta cũng trở về đi học đi, vạn nhất lão đại nói chính là thật thì sao?" Cô gái tóc tím bán tín bán nghi* nói ra suy nghĩ của mình.

*Nửa tin nửa không

Hai người còn lại đều đồng ý, cùng nhau trở về trường học.

*****

Thẩm Quân chậm rì rì đi trên đường, trong đầu đang xem xét lại nhân vật cùng cốt truyện của thế giới này. Một câu chuyện xưa vô nghĩa: tiểu bạch hoa giả nhân giả nghĩa tiểu bạch hoa cùng một lão đại xã hội đen.

Tiểu bạch hoa Tô Vũ Hàm thường ngày vâng vâng dạ dạ, thiện lương đến một con kiến cũng không dám dẫm chết. Ai ngờ trong bụng đều là ỹ nghĩ xấu xa, vẫn luôn nhìn chuẩn thời cơ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Mà nam chủ Tiêu Cao Ý chính là người được chọn tốt nhất, sau mấy lần trong tối ngoài sáng nhào vào trong ngực hắn mấy lần nhưng không có kết quả.

Một lần vừa vặn nhàm chán lại không thích bộ dạng làm ra vẻ của cô ta, đám người Thẩm Quân kéo cô ta vào trong hẻm nhỏ đánh. Ai ngờ ngày đó gương mặt xinh đẹp đầy nhu nhược đáng thương gặp được nam tử hán Du Tuấn. Tiểu mỹ nhân cả người xanh tím giống như bị người ta khinh bạc qua, lòng thương tiếc dâng lên quyết phải vì cô ta báo thù.

Trong một lần, không muốn giả nai nữa nên lộ bản tính thật, cùng với Thẩm Quân và một đám người kéo vào trong ngõ nhỏ đánh nhau, ai ngờ để cho nam tử hán Du Tuấn bắt gặp được. Con nhỏ Tô Vũ Hàm lại làm ra vẻ đáng thương trước mặt Du Tuấn. Tiểu bạch hoa cả người xanh tím, giống như bị người ta ức hiếp bắt nạt. Du Tuấn vì thương hoa tiếc ngọc liền muốn thay hồng nhan báo thù.

Tô Vũ Hàm lo lắng Thẩm Quân quen biết cùng Du Tuấn, lỡ như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nên đem mục tiêu chuyển dời đến trên người người đối với nàng không biến sắc mềm cứng đều không ăn Tiêu Giả Ý. Nam chủ vô tội nằm không cũng trúng đạn. Bị Du Tuấn tiêm ma túy vào trong người, từ đó bắt đầu trở nên sa đọa. Từ một học bá trở thành một tên xì ke người không ra người ma không ra ma, nội tâm khó chịu làm hắn thề phải tìm ra người hãm hại hắn. Trong lúc vô ý lại biết là do cô gái nhìn như phúc hậu và vô hại Tô Vũ Hàm, hắn phát động thế lực của ba hắn đi giết chết Tô Vũ Hàm. Kết quả lại bị Du Tuấn phát hiện

Mà đám người Thẩm Quân từng khi dễ cô ta, Tô Vũ Hàm vẫn luôn ghi hận trong lòng, liền muốn cho cô trả giá thật lớn. Ôn nhu hương, anh hùng trủng* , lúc sau ngừoi Du Tuấn bắt được, làm Thẩm Quân cùng nhóm đàn em cô thu được giống đãi ngộ của Tiêu Cao Ý. Từ nay về sau Thẩm Quân trở nên không rời được ma tuý, thậm chí còn suốt ngày ao rượu rừng thịt, trở thành cô gái dâm loạn. Cuối cùng chết trong một lần dâm loạn tập thể.

*Từ này ai biết chỉ giúp ta
-------

Tóm lại, là một kịch bản cẩu huyết. Theo lý thuyết, với thân phận của Thẩm Quân và Tiêu Cao Ý thế nào cũng sẽ không rơi vào kết cục bị vứt xác. Tiêu Cao Ý xem như danh xứng với thực nhà chức lớn, mà Thẩm Quân cũng không rơi lại phía sau, nhà có tiền có thế Đám đàn em của Thẩm Quân cũng là tiểu thư gia đình giàu có, cố tình theo Thẩm Quân ngỗ nghịch khắp nơi.

Thẩm Quân xem xong thở dài, gánh thì nặng mà đường thì xa. Cô không chỉ muốn công lược Tiêu Cao Ý. Còn muốn nhóm đàn em của mình thi tốt đại học, có cuộc sống sau này ổn định, bình yên.

********

Nguyên bản muốn đi học, Thẩm Quân liền đi vào WC. Nhìn đến chính mình thảm không nỡ nhìn, các loại tóc tai cùng trang điểm kỳ quái. Đem mình dọn dẹp lại cho ổn định. Vẫn là thay đổi kiểu tóc bình thường một chút, tẩy hết phấn son trên mặt. Sau đó mới quyết định quay về lớp. Thẩm Quân rất có tự tin, đây là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nha.

Lúc này trong lớp, chủ nhiệm Khâu Minh Viễn đỡ kính viễn thị híp mắt nhìn lớp, bắt đầu điểm danh.

"Tiêu Cao Ý."

Ngồi ở cuối hàng thứ 3, Tiêu Cao Ý ngồi kế bên cửa sổ, tay chống cằm mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Tư thế vẫn không đổi, hô lên.

"Có."

Đang trong thời gian học, ở sân trường không có ai. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một dáng người lén lúc thập thò, tóc đen dài ngang eo, xông vào tầm mắt hắn. Chỉ thấy cô gái này, gương mặt tươi cười, đang cùng với bảo vệ gác cổng chào hỏi. Rồi nhấc chân chạy nhanh về phía lớp học, trên đường ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn.

Tiêu Cao Ý không biết chính mình sao lại thế này, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu làm bộ không có nhìn cô. Sau đó lại nhìn mắt xuống, bóng dáng xinh đẹp kia đã biến mất vô tung.

Khâu Minh Viễn buông sổ điểm danh trong tay xuống.

"Cho nên hôm nay vẫn là chỉ có Thẩm Quân không đến lớp. Bài học hôm nay nội dung chính là..."
Lời còn chưa dứt, ở cửa sau lớp có một nữ sinh tiến vào.

"Bạn học này có phải đi nhầm lớp rồi phải không? Lớp chúng ta hình như không có học sinh mới chuyển tới."

Thẩm Quân nói cười tươi rói, ở dưới ánh mắt tò mò vủa mọi người, từng câu từng chữ nói ra kinh thiên động địa: "Lão sư, em chính là Thẩm Quân."

Sau đó với ánh nhìn mãnh liệt chăm chú cùng tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, đi đến bên Tiêu Cao Ý, ngồi xuống.

"Chào cậu a, ngồi cùng bàn, từ hôm nay trở đi mong cậu chỉ giáo nhiều a~" Dứt lời, giơ lên một nụ cười thật tươi, làm Tiêu Cao Ý không khỏi ngây người.

Có mỹ nhân kế ở đây. Mĩ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề*

*Nụ cười mới tươi đẹp làm sao. Đôi mắt quyến rũ làm ai nhớ thương bao ngày. Hai câu thơ được xuất từ "Thi Kinh - Quốc Phong - Vệ Phong - Thạc Nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top