ZingTruyen.Top

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: SẮC KHÍ TRÀN ĐẦY (H)

Chương 80: TG3 - (22)

Vivi_V1989

Editor/Dịch: Vivi

Rất nhanh, động tĩnh ở lầu một đã thu hút sự chú ý của lầu trên, một đám người từ trên lầu chen chúc xuống.

Người Chúc Cẩm Thành mang đến cũng nhanh chóng vây quanh cao ốc bỏ hoang, trong ngoài giáp công. Trong lúc nhất thời hiện trường loạn túi bụi.

"Chị, chị có nghe được tiếng gì không?" Thẩm Quân nghiêng đầu, chuyên tâm lắng nghe tiếng đánh nhau như có như không.

"Không có. Sẽ không có người tới cứu hai chị em đáng thương chúng ta đâu. Chị thích lúc chị chết có thể giữ được toàn thây, còn có đám súc sinh đó không thể cưỡng gian là được rồi. Tốt nhất là lúc Triệu Lương Tuấn nhìn thi thể của bà đây phải ghé vào trên người bà mà ôm đầu khóc rống lên, nói anh ta sai rồi. Sau đó túc trực bên linh cữu bà, cả đời không gả..."

=.= Biểu tình Thẩm Quân là cái dạng này này. Có ai mà trước khi muốn chết còn có thể suy nghĩ bịa đặt bản thân như vậy không.

Bỗng nhiên, cánh cửa sắt rắn chắc bị một lực rất mạnh tung ra, một người đàn ông đi đến.

"Tôi sợ là không thoả mãn được nguyện vọng ôm đầu khóc rống với em rồi. Nhưng tôi có thể làm em ở dưới thân tôi khóc lóc kêu không cần." Triệu Lương Tuấn vòng hai tay trước ngực, trên gương mặt tuấn tú là biểu tình đầy hài hước. Đối lập với dáng vẻ thê thảm của hai chị em Thẩm Quân, anh ta tựa như một đế vương cao quý.

Thẩm Hạm đầu tiên là kích động một chút, lại nhìn đến Thẩm Quân bên cạnh, bản thân mình như vậy không khỏi quá mất mặt.

"Anh tới làm gì? A, nhìn bà đây chê cười đúng không? Anh cho rằng tôi không biết anh với Hách Mạn kia cấu kết với nhau làm việc xấu à?" Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Hạm tức giận đỏ bừng.

"Sao, tới xem tôi có phải đã chết hay chưa chứ gì? Tôi chết rồi thì lập tức không có ai quấn lấy anh đúng không.

Còn có vừa rồi anh nói cái gì, cái gì mà kêu tôi ở dưới thân anh khóc lóc kêu không cần. Anh mẹ nó có biết xấu hổ không, chỉ bằng cây nấm kim châm kia của anh sao. Nói cho anh biết, bà đây mỗi lần đều là diễn kịch, sợ tổn thương tự tôn của anh đấy!"

Thẩm Hạm càng diễn càng hăng, lời nói thêm mắm thêm muối có chút tức giận. Mặt Triệu Lương Tuấn đã đen giống như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ "Câm miệng!"

"Nói đến chỗ đau của anh đúng không! Tôi nói cho anh biết, cái tên đàn ông ngắn như nấm kim châm này, bà đây không sợ anh. Tôi nếu xin tha với anh, tên bà đây sẽ viết ngược lại! Nói được thì làm được! Lúc trước lên giường với anh coi như bị heo gặm..."

Thẩm Hạm không sợ chết tiếp tục nói hăng say, dù sao cô hiện giờ hơn phân nửa không có đường sống. Liều mạng với tên Triệu tiện nhân này, thân xử nữ của cô đều lãng phí!

"Khụ khụ, có thể cho tôi hỏi một câu không? Triệu tiên sinh anh đến làm gì vậy?" Thẩm Quân đúng lúc đánh gãy Thẩm Hạm, cô sợ Thẩm Hạm nói thêm gì nữa sợ là Triệu Lương Tuấn này thật sự bóp chết chị ấy.

Triệu Lương Tuấn mặt không biểu tình: "À, tới tìm một con heo."

"Anh mẹ nó nói ai là heo hả? Nói ai là heo!" Thẩm Hạm vừa nghe là biết rõ tên đàn ông này là đang chửi xéo cô.

Thẩm Quân liếc mắt nhìn Thẩm Hạm một cái, cô gái ngu ngốc này. Trong lòng nghĩ đến người đàn ông nào đó: "Xin hỏi anh rể tôi có tới không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Hạm sửng sốt, cô nghe từ anh rể này cảm thấy quái quái, đặc biệt là ở trước mặt người đàn ông họ Triệu này, chột dạ giống như ngoại tình bị bắt gặp vậy.

Trong mắt Triệu Lương Tuấn hiện lên một tia ý cười: "Anh rể cô sao?" Hai chữ anh rể nhấn đặc biệt nặng, Thẩm Hạm nghe mà sởn tóc gáy, "Anh ta... tới."

Trong lòng Thẩm Quân vui vẻ, lúc này khẳng định là có thể đi ra ngoài rồi.

Bản edit này được đăng duy nhất tại w pat Vivi_V1989 và wordpress vivisac. Những trang khác đều là ĂN CẮP. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.

Thẩm Hạm lại bồn chồn, cái tên Chúc Cẩm Thành này đến làm gì, vậy là làm bộ tới cứu cô rồi. Sau đó vẻ mặt cô ngạo kiều: "Hừ, vị hôn phu của tôi tới, anh có thể lăn."

Lúc này Triệu Lương Tuấn thật sự tức giận, ba bước đi thành hai đến trước mặt bọn họ, đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Anh khom lưng nhéo cằm Thẩm Hạm: "Em nói cái gì?" Mỗi một từ lạnh băng giống như dao nhọn đâm vào trong lòng.

"Tôi... tôi...tôi..."

Gương mặt tuấn tú này càng đến gần, cơ thể Thẩm Hạm lập tức mềm xuống. Bản năng của một nhan khống không cách nào có thể chống lại.

"Khụ khụ, Triệu tiên sinh giúp tôi tháo dây thừng xuống được không?" Thẩm Quân bị xem nhẹ đánh vỡ cục diện bế tắc.

Nhìn Triệu Lương Tuấn mở dây thừng cho Thẩm Quân, ý tưởng không thể có nào đó xuất hiện trong lòng Thẩm Hạm, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh là tới cứu tôi sao?"

Triệu Lương Tuấn nhìn cô liếc mắt một cái, giống như nhìn kẻ ngốc, tức giận nói: "Bằng không thì sao?"

—————————————————
Vivi: Bỗng dưng thấy chị Hạm đáng iu quá đáng 😂 Có cảm giác giống chị Khúc Mạn Đình trong Học viện quân sự Liệt Hoả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top