ZingTruyen.Top

heart shaker || hyunlix x minbok

Chapter 4

TR-0000

Hyunjin thật sự không hề cố ý. Anh nhớ rằng lúc anh ngủ, anh nằm cách Felix cả một cánh tay. Còn bằng cái cách nào đấy anh quấn lấy cậu như con bạch tuộc thì anh không biết, không phải anh làm!!

Mới ba ngày, mới ba ngày anh đã đem người ta ôm đi ngủ rồi.

Hyunjin ngồi trong phòng tắm, sầu não gửi sticker muôn loài than khóc sang cho Minho.

Chuyện này xảy ra rồi, về sau anh còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa chứ. Lỡ chẳng may người ta hiểu nhầm, tưởng anh làm thế để hút chủ đề bàn luận thì sao?

Vị idol họ Hwang lại điên cuồng spam sticker vạn vật khóc than.

Phía bên kia, vốn đang ôm người yêu ngủ ngon lại bị đánh thức, mở điện thoại ra là gần trăm cái sticker, Minho quả quyết block luôn cậu bạn hiền.

Hyunjin lại càng rầu đời.

Mà Felix bên ngoài phòng bếp, hai tai đỏ bừng, cũng đang spam một ngàn dấu chấm than cho cậu em song sinh. Tất nhiên, người mở máy vẫn là vị nào đó cục súc, trực tiếp thay chủ nhân thực block luôn kẻ phiền nhiễu này. Felix nhìn điện thoại, không thể tin được Yongbok vừa block mình, hoảng lại càng thêm hoảng.

Nguyên một buổi sáng, mọi thứ cứ rối rắm như đống tơ vò, càng nhìn lại càng thấy rối.

Hyunjin ôm Bếch trốn dưới tầng 1, Felix cũng ôm vị khách hàng tên Bun ở tầng 3, cả hai chẳng dám nhìn mặt nhau luôn chứ đừng nói là trò chuyện. Anh vò vò túm lông tai của Bếch, vò chán lại mân mê xuống cái lưng đầy thịt, càng lúc càng không biết làm gì.

May thay, lúc này, đại nhân Minho gỡ block. Y nhắn: "Chuyện gì?", kèm theo sticker thỏ ngoáy mũi.

Hyunjin diễn giải toàn bộ câu chuyện, cường điệu hoá bằng loạt icon khóc lóc, lại dùng icon giận dữ để miêu tả Felix. Cậu đang giận anh thấy rõ, và anh cần một vị quân sư có thể giúp anh thoát khỏi tình cảnh vô cùng đáng e ngại này.

Ai dè, Minho lại spam một đống sticker gà cười thỏ khóc. Y giải thích: "Bokkie đang cười, còn anh khóc vì cười quá nhiều."

Đoạn, y lại gửi một tin nhắn: "Như đã nói, may mắn nhé."

Hyunjin nắm điện thoại trong tay, câu chuyện vốn đã rối nay nhờ ơn Minho chẳng gỡ ra được chút nào. Anh vật lộn trong đống suy nghĩ riêng mà hoàn toàn quên mất chỗ camera được gắn trong góc. Sau này, khi kiểm tra lại video, các anh chị staff chắc hẳn không thể hiểu được vì sao sau một đêm ngủ dậy, vị idol họ Hwang lại ngồi bứt lông Bếch lẩm bẩm như đọc bùa chú thế kia.

Tránh mãi cũng không được, Hyunjin nào có cái gan mở lời trước, nên Felix là người phá vỡ câu chuyện rối như tơ vò kia.

Rất đơn giản:

- Ăn cơm thôi.

Như được giải thoát khỏi địa ngục, tâm tình Hyunjin bừng sáng. Anh buông tha cho Bếch, chạy vội tới bên Felix đang đứng chờ ở cầu thang.

- Không phải mình cố ý đâu, cậu đừng giận mình nhé?

- Đang có máy quay đấy. - Felix né tránh cái ôm của Hyunjin, tốt bụng nhắc nhở anh. Nhưng bao nhiêu máy quay cũng vậy, vấn đề trước mắt là không giận nhau nữa. Anh không thích, cũng không muốn trải nghiệm khung cảnh hai người không trò chuyện gì với nhau suốt một buổi sáng thêm một lần nào nữa.

- Không sao mà. - Hyunjin bĩu môi, không cố ôm lấy người nhỏ hơn nữa mà nắm lấy cẳng tay cậu. - Cậu đừng giận mình, nhé?

- Mình không giận cậu. - Felix thở dài. - Ăn trưa thôi, chắc cậu đói lắm rồi nhỉ?

Buổi tối Hyunjin sẽ trở về kí túc xá, bữa trưa bây giờ trở thành bữa ăn cuối cùng tạm biệt nhau. Felix chuẩn bị một nồi lẩu nhỏ, bên cạnh còn có thêm hai khay thịt bò cùng nước ngọt. Hyunjin ăn một bụng no căng, uống nước ngọt nhiều đến mức đầu óc lâng lâng như bị say.

- Mình sẽ không quên cậu đâu. - Hyunjin lầm bầm khi cả hai nằm cạnh nhau dưới sàn. - Cả Bếch, Táo, Quýt, Cam, Dâu nữa. Rồi Sữa, Sushi, Méo, Su, thêm cả mấy đứa mình không nhớ được tên nữa.

- Ừm. - Felix nghe anh lẩm bẩm, không nhịn được mà khoé miệng cong cong. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một người chỉ uống coca đã say rồi đấy. - Chỗ này luôn chào đón cậu, nếu cậu muốn ghé qua.

- Sau này khi không còn nổi tiếng nữa, mình về làm với cậu nhé?

- Ừm.

- Mình thật lòng đấy.

- Được mà, cậu cứ về đây, mình nhận cậu.

Hyunjin hơi nhổm dậy, ánh mắt mông lung nhìn Felix ngờ vực. Anh đưa ngón út ra, đề nghị cậu móc ngoéo. Cậu cũng đồng ý, hai ngón tay một ngắn một dài ngoắc vào nhau, biểu thị cho lời hứa ở một tương lai xa vời.

- Tay cậu nhỏ ghê.. - Hyunjin lại lèm bèm.

Ba ngày trôi qua nhanh như gió thoảng. Hyunjin tỉnh khỏi cơn say coca, chẳng được bao lâu đã phải khăn gói ra về. Anh ôm Bếch một cái, hôn hiệp hội trái cây một chút, nhịn không được siết Felix trong vòng tay lâu ơi là lâu. Ngực trái anh cứ cảm thấy là lạ, nhưng để chắc chắn lí do nó trở nên không bình thường như thế sẽ càn nhiều thời gian hơn.

- Chờ mình, nhé? - Hyunjin thì thầm khi cả hai ôm nhau một lần cuối.

- Khi nào rảnh thì cứ ghé qua chơi. - Felix mỉm cười.

Khẽ thở dài, anh nhận ra hình như cậu không hề hiểu ý của câu hỏi vừa rồi.

- - -

Một tuần trôi qua.

Lịch trình nghỉ ngơi ngắn ngủi sắp kết thúc. Hyunjin một ngày ngoài ăn, ngủ, nghỉ dưỡng ra chỉ biết ngắm màn hình điện thoại. Anh xem đi xem lại album chứa hình của Bếch và đàn con thơ, lại ôn lại mấy video đùa nghịch cùng bọn cún con. Anh xem suốt, rồi nuối tiếc khi nhận ra cả hai chưa hề chụp chung lấy một tấm làm kỉ niệm.

Phương thức liên lạc của Felix cũng nằm im lìm trong điện thoại. Hyunjin mở ra, rồi lại gạt đi, rồi lại nhấp vào, loanh quanh mãi không biết nói gì cho phải. Nói chuyện phiếm thì biết nói cái gì? Nói nhớ cậu thì không hay, nói nhớ Bếch thì lại không thực sự đúng chủ đề. Hơn nữa, anh lại sợ cậu bận bịu công việc, sợ anh khiến cậu thấy phiền.

Bên cạnh đó, Bang Chan nhìn cậu em quý tử của mình hết thở ngắn lại than dài, cực kì tò mò không biết ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì tác động lên cậu chàng. Anh đi hỏi Minho, y chỉ đáp lại một cách thản nhiên:

- Kệ nó đi, tấm chiếu nào lần đầu tiên trải ra cũng đều vậy cả.

Vật lộn thêm ba ngày nữa, video content cũng đã được đăng lên. Ba ngày được tóm gọn lại trong mười lăm phút. Felix lên hình không nhiều lắm, đại đa số cảnh cậu góp mặt là ăn uống, chơi game và cùng anh chăm sóc, đùa nghịch với bọn cún. Duy chỉ có một cảnh đặc biệt nhất.

Còn cảnh nào khác ngoài cái hôm anh ôm cậu ngủ trên thảm?

Video up được một tiếng, Hyunjin cũng tìm ra được chủ đề để nói. Anh gửi sang Felix một con samoyed vẫy đuôi, hỏi: "Video đã được đăng tải rồi, cậu đã xem chưa?"

Đúng một hai phút bốn mươi giây sau, Felix trả lời: "Mình xem rồi. Rất đáng yêu."

Hyunjin nhiệt tình: "Cậu đáng yêu, mình đáng yêu, tất cả đều đáng yêu."

Felix gửi sang một sticker cười haha, Hyunjin thả biểu cảm trái tim, lại quay ngược ra ngoài đọc bình luận của fan. Mọi người đều khen Bếch thật giỏi, biệt đội hoa quả quá mức dễ cưng, lại thích thú với chemistry của anh và cậu. Thậm chí, trong cộng đồng fan còn xuất hiện một couple mới mang tên HyunLix. Hội viên thuyền mới này rất nhiệt tình, phân tích từng khung cảnh một trong video, lại đem ảnh cắt ra khoe với nhau. Hyunjin xem mà cười khúc khích, lộn một vòng trên sopha, không kiềm được vẫy vẫy hai chân.

Bang Chan xuống uống nước, tình cờ đi ngang qua, không biết nên đưa ra bình luận gì với "tấm chiếu mới lần đầu trải ra" này.

Niềm vui của Hyunjin chẳng được bao lâu, bởi sau khi video còn lại bên mèo xinh được đăng tải, cộng đồng fan lại ùn ùn kéo xô sang bên đó hứng thính ngọt. Cái gì mà Yongbok đưa Minho về ra mắt bố mẹ Lee bé, cái gì mà cả hai trong một quán cà phê mèo dễ thương muốn phát điên, cái gì mà thuyền này hai người tự đẩy, nhìn một cái cũng toàn là thính chất lượng.

Hyunjin nhìn màn hình điện thoại muốn nổ cả mắt. Các fan yêu dấu, hai kẻ đó chuyên gạt người, sao các bạn còn nhiệt tình ủng hộ việc tra tấn tâm hồn kẻ độc thân vậy?

Có thể nói, cộng đồng fan hôm nay được đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thuyền mới vừa lên, nhảy sang bên thuyền gắn động cơ tự chạy kia một lúc thì thuyền mới cũng tự giác lắp thêm mái chèo. Felix đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội cá nhân với dòng trạng thái: "Hai bé samoyed đáng yêu." Trong ảnh, Hyunjin nằm dưới sàn gỗ, ôm lấy Bếch bên cạnh, một người một chó yên bình ngủ dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt. Fan lập tức bùng nổ, người khen ảnh đẹp, người ghen với Bếch, người lại muốn ôm samoyed bông trắng ngủ trưa, cuồng nhiệt spam toàn bộ trái tim của mình vào khu bình luận.

Tấm chiếu mới lần đầu trải ra nào đó thấy cảnh này không những không giận, lại còn lăn một vòng nữa từ trên sopha xuống đất. Cậu đã đăng ảnh, anh cũng tương tự, lập tức spam một đống hình Bếch và biệt đội trái cây lên mạng xã hội. Ảnh thôi không nói, caption ghi là "Một nhà ai cũng dễ thương." Tất nhiên, người thường chẳng thấy điều gì không đúng, còn thuyền viên thì lập tức quy luôn Hyunjin đang gián tiếp khen chủ nhà nào đó công khai.

Minho nhìn một cảnh này, chép miệng. Quả là một tấm chiếu mới, còn phải học tập nhiều.

Bỏ qua chuyện tối hôm đó hai bên thuyền thi nhau xem bên nào chạy tốt hơn, ngày hôm sau Hyunjin đã khí thế bừng bừng xách theo túi bánh kẹo đến nhà Felix. Trên danh nghĩa là cảm ơn, trên thực tế là gì thì anh cũng chưa dám chắc.

Felix mở cửa, nhìn thấy một người bịt kín như xã hội đen không khỏi giật mình. May mắn là cậu nhận ra nhanh, không là đã sớm thả Lucky ra đuổi người.

Một tuần không tới, nhưng có vài điều đã thay đổi.

Phu nhân nhà Bếch đã nghỉ dưỡng xong, một nhà samoyed cũng trở về nhà cũ, ở cùng bố mẹ Lee. Felix cũng nhận trông một bạn corgi tên Ngao, tá túc tại đây một tuần, lại có bạn lạp xưởng Lucky ở lại để chăm sóc hậu phẫu thuật.

Ngao rất đáng yêu, Lucky thì không. Nó ghét Hyunjin ra mặt, sủa liên tục, nhe hết hàm răng sắc của mình ra để doạ nạt. Felix giải thích rằng nó đang có chút bất ổn vì sinh lý trong cơ thể đột ngột thay đổi, cần một thời gian mới ổn định như trước. Khỏi cần nói rõ anh cũng hiểu Lucky vừa trải qua điều gì, ánh mắt nhìn nó cũng có chút thương cảm.

Chuyện chó mèo qua đi, còn lại chuyện chính.

Hyunjin bày ra một đống bánh kẹo, trịnh trọng cảm ơn Felix vì đã hợp tác. Cậu không từ chối, cũng cảm ơn Hyunjin vì nhờ có anh, doanh thu bán hàng tốt lên trông thấy. Fan hâm mộ rất lịch sự, đến ủng hộ vô cùng nhiệt tình, không vì cậu là người thân của idol mà gây phiền toái. Nghe cậu nói, anh không khỏi phổng mũi. Đấy, fan nhà anh đáng yêu thế đấy.

Nói xong đâu đấy, Hyunjin lại không biết nói gì tiếp. Vào thẳng chủ đề thì không hay, cứ lượn loanh quanh đánh trống lảng thì biết khi nào mới vào được chủ đề chính?

- Cậu có chuyện gì à? - Nhận thấy khuôn mặt Hyunjin cứ thay đổi liên tục, Felix tinh ý hỏi trước.

Hyunjin vê vê gấu áo, ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống soi xét sàn nhà, khó khăn lắm mới mở được miệng:

- Chẳng qua là.. mình thấy hơi là lạ.

Không đầu, không đuôi, đến anh còn không hiểu được mình đang muốn nói cái gì.

- Sao vậy? - Felix quan tâm hỏi tiếp.

- Kiểu kiểu như, mình thấy lạ lắm. - Hyunjin cố gắng giải thích, nhưng càng cố càng không được. - Mình thấy rất lạ, nhất là khi đó đó.. Ở với cậu, rồi cậu rất tốt với mình, rồi mình không thấy mình bình thường chút nào..

Felix chớp mắt, hơi gật đầu.

- Cậu không quen, mình xin lỗi vì đã quá thoải mái.

Lập tức, Hyunjin rơi vào hoảng hốt. Anh lắc lắc đầu, rũ vai xuống, rồi như được lên dây cót mà ngồi thẳng dậy.

- Do mình, không phải do cậu. - Anh nói, một cách rõ ràng. - Mình chỉ cảm thấy có cái gì đó mà mình không nắm bắt được, rồi nếu mà bỏ lỡ mình sẽ rất khó chịu, rồi mình còn cần phải tìm lời giải cho việc mình cứ cảm thấy kì lạ nữa.

Felix im lặng lắng nghe.

- Mình thật sự không thể nói là trái tim mình đang lắc lên lắc xuống rồi xoay vòng vòng cùng với não bộ đang nhảy tango trong đầu mỗi khi mình gặp cậu, rồi cậu lại tốt với mình khiến chúng chuyển sang chế độ lộn nhào, rồi..

- Đồ ngốc. - Felix bật cười, cắt ngang lời Hyunjin. - Cậu quả là đứa samoyed ngốc nhất trên cuộc đời này.

Hyunjin mờ mịt ngẩng đầu lên, nhận được nụ cười mỉm từ Felix.

- Chúng ta cùng tìm hiểu nhau, được không? - Cậu nói, thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, thật ấm áp.

Hai mắt Hyunjin không kiềm chế được mà sáng lên. Sau bao rối ren, lời giải thích vốn dĩ đã luôn ở đây, trước mắt anh, do cậu nắm giữ. Khuôn mặt anh nóng bừng, nhiệt độ tăng cao đột ngột khiến anh vô cùng khó chịu, úp mặt xuống lòng bàn tay đầy ngại ngùng.

- Hyunjin, sao thế? - Felix lo lắng. Lần đầu tiên cậu gọi anh bằng tên thật.

- Mình đang ngại đó, rất rất rất rất ngại. - Hyunjin lí nhí.

- Cậu thật sự rất ngốc. - Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ của Felix. - Nhưng cũng rất đáng yêu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top