ZingTruyen.Top

Hearter


- Ao, dậy đi, trời đã sáng rồi đấy. – tôi lay Ao dậy.

- Raito, hể, đã tận 7h30 sáng rồi. Sao anh không gọi em dậy thay ca cho anh ngủ ? Máy bay có thể tự lái mà. – cô ấy mơ màng và dáng vẻ trách móc.

- Anh thấy em ngủ có vẻ rất ngon nên anh không muốn phá. Với lại ngắm em lúc ngủ cũng rất dễ thương.

- Raito, anh kỳ cục quá, giận luôn.

- Ơ hay, anh đã làm gì sai.

- Em chỉ muốn giúp anh thôi.

- Em đến nhà vệ sinh rửa mặt trước đi. Chiều mới đến nơi.

- Rồi rồi.

- Con nhỏ này.

Cô ấy vệ sinh cá nhân rồi sau đó quay lại trông chừng cho tôi.

- Anh đói không ? – Ao líu lo.

- Đói muốn xỉu luôn rồi.

- Em có mang thức ăn nhanh này.

- Mang ra đi, anh sắp chết mất rồi.

- Anh như ông cụ non vậy Raito.

- Hai đứa mới sáng đã thân thiết vậy à ? – ông Drew vui vẻ.

- Dạ không. Tụi con ..... – Ao lúc xấu hổ trông rất rất dễ thương.

- Ha ha, tuổi trẻ tuyệt thật nhỉ. – lúc ông Drew nói câu đó, trên chuyến bay ai cũng tươi cười vui vẻ, duy chỉ có một người trông đề phòng ra mặt.

- Thống lĩnh Anh quốc tối qua gặp ác mộng à ? Sao mới sáng ra trông khó coi vậy ? – tôi hỏi với nụ cười nham hiểm.

- Ác mộng, ẩn dụ hay nhỉ. – hắn trả lời xong thì vào nhà vệ sinh.

- Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau hết mà, sao mọi người không tự giới thiệu về mình nhỉ ? – có vẻ như tâm trạng Ao đang rất tốt.

- Ý hay đấy con gái. – ông Drew nói.

- Tôi trước nhé, tôi là Yuki Ao mã số 3080, hân hạnh được gặp mọi người.

- Tsuki Raito mã số 1440, rất vui được làm quen.

- Ta là Beta Drew, giám đốc công ty vũ khí điện tử.

- Alpha Ben, chủ sỡ hữu công ty HTEC.

- Adam Grey, mã số 7492, thống lĩnh TFC chi nhánh Pháp.

- Vậy mà tôi tưởng đến lượt Gamma (Alpha, Beta, Gamma) chứ. – tôi dí dỏm.

- Ha ha ha. – ai cũng cười to.

- Tiếp nhé, tôi là Joseph Edine, mã số 6853, thống lĩnh TFC chi nhánh New Zealand.

- Joseph Risky, mã số 3468, thống lĩnh TFC chi nhánh Anh quốc.

- Vậy hai người là anh em ? – Ao thắc mắc, nghiên đầu trông rất xinh.

- Ồ không, bọn tôi chỉ trùng họ thôi. – Edine cười.

- Chúng ta còn bay 10 giờ nữa đấy. – tôi thông báo.

- Anh để chế độ tự lái đi, còn lại để em lo, tốt nhất anh nên ngủ một giấc để khỏe khoắn cái đã. – Ao quay sang tôi.

- Phiền em rồi. – và tôi đánh một giấc đến tận chiều. Đến tôi còn không ngờ, chắc là do mệt mỏi quá rồi. Chỉ biết là Ao và mọi người đã nói chuyện rất vui vẻ trong lúc tôi ngủ.

Chuyến bay hạ cánh an toàn, tôi dắt tay Ao đi tìm khách sạn trước khi trời tối. Lúc đó, Joseph nói với một tên thuộc hạ:

- Để mắt tới cái tên đang đi cùng cô gái kia, theo dõi nhất cử nhất động của bọn nó.

- Tôi hiểu rồi. – tên thuộc hạ trả lời.

Lúc tôi đang đi cùng Ao, với vẻ mặt háo hức và cái nhìn đầy ngưỡng mộ của Ao dành cho Nhật Bản, cô ấy hỏi tôi:

- Kyoto, đẹp quá anh nhỉ ?

- Ừ, chính anh cũng bất ngờ.

- Anh định sẽ qua đêm ở đâu ?

- Không biết nữa, anh nghĩ là sẽ ở một khách sạn cao cấp nào đó hôm nay và khi ta đến Tokyo ta sẽ tìm một nhà trọ với kiến trúc cổ điển một tý.

- Em không đợi được nữa, tối nay chúng ta dạo phố và mua sắm nhé Raito.

- Hay đấy, em muốn đặt phòng trước hay dạo phố trước ?

- Đặt phòng trước sẽ tiện hơn.

Đến một khách sạn, tôi nắm tay Ao cùng đi vào, một nữ tiếp tân nhìn thấy chúng tôi mỉm cười:

- Xin chào quý khách. – bằng tiếng Nhật. – quý khách muốn đặt phòng ?

- Em hiểu câu trước, nhưng câu sau em nghe không kịp, anh hiểu không Raito. – Ao hỏi tôi.

- Để anh. – rồi tôi quay sang tiếp tân. – E hèm, chúng tôi muốn một phòng, loại tốt nhất trong đêm nay, hai giường nhé, nhờ cô lo phần giá cả. – tôi nói bằng tiếng Nhật.

- Vâng, của quý khách là 9500 yên.

- Đợi tôi một chút. – tôi lấy tiền ra đưa cho cô gái.

- À. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng biện pháp an toàn thì tôi sẽ cho người mang lên. – Tiếp viên nhìn chúng tôi và cười.

- C...Cá....Cái gì, biện pháp an toàn. – Ao còn không dám nhìn cô tiếp viên nọ.

- Không, không, không, bọn tôi không dùng đến, mong cô đừng hiểu lầm. – tôi bối rối.

- Hi hi, chúc quý khách vui vẻ. Đây là chìa khóa phòng.

Dẫn Ao lên phòng mà bọn tôi còn ngượng đỏ mặt bởi những gì cô tiếp tân nói, nhưng rồi bọn tôi cũng cất hết hành lý trong phòng để cùng nhau dạo phố về đêm.

- Anh thấy đói rồi đấy. Em muốn đi ăn chút gì không ? – tôi cười và nói với Ao.

- Anh chọn đi.

- Trời về đêm có vẻ lạnh, mà đây lại là ở Nhật, ăn ramen thì quá hợp lý rồi.

- Em cũng đang nghĩ đến việc đi ăn ramen đây Raito.

- Vậy thì còn chờ gì nữa ? Đi thôi.

Đường phố về đêm luôn là tuyệt nhất, bọn tôi mải mê đi tham quan và mua sắm đến tận khuya. Sự háo hức của Ao đã được đền đáp, cô ấy mua sắm rất nhiều thứ, con gái mà mấy chuyện này quá dễ hiểu. Những khoảng thời gian vui vẻ của cô ấy thì rất nhiều nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy Ao vui đến vậy. Tôi gần như trở thành chiếc xe chở hàng của cô ấy. Trên đường về, Ao thì vẫn vui vẻ ca hát say sưa, bỗng nhiên cô ấy quay sang hỏi tôi:

- Em xin lỗi, em quên mất, anh mang có quá nặng không ? Để em mang giúp cho.

- Không sao đâu, mấy thứ này nhằm nhò gì, em cứ thoải mái anh còn có thể mang nhiều hơn nữa cơ.

- Thật không đấy Raito, trông mặt anh nhễ nhại mồ hôi rồi.

- Em lau giúp anh được không ?

- Để em mang giúp anh vài thứ nhé.

- Gần về đến khách sạn rồi, không cần đâu, em đừng lo lắng quá.................Nếu em sợ anh mệt thì khoác tay anh đi.

- Raito. – cô ấy ôm lấy tay tôi, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc không thể giấu được của cô ấy.

Cả hai nghỉ lại qua đêm và sáng hôm sau tôi đưa Ao ăn sáng và đến ga tàu. Bọn tôi đến vào sáng sớm nên có vẻ chuyến tàu vẫn còn đang trên đường tới.

- Em cứ nghĩ TFC sẽ đưa ta đi đến nơi đến chốn, ai ngờ lại phải đi tàu điện. – Ao có hơi thất vọng.

- Thôi, bỏ đi, dù gì họ cũng bận bù đầu rồi. Trong lúc chờ đợi em có muốn uống chút gì không ?

- Em muốn một lon soda, nhờ anh.

- Có ngay đây.

Tàu vừa cập bến ngay khi tôi mua xong nước giải khát, chuyến tàu tuy sớm nhưng hành khách thì đông hơn tôi tưởng rất nhiều. Xe chật kín người nhưng không đến nỗi quá tệ, thấy tình hình như vậy nên tôi dẫn Ao đến cuối xe, đứng ở góc và tôi cố che cho cô ấy.

- Em muốn đứng ở cửa để nhìn cảnh hơn. – Ao nũng nịu.

- Tuyệt đối không được. – tôi với khuôn mặt đề phòng.

- Sao vậy ?

- Một chút có lẽ em sẽ được biết.

Tôi quan sát hồi lâu và miệng lẩm bẩm: "một, hai, ba, bốn. Tổng cộng có bốn tên". Một hồi lâu sau, tôi chụp tay của một kẻ trông như một tên bợm rượu, hất cánh tay đó sang một bên và khẽ nói:

- Tao biết là bạn gái tao dễ thương nên tốt nhất là mày nên xem xét lại việc mày định làm ? Đừng mong có cơ hội chạm vào cô ấy.

- Ý mày là sao ? Tao đã làm gì ?

- Kẻ quấy rối. Đó là ba từ thích hợp nhất cho những người như mày. Và mày cũng đâu phải là đứa duy nhất trên tàu này. Còn có ba tên nữa và tao nghĩ là mày quen.

- Mày có bằng chứng không mà hành động anh hùng vậy ?

- Tao chính là bằng chứng, nếu một lần nữa tao thấy mày định sàm sỡ cô ấy, thì mày coi chừng cổ tay mày bắt đầu ứa máu và bàn tay mày nằm lăn lóc trên mặt đất.

- Mày dám không ? – hắn vẫn còn cứng đầu.

- Mày đoán coi. – tôi lấy trong áo ra một con dao.

- Xhh. – hắn tặc lưỡi và sau đó len lỏi vào đám đông.

Tôi quay sang Ao, cô ấy đang nắm lấy cổ tay áo tôi, tôi hỏi:

- Giờ em hiểu lý do vì sao anh hành động như vậy rồi chứ ?

- Em vui lắm Raito, anh quan tâm đến em nhiều như vậy. – tuy nói vậy nhưng cô ấy đang run.

- Em sợ à ?

- Đâu có, em không sợ. Em thừa sức tự vệ, anh biết mà.

- Lam nhãn tốc độ cao nhất EYE, nghe danh thì đến anh còn sợ.

- Anh trêu em miết.

- Từ giờ nên cẩn thận chút.

- Cảm ơn anh. Em ổn rồi.

- Có anh ở đây, em không phải lo.

Cũng may là chuyến tàu đã đến được ga mà không có kẻ xui xẻo nào mất đi bàn tay. Tuy vậy tôi biết lý do khiến Ao có vẻ run rẩy, những sát thủ thường tỏa ra sát khí một cách bất thình lình, đó là lý do mà nạn nhân cực kỳ sợ hãi và không kịp kháng cự lại. Thế nhưng, một kẻ đầu đường xó chợ, nát rượu, biến thái thì lại khác. Những kẻ đó không biết che giấu thứ tỏa ra từ trong thâm tâm, bầu không khí xung quanh họ luôn có một cái gì đó khiến người khác bất an, u ám hay thậm chí là kinh tởm khi ở gần. Những EYE như tôi và Ao có thể cảm nhận được, cái không gian xung quanh kẻ nát rượu ban nãy rất dễ khiến bọn tôi rùng mình, có thể coi như đó là một phản xạ tự nhiên. Đó là lý do tôi phát hiện ra hắn trước khi hắn kịp làm điều gì đó ngu ngốc.

Nơi mà bọn tôi dừng lại ở Kyoto này là một nơi giống một viện nghiên cứu, vừa đến ngoài cửa thì đã có người cúi đầu chào một cách tôn kính.

- Raito-sama, chào mừng ngài, Ken-sama đang đợi ngài và Ao-sama vào trong. – một trong hai người gác cổng nói.

- Phiền cậu dẫn đường.

Sau khi được đưa vào trong, tôi thấy một người uy nghiêm, có phong thái của một nhà nghiên cứu tài giỏi đang ngồi đợi bọn tôi, ông ấy lên tiếng trước:

- Cậu đây là Raito ?

- Vâng, hôm nay tôi và bạn gái đến đây theo yêu cầu của Gin.

- Tôi là Ouma Ken. Hân hạnh được gặp.

- Tôi là Tsuki Ray, đây là Yuki Ao bạn gái tôi.

- Chào hỏi thế đủ rồi. Lý do cậu được gọi đến đây hôm nay là vì ba chuyện. Một là nhận thanh kiếm mà cậu đã yêu cầu, hai là một vài thông tin mà cậu cần biết về EYE, ba là tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu.

- Vậy, đầu tiên thì cho tôi thông tin về EYE.

- Hẳn cậu đã nghe đến dự án hồi sinh. Khôi phục mạng sống của một người bằng cơ thể nguyên vẹn và bộ gen của người đó. Thông tin thu được là EYE đã hồi sinh Professor.

- Cái gì ? – tôi hơi mất bình tĩnh khi nghe cái tên đó.

- Cậu ổn chứ ?

- Không sao, cứ tiếp tục đi.

- Nhà khoa học thiên tài đã nghiên cứu thành công dự án này là một người Việt Nam làm việc tại Mỹ với bí danh Creator. Đó là toàn bộ những gì chúng tôi biết.

- Không ngờ ông ta lại đầu quân cho một tổ chức bất lương như LOC.

- Cậu sai rồi, ông ta bị buộc phải làm việc cho họ.

- Rồi, tiếp đi.

- Cậu hẳn đã biết hearter là thuật ngữ chỉ những người đã được phẫu thuật tim giả đúng không ?

- À há.

- Những quả tim đó được làm bằng một loại quặng mang tên Rubberium. Xuất hiện cách đây 29 năm.

- Vậy là vào năm 2012.

- Đúng vậy, cách mà nó xuất hiện vẫn là ẩn số..... – trầm ngâm hồi lâu. – Quay trở lại với dự án hồi sinh, EYE đang bí mật hồi sinh những người có tiếng nói trong LOC và còn một người ngoài tổ chức. Có lẽ đến trưa mai ta sẽ được cập nhật tin tình báo về người ngoài tổ chức được hồi sinh này.

- Hmm, thú vị thật, để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo.

- Đã xong một chuyện, bây giờ thì đến kho vũ khí, tôi sẽ đưa cậu thanh kiếm mà cậu cần.

Bọn tôi đến kho vũ khí, từ loại cơ bản như súng lục đến loại hạng nặng như Bazooka hay Machine Gun đều có đầy đủ. Đang mải mê nhìn thì tôi bị gọi:

- Raito, thanh kiếm cậu cần đây. – và trên tay người này là một thanh kiếm có bao kiếm màu đen láng bóng. Cách mà ông ta rút thanh kiếm ra từ từ khiến tôi quan sát được thanh kiếm một cách rõ ràng nhất.

- Kiếm tốt. – đó là đánh giá của tôi.

- Còn phải nói, đây là thanh kiếm mang tên Saundotsu, theo giai thoại kể lại thì đây là thanh kiếm có thể được vung với vận tốc âm thanh. Nhẹ nhưng sắc, độ bền thì khỏi chê. Là bảo kiếm đấy.

- Tuyệt vời thật !

- Cậu có cần gì nữa không ?

- Hmm, để xem....Một khẩu súng bắn tỉa được mục tiêu ở khoảng cách trên 1500m. Có thể nặng một chút cũng được, băng đạn cỡ lớn,... Ông chú có khẩu Cheytac M200 của quân đội Hoa Kỳ không ?

- Cậu muốn dùng cỡ đạn bao nhiêu ?

- 408, trang bị luôn cả ống ngắm nhìn đêm.....Nhưng mà bây giờ tôi mang đi thì hơi bất tiện, ông chú có thể gửi cho tôi đến địa chỉ này sau.

- Hết rồi ?

- Ừ, hết rồi. Giờ thì đến chuyện riêng ông chú cần nói với tôi.

Tôi và Ao đi cùng ông ta quay về phòng làm việc, đến nơi rồi nhưng ông ấy vẫn im lặng, ông ta có vẻ đề phòng trước Ao. Tôi bèn quay sang Ao:

- Em ra ngoài đợi anh một chút nhé.

- Hể ? – Ao quay sang nhìn tôi. – À ừ.

Đến khi Ao đi mất thì ông ấy thở phào nhẹ nhõm, tôi thấy bực nên hỏi ông ta:

- Lý do gì khiến ông hành động như vậy, Ken ?

- Cậu có biết gì về thân thế của cô gái đó không ?

- Hmm, ông thì biết gì về cô ấy ?

- Cô ta là con gái của Commander, người đang lãnh đạo tổ chức LOC. Mặt khác cô ấy còn là Lam Nhãn của tổ chức EYE, sao cậu có thể bình thản dẫn cô ấy theo như vậy ?

- Nếu vậy thì sao hả Ouma Ken ?

- Tôi muốn nghe nguyên nhân cậu và cô ta đang hẹn hò. Cô ta là kẻ thù, cậu làm vậy khác nào phản bội.

- Ouma Ken, ông biết tôi đến đây, ngay tại Nhật Bản này với lý do là gì không ?

- Bảo vệ đoàn biểu tình, ngăn chặn tuyệt diệt.

- Và ngày mai, tổng tư lệnh của LOC, đích thân Commander sẽ giám sát lần tuyệt diệt tới. Vậy thì tại sao gì tôi phải dẫn con gái ông ta đi theo mình ?

- Không lẽ cậu định....................

- Suỵt. – Ken bị tôi ngắt lời. – người thông minh, nói ít hiểu nhiều. Chưa kể bây giờ cô ta đang là thành viên của TFC, chúng ta có rất nhiều lợi thế.

- Nếu cô ta bị người của TFC phát hiện là con gái của Commander, cậu sẽ không ngần ngại giết cô ta chứ ?

- Ông nghĩ tôi là ai. – tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Giờ thì chuyện đã hết, cậu có thể đi được rồi.

- Vậy ra đó là tất cả những gì ông muốn nói.

- Tôi hi vọng cậu vẫn giữ được tỉnh táo mà không bị cô ta mê hoặc.

- Hmm.

Tôi ra ngoài và Ao đang đứng chờ tôi, cô ấy trông rất vui khi thấy tôi trở ra. Nắm tay cô ấy, tôi dẫn Ao đi vui chơi. Đến trưa thì bọn tôi lại cùng nhau đi ăn, tôi nảy ra ý tưởng:

- Nè Ao, em có biết Nhật Bản nổi tiếng về cái gì không ?

- Để xem, anime, manga, công nghệ và du lịch phát triển vượt trội... chắc là hết rồi.

- Thiếu một thứ.

- ? ? ? ? – Ao có vẻ thắc mắc.

- Đó là sushi, và giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi có sushi rất nổi tiếng và được ưa chuộng. Đó là nhà hàng sushi quay vòng.

- Sushi quay vòng ? – Ao có vẻ hụt hẫn. – anh có còn là con nít đâu, sao lại đi ăn sushi quay vòng mà không vào nhà hàng ?

- Trải nghiệm cảm giác dù chỉ một sơ suất nhỏ sẽ mất đi miếng sushi ngon mà chúng ta bỏ công chờ đợi nó đến nơi. Một kiểu ăn hợp với sát thủ như thế thì có gì không vui nào. Anh với em sẽ thi nhau xem đĩa sushi của ai đến trước. Thấy sao ?

- Wow. – mấy lời mô tả của tôi khiến Ao có vẻ thích thú hơn.

Đưa cô ấy đến một nhà hàng chuyên về sushi quay vòng, vừa đến nơi cô ấy đã rất kinh ngạc và chạy ào vào đó mà không đợi tôi. Thiệt tình, vậy mà cô ấy vừa bảo là tôi con nít. Cô ấy ngồi xuống chiếc bàn và vẫy tay ra hiệu cho tôi vào:

- Đây này ! Raito em ở đây.

- Vui quá hả ? Anh tưởng chỗ này có con nít mới vào.

- Anh trêu em. Giận !!

- Thôi được rồi. Giờ thì, đoán xem đĩa sushi nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Em trước đi.

- Etou, sushi cá hồi.

- Lại còn "etou" nữa, haha, anh đoán là sushi mực.

- ...............................

Bọn tôi vừa ngồi ăn vừa đoán, đến khi nhìn lại thì tôi đã ăn mất 15 đĩa còn Ao thì đã ăn 20 đĩa. Thấy tôi ngồi chăm chú nhìn nên cô ấy bối rối:

- S...sao vậy Raito ?

- Hì hì. – tôi không trả lời mà chỉ cười.

- ? ? ? – cô ấy thắc mắc nhìn qua số đĩa mà cô ấy đã ăn. – không thể nào ! Em ăn nhiều vậy ư ? – và rồi cô ấy ngượng đỏ mặt.

- Không sao đâu, em cứ ăn thỏa thích, chúng ta đang đi chơi, em không phải lo lắng đâu.

- Nhưng..... – cô ấy vội vàng bỏ đĩa sushi đang ăn dở xuống bàn.

- Sao thế ?

- Em không ăn nữa, mình đi thôi.

- Hể ? ...... Theo ý em. – tôi cũng khá ngạc nhiên.

Ra đến đường cô ấy nắm tay tôi đi nhưng lại ngại ngùng mà không nhìn về phía trước, cô ấy chỉ để tôi dẫn đi. Tôi thấy lạ:

- Em sao vậy ?

- Hả ... à ... em ...

- Vẫn còn lo về chuyện ban nãy à ?

- Ừ, lúc nãy có nhiều người nhìn em lắm đó Raito.

- Tại Ao của anh dễ thương quá mà ! – tôi vui vẻ trả lời. – không lẽ chỉ vì nhiêu đó mà em không ăn nữa và bỏ đi ?

- Em lo nếu ăn nhiều em sẽ lên cân, lúc đó em xấu xí lắm nên anh sẽ không thích nữa.

- Em quá lo lắng rồi. Lâu lâu ăn nhiều một chút em sẽ không lên cân đâu.

- Anh chả biết gì hết. Con gái dễ bị mập bụng lắm, khi đi chung với con trai mà bị phát hiện mập lên thì chỉ tìm cái lỗ để chui xuống cho rồi.

- Anh không chỉ thích em bởi vẻ bề ngoài. Em không nên đánh đồng anh với người khác chứ.

- ........... – Ao đột nhiên lại buồn hẳn, cô ấy cúi mặt xuống không nói gì. Hồi lâu sau cô ấy lại hỏi tôi. – Raito nè, anh hành xử như thế này là bởi vì đã hứa với em tuần trước đúng không ? Nếu anh thấy phiền thì em không ép anh, anh cứ như hằng ngày là được. Nhé !

- Ôi người con gái ngây thơ này. – tôi ôm chầm lấy cô ấy. – em lo lắng gì chứ ? Anh chỉ là thường ngày không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài thôi. Nếu nãy giờ chuyện đó làm em buồn thì cho anh xin lỗi, nhưng anh đảm bảo với em đây là tình cảm chân thành của anh dành cho em. Anh không cư xử khác lạ, anh chỉ đang cùng người con gái anh yêu thương có một chuyến đi tuyệt vời thôi.

- Em ăn nhiều vậy, đi với em anh không thấy ngại sao ?

- Ngại ngần gì hả ? Ai dám nói xấu em thì anh sẽ không để yên đâu. Với lại anh còn muốn em ăn nhiều hơn và nhiều hơn nữa kìa.

- Tại sao ?

- Bởi vì đó là minh chứng cho việc em đang vui chơi hết mình với anh trong kì nghỉ này. Anh không phiền, anh không giận, nếu sau tuần này mà em lên cân anh cũng không chê em xấu, không làm em buồn. Anh hứa đó.

- Thật chứ.

- Thật mà.

- Bạn bè chê em thì sao ?

- Anh cho một đấm vào mặt.

- Em là con nhỏ tính khí thất thường đó. Anh nuông chiều nổi không ?

- Bất cứ điều gì em muốn là mệnh lệnh. Anh nhất định sẽ thực hiện.

Nói đến đó Ao mới vui vẻ trở lại, cô ấy khoác tay tôi và cả hai lại tiếp tục rong ruổi khắp nơi cho đến tận chiều tà. Tôi và cô ấy tìm được một khách sạn có thể ngắm cảnh rất đẹp. Tôi bảo cô ấy ở lại đợi tôi và tôi thì ra ngoài một chút. Đến khi quay trở lại, tôi thấy cô ấy đang xem TV. Tôi kéo cô ấy ra ban công.

- Có chuyện gì vậy Raito ?

- Em đợi ở đây, anh đi lấy chút đồ uống.

- ? ?

- Của em đây. – tôi đưa cô ấy một ly cocktail.

- Cái này là ?

- Cocktail vị chuối đó. Rất ngon, em nên thử đi.

- Raito ?! Em tưởng anh sẽ không uống rượu cho đến khi đủ 18 tuổi.

- Coi nào, không phải cocktail nào cũng có rượu đâu. Ly của em là một lại đặc biệt không có cồn, em nên thử đi.

- Hm. – cô ấy do dự một chút nhưng cuối cùng cũng uống thử. – vị ngon lắm Raito, anh có công thức không để khi nào em làm cho anh uống.

- Thích rồi à ? Một chút anh sẽ chỉ cho, bây giờ xem cái đi đã.

- Xem ? Cái gì mới được ?

- 1...2...3. – và sau ba tiếng đếm là một tiếng nổ của pháo hoa vang lên. Ao thì rất kinh ngạc và say mê ngắm. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười.

- Hôm nay là ngày gì đó đặc biệt ở Nhật ? – cô ấy hỏi tôi vui vẻ.

- Nói thế cũng không hẳn.

- Vậy sao họ lại cất công chuẩn bị pháo hoa ?

- Là anh chuẩn bị.

- Hể. Vậy hôm nay với anh có gì đặc biệt hả Raito ?

- Hôm nay là ngày anh và một cô gái nào đó anh yêu được ngắm pháo hoa cùng nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. – câu trả lời của tôi khiến Ao rất cảm động. Cô ấy ôm lấy mặt mình xấu hổ.

- Raito. Em hạnh phúc lắm, khi được ở bên anh thế này.

- Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top