ZingTruyen.Top

Heaven Soojun

"Ăn kem rồi anh mau mau uống thuốc đi" Soobin đi tới chìa cả một đống thuốc viên, nước, viên ngậm cho Yeonjun

Đó đó, mặt anh ta lại bắt đầu phụng phịu rồi, có khác gì đứa trẻ bị người lớn ghẹo không cơ chứ. Hơn một tuần nay rồi, lần nào uống thuốc là lần đấy bắt đầu nhăn nhó, ỉu xìu vậy. Mặc dù việc chấn thương của anh cần được xoa bóp, tăng cường độ tập luyện thể thao một cách dần dần theo hàng tuần, không nên hoạt động quá sức nhưng cũng cần phải dùng thuốc chống viêm không steroid để giúp giảm sưng đau, chườm lạnh vào vùng bị thương, massage bằng đá viên nữa.
Vì vậy nên việc uống thuốc cũng chỉ cách 2 - 3 mới uống một lần thôi, nhưng lần nào Yeonjun cũng phải dỗ mãi mới chịu uống. Việc này làm Soobin rất nhọc công, vừa chăm lo cho Yeonjun từng li từng tí, lại còn phải thực hiện vật lý trị liệu theo chỉ định để đẩy nhanh thời gian chữa lành và tránh tái chấn thương. Yeonjun mà cứ như vậy có khi khiến cậu phát điên lên mất thôi. Nghĩ là vậy nhưng cậu lại chẳng nỡ mắng anh chút nào, từ bé tới giờ Yeonjun khỏe mạnh chẳng mấy khi bị ốm vặt nên gặp phải chuyện như vậy, phản ứng của Yeonjun như thế cũng không có gì là sai trái.

" tôi bảo là không tôi uống được màa"

Đấy lại cái kiểu nói đó rồi, Soobin thực sự là không chịu nổi nữa mà.

" Anh xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi ? Chỉ cần ngậm vào rồi uống nước là thuốc sẽ tự động trôi theo nước xuống họng anh thôi. Tôi biết việc đó với anh không dễ, nhưng anh mà cứ vậy, thuốc chảy ra sẽ còn đắng gấp nghìn lần đó !!"

Yeonjun nghe cậy cũng cố dùng bàn tay run run cầm viên thuốc nhét vào họng rồi cầm cốc nước cố mà nuốt. Ấy mà sao uống hết nước rồi, viên thuốc vẫn còn trong miệng anh vậy ??

" Chết tiệt, viên thuốc chết tiệt, tên bác sĩ chết tiệt"

Yeonjun lại nhè viên thuốc ra rồi ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Soobin
" tôi vô tội mà, tại viên thuốc không chịu nghe lời ý chứ !!!!"

Tiếc là nếu nói ra câu nói đó Soobin cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào, ai lại đi nói câu đó với một bác sĩ chứ ?

" Yeonjun, anh không phải con nít mà đúng không. Mau uống hết viên thuốc nào, đừng lèo nhòe nữa, tôi không có thờ gian để đôi co với anh đâu"

Đối mặt với lời nói ấy, Yeonjun vẫn một mực lắc đầu, tỏ vẻ không uống nổi.

"Đúng là đồ cứng đầu"

" Choi Yeonjun, anh mà không uống hết thuốc thì hôm nay nhất định tôi phải tiêm chết anh bằng đống kim tiêm này thay cho mấy viên thuốc con con kia ! Hay anh muốn tôi báo với sếp anh rằng anh không chịu hợp tác, nếu vậy thì hợp đồng liền bị hủy ngay lập tức"
Chết mất thôi, Soobin mệt rồi, kiên nhẫn với ai chứ với Yeonjun thì cậu cũng xin thua

" Cậu..cậu tính ép chết tôi đúng không ? Vừa vừa phải phải thôi chứ, cút ra chỗ khác tôi sẽ tự mình uống, đếch cần cậu nữa. Bác sĩ ở bệnh viện này ai cũng vậy sao ? Bệnh nhân không uống được thuốc liền đe dọa hết tiêm rồi hủy hợp đồng ? Nếu không phải đối tác với nhau, không biết cậu sẽ đối xử với nhưng đứa trẻ tới khám ở đây ra sao"

Soobin nhăn mặt ôm trán, thở dài não nề, không sớm thì muộn sẽ chết mệt với anh ta thôi, không uống thuốc theo chỉ định thì khỏi bệnh kiểu gì đây. Nếu giờ nghĩ cho Yeonjun mấy khi bị bệnh, chẳng phải uống thuốc thường xuyên mà có quyền mè nheo, kì kèo việc uống thuốc thì ai nghĩ cho cậu đây. Bất lực rồi, Soobin nhấc máy gọi điên cho ai đó rồi lặng lẽ ra ngoài để Yeonjun ngồi trên giường bệnh.

"Có phải cậu ta đối với ai cũng như vậy không ? Người gì đâu mà nóng tính như vậy chứ, bác sĩ nhi gì mà chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, không biết mấy đứa trẻ em khám ở đây có bị cậu ta dọa sợ không ?"

Yeonjun ngồi đó một lúc rồi liền lấy viên thuốc nghiền nát nó ra, pha với nước rồi cố uống một hơi. Thứ thuốc trộn lẫn có một mùi vị vừa đắng vừa ngọt đến phát ớn, không chịu nổi, Yeonjun cố gắng nuốt hết chỉ trong một lần, gắng sức chống nạng chạy tới nhà vệ sinh để không nôn ngay ra giường. Tiện tay với lấy cốc nước lọc Soobin cất công chuẩn bị cho anh, uống vội. Bước ra khỏi cửa có đã không còn cảm giác nhộn nhạo muốn nôn của mình nữa, mặt Yeonjun đã tái nhợt vì cảm giác khó chịu trong cổ họng vì vẫn còn đọng lại mùi vị đắng ngọt xen lẫn của mấy viên thuốc kia. Lúc ấy Yeonjun mới hiểu sao Soobin luôn ép cậu nuốt hết viên thuốc thay vì nghiền ra.

Ừ thì ra bác sĩ nói gì cũng đúng, nhất là trong phạm vi chuyên môn của họ. Nghĩ vậy Yeonjun cố chống nạng đi ra khuôn viên bệnh viện hít thở cho thông thoáng, giải tỏa tinh thần, vừa ngồi vừa nghĩ chẳng hiểu sao anh và Soobin luôn cãi nhau. Có phải vì anh trẻ con quá không, chắc chắn là không rồi ? Hay là vì tên Soobin đáng ghét kia cố ý kiếm chuyện với anh, không không, sao mà vậy được, cậu ta ghét mình còn chẳng hết, hơi đâu mà gây chuyện.

Ngắt đi dòng suy nghĩ ấy, một đứa trẻ nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yeonjun, ngồi cạnh anh rồi bất chợt hỏi :

" Anh ơi, anh có thấy chú bướm màu tím vừa bay qua đây không ?"

Thực lòng thì Yeonjun này giờ chẳng để ý gì mà đắm mình vào trong dòng suy ngẫm của mình, thành thật trả lời :

" Anh thấy nó bay qua bên phải này nè"

Ừ đấy, cái nết hay ghẹo trẻ em nó vậy, từ trước tới giờ Yeonjun vẫn không bỏ cái tính trêu ghẹo trẻ con bao giờ, dù bị bố mẹ cầm dép đuổi quanh nhà vì cái tội trêu mấy đứa trẻ hàng xóm rằng "nếu còn gấp pháo giấy để nổ thì tao sẽ báo công an tới bắt hết tụi bây"
Từ đó chẳng thấy đứa nào hó hé, lấp ló kéo nhau ra gấp pháo mà chuyển qua chơi nhảy dây đá cầu.

" Thật ạ! Em cảm ơn ạ, nãy em chạy theo để xem con bướm đó đi đâu mà em mất dấu nó rồi" đứa trẻ cười toe toét vì vui sướng

Rồi Yeonjun lại hỏi :

" Em có biết bác sĩ Choi Soobin không ?"

Đứa nhỏ đáp :

" Em không biết, em chỉ biết ở bệnh viện này có một chú bác sĩ hài hước, vui vẻ, lại còn siêu đẹp trai, chú còn có má lúm đồng tiền nữa, chú rất dễ thương, tốt bụng, chú còn nhẹ nhàng, dịu dàng với các bạn bệnh nhân khác nữa. Chú còn bảo em rằng hãy gọi chú là "bác sĩ Chin Su đẹp trai"

Yeonjun nghe xong muốn nôn tới nơi rồi, hình như còn rợn hơn cả cốc thuốc được nghiền trộn với nước anh vừa uống kia, hình tượng bác sĩ trưởng thành vì mấy đứa trẻ mà biến thành một tên tự luyến như vậy, sợ hãi thật đó

"Vậy luôn à..."

" Nhiều cô y tá thích chú Chin Su lắm, còn nói cháu hãy làm quân sư tình yêu cho cô đi để tán đổ được chú Chin Su"

Ôi Yeonjun ước gì không mở mồm ra hỏi để giờ đứa trẻ kia luôn mồm khen tên bác sĩ đó.

Nhưng thật lòng mà nói, trong mắt mọi người, Soobin là một bác sĩ hoàn hảo tới vậy, trong mắt anh lại càng là một con người đáng ghét, hẳn là với mọi người Soobin là một người đáng để ngưỡng mộ, đáng học hỏi, một tấm gương sáng chói với mọi người trong bệnh viện. Ai đối với Soobin cũng đầy trân trọng và nể phục, Soobin cũng vậy, cũng luôn ân cần, dịu dàng với mọi người. Còn ánh mắt Soobin đối với anh là sự chán ghét, bất lực như một con nợ đời mà cậu phải gánh vậy.

"Mà sao anh lại ở đây? Nhìn anh chẳng giống một bác sĩ tí nào cả" đứa trẻ ngước mắt lên hỏi.

" Anh đây vào bệnh viện chơi vài tháng thôi, không ở đây lâu đâu. Anh chỉ bị rạn với gãy chân thôi, nhẹ ý mà"

Đứa trẻ tròn hoe mắt ngạc nhiên, rồi lại nói :

" Tội nghiệp anh ghê, chúc anh mau khỏe nhé, nếu được thì anh hãy nhờ bác sĩ Chin Su chữa bệnh cho anh, chú ấy giỏi lắm đó, giờ thì em phải đi đây, tạm biệt anh" nói xong đứa trẻ nhanh nhảu nhảy xuống ghế, đi về phía bên phải theo chỉ dẫn của Yeonjun.

Ừ anh đang được tên đó chữa trị luôn nè, chưa thấy khỏe lên mà thấy stress thêm đó.

" tạm biệt nhóc !"

Yeonjun cứ ngồi đó ngắm nhìn chiếc lá rơi theo làn gió cuốn, nhìn các bệnh nhi khác vui đùa dưới khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt hồn nhiên, thuần khiết, cả những cô y tá cùng những chàng bác sĩ tám chuyện vui vẻ, rồi chợt nhận ra trong số đó có cả Soobin, trên vai cậu còn đang là một đứa trẻ đáng yêu.

Càng nhìn lại càng buồn, chẳng lẽ mọi người đều yêu quý, quý mến cậu và không chỉ với bệnh nhân mà đồng nghiệp hay bất kì ai cậu cũng đối xử tốt, nhiệt tình với nụ cười ngọt ngào điểm thêm chiếc má lúm trong trẻo ấy ? Hay do bản thân Yeonjun tồi tệ, phiền phức tới mức đến một con người như cậu cũng chẳng chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top