ZingTruyen.Top

Heaven Soojun

2 tiếng trước

Sau khi vui vẻ đọc xong tin nhắn của mấy nhóc em, Yeonjun liền đút điện thoại vào túi. Yeonjun hôm nay đi một mình, mọi khi thường đi cùng Taehyun hoặc Huening, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ông sếp khó ưa của anh lại yêu cầu đi phải riêng, vậy nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý. Đối với anh, đi riêng như vậy có chút không quen và hồi hộp, thế nhưng vì đi cùng bác tài thân yêu của anh - người bác đưa đón anh từ nhỏ tới lớn, chăm sóc, coi anh chẳng khác nào đứa cháu trai ruột thịt đã khiến anh phần nào cảm thấy thoải mái và đỡ hồi hộp hơn. Suốt quãng đường bác luôn trấn an, động viên rất nhiều, đến nỗi có lúc anh còn vui vẻ tới mức quên cả việc bản thân đang đi gặp đối tác.

" Yeonjun à, cháu đừng quá lo lắng, cháu vẫn luôn làm rất tốt nên hãy cứ tự tin vào nhé! "

" Yeonjun của bác giỏi lắm, không cần phải căng thẳng gì hết đâu. "

Nói một chút về Yeonjun, từ nhỏ đã được sinh sống trong một gia đình khá giả, cha mẹ yêu thương hết lòng, mặc dù có một cuộc sống hạnh phúc ấm êm là thế nhưng chưa bao giờ anh ngừng cố gắng, nỗ lực hay dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Chính vì vậy thay vì tiếp quản chuỗi cửa hàng của gia đình, Yeonjun lại có lối đi của riêng mình, anh cố gắng học hành chăm chỉ, không ngừng học hỏi để mở rộng vốn hiểu biết, gồng mình với những đêm thức trắng vì deadline vì đề án, cùng những bài luận văn trên trường.

Thế nên chúng ta có Choi Yeonjun của hiện tại, bằng thực lực mà đi lên chức trưởng phòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, được sự công nhận, ngưỡng mộ của mọi nhân viên văn phòng, cha mẹ anh cũng vì thế mà an lòng để anh tự bước đi trên chính con đường của mình.

Quay trở về thực tại, Yeonjun cùng bác tài đang trên đường tới công ty đối tác. Con đường họ đi vốn phải đi băng một đoạn cao tốc, mọi chuyện vẫn có lẽ vấn ổn cho đến khi đột nhiên một chiếc xe ô tô cùng chiều bất ngờ lao tới với tốc độ khủng khiếp, chắc hẳn là vượt quá mức quy định vượt lên và rẽ sang phải. Khiến cho bác tài chẳng thể nào phản ứng kịp. Tiếng còi xe vang vọng, liên tiếp đến nhức đầu, bàn tay run rẩy đập mạnh tiếng còi cảnh báo đến nỗi đỏ tấy nhưng cũng chẳng giúp ích gì.

" kít...." tiếng xe ô tô được đạp phanh gấp nhưng cũng không ngăn được chiếc xe lao về phía trước. Chiếc xe của bác tài và Yeonjun đâm sầm vào thân xe của tên lái xe vượt ẩu kia. Đồng thời do phanh quá gấp cũng như đâm vào chiếc xe khác, đầu bác tài đập thẳng vào vô lăng, Yeonjun lúc ấy thì trở nên hoảng loạn vô cùng, mọi thứ trước như mờ dần, đôi chân anh bị kẹt lại, đôi tay phải cũng bị va đập mạnh, ngực anh lao thẳng về phía trước và đập vào ghế trên khiến anh đau đớn chẳng cất lên lời. Đến khi định thần lại, trước mắt Yeonjun là một khung cảnh nhuốm đầy sắc đỏ, một màu đỏ của sự mơ hồ, sợ hãi, hoang mang tột cùng, là màu đỏ của sự chết chóc đang bủa vây lấy anh và bác tài xế. Đối với Yeonjun, cái chết dường như cận kề với người bác của anh. Và hơn hết, nỗi sợ hãi bấy giờ là hình ảnh bác tài đầu nhuốm máu đang gắng gượng nhấn gọi 115...

Chỉ nhớ rằng khi nghe thấy tiếng cấp cứu Yeonjun mới thực sự hoàn hồn, tỉnh táo nhận thức được những điều đã xảy ra...

* yeonjun cảm thấy mình không gặp vấn đề quá nặng nên đã không cho kai và tyun tới bệnh viện thăm mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top