ZingTruyen.Top

Heejake Cigarettes In The Rain

"chờ tôi mỗi ngày đi làm về á? này, anh có bị ấm đầu không vậy?"

jaeyun thật sự bất ngờ, thề đấy. nhưng trái lại với vẻ ngạc nhiên của jaeyun, gương mặt của heeseung nghiêm lại, đầu chân mày có chút chau vào nhau. chà, có lẽ là hắn nghiêm túc thật rồi.

"tôi nghiêm túc, không đùa đâu."

"tôi tan ca trễ lắm, toàn tối khuya tối muộn, anh chờ tôi làm gì? định làm gì à, wtf man?"

"sir, tôi không có ý đó. lòng tốt của tôi lại bị em nghi ngờ như thế sao? tổn thương đấy, sweetheart."

nghe có vẻ rất bông đùa nhưng heeseung là nói thật. bằng chứng trong câu nói là sweetheart chăng? này, hắn thề đấy, anti-romantic như heeseung chưa bao giờ gọi ai bằng những biệt danh thân mật đấy đâu. jaeyun là ngoại lệ đặc biệt, hiểu chứ?

"tôi tan ca như giờ hôm trước ấy? sáu giờ mấy bảy giờ."

jaeyun đáp lại, ánh mắt đời sang chiếc máy tính xách tay và bắt đầu khởi động nó.

"lúc đấy đâu có trễ? tôi chờ em suốt đời- ấy bậy, chờ em tới tối cũng được mà. dù sao chúng ta sống cách nhau một khu phố đấy, jakey."

"damn, jakey? jztr. một khu phố thì đã sao?"

ừ cách một khu phố thì đã sao? heeseung đột nhiên không biết trả lời như nào nữa. định bụng sẽ nói 'cách một khu phố tôi sẽ tiện đường đi làm cùng em.' nhưng người đối diện có phải ẩn ý cự tuyệt quá không thế, hãy cho hắn một con đường vào tim em nào.

"aissh..."

bàn của em và hắn ngồi có phần khá nhỏ, một mình tệp giấy báo cáo giày cộm kia cũng đủ chiếm diện tích của phần bàn rồi, jaeyun bất cẩn làm rơi mấy cây bút xuống nền gạch.

có lẽ jaeyun không biết và chính hắn cũng không biết vì sao, nhưng heeseung khi thấy em cúi đầu xuống nhặt bút, tay hắn vô thức nắm lấy cạnh bàn ở bên phía jaeyun mà che lại, tránh việc em ngẩng đầu lên mà đụng phải. hắn không muốn em bị đau, lại càng không muốn xót vì em.

"..mà, cũng được. nếu anh chờ tôi được thì cứ việc. dù sao đi làm cả ngày mệt về có người nói chuyện cũng okay."

jaeyun ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đấy dời tầm nhìn sang máy tính xách tay, nhập mật khẩu và mở trình duyệt thống kê và cả báo cáo cuối tháng.

"tất nhiên, tôi chờ được em."

thật lòng mà nói thì jaeyun chỉ theo phản xạ tự nhiên của bản thân mà đồng ý với đề nghị của hắn thôi. nhưng chính em cũng chẳng ngờ rằng, bản thân mình sau này vì một phần xuất hiện của hắn mà mỗi ngày đi làm về đều ngóng trông hình ảnh quen thuộc đợi mình ở trạm xe buýt. hỏi jaeyun có thích không thì em sẽ trả lời là thích và cả không thích nữa. thích vì mỗi ngày đều có người lắng nghe mình luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, nhưng không thích vì em chẳng biết tình cảm đối với hắn đang ngày một lớn dần sẽ đi về đâu. đồng ý tiến tới hay chấp nhận dừng chân, jaeyun cũng chẳng biết.

jaeyun đã từng nói rằng bản thân rất ghét trời mưa ở seoul. từ lúc gặp hắn, em đã thay đổi suy nghĩ đấy hoàn toàn. nhưng đến hôm nay, jaeyun cần phải nghĩ lại một lần nữa.

"heeseung! ờm..dạo này anh đến khá trễ?"

jaeyun vừa tan ca đã nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt thường ngày để trú mưa. hôm nay trời sẽ đổ cơn mưa lớn, thế mà lúc sáng ra đường em lại quên không xem thời tiết, thành ra cây dù để ở trên bàn bếp cũng chẳng mang theo. dạo này heeseung đến trễ lắm, hoặc có nhiều lúc còn không thấy xuất hiện nữa.

"tôi bận."

hai chữ, vậy thôi sao? jaeyun cũng ậm ừ trong miệng rồi cho qua. làm sao đấy, em cảm thấy có chút đau nhói ở lòng ngực lắm. thành thật mà nói, tần suất những cuộc trò chuyện giữa em và hắn ngày một giảm dần đi, ngay cả số lượng từ trong một câu nói của hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. như thế thì, jaeyun làm sao có thể dám bày tỏ tình cảm của mình được. em muốn giấu nhẹn đi, nhưng nó ngày một giày vò tâm trí của jaeyun hơn. bứt rứt, khó chịu, day dứt với mớ tình cảm rối như tơ này, jaeyun muốn thổ lộ. được rồi, hôm nay có lẽ là cơ hội, trạm xe buýt vẫn như ngày đầu gặp mặt, chỉ em và hắn.

bây giờ hoặc không bao giờ.

"heeseung.."

em nhẹ giọng gọi hắn.

"ừm?"

heeseung rút trong túi ra hộp thuốc lá mới khui, bật nắp hộp lấy ra một điếu ngậm vào giữa hai phiến môi có chút nứt nẻ. hắn cho tay vào túi áo trong, túi quần rồi lại đến túi áo khoác ngoài để tìm cái bật lửa, nhưng vẫn là không thấy.

"jake, có bật lửa không?"

hắn hỏi, trước khi em có thể bắt đầu bất cứ câu nói nào.

"không, tôi không có."

giống lần đầu gặp mặt nhỉ? vẫn là câu hỏi đấy, vẫn là câu trả lời đấy, nhưng sao nó có chút đau lòng vậy? jaeyun, liệu em có thể thành công mà bày tỏ với hắn, hay lại tiếp tục im lặng mặc cho tình cảm này muốn đi về đâu thì đi thế?

"ừ, mà em định nói gì?"

jaeyun, bây giờ hoặc không bao giờ.

"anh lại hút thuốc sao? không phải anh bảo không hút thuốc nữa rồi à?"

heeseung ngay lập tức đứng dậy, vẫn là động tác quen thuộc, nắm lấy hai bên vạt áo khoác mà kéo thẳng, sau đấy là phủi vài cái trên tà áo khoác, đôi môi của hắn vẫn đang ngậm lấy điếu thuốc chưa được châm lửa, quay sang nhìn em.

"tôi muốn hút, làm sao?"

"ừm thì.."

thì sao hả jaeyun? thành thật mà nói nhé, nếu em nói mình không đau lòng sẽ là nói dối đấy. 'làm sao?' ừ thì như nào, jaeyun phải trả lời như nào để hợp lí vậy. trời ngay lúc này đã đổ cơn mưa rào một lúc to hơn, lấn át đi những tiếng nói vang vọng trong đầu em. jaeyun cũng lặng lẽ đứng dậy, cho tay vào trong túi áo khoác của mình mà rút là một cái bật lửa mới toanh, bước đến bên cạnh heeseung.

"heeseung này, tôi thích anh lắm, biết không?"

jaeyun nhẹ nhàng bỏ chiếc bật lửa ấy vào túi áo khoác ngoài của heeseung, ngước lên nhìn hắn và cầm lấy điếu thuốc lá chưa được châm lửa ở đôi môi mỏng, xoay người bước ra khỏi khu vực khô của trạm.

"phải nói là yêu?"

em ngồi xổm xuống dưới đất, mặc cho cơn mưa đang lớn đổ ào ạt bao phủ lấy cả thành phố seoul náo nhiệt tấp nập dòng người xe cộ chạy nhanh về nhà.

"hoặc hơn cả yêu nữa."

jaeyun dí điếu thuốc xuống nền đất ướt mưa, điếu thuốc vì gặp nước mà cũng bắt đầu mềm ra chẳng còn sử dụng được nữa. heeseung đứng đằng sau nhìn em, rồi lại cho tay vào túi áo lấy thứ em vừa bỏ vào, nét mặt của hắn từ khó hiểu, chuyển sang bất ngờ và cuối cùng là "à" lên một tiếng. bật lửa mà heeseung đang cầm là của bản thân, tuần trước hắn đã bỏ vào túi bên hông balo của jaeyun để mỗi lần muốn hút thuốc là có người châm đầu lửa giúp. để ý kĩ hơn thì, trên đấy có một cái sticker hình con nai, mặt sau lại là hình hamster. cái này, không phải là jaeyun dán lên đấy chứ?

"tôi phải bắt đầu với anh làm sao đây? ngày đầu tiên gặp anh ở đây tôi thành thật đã mê mẩn rồi, anh đẹp trai lắm đấy heeseung."

jake đứng dậy, xoay người trở về vị trí đối diện với heeseung. tay em bắt đầu nâng lên mà mân mê chiếc cà vạt ở trước ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn thuần thục thắt nó lại giúp heeseung. hắn trông bất kì bộ đồ vest nào, jaeyun đều thấy heeseung rất bảnh bao và cực kì đẹp trai.

"rồi tiếp theo là gặp nhau ở tiệm cà phê, anh đã giúp tôi che góc cạnh bàn đấy, nhớ không?"

"em biết sao?"

heeseung cúi đầu xuống nhìn jaeyun, và em chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"biết chứ. chưa kể, anh còn đề nghị đưa tôi về và chờ tôi mỗi ngày tan làm nữa. điều đó khiến cho tình cảm này ngày một lớn hơn nhưng tôi phải làm sao đây, tôi không dám thổ lộ đâu."

jaeyun vừa nói vừa thắt lại cà vạt cho hắn, trong khi heeseung chỉ biết cúi đầu quan sát từng hành động của em. vỗ nhẹ lên cà vạt trước ngực, jaeyun nhìn hắn mỉm cười, ý là đã thắt xong rồi này.

"anh thích tôi không heeseung?"

"xin lỗi nhưng tôi...không-"

vậy, mọi chuyện kết thúc rồi à, nhanh vậy sao? jaeyun vẫn chưa nói hết mà. thôi được, có lẽ khoảng thời gian vừa qua sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng jaeyun, về người con trai đã sẵn sàng chờ đợi em cả buổi tối để cùng tan làm về nhà, và cả về người con trai mà em luôn mang theo bật lửa bên người nhưng vẫn luôn bảo rằng không có để hắn không phải hút thêm bất cứ điếu thuốc nào.

"được rồi, cảm ơn đã cho tôi biết rung động là như thế nào. nhưng heeseung này, chỉ hôm nay thôi, anh có thể nói thích tôi được không? chỉ cần chữ 'thích' thôi, làm ơn?"

tay của em đang đặt ở cà vạt, liền hạ xuống nắm lấy vạt áo khoác ngoài của hắn. đôi mắt em ngập nước, trông long lanh một cách xinh đẹp lạ thường nhưng lại khiến hắn đau lòng không thôi. em của hắn.

"tôi yêu em, jake shim."

heeseung không để em có cơ hội nào để phản ứng lại, trực tiếp đặt tay sau gáy em mà kéo gần lại, đưa jaeyun vào nụ hôn của mình. tầm nhìn như phủ một tầng sương mây mờ, jaeyun trực tiếp nhắm mắt lại, nhón chân và vòng tay lên cổ hắn, và heeseung cũng đang làm điều tương tự, vòng tay sang eo em mà thu hẹp khoảng cách giữa heeseung lẫn jaeyun.

đầu môi hắn vấn vương mùi thuốc lá đắng nghét, điếu thuốc tàn đã dập tắt trong cơn mưa cuối mùa. trạm xe buýt nơi ta lần đầu gặp nhau, hắn hôn em, hương vị của trái dâu ngọt tuổi hai mươi tư.

hoàn.


2022.05.07

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top