ZingTruyen.Top

Heejake Lan Cuoi

"nếu như lần này thành công, ông trùm có khi sẽ nâng đỡ cậu lên vị trí đứng đầu một nhánh nhỏ đó."

dưới ánh đèn đường leo lắt, mặt đất bốc lên cái mùi ngai ngái cùng với cái sự nồm ẩm khó chịu sau cơn mưa. heeseung nghe rõ lời vừa rồi, không có biểu tình gì, chỉ châm một điếu thuốc.

làn khói trắng lượn lờ rồi tan dần mất hút trong màn đêm nhanh chóng làm cho lí trí anh thanh tỉnh lại.

"lần này chuyển bao nhiêu hàng?"

không biết bao lâu sau, anh mới cất giọng hỏi. mấy tên tay sai ngồi la liệt dưới đất chỉ nhìn anh.

tên to cao nhất, cũng là tên mặt sẹo, như thủ lĩnh ở đây bật cười. gã quàng tay lên vai anh, một cách thô thiển giật lấy điếu thuốc anh đang hút rồi đưa lên miệng rít một hơi.

"tưởng chú em đây không có ý định thăng tiến chứ."

"ai mà lại không. có cơ hội thì phải nắm bắt lấy, không phải sao?"

mặt sẹo cười đến khoái chí trước sự kiên định của heeseung.

"một tấn!"

anh nhíu mày nhìn gã.

"nhiều như thế..."

"không phải ma tuý, lần này là vũ khí."

heeseung thở phào một hơi thật nhẹ. một tấn đó nếu như là ma tuý thì...

"sợ à?"

"là ma tuý thì sợ đấy, còn vũ khí thì thường thôi."

"tốt! bởi vì lần trước cậu vận chuyển thành công mấy kiện hàng cấm nên ông trùm có vẻ rất thưởng thức cậu. nếu như lần này nhiệm vụ này cũng thành công thì cậu ngon đấy!"

heeseung nhìn đống lửa mà bọn nó đốt ở dưới chân, ánh mắt le lói lên một tia sáng khó nắm bắt.

lần này anh nhất định sẽ phải thành công, bằng mọi giá.

vật lộn đi lên từ cái chốn bùn lầy này không cho phép anh an phận. bất kể là cơ hội gì, chỉ cần anh làm được, anh nhất định sẽ phải nắm bắt lấy nó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bên trên.

ban đầu anh làm chỉ vì sống còn, vì sinh tồn nên mới phải làm. về sau, anh xem nó là mục đích sống, anh khéo léo, lại giỏi nguỵ trang. anh từ một đứa gầy gò ốm yếu trở thành như bây giờ, anh dùng cả bộ não của mình để lăn lộn trong cái giới này.

không vì mục đích gì cả...

heeseung quay về căn hộ của mình vào lúc nửa đêm, đá vội mấy túi rác đựng đầy bát đũa dùng một lần ở ngay cửa rồi tra chìa khoá vào nhà.

một căn nhà nằm trong một khu tập thể cũ, ít người để ý đến là một nơi tuyệt vời dành cho những người như anh. heeseung thấy nơi này quá tuyệt vời so với những gì anh cần. chỉ là việc ăn đồ ăn nhanh và đặt giao hàng thường xuyên làm anh thấy phiền toái.

heeseung từng nghĩ một kẻ như anh cả đời này rồi chỉ có vậy. một kẻ tay chân dính toàn bùn lầy làm sao có thể mơ ước đến cuộc sống của một người bình thường?

nhiều người tiếp cận anh vì vẻ ngoài, nhưng anh chẳng cho họ cơ hội ở lại. những tên trong băng của anh suốt ngày trêu anh là một đứa xã hội đen lương thiện, nhưng anh không lương thiện.

một người lương thiện chính là một người không làm điều phạm pháp, anh chỉ từ chối những người không thuộc về thế giới của anh, về một khía cạnh nào đó, anh vẫn là một tên xã hội đen. anh không lương thiện.

anh đã từng nghĩ mình sẽ sống mãi như thế này đây, cho tới khi người ấy xuất hiện.

sim jaeyun - cậu là hôn phu của con gái ông trùm, không phải trâm anh thế phiệt mà lại là một đứa có xuất thân không rõ ràng y như anh. anh từng nghe nói bởi vì ngoại hình và cả tài ăn nói, jaeyun được tiểu thư rất thích và rồi cô ấy nhất quyết muốn đính hôn mặc cho ông trùm ngăn cản.

ừ, anh thích hôn phu của tiểu thư. anh thích sim jaeyun đấy.

anh cũng không hiểu lý do vì sao mình thích cậu ấy.

có khi do cậu ấy nấu ăn ngon.

bởi vì xuất thân của sim jaeyun không rõ ràng, hơn nữa lại còn khéo léo hơn người, ông trùm mới muốn gửi cậu ấy cho anh vừa để anh theo dõi mà cũng vừa để anh tôi luyện cậu ấy trở thành một người có ích cho sau này.

dù sao thì là hôn phu của tiểu thư kiểu gì về sau cũng nắm hết cả cái bang phái này, điều này cũng dễ hiểu.

thế là sim jaeyun đi theo anh từ dạo đấy.

cậu ấy rất được việc, là kiểu người mà con gái nhìn vào là sẽ thích mê. cậu ấy nói cậu ấy giống anh, cũng tự lăn lộn mà vào đời, may mắn được tiểu thư để ý, nhưng cậu ấy sống khác anh.

từ ngày jaeyun theo anh, heeseung bỏ được cái thói quen gọi đồ ăn ngoài vừa không ngon vừa không đảm bảo. jaeyun nấu ăn rất ngon, hơn nữa tính tình cũng cực kì tốt.

"người như cậu, tại sao lại nhất quyết muốn vào cái chỗ như thế này làm gì? cậu có thể sống một cách bình thường mà."

có mấy lần, anh không nhịn được, hỏi. nhưng jaeyun chỉ cười.

"không có học cũng không có giấy tờ bằng cấp, sống được bằng mấy nghề tay chân em cũng bị người ta đánh đập mãi. không bằng cứ sống kiểu này, dù sao thì em có bỏ mạng ở mấy chỗ như thế này có khi cũng chả có khác gì mấy đâu."

heeseung từng khó hiểu lắm, một người như jaeyun, người thích hợp sống dưới ánh mặt trời lại chọn bước chân vào bóng tối. còn những người như anh lại khát khao vô cùng tận cuộc sống dưới ánh mặt trời.

anh nghĩ mỗi người có một nỗi khổ, và anh chỉ cố gắng làm hết sức mình mà thôi.

jaeyun rất khéo, từ ăn nói cho đến làm việc. cậu không thạo về vũ khí cho nên mấy lần vận chuyển vũ trí, jaeyun chỉ từ xa quan sát heeseung làm việc mà thôi. ngược lại, cậu rất giỏi việc giấu ma tuý, điều này làm heeseung rất bất ngờ.

"em vào chỗ này cũng từ ma tuý mà, cũng có vận chuyển ma túy mấy bận rồi."

heeseung thấy thoải mái bởi vì jaeyun luôn đối xử với anh cực kì thân thiết mà chẳng câu nệ gì. con người cậu đơn giản, có những thứ không biết sẽ chăm chú nhìn anh hướng dẫn, những thứ không thích hoặc không thể làm thì sẽ không làm. dần dà, anh bị quen với sự xuất hiện của jaeyun bên cạnh, cũng từ dạo đó nảy sinh lên chút tình trong tim anh.

lần vận chuyển vũ khí lần này bởi vì số lượng lớn nên anh gặp chút khó khăn. mọi việc đều trót lọt cho đến chuyến xe cuối, không hiểu sao mọi suy tính của anh đều bị trật khi gặp cớm.

để chiếc xe hàng có thể vượt qua trót lọt, chính heeseung đã phải ra tay để bình định lại. cũng vì thế, anh bị thương.

chuyện một hai tên xã hội đen mất mạng hay bị thương là chuyện thường tình trong mỗi lần vận chuyển hàng. sống trong cái giới đen tối này, việc được sống cũng giống như thoả hiệp với cái chết. không ai biết được khi nào mình sẽ chết, cũng không biết được đó là lần cuối cùng...

"là đạn bắn sao? sao anh không cầm máu đã?"

ở nhà, jaeyun sốt sắng lôi hộp thuốc, cậu nhanh tay cắt mảng áo đã thấm đỏ màu máu của heeseung vứt sang một bên, nhìn vết thương mà nhíu mày.

thật may là vết thương ở chỗ không nguy hiểm, bằng không với cái bản tính lì đòn của heeseung cố gắng lếch thân về nhà thì đã đi đời từ lúc nào rồi.

"chịu khó nhé! em sẽ cố gắng lấy đạn ra. nếu anh đau thì cắn chặt cái khăn này vào."

heeseung mặt mũi đã sớm tái nhợt vì mất máu, nghe nói như thế cũng chỉ im lặng cầm chiếc khăn vải cắn thật chặt. anh quen với những chuyện này như cơm bữa, nhưng lần này người đang cứu anh là jaeyun, anh thực sự muốn buông xuôi.

việc lấy đạn sống ra khỏi cơ thể là việc mà tụi xã hội đen như anh phải quen thuộc. anh chẳng thể nào đến bệnh viện, cũng không thể nhờ ai giúp đỡ được cả. anh trải qua những cơn đau như thế này trong đời nhiều lần lắm, anh đau tưởng chết nhưng rồi anh vẫn sống. với anh, chỉ cần anh sống, anh nhất định sẽ sống.

jaeyun ở bên cạnh chăm sóc anh từ sau lần anh bị bắn đó, cậu chu đáo và ấm áp, cậu là thứ ánh sáng đặc biệt rọi thẳng vào cái thế giới chỉ có màu đen của anh.

nhưng anh không dám nghĩ tới bất kỳ chuyện gì, anh không có tư cách yêu và được yêu.

hơn nữa, jaeyun cũng đã đính hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top