ZingTruyen.Top

[Hetalia| allvietnam] Vô mộng

chương 6: tỉnh giấc

grandni

Alfred đi ngủ, và tỉnh giấc lúc giữa đêm. 

Vì gã vừa có một giấc mộng kinh hoàng. 

"- Alfred, mày đã vừa lòng chưa?! - Người phụ nữ đè nghiến anh ta xuống bùn đen, mái tóc đen như thác đã gãy gọn, cháy lởm chởm trong tro tàn. Đôi mắt vàng như mật ong giờ đã chết lặng, Liên ghì gã xuống đất, hết đánh lại đấm. Dường như không còn sức lực trong những cú đánh tuyệt vọng của cô gái bé nhỏ, cô ghì đầu sắc nhọn nhất trên mái chèo của mình vào yết hầu gã, một sự đấu tranh kiên cường đến cạn kiệt.

Cô đã nói.

- Cút khỏi đất nước của tao, Alfred! - Giọng cô mệt nhoài, gãy nát, vỡ vụn. Alfred vươn tay, như bắt lấy tàn ảnh, muốn sờ vào gương mặt đẫm nước và máu. Song, gã không sờ thấy được.

- Nhưng em cần sự giúp đỡ! - Giúp đỡ từ gã, để thoát khỏi cộng sản, thoát khỏi Yao, thoát khỏi Ivan.

- TAO ĐẾCH CẦN AI GIÚP ĐỠ HẾT! - Cô gái nhỏ muốn sụp đổ, đè nghiến lên khiến gã khó thở. Súng đã trượt ra khỏi tay, lưỡi lê cũng chẳng cần. Cô chỉ cần một chiếc mái chèo, và cô đã đánh gã bầm dập."

Ồ.

Alfred mở mắt ra, nhưng không bật dậy. Mồ hôi lạnh túa ra trên hai bên thái dương, mắt vẩn đục và đờ đẫn. Một nỗi đau còn nhức nhối hơn cả những vết sẹo dài chạy trên khắp cơ thể. Gã là kẻ đã phát ra tiếng ồ đầy ngoạn mục, song, dường như lại chẳng thốt ra tiếng nào. Không gian vẫn im lặng như thế.

Và mãi im lặng như cái im lặng chết chóc trong rừng già của miền nam Việt Nam. 

"Vì Chúa."

Gã khẩn cầu, nhưng không dám chắp tay trước ngực để nguyện cầu cho những tội lỗi mà từ giờ đến suốt đời gã phải sám hối. Alfred đã thề để bản thân không tham lam nữa, nhưng mọi cái tham lam thì từ trước đến giờ vẫn ngấm ngầm hủy hoại con người ta. Đến cả một quốc gia cũng chẳng phải là ngoại lệ.

- Tôi xin lỗi. - Vô cùng xin lỗi.

Gã thầm thì, nhưng tiếng nghẹn không thoát ra được. Những nỗi đau kéo dài từ muôn thuở và câm lặng từ từ, giết chết gã như một con sâu quằn quại vì những xung đột từ chính trong lục phủ ngũ tạng. Alfred đã thua, vì mũi dao cùn Liên dùng để gọt khoét những vết sẹo từ sâu trong cơ thể.

Và Liên thắng, dù gã không bao giờ dám thừa nhận.

Một cơn rùng mình, ớn lạnh chạy dài từ gót chân lên ngang lưng rồi dừng lại, và Alfred chớp mắt, ngồi dậy rồi bật đèn. Ngọn đèn le lói trong đêm thâu, một sự im lặng chết chóc trong đại sứ quán, vì người ta chẳng còn hơi đâu để tổ chức tiệc tùng ngay giữa cái xung đột chỉ cách moscow chưa đầy hai ngàn cây số. 

Chết tiệt.

Alfred rên rỉ, vớ lấy cái điện thoại trên bàn, run rẩy và bấm số.

Gã gọi cho người gã ghim chặt trên đầu số điện thoại.

- Alo, xin thưa ai đấy? - Một giọng run rẩy, dường như chưa hết cơn tỉnh ngủ, khản đặc và rồi rỗng tuếch. Ý gã là, cái hồn trong đấy, vì cũng giống gã, trong đêm đen giọng nói ấy suy kiệt.

- Liên...tôi sợ quá. - Alfred run giọng, và dường như bao nhiêu cựu chiến binh khác, giọng nói từ bên kia mang một nét kì diệu khó tả, rằng chỉ nghe tiếng cất giọng cũng đủ để gã yên lòng đi đôi chút.

- Alfred, đừng sợ. - Mọi thứ đã kết thúc.

"Và giọng nói ấy, cũng tự trấn an bản thân mình."

Alfred há mồm, run rẩy, nhưng không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Gã đờ đẫn, và đầu dây bên kia cũng đã quá quen thuộc. Họ im lặng, dường như bị câm, cổ họng bị bít kín. Mọi cái sai và đúng đều trở thành vô nghĩa.

Những vị sếp của gã đã sai, sai rõ rành rành. Song cả hai người đều phải chấp nhận nỗi đau quằn quại đến từ những kẻ có dã tâm của đế quốc. 

Alfred chỉ ngu thôi, ngu dại và dở dang cả thế kỉ 20 trong quay cuồng và ngờ nghệch.

- Bình minh chưa lên đâu Alfred. - Cái tên gã lăn trên đầu lưỡi của cô như một sự thứ tha, như thể tòa thánh đã lắng nghe lời nguyện cầu và Chúa đã rủ lòng thương xót cho con chiên tội nghiệp. Alfred như được ân xá, nhưng cũng như đã bị giam cầm và  tù đày. Gã thống thiết van nài, rên trong cổ họng, nhưng không thể thoát ra thành tiếng. 

Gã không thể nói, một câu sợ hãi thốt lên cũng không.

Gã cường quốc ngã ngửa ra sau, quơ quào trước lưỡi hái thần chết, nước mắt rỉ ra trong phút chốc khi bóng đêm bị bóp ngạt. Và một tiếng kêu vang dội vào tai gã, đập vào màng nhĩ như đánh vỡ cửa kính của lớp mù sương thăm thẳm. 

- Alfred, Alfred! - Liên đã gọi, và gã sống trở lại, như mọi đêm ác mộng khủng khiếp khác. Gã thở ra được, như hồi súng thất thanh đã đánh thức thứ thần chí còn sót lại. Gã thở hổn hển, lồng ngực đau như cơn mộng du và những cây kim nhọn đâm chọc tứ phía. 

- Đừng sợ.

- Tôi không sợ, Liên, tôi không sợ nữa. - Gã phải làm gì đó, gã đã nói. Gã không sợ nữa, nhưng không sợ cái gì? Ai mà chả hiểu là không sợ ác mộng nữa? Nhưng ác mộng nào?!

Ôi than ôi!

Liên thắng rồi.

Alfred thở dài ủ rũ, thấp giọng, đè nén trong đêm thâu. Rằng cô thắng rồi, trong mọi cơn ác mộng cô khơi mào từ thế kỉ cũ, Liên đã thắng và đã giành được độc lập tự do như cô hằng khao khát. Gã thua, và gã thua tâm phục khẩu phục.

- Tôi không sợ Yao nữa, nên em đừng lo. 

- Tôi đâu bảo anh không sợ Yao nữa?

- Liên này, sau đêm nay, thế giới ngày mai sẽ bước vào một cuộc chiến khác, tàn khốc hơn, khủng khiếp hơn, cay nghiệt hơn. - Alfred tưởng như mình sắp tắc thở, vì không tài nào phun ra những chữ tiếp theo một cách trơn tru. Vậy mà gã vẫn làm. - Sẽ không đâu trên thế giới này an toàn nữa.

- Có thể Yao sẽ giết tôi, Liên à. - Chưa bao giờ, Alfred trở nên trung thực như thế, vì dường như chỉ có trong đêm đen, gã mới dám gọi điện cho người đó và nói ra mọi suy tính của mình. 

Liên không đảo mắt, từ đầu dây bên kia, cô không hề đảo mắt. Nhưng đôi mắt trầm đục đi thấy rõ, to hơn, ráo hoảnh và trầm tĩnh. 

Vietnam đã biết, chứ không phải Trần Chung Liên. 

- Không, gã ta không giết nổi anh đâu, Alfred. 

- Ừ, nhưng nếu gã cố làm thế, tôi không biết thứ gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ giết cả gã? Hay giết cả em? Em là đồng minh thân cận nhất mà? Ồ không, em ghét gã, nhưng em không nên ghét gã, hoặc có nên? 

- Liên à. - Alfred rên rỉ, tưởng như những lời nói nhanh lúc ấy như cơn bão, xộc lên não rồi chết ngắt ở cổ họng, đắng và tanh lòm, cổ họng gã như đổ máu.

- Nếu chiến tranh xảy ra, nếu, giả sử. - gã lẩm bẩm.

- Thì tôi sẽ sống tốt, Alfred.

Và thế là gã gật đầu, cúp máy. 

Trong đêm thâu, Alfred nghiêng đầu cười rũ rượi, rồi an tâm nằm xuống đi ngủ. Gã thấy giấc mơ đã chẳng còn là cuộc chiến khủng khiếp của ngày đó, chỉ tràn đầy nắng và thảo nguyên xanh rì. như thể gã quay trở về thời còn chưa được khai phá, như thể chiến tranh chưa làm gã vụn vỡ từng ngày.

Alfred đi ngủ, và Liên còn thức. Vietnam luôn thức, và luôn nhìn trời trên cao. Không vì thao thức cho tình yêu nào cả, chỉ có lo một đêm đen, sẽ có những con kền kền sắt thả bom xuống nóc nhà.

"Giờ thì không..."

Alfred ngủ rồi, Liên suy tư rồi nhấc điện thoại gọi điện.

- Alo, Carlos xin nghe? 

- Chào đồng chí, lâu rồi chúng ta chưa gặp. 

"Đêm thật dài... không ai tỉnh lại nữa."

----

tui thấy chương này hơi xàm, nhưng chương sau chắc là sẽ có thêm một tí thông tin đầy mùi âm mưu? kiểu zậy. à mà hơi thiếu Ivan với Yao, kiểu hay được nhắc đến nhưng ít thấy xuất hiện ý. 

đang định SOS với các cô tại tui bị khó hiểu ý. đại khái là tui có cái mũi thính, xong cái thằng tui ghét nó cứ lượn lờ xong xàm chóa với tui trong khi nó xịt nước hoa gắt cả mũi. tui đang định hỏi là trường hợp này thì mình nên làm gì cho nó đỡ bị vô duyên chứ đau mũi quá.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top