ZingTruyen.Top

Hien Dai Tinh Chi Em Luc Lac Treo Tinh

Tiếng mưa không chỉ không át được tiếng cô, dường như còn phóng đại tiếng tim đập mạnh trong ngực cậu, dư âm quanh quẩn liên hồi.

Ninh Thần đứng sững người, khả năng phản xạ chậm chạp làm cậu bật thốt lên một câu hỏi ngu ngốc:"Nhưng mà em vẫn chưa... vẫn chưa....."

"Tôi biết em thích tôi, tôi cũng thích em, chúng ta quen nhau đã sáu năm, chi bằng lược bỏ mấy thủ tục rườm rà."

Dư Lạc đưa tay ra trước:"A Thần à, nhiều khi ở cạnh nhau đã là sự theo đuổi lớn nhất. Trừ phi..."

"Không có trừ phi!"

Ninh Thần nắm chặt lấy tay cô, năm ngón tay thon dài từng vẽ nên những tác phẩm làm lay động lòng người nằm gọn trong tay cậu. Một lúc lâu, cậu nâng tay Dư Lạc, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn này ôn nhu hơn bao giờ hết, Dư Lạc từng bắt được rất nhiều lần Ninh Thần lén lút nhìn mình, chỉ chưa từng chưa thấy qua ánh mắt chan chứa tình cảm như bây giờ.

"Không được nuốt lời". Trong mắt Ninh Thần ẩn chứa kỳ vọng, trái tim gần như nghẹn ở cổ, khẽ khàng lặp lại:"Không được nuốt lời."

Dư Lạc nhéo một bên má mềm mại của cậu nhóc:"Được."

Ninh Thần thở ra một hơi.

"Nhưng tôi nói trước, trước năm em mười tám tuổi, chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhất định không được làm ảnh hưởng tới việc học của em."

Ninh Thần gật mạnh đầu:"Em hứa, em nhất định sẽ cố gắng học tốt."

Dư Lạc nhìn cậu, nở một nụ cười không rõ cảm xúc:"Em căng thẳng như thế làm gì, nhìn tôi giống loại người không giữ lời hứa lắm à?"

Với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình, Dư Lạc mơ hồ đọc hiểu suy nghĩ của Ninh Thần. Dù cô chủ động hôn cậu, ngỏ lời trước, cậu nhóc sẽ tìm mọi cách đẩy nó sang hướng khác, dù sao cũng không phải do cô động lòng, tự nhiên không tìm được cho mình cảm giác an toàn. Không có cách nào giải quyết ngoài việc để thời gian chứng minh tất cả, Dư Lạc không cố chấp nói thêm, cười hỏi:"Bao giờ thi?"

"Tuần sau ạ, bọn em phải di chuyển tới thành phố khác tham gia tập huấn ngắn hạn. Hơn nữa ngày thi là chủ nhật, chị..."

"Tôi sẽ đến xem". Dư Lạc ngắt lời cậu, bắt đầu dặn dò:"Kiểm tra phòng khách sạn cẩn thận, không được ăn đồ vỉa hè linh tinh, nhớ phải mang sẵn đủ áo ấm, thuốc dị ứng, thuốc đau bụng và thuốc cảm, điều hoà buổi tối không được để nhiệt độ quá thấp, nhớ kỹ chưa?"

Ninh Thần kiên nhẫn nghe từng điều một, lòng khấp khởi mừng vui. Người khác có thể cảm thấy lời dặn dò của Dư Lạc dong dài, cậu chỉ mong cô không phiền, quan tâm đến cậu thêm nhiều chút, cuộc thi lớn sắp tới trong giọng nói trầm ấm của cô không còn đáng sợ như lúc đầu.

"Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ạ."

Ngày thứ hai đầu tuần, Ninh Thần cùng hai học sinh khác và Lương Mai đi tới nơi tổ chức cuộc thi. Trong ba người chỉ có một học sinh nữ, họ Hạ, người còn lại học là nam sinh ngay cạnh lớp Ninh Thần.

Nam sinh thấy Ninh Thần từ lúc lên máy bay chưa từng nói nửa câu, nhiệt tình mở miệng bắt chuyện:"Mình là Tạ Ngôn."

Ninh Thần lịch sự gật đầu:"Ninh Thần."

"Mình biết cậu, điểm toán của cậu lúc nào cũng luôn đứng nhất khối."

Ninh Thần ngại ngùng cúi đầu, Tạ Ngôn thấy cậu bạn mặt mũi hiền lành, không hề kiêu căng, hảo cảm trong lòng ngay lập tức tăng lên. Cô Lương đã dặn trước Ninh Thần là người ít nói, có cơ hội nên cùng cậu giao lưu nhiều hơn, Tạ Ngôn nhớ lời dặn, tiếp tục nói:"Mình không ngờ nhà trường bỏ tiền ra mua vé máy bay hạng thương gia cho chúng mình, ban nãy hỏi thử cô Lương, cô giáo bảo có nhà tài trợ giấu mặt coi trọng thế hệ mới của trường ta, mong chúng ta mang giải thưởng về cho trường."

Ninh Thần nể mặt "à" một tiếng, không quá để trong lòng.

Ngồi trên máy bay hai tiếng, có xe từ sân bay đưa đón về khách sạn. Vừa nhìn thấy toà nhà cao tầng được trang hoàng đồ sộ và tấm biển sáng rực dưới ánh đèn, Tạ Ngôn kinh ngạc hô lên:"Khách sạn năm sao! Cô Lương ơi, có phải trường mình phát tài rồi không ạ?"

Lương Mai buồn cười gõ đầu cậu ta một cái:"Nói linh tinh cái gì đấy, mau vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi, mai còn phải đi sớm."

Nhân viên khách sạn ăn mặc lịch sự giúp mấy người mở cửa xe, Tạ Ngôn thậm chí còn không phải tự mình chuyển hành lý lên phòng. Bước vào trong khách sạn, quản lý khách sạn đã chờ sẵn, cười hỏi Lương Mai:"Có phải cô Lương không ạ, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị rồi."

Lương Mai hơi bất ngờ, chỉ biết gật đầu, lần lượt có thêm mấy nhân viên đưa mọi người lên phòng, quản lý tự mình đi theo Ninh Thần, nom có vẻ cực kỳ cung kính. Cho đến tận khi anh ta mở cửa phòng, toàn bộ khung cảnh trong căn phòng rộng lớn đập vào mắt Ninh Thần, cái đầu mỏi mệt do ngồi máy bay lâu mới phát hiện ra điểm không thích hợp.

"Phòng này của cậu Ninh đặc biệt có ban công rộng, tầm nhìn ra mặt hồ, không chỉ ánh sáng tốt mà còn rất yên tĩnh. Bên trong có một phòng ngủ, một phòng đọc sách, phòng tắm có bồn tắm lớn, nếu cậu Ninh cảm thấy có gì không phù hợp, chúng tôi sẽ đổi lại ngay ạ."

Ninh Thần ngửi ngửi:"Tinh dầu trong phòng này..."

Quản lý còn tưởng cậu không thích, vội căng thẳng hỏi:"Cậu Ninh không thích mùi này ạ? Nếu cậu không thích..."

"Không phải không thích". Ninh Thần lắc đầu, giống như tự hỏi:"Khách sạn bình thường đều không dùng tinh dầu."

"Đây là yêu cầu đặc biệt của người đặt phòng ạ. Còn nữa, nếu cậu muốn đi đâu hay ăn gì không cần gọi xe, chỉ cần báo với lễ tân một tiếng, bên khách sạn sẽ chuẩn bị xe cho cậu ngay."

Từ khi ngửi được mùi tinh dầu, trong đầu Ninh Thần đã loé lên suy đoán. Cậu bước vào trong, giả bộ bâng quơ hỏi người quản lý:"Chị Dư còn dặn gì nữa không?"

Người quản lý không nghi ngờ gì, cúi đầu đáp:"Cô Dư đã dặn dò chúng tôi về khẩu vị của cậu rồi ạ. Trong tủ lạnh đã bỏ sẵn trái cây, loại sữa cậu thích và sữa chua, trên bàn ngoài có đồ ăn vặt, cậu có yêu cầu gì thêm không ạ?"

Quả nhiên là Dư Lạc!

Từ vé máy bay hạng thương gia tới khách sạn năm sao, nhà tài trợ giấu mặt quan tâm tới thế hệ mới của trường học cái quái gì chứ.

Nghĩ tới Dư Lạc âm thầm chuẩn bị hết cho mình, chút mệt mỏi sót lại của Ninh Thần bay sạch. Cậu đưa hai tờ tiền mệnh giá lớn cho người quản lý, người quản lý khéo léo từ chối:"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, mong cậu Ninh có có trải nghiệm hài lòng tại khách sạn. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước ạ."

Ninh Thần biết Dư Lạc đã cho người quản lý không ít tiền, không cố chấp đưa thêm.

Đợi cửa phòng đóng lại, cậu rút điện thoại, tủm tỉm nhắn một tin đi.

Chưa được một phút đã có người gọi lại.

Ninh Thần hắng giọng, bắt máy.

"Tới nơi rồi chứ?"

"Vâng ạ."

"Ăn tối chưa?"

"Chưa ạ."

"Phòng có ổn không? Có say máy bay không?"

"Rộng lắm ạ. Không ạ."

Ninh Thần trả lời từng câu một, khoé môi càng lúc càng cong lên. Dư Lạc ngưng một lúc, lấy làm lạ hỏi:"Giọng sao nghe lạ thế kia? Tâm trạng không tốt à?"

Ninh Thần tựa người vào cửa sổ, mắt dõi theo luồng ánh sáng nhu hòa rải rác trên mặt hồ. Lần đầu tiên một mình đi tới thành phố khác, vốn dĩ cảm giác không tốt lắm, chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc cho hết ngày. Bây giờ nghe thấy giọng cô, giống như cô đang ở ngay cạnh mình, xoa đầu cậu hỏi sao cậu không vui, dù hiện tại quan hệ giữa họ chỉ mới ở bước đầu vẫn đủ tiếp cho cậu vô số sức mạnh.

"Là.... ngược lại ạ."

Dư Lạc hiểu ra, cười khẽ:"Dễ thỏa mãn vậy à?"

Ninh Thần vô thức hơi dẩu môi, không cho là đúng.

Nếu chị biết em thích chị đến mức nào, chị sẽ không hỏi câu đó đâu.

"Được rồi, để em có tinh thần thi cử tốt hơn, còn chuyện gì tôi có thể làm cho em không?"

"Bất cứ chuyện gì ạ?"

"Bất cứ chuyện gì."

"Vậy em muốn....". Không đối mặt trực tiếp mà Ninh Thần vẫn đỏ mặt, nói nhỏ vào điện thoại:"Có thể... ngày nào cũng gọi điện cho em không ạ?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng."

Kể cả Ninh Thần không nói, Dư Lạc vẫn sẽ gọi cho cậu mỗi ngày. Gần đây Chu Minh Dương ngày nào cũng rủ rỉ bên tai cô, dạy cô mấy hành động nên làm của một cặp đôi yêu nhau, bảo cô chớ đừng dọa con chuột nhỏ chạy mất. Là người ngoài mà cậu ta còn sốt sắng hơn cả người trong cuộc, Dư Lạc hiểu mình bẩm sinh không có cảm xúc phong phú như người thường, Ninh Thần còn nhát hơn, cô đã nói muốn bắt đầu với cậu, cố gắng chủ động đúng là điều nên làm.

"Được, buổi tối mỗi ngày khi nào em có thời gian rảnh thì gọi điện cho tôi."

Ninh Thần vui vẻ:"Được thật ạ?"

"Ừ". Dư Lạc tiếp tục nói:"Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, nên chú ý sức khỏe. Ôn luyện cần cố gắng chứ không cần liều mạng, bình thường em có thể thử mô phỏng hỏi đáp với hai bạn học kia của em và giáo viên, chuẩn bị tâm lý trước."

"Em nhớ rồi ạ."

"Nhà hàng trên tầng thượng khách sạn khá nổi tiếng, thay đồ xong đưa bạn và cô giáo lên thử đi."

Hai người tạm biệt xong liền cúp máy, Ninh Thần treo quần áo mang theo vào tủ, cầm một bộ mới vào nhà tắm.

Lương Mai cũng muốn dẫn học sinh đi ăn chút đồ ngon, thưởng thức đồ ăn của nhà hàng trong khách sạn quốc tế, khổ nỗi khi thử tra trên mạng, giá của một một món ăn bằng cả tháng tiền lương của cô, kinh phí eo hẹp của nhà trường chỉ vừa đủ gọi nước. Ninh Thần đành phải nói:"Khi nãy quản lý khách sạn có nói với em bữa ăn ở nhà hàng đã bao gồm trong chi phí phòng ở rồi ạ."

Quản lý khách sạn là người biết đoán ý, nhanh nhạy hùa theo:"Đúng vậy ạ. Hôm nay nhà hàng có thực đơn đặc biệt, mời bốn vị ghé qua thưởng thức, các món trong thực đơn và đồ uống tùy ý gọi."

Ba người Lương Mai cẩn thận xác định một lần nữa, sau đó háo hức đi lên tầng thượng. Ninh Thần đi lùi lại phía sau, còn chưa kịp đưa tấm thẻ cho người quản lý đã nghe anh ta nói:"Cô Dư đã đặt một số tiền cọc rất lớn, dặn kỹ tôi việc ăn uống đi lại của bốn vị sẽ trừ vào tiền cọc, cậu Ninh cứ yên tâm ạ."

Người quản lý vừa nói vừa cười toe toét, nhớ tới số tiền tip được cô nàng họ Dư hào phóng gửi thêm mà cả người lâng lâng sung sướng, lén nhìn Ninh Thần với ánh mắt hâm mộ. Không biết cậu Ninh đây là quý tử con nhà nào, có người nhà kỹ tính đến mức tự đặt mua loại tinh dầu cao cấp rồi cho người mang qua khách sạn chỉ để cậu nhóc không lạ giường.

Chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng thượng, nhà hàng bên trên được chia thành hai nơi, mọi người chủ yếu đang ngồi ngoài ban công. Hạ Ly muốn ngắm cảnh bên ngoài, Tạ Ngôn ngó đầu ra nhìn thử, không đồng tình nói:"Trời lạnh lắm, ngồi bên trong đi, chẳng may mà bị cảm thì xong."

Lương Mai nghĩ cũng đúng:"Vậy ngồi bên trong."

Người phục vụ giúp bốn người xếp bàn xong, đưa tới quyển thực đơn được trang trí đẹp mắt, một món ăn được chú thích bằng ba bốn thứ tiếng. Tạ Ngôn nhìn một lượt, nuốt nước bọt hỏi:"Cô ơi, có chắc là tiền ăn đã được trả rồi không ạ? Một món ăn ở đây đắt bằng giá tiền thuê một phòng ở khách sạn khác đó."

Ninh Thần bất đắc dĩ trả lời:"Không sai đâu, cậu cứ yên tâm gọi món đi."

Tạ Ngôn thấp thỏm gọi món, cho đến khi ăn xong vẫn không yên, đến tận lúc không thấy ai đưa hóa đơn đến mới thở phào. Cậu ta tặc lưỡi:"Nhà tài trợ của trường mình tốt thật đấy, người mình quen bên trường khác đi tập huấn chỉ được ở khách sạn bình dân thôi, về khách sạn còn phải gọi taxi. Chỉ bằng vào đãi ngộ này thôi, nếu mình không đạt được giải nào sẽ chạy đến ôm cái đùi vàng của nhà tài trợ kia sám hối."

Ninh Thần thầm nhủ trong lòng, cái đùi vàng cậu muốn ôm đã có người ôm chặt cứng rồi, đừng có hòng rờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top