ZingTruyen.Top

Hien Dai Tinh Chi Em Luc Lac Treo Tinh

Hai tuần trôi qua rất nhanh, chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc thi.

Đã nhiều năm Hành Thuỷ không đạt được giải cao, phía trường học liên tục gọi điện tới hỏi han. Mấy ngày đầu ba người Tạ Ngôn còn thoải mái ôn tập, sau ngày giao lưu căng thẳng đầu tiên, chứng kiến sự xuất hiện của lớp lớp nhân tài từ các trường trung học lớn, cả ba cứ như bị trúng bùa, lao đầu vào ôn luyện như điên.

Lương Mai có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, không bị hai lần giao lưu doạ sợ như đám nhỏ, toàn bộ kỳ vọng vẫn như cũ đặt trên người Ninh Thần.

Kiến thức của cậu nhóc vững hơn những người còn lại, lực học vượt xa, chỉ cần tâm lý cậu ổn định, phần thắng năm nay của Hành Thuỷ rất lớn.

Chỉ có điều mấy ngày nay biểu hiện của cậu không được tốt cho lắm.

Lương Mai phát hiện Ninh Thần có thể đứng trong đám đông, nhưng việc bắt cậu một đối một, phát biểu trong ánh nhìn chằm chằm nơi đông người sẽ làm cậu thở dốc, mạch suy nghĩ chậm đi.

Mà phản ứng nhanh chậm lại là thứ quyết định kết quả.

Sau ngày giao lưu thứ hai, khi bốn người dùng bữa, Hạ Ly sốt sắng, lời nói ra không còn quá dễ nghe:"Nếu cậu có chứng sợ đám đông tại sao ngay từ đầu không nói? Còn mấy ngày nữa là thi rồi, đến lúc đó để mình và Tạ Ngôn trả lời, cậu đứng đó nhìn à!"

"Hạ Ly!". Tạ Ngôn không bằng lòng với cách nói của cô bạn chút nào:"Mười câu hỏi thử ban tổ chức đưa ra, chỉ có một mình A Thần trả lời đúng hết, cậu đừng có ăn nói kiểu đó. Người đông như thế, đến mình còn căng thẳng muốn chết, tính cách A Thần hướng nội, chưa kịp điều chỉnh tâm trạng cũng đúng thôi, chúng ta từ từ giúp cậu ấy."

"Đấy là phần thi đồng đội! Phần thi cá nhân cậu ta chỉ biết đứng đực ra đấy, chúng ta không phải sẽ mất trắng điểm sao?"

"Nhưng nếu không có A Thần, cậu có chắc phần thi đồng đội chúng ta sẽ được trọn điểm không? Hôm đó đến câu thứ bảy cậu đã không biết trả lời rồi."

"Cậu không phải cũng..."

"Đủ rồi!". Lương Mai không vui ngắt lời Hạ Ly:"Cô biết tình trạng của A Thần, người đề cử em ấy với trường học cũng là cô. Lúc này không phải là lúc cho mấy đứa cãi nhau, ăn xong thì trở về phòng ôn tập đi. A Thần, em đi ngủ một giấc, đừng lo lắng nhiều quá, cố gắng điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt."

Ninh Thần không nói chen được câu nào.

Bên tai cậu loáng thoáng tiếng tranh cãi ầm ỹ, cả người mệt mỏi đến mức không còn đủ sức vì chính mình biện hộ. Cảm giác xấu hổ và áy náy cùng lúc bóp nghẹt lấy cổ họng, ngăn cản cậu yếu ớt phản kháng hay thậm chí lớn tiếng phản bác, dùng giọng điệu giận dữ cho mọi người lời khẳng định chắc chắn. Dù không muốn đến thế nào, Ninh Thần cũng không thể chối bỏ những gì Hạ Ly vừa chỉ trích là sai.

Một cái đầu thông minh thì sao chứ, lúc cần dùng không thể dùng được, đến cùng vẫn là kẻ kéo chân vô dụng.

Cả người Ninh Thần ngã vào giường, hai mắt nhắm nghiền.

Mơ mơ màng màng được một lúc, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.

Đồng hồ vừa chỉ mười một giờ đúng.

Ninh Thần ấn hai lần vào thái dương đau nhức, đi về phía cửa, mắt tìm kiếm bóng dáng người đến qua mắt mèo. Không nhìn thấy ai, cậu ngờ vực mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người dong dỏng đang tựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc cháy dở.

Ninh Thần đứng ở ranh giới giữa cửa và hành lang, nhìn chòng chọc người tới, đến khi hai mắt mỏi nhừ vẫn không nỡ hạ mi.

Người kia dập thuốc, liếc từ đầu đến chân cậu, giọng lành lạnh hỏi:"Dép đâu?"

Ninh Thần theo phản xạ cúi đầu, cậu chạy vội nên không để ý đến dép đi trong phòng, bàn chân trần dẫm thẳng lên sàn nhà. Người kia lách qua cậu vào phòng, Ninh Thần vội nhìn bóng lưng cô, liều mạng chớp mắt. Trong phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ, người kia mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải tối màu, ánh sáng màu cam xua bớt khí lạnh trên người cô.

Cô nhặt hai chiếc dép bị cậu vứt lung tung ngay cạnh giường, đi tới trước mặt cậu, đặt xuống.

Ninh Thần ngơ ngác xỏ vào, xúc cảm ấm áp ngay tức khắc tìm tới.

"Không thấy người qua mắt mèo mà cũng dám mở cửa?"

"Sao chị lại tới đây ạ?"

Hai người cất giọng cùng lúc, Dư Lạc ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn lên, Ninh Thần đành phải trả lời trước:"An ninh của khách sạn rất tốt, em cứ nghĩ là cô giáo hoặc Tạ Ngôn."

"An ninh tốt cũng không được chủ quan". Dư Lạc nói xong mới trả lời câu hỏi của Ninh Thần:"Trước lúc ăn cơm em gọi điện cho tôi, sắc mặt rất tệ, tôi tới xem thế nào."

Cô giải thích nhẹ nhàng như thể chuyện đương nhiên, bấy giờ Ninh Thần mới để ý Dư Lạc chỉ mang đúng một chiếc túi nho nhỏ, chắc chỉ đủ đựng một hai bộ quần áo. Từ khi cậu gọi điện cho cô tới giờ là vừa vặn ba tiếng, vì thấy cậu có vẻ không vui, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố khác, từ đầu tới cuối không hề có nửa phần do dự.

Cổ họng Ninh Thần nghèn nghẹn, tự hỏi nếu đổi lại, chính mình có thể làm được như cô không.

Cậu sau khi biết mình thích Dư Lạc, thích đến si mê phát cuồng, giữ cái thích đó ở trong tim.

Dư Lạc sau khi biết mình động lòng, dùng tất cả hành động cô có thể làm để chứng tỏ.

Liên tục ngồi xe và máy bay, lưng Dư Lạc mỏi nhừ, ngồi tựa vào thành giường với tay gọi:"Lại đây nào."

Ninh Thần nghe lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Dư Lạc hỏi:"Muốn nói cho tôi nghe chuyện trước hay là muốn ôm trước?"

Ninh Thần không nói gì, dang tay ôm lấy cả người cô.

Trên người Dư Lạc không xức nước hoa, tiến gần mới ngửi thấy mùi thơm của dầu gội pha với hương vị đặc trưng của mực vẽ. Cằm Ninh Thần tựa trên vai cô, lưu luyến hít sâu, cảm nhận cảm giác chân thực khi lồng ngực dựa sát, da thịt thân cận kề nhau.

"Em làm không tốt". Cậu nhỏ giọng nói:"Em đã cố nhưng vẫn không thở được, giống như có thứ gì đó bịt chặt miệng và hai tai, đầu em rất đau rất đau. Chỉ cần nhìn vào mắt họ, cái gì em cũng nghĩ không ra. Em còn nghĩ tới việc bỏ cuộc, nhưng đã đến đây rồi, đâu còn thời gian để bỏ cuộc."

Từ giọng nói của cậu, Dư Lạc có thể nghe ra sự bất lực và hổ thẹn.

Ninh Thần đang vòng tay ôm cô từ lâu đã không còn là đứa nhóc thích vùi vào lòng cô làm nũng, cậu cũng muốn giống như những người con trai khác, thể hiện khía cạnh mạnh mẽ nhất trước người con gái mà mình yêu. Nhưng chỉ cần tựa vào lòng cô, cậu có thể tìm kiếm sự an ủi và cảm giác an bình mỗi lần cậu tuyệt vọng nhất, thứ cậu không thể tìm thấy từ bất kỳ người nào.

"Vậy thì đừng bỏ cuộc."

"Em nói em nhìn thẳng vào mắt họ, cái gì em cũng nghĩ không ra, vậy lần sau đừng nhìn vào họ nữa. Nhìn vào nơi khác, nghĩ tới những thứ khiến em vững lòng."

Ninh Thần ngồi thẳng dậy:"Em phải nhìn vào đâu đây? Người khiến em vững lòng chỉ có duy nhất......"

Chỉ có chị thôi.

Mãi mãi chỉ có chị thôi.

"Vậy thì nhìn tôi."

Dư Lạc mỉm cười:"Không phải tôi tới rồi sao? Tôi sẽ luôn ngồi đối diện em, ở trong tầm mắt của em. Em sợ đám đông, vậy thì đừng nhìn đám đông. Em khó chịu với đối thủ, vậy thì đừng nhìn đối thủ. Đừng nhìn bất kỳ người nào khác, chỉ nhìn tôi thôi."

Ninh Thần ngốc lăng, mơ hồ lắc đầu:"Hàng ghế cho học sinh ở rất xa, hàng ghế của khách mời đã được sắp xếp trước, không thể đổi được. Lạc Lạc, thật ra không cần phải như vậy."

"Tôi tự có cách của mình. Lúc em cần tôi ở trong tầm mắt của em, tôi sẽ ở". Dư Lạc xoa đầu cậu:"Tin tôi, có được không?"

Ninh Thần im lặng, không kìm được lại ôm cô, hai cánh tay siết chặt.

Trong người cậu tồn tại một lỗ hổng, chỉ cần cô ở cạnh, lỗ hổng đó sẽ được lấp đầy.

Đợi Ninh Thần vào phòng tắm, Dư Lạc đi ra ban công, đóng chặt hai lớp cửa kính. Cô rút một điếu thuốc trong bao, rít liên tục vài hơi sau khi châm lửa. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã được kết nối, đến khi bên kia có người đáp lại, Dư Lạc dập tắt thuốc, đặt điện thoại kề tai.

"Giúp tôi một việc."

Hai người đã chiến tranh lạnh rất lâu, Ngạc Điềm không ngờ được câu nói đầu tiên khi Dư Lạc chủ động tìm cô lại là một câu này. Cô cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, lạnh nhạt hỏi:"Có chuyện gì?"

"Ngày mai em giúp tôi liên hệ với ông Ngô, nói rằng tôi đồng ý vẽ bức tranh đó cho ông ta."

"Chuyện gì vậy? Không phải chị từng nói không bao giờ vẽ loại tranh thô tục đó sao? Ông Ngô lần trước đồng ý trả gấp ba số tiền bình thường cũng không được chị đồng ý mà?"

Dư Lạc bổ sung:"Lần này không thu phí."

Ngạc Điềm cả kinh:"Cái quái gì?"

"Hai ngày nữa có một cuộc thi cấp thành phố ở Nam Thành, tôi cần vị trí khách mời, tôi sẽ gửi sơ đồ chỗ ngồi cho em. Em nói với ông ta, nếu thêm điều kiện khác có thể thương lượng."

Qua điện thoại truyền đến hơi thở nặng nề kìm nén của Ngạc Điềm.

Cô bất ngờ, rất bất ngờ.

Giận, cực kỳ giận.

Giận đến mức quên sạch nguyên nhân khiến hai người chiến tranh lạnh, trong đầu chỉ còn duy nhất cảm giác không thể tin.

Dư Lạc là người nào, là người nói một không nói hai, không mảy may suy chuyển khi có người định dùng quyền thế uy hiếp cô vẽ loại tranh cô không thích. Vị hoạ sĩ trẻ tuổi thiên tài được biết bao người mến mộ, từ khi bắt đầu chỉ vẽ loại tranh cô thích vẽ, nhận đơn hàng từ người cô thuận mắt. Từ nhỏ tới lớn, Ngạc Điềm say đắm sự nguyên tắc của cô, sự tồn tại của Dư Lạc trong giới hội họa đối với Ngạc Điềm giống như một vị thần.

Rốt cuộc có một ngày, vị thần đó sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc của mình vì người khác.

"Vì A Thần phải không?"

Dư Lạc ngừng một giây, trả lời:"Ừ."

"Em ấy gặp chút rắc rối với chứng bệnh cũ, tôi cần phải ngồi ở chỗ em ấy nhìn thấy."

Giọng Ngạc Điềm run run:"Chỉ vì để em ấy nhìn thấy? Lạc Lạc, chị thấy có đáng không? Nếu để ông Ngô nói với người ngoài, về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Chị vì em ấy vứt bỏ nguyên tắc, chỉ là một cuộc thi thôi, như thế có đáng không?"

"Đáng". Dư Lạc không do dự đáp:"Đối với A Thần, đó không chỉ là một cuộc thi. Điềm Điềm, danh tiếng chỉ là hư danh, đối với tôi không quan trọng."

Ngạc Điềm không còn gì để nói.

Đúng hơn, Dư Lạc đã quyết rồi, giờ cô có nói gì cũng vô ích.

"Chị đang ở Nam Thành đúng không?"

"Ừ, tôi vừa bay đến Nam Thành."

Ngạc Điềm cười nhạt:"Được, sáng sớm mai em sẽ báo với ông Ngô, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý."

"Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn em, em không đồng ý việc này chút nào, chị quá hành xử theo cảm tính, em đáng nhẽ không nên nhận cuộc điện thoại này."

"Nhưng em đã nhận, em vẫn chịu giúp tôi."

Đúng vậy, dù chị có làm điều cô không muốn, cô vẫn sẽ tìm cách giúp đỡ, Ngạc Điềm chán ghét sự mê muội của mình.

"Nói với thằng nhóc kia, nếu không đạt được giải nhất thì đừng lăn về đây nữa!"

Quát vào điện thoại một câu, Ngạc Điềm cúp điện thoại.

Dư Lạc không kìm được cười nhẹ, đúng là vẫn như xưa, mặt lạnh tâm mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top