ZingTruyen.Top

Hien Dai Tinh Chi Em Luc Lac Treo Tinh

Chu Minh Dương cho rằng Dư Lạc sau khi biết chuyện sẽ thử làm gì đó, ai ngờ qua mấy ngày vẫn không thấy cô có động tĩnh.

Điều này có hai cách giải thích, một là Dư Lạc đang nghĩ cách, hai là con chuột nhắt Ninh Thần kia trong lòng cô vốn dĩ không có nhiều phân lượng.

Thú thực, Chu Minh Dương nghiêng về cách nghĩ thứ hai hơn. Từ trước đến giờ người thích Dư Lạc thì nhiều, người được Dư Lạc để trong lòng hầu như chẳng có ai, có lẽ đến Ngạc Điềm cũng không biết bản thân trong lòng Dư Lạc có bao nhiêu quan trọng. Chu Minh Dương quan sát được mấy ngày, Dư Lạc vẫn coi phòng học là chỗ ngủ, Ngạc Điềm thi thoảng đến tìm cô, dường như sự xuất hiện của Ninh Thần chỉ mờ nhạt như một người qua đường.

Ngoài lần đó ra, Ninh Thần cũng không còn đến tìm Dư Lạc thêm lần nào.

Chân bàn ma sát với mặt đất kêu cái "két" một tiếng, Dư Lạc vò tóc, đột ngột đứng dậy.

Chu Minh Dương há to miệng ngáp, hỏi:"Uống gì đó để tao đi mua cho?"

Dư Lạc hờ hững xua tay.

Cô không đặc biệt yêu thích một loại đồ uống nào, mỗi lần đi mua đều tuỳ theo tâm trạng.

Chu Minh Dương không biết hai chữ khách khí viết thế nào, lập tức cười nịnh nọt:"Tao muốn uống nước ngọt, cái loại mà đắt nhất ấy."

Ai bảo bạn cùng bàn của cậu là một người giàu nha, tiền tiêu vặt của cậu tháng này bị tổng quản giảm xuống còn một nửa, đến đồ ăn sáng còn tiếc không nỡ mua, cậu cũng hết cách.

Trong trường có ba cây bán nước tự động, một ở phía bắc cho học sinh lớp mười và mười một, một ở phía nam cho học sinh lớp mười hai, một cây đã cũ ở sân sau, bởi vì đồ uống không quá năm loại, thi thoảng mới có học sinh chạy tới nơi này mua nước.

Có lẽ vì có người thích vắng vẻ giống cô, hôm nay Dư Lạc mới tình cờ bắt được một con chuột nhỏ.

Chuột nhỏ vừa bỏ tiền vào cây bán nước, bấm đến mấy lần cũng không thấy đồ uống rơi xuống, cả gương mặt nhỏ đều nhăn lại. Suy nghĩ một lúc, cậu lục túi tìm tiền lẻ, thế nhưng hình như không còn đồng nào.

Điệu bộ lóng ngóng nhìn thật giống tên ngốc.

Từ tấm kính của máy bán nước phản chiếu một bóng dáng cao cao đang đứng ngay phía sau, chuột nhỏ giật mình, vội vàng muốn tránh ra. Cậu vừa di chuyển, bóng dáng đó áp lại gần hơn, thời điểm nghiêng đầu, cánh tay thon dài kề phía tai cậu nhét tiền lẻ vào khe nhận tiền.

Tình huống thế này đã xuất hiện một lần, Ninh Thần không khỏi cảm thấy quen thuộc. Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người kia, giọng nói càng quen thuộc đã áp lại gần hơn.

Cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, giống như mùi mực vẽ.

"Muốn mua gì?"

Giống như bản năng khi giọng nói của cô cất lên, vành tai Ninh Thần lặng lẽ đỏ.

"Sữa... sữa dâu."

Dư Lạc nhướn mày:"Gì cơ?"

"Sữa dâu ạ."

"Tôi không nghe rõ."

Ninh Thần luống cuống, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt Dư Lạc đang nói thật hay giả vờ. Cậu quay người sang trái, muốn tự mình lựa chọn, không ngờ Dư Lạc đã nhanh tay thay cậu ấn nút.

Máy bán nước vẫn không có động tĩnh, Dư Lạc nhíu mày, nhấc chân đạp mạnh.

Âm thanh quen thuộc khi đồ uống rơi xuống.

Dư Lạc cúi người lấy hộp sữa dâu, trong mắt phảng phất loại cảm xúc nào đó:"Sở thích vẫn không thay đổi nhỉ?"

Tâm trạng khó chịu của buổi sáng tiêu tán đi không ít. Cũng không biết tại sao, mỗi lần gặp Ninh Thần, chỉ là đơn giản nhìn cậu nhóc bối rối thế thôi, Dư Lạc lại cảm thấy dễ chịu.

Về điểm này, bao nhiêu năm qua người không đổi là cô.

Còn chuột nhỏ, trước đây dù không hay nói chuyện, đối với cô cực kỳ ỷ lại, chưa từng sợ sệt tránh né như bây giờ.

Thời gian có thể làm con người gắn bó, cũng có thể tạo ra khoảng cách.

Dư Lạc đưa hộp sữa ra trước, thu lại ý cười:"Cầm lấy đi."

Ninh Thần mất một lúc mới hồi hồn từ hành động mạnh bạo của Dư Lạc.

Nghe âm thanh vang lớn, cậu còn sợ cây bán nước bị cô đá hỏng, hai mắt vẫn trợn to. Đợi đến khi Dư Lạc nói đến lần thứ hai, Ninh Thần giật mình, vội đưa ra mấy tờ tiền đã nắm sẵn trong tay:"Cảm... cảm ơn chị."

"Không cần."

"Không phải, chị... chị nhận đi ạ, tiền hôm trước mua sách em vẫn chưa có cơ hội trả lại cho chị."

"Chưa có cơ hội?"

Thấy Dư Lạc nhàn nhạt nghiền ngẫm mấy từ này, hai má Ninh Thần đỏ lên, có chút hoảng hốt, cơ hội gì đó càng nghe càng thấy giống nói bừa. Ẩn ý trong ngữ điệu của Dư Lạc không sai, nếu cậu muốn trả, cậu có thể chủ động tới tìm cô, nhưng cậu đã không.

Chính Ninh Thần cũng không biết bản thân đang do dự cái gì.

"Tôi không thiếu chút tiền này". Dư Lạc xoay người mua thêm một lon nước ngọt, như nhớ tới gì đó, ngón tay lướt qua chọn loại đắt nhất. Ninh Thần đứng tại chỗ không được mà đi cũng không xong, Dư Lạc trầm giọng nói:"Không phải đang trách em, đừng nghĩ nhiều."

Ninh Thần vẫn còn ủ rũ, cúi đầu không nhìn cô. Không biết trong đầu nghĩ gì, ánh mắt Dư Lạc sâu thẳm dừng trên mái tóc mềm mại của cậu, buột miệng:"Về sau nếu muốn, lúc nào có thể tới tìm tôi. Ninh Thần, chỉ mới hơn một năm, tôi nghĩ không nhất định phải..."

Mối quan hệ của chúng ta không nhất định phải trở thành thế này.

Tính ra trước kia, thời gian Ninh Thần ở cạnh cô còn nhiều hơn Ngạc Điềm.

Lời này của cô, cả đôi mắt xanh lam không có nhiều tình cảm, lòng Ninh Thần nặng trĩu, không hiểu sao cảm thấy rất ấm ức.

Năm đó rõ ràng người bỏ đi là cô, rõ ràng người giả bộ không quen biết là cô, rõ ràng chỉ có cậu... chỉ có cậu mới là người tâm tâm niệm niệm.

Vì vậy nên ngay cả khi gặp lại, trong lòng tràn ngập hoảng hốt lẫn vui sướng, Ninh Thần vẫn không dám mở miệng gọi cái tên mình vẫn luôn muốn gọi.

Ninh Thần mím môi, hộp sữa trong tay như có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào.

Cậu gật đầu, giọng lí nhí:"Em biết rồi."

Hàng mày thanh tú của Dư Lạc chau lại, nhẹ đến mức khó có thể nhận ra. Trừ phi trong khoảng thời gian cô rời đi, tính cách Ninh Thần phát sinh biến hoá, nếu không cô vẫn tự tin có thể đoán được tâm trạng của chuột nhỏ chỉ qua biểu cảm hay ánh mắt. Bên tai Ninh Thần vang lên giọng nói trầm thấp:"Vậy sao vẫn không vui?"

Tim Ninh Thần mạnh mẽ nhảy lên, trốn tránh lắc đầu:"Không có."

Dư Lạc không cố gặng hỏi, chuyển sang chủ đề khác:"Ở trường vẫn ổn chứ?"

"Vâng."

"Là tự em muốn tới hay là..."

"Vâng, là tự em muốn tới trường học, không phải do ba..."

Tiếng Ninh Thần im bặt.

Da đầu Dư Lạc run lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, trong thoáng chốc khó có thể nói thêm gì nữa.

"Là do em muốn tới". Ninh Thần nhẹ nhàng nhắc lại.

Trong một khoảnh khắc, Dư Lạc có chút thất thần. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cảm thấy Ninh Thần vừa nhìn cô với ánh mắt rất lạ.

Khi Dư Lạc chớp mắt, cậu vẫn đang cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

Dư Lạc đè xuống cảm giác nặng nề quen thuộc, đầu ngón tay bấu chặt vào chai nước:"Vậy thì tốt."

Dừng một lúc, cô theo thói quen ngày trước bổ sung thêm một câu:"Em đã làm tốt rồi."

Một năm có thể biến đứa trẻ nhút nhát chỉ dám nói chuyện với cô thành một người như bây giờ, dù không thể so với người bình thường, Dư Lạc tự nhiên biết cậu nhóc có bao nhiêu cố gắng.

Đứa trẻ cùng cô đồng hành trong những tháng ngày tối tăm đã thoát khỏi vỏ ốc, Dư Lạc thật lòng vì cậu vui mừng.

Bên tai Ninh Thần đầu tiên yên tĩnh, sau đó trái tim đập cuồng loạn không ngừng.

Hốc mắt cậu nóng hổi, có cảm giác như chỉ cần cậu chớp nhẹ, nước mắt sẽ cứ thế rớt xuống.

Năm chữ này đã theo cậu rất lâu, bây giờ nghe lại, giống như một năm chờ đợi dài dẵng như một đời.

Giống như lội về những ngày trước, cô ôn nhu xoa đầu cậu, mặc dù gương mặt vẫn lạnh nhạt, năm chữ từ miệng cô có thể xoa dịu trái tim cậu bất cứ lúc nào.

Ninh Thần há miệng, rất muốn rất muốn nói.

Dư Lạc, đều là nhờ chị, vì chị.

Vì vậy nên chỉ cần cô nói với cậu thế thôi, tảng đá tích tụ trong lòng cậu vỡ vụn.

Cậu ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười:"Vâng."

Dư Lạc nhìn người đối diện không chớp mắt.

Tóc nâu thật mềm, làn da bởi vì ít khi ra cửa nên trắng nhợt, ngũ quan không phải quá kinh diễm, một nụ cười nhẹ vậy mà khiến gương mặt sáng bừng.

Thật ngoan.

Trong lòng cô như có một sợi lông chim phất qua phe phẩy, ngưa ngứa xao động, đầu ngón tay theo thói quen lục tìm vật gồ lên trong túi áo.

Rất muốn hút một điếu.

Phỏng chừng ánh mắt Dư Lạc quá trắng trợn, tâm tình sáng sủa của Ninh Thần liền biến thành bối rối. Ánh nắng bước qua đường chân trời, bầu trời xám nhạt của buổi chiều được màu cam phủ lên, gò má cậu nhóc như trái đào ửng hồng.

Ninh Thần cũng tròn mắt nhìn cô. Áo sơ mi xắn lên lộ ra một khoảng da trắng nõn, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giữa hai hàng lông mày vốn mang theo ý lạnh, dưới ánh nắng có một chút nhu hoà.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, chị mặc đồng phục thật đẹp, so với trước kia còn đẹp hơn.

Ở sân trước vang lên tiếng chuông reo, Dư Lạc nhắc nhở cậu nhóc nào đó đang ngây người:"Về lớp đi."

Ninh Thần bước đi trong vô thức, được vài bước, cậu quay người lại, lấy hết dũng khí hỏi ra một câu:"Ngày mai... ngày mai em có thể tới tìm chị không ạ?"

Đối diện cặp mắt to tròn đầy chờ mong, Dư Lạc liếm môi dưới hơi khô, quyết định nuốt ba chữ "em nói xem" trở lại, gật đầu.

Hai mắt Ninh Thần sáng lên, ánh sáng đó rực rỡ như đèn lồng được thắp sáng trong đêm.

Đến bóng lưng cũng lộ ra vui vẻ, giống hệt một con chuột nhỏ vừa trộm được ít đồ.

Ngây thơ như vậy, chẳng trách thường xuyên bị người ta bắt nạt.

Đợi đến khi bóng lưng Ninh Thần khuất hẳn, Dư Lạc nắm chai nước trong tay, quay trở về chỗ máy bán nước. Cô ngẩn người hồi lâu, đôi mắt đảo từ trên xuống dưới, ngón tay dừng lại ở hàng có sữa dâu, nhấn xuống.

Nhận được loại nước đắt nhất mình muốn, Chu Minh Dương tỉnh cả ngủ:"Đổi khẩu vị à?"

Ý muốn nói hộp sữa dâu trên tay cô.

"Ừ."

Dư Lạc qua loa nhét hộp sữa vào ngăn bàn:"Kỳ lạ lắm à?"

"Sữa dâu? Đến mấy đứa lớp mười còn không uống đâu, có khi chẳng bao lâu sau trong trường chẳng bán nữa. Bây giờ chỉ có mấy nhóc tiểu học mới mua loại này thôi."

Không nghe thấy cô đáp, Chu Minh Dương nâng chai nước ngọt tu ừng ực mấy hơi, tròng mắt đảo loạn, cứ cảm thấy là lạ thế nào.

Suốt hai tiết học, Dư Lạc và con bò trên hộp sữa mắt to trừng mắt nhỏ. Đợi tiết cuối cùng kết thúc, cô đặt hộp sữa lên mặt bàn, cuối cùng cắm ống hút, uống một ngụm nhỏ.

Vị ngọt lập tức lan toả khắp đầu lưỡi.

Dư Lạc hơi nhíu mày, không hiểu cái thứ ngòn ngọt lờ lợ này có gì ngon.

Có lẽ thường xuyên uống thứ này mới có thể trở thành một tên nhóc ngọt ngào ngây thơ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top