ZingTruyen.Top

Hien Tuong Dot Nhien Bi Nguoi Trong Long Bao Nuoi Phai Lam Sao

1.

Gió đêm từ xa lướt trong không trung, phóng về phía này, nháy mắt thổi tung mái tóc và cổ áo của Nghiêm Hạo Tường. Cậu trai rùng mình, bắp tay nổi một tầng da gà.

Tuy vậy, cậu vẫn ngoan cố đứng im ngoài ban công, lánh mình khỏi những ánh mắt thèm muốn phía bên trong.

Trang phục trợ lý chuẩn bị ngày hôm nay có chút mỏng. Nếu có quản lý ở đây, chắc hẳn cô nàng sẽ bị rầy la một hồi, anh ta luôn đặt sức khoẻ của Nghiêm Hạo Tường lên trên hiệu suất ngoại hình.

Nghiêm Hạo Tường ghé mắt nhìn vào phòng khách xa hoa.

Người đàn ông cao lớn nổi bật giữa buổi tiệc, không ngừng có người tiến đến cùng anh chào hỏi. Ánh nhìn rình rập chiếu vào anh từ mọi phía, cả nam cả nữ, khao khát đoạt được một chút sự chú ý từ anh.

Cậu thu lại tầm mắt, hai tay lạnh cứng chà sát vào nhau, đưa lên miệng hà một hơi.

Bỗng có một chiếc áo vest đen từ đâu phủ lên người Nghiêm Hạo Tường, chặn lại làn gió giá buốt. Người đàn ông mới một giây trước còn đứng tiếp rượu giữa phòng, giờ này đã đứng ngay đằng sau Nghiêm Hạo Tường từ lúc nào.

Tống Á Hiên trước khi rời đi, ném cho Nghiêm Hạo Tường một cái thẻ phòng.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên chủ động phát thẻ cho người khác.

Trợ lý trợn tròn mắt, nhân lúc vị quản lý gà mẹ không có ở đây, cô khẩn trương khuyên nhủ: "Vị tổng tài họ Tống này bối cảnh rất sâu, không phải người chúng ta có thể đắc tội được..."

"Chị biết em cực kỳ chán ghét những việc thế này, thế nhưng em cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Coi như là cùng nhau vui vẻ một đêm thôi, nha?"

Nghiêm Hạo Tường mau lẹ nắm chặt thẻ phòng: "Em cũng đâu có nói là sẽ không đi."

"!!!" Trợ lý chấn kinh, mấy lời khuyên nhủ chưa kịp thốt ra vội vàng nuốt ngược vào trong.

2.

Nghiêm Hạo Tường thực sự ngoan ngoãn về phòng khách sạn, tắm rửa sạch sẽ.

Hồi hộp đợi cả một đêm, đến một cọng tóc của Tống Á Hiên cũng không thấy đâu.

Cậu cả đêm không ngủ được, quầng mắt đen xì nhìn theo vệ sĩ kiêm quản lý của mình bưng bữa sáng vào trong phòng. Anh ta lễ phép cúi đầu. "Cậu chủ nghỉ ngơi có tốt không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường uể oải không đáp. Nhìn đôi quầng mắt này có giống nghỉ ngơi rất tốt không?

Vệ sĩ thong thả bày bữa sáng lên giường, cũng cực kỳ có trách nghiệm với thân phận quản lý ngụy trang của mình mà nghiêm túc thông báo lịch trình cho Nghiêm Hạo Tường.

"Còn về phía tên nhãi họ Tống kia..." - Vệ sĩ đột nhiên nhắc đến Tống Á Hiên - "Nhà họ Tống cũng coi như danh tiếng không tệ, có điều gặp nhà họ Nghiêm chúng ta thì vẫn còn phải cúi đầu chào một tiếng cụ nội. Dám đặt suy nghĩ không yên phận lên người cậu chủ, hắn sẽ phải trả giá đắt."

Nghiêm Hạo Tường nháy mắt lập tức tỉnh táo. "???"

Vệ sĩ nghiến răng, hung ác một đường rạch đôi cái bánh croissant như xé xác kẻ thù, phết mứt vào giữa, đưa cho chàng trai trắng nõn trên giường.

Anh ta tiếp tục nhếch mép: "Họ Tống hôm qua đã bị tôi chuốc thuốc mê trong cơn say mèm, bất tỉnh không biết gì. Hôm nay tỉnh dậy, hắn sẽ nhận được tin tức phá sản."

Nghiêm Hạo Tường ngẩn cả người. "Hả???"

Vệ sĩ cho rằng cậu vẫn còn sợ, vội vàng an ủi: "Cậu chủ cứ yên tâm, chỉ cần nhà họ Nghiêm này còn tồn tại, không có ai có thể động đến một cọng tóc của cậu chủ."

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Yên tâm cái con khỉ!

Anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa lòng thông báo: "Sắp tới giờ rồi, người tôi đã sắp xếp rất nhanh sẽ hành động."

"!!!"

"Gia tộc họ Tống có bối cảnh khá sâu, nhưng chi nhánh do Tống Á Hiên phụ trách chỉ là một nhánh con mới mở, chúng ta có thể dễ dàng định đoạn. Hết ngày hôm nay, chi nhánh của hắn sẽ sụp đổ."

"Cái gì? Khoan đã..." Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt.

Ông nội ơi, đổi cho con một vệ sĩ tâm lý hơn được không...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top