ZingTruyen.Top

Hien Tuong Dot Nhien Bi Nguoi Trong Long Bao Nuoi Phai Lam Sao

17.

Kim chủ đến thăm ban, đạo diễn cực kỳ thức thời dọn hết lịch quay buổi sáng của Nghiêm Hạo Tường. Đến gần trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy.

Khi cậu tỉnh, Tống Á Hiên vẫn chưa rời đi mà đang ngồi trên bàn gỗ giữa phòng, chăm chú xử lý tài liệu. Nghiêm Hạo Tường vừa tỉnh dậy có chút ngây người, yên lặng ngắm sườn mặt Tống Á Hiên.

Nếu Tống Á Hiên gia nhập làng giải trí, anh chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng.

Tống Á Hiên hơi cúi đầu nghiền ngẫm tài liệu trên mặt bàn, từ góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường có thể thấy sống mũi hoàn hảo của anh. Hàng mi dày rủ xuống một độ cong nhu hòa, tăng thêm phần dịu dàng trên đường nét tinh xảo. Vài lọn tóc tơ xòa xuống, phủ lên vành tai trắng sứ, bị anh không lưu tình vén ra đằng sau.

Khuôn mặt tuấn tú không tì vết, giống như một tác phẩm điêu khắc kỳ công.

Thật khó tưởng tượng rằng người đàn ông thoạt nhìn dịu dàng nghiêm chỉnh này, lại chính là người đêm hôm qua cuồng nhiệt như lửa, mạnh bạo phủ trên người cậu, dây dưa không ngừng trong men say.

Chai rượu vang cạn sạch vẫn còn mặt dày nằm ở góc bàn, Nghiêm Hạo Tường có chút oán hận cau mày với nó.

Sau cùng, cậu lưu luyến thu lại tầm mắt, nhấp một ngụm canh giải rượu ở đầu giường.

Cổ họng lập tức dễ chịu hơn nhiều, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nhỏ giọng thăm dò: "Hôm qua, em có làm gì thất lễ không ạ..."

Nếu có thất lễ, anh cũng phải ráng mà chịu.

Tống Á Hiên lặng lẽ nhớ đến cảnh Nghiêm Hạo Tường túm chặt đũng quần mình, gào thét thảm thiết.

"Không có, em ngủ rất ngoan." Anh điềm tĩnh trả lời, nếu không có đôi quầng thâm dưới mắt thì còn đáng tin hơn nữa.

Nghiêm Hạo Tường hài lòng, một mạch uống hết bát canh giải rượu.

Bởi vì lúc ngủ cậu nằm nghiêng, một bên tóc mai bị đè ngang, giờ này ngốc ngốc vểnh lên, nhìn vào có chút đáng yêu.

Tống Á Hiên bị lọn tóc ngốc nghếch đánh trúng manh điểm, không kìm lòng được, trước khi rời đi tặng cho Nghiêm Hạo Tường một nụ hôn vào trán.

——————————-

Minh hoạ góc nghiêng hoàn hảo như tượng tạc của Tống Á Hiên:





18.

Tống Á Hiên vừa mới bước chân ra khỏi khách sạn, Nghiêm Hạo Tường lập tức co rúm thành một cục, vùi mình vào trong chăn.

Thật.sự.là.mất.mặt.quá.đi.mất!!!

Vệ sĩ bưng theo bữa trưa vào phòng, Nghiêm Hạo Tường lập tức thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đĩnh đạc hỏi. "Hợp đồng đầu tư, Tống Á Hiên được bao nhiêu phần trăm?"

"5%. Chủ yếu là nâng người, không chú trọng lợi nhuận nên tỷ lệ không cao."

"Ít quá, sắp xếp lại đi..." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nuốt hết miếng nấm hương trong miệng. Cậu không cần tài nguyên, bản thân đã vì lý do khác mà chịu thiệt lăn lộn ở đây, cũng không muốn Tống Á Hiên cùng phải chịu thiệt. Hai người, ít nhất cũng phải có một người được lợi chứ.

"Phần của tôi cũng đẩy hết sang phía bên ấy. Làm cho khéo, đừng để anh ấy nghi ngờ."

"Vâng, thưa cậu chủ." Vệ sĩ dẩu môi.

Cậu chủ nhà mình vì tên mặt trắng kia cực khổ đóng phim, giờ cát-xê cũng không thèm nhận.

Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra điều gì, mở lời khen ngợi: "Canh giải rượu hôm nay nấu không tồi, uống rất thoải mái."

"Canh giải rượu hôm nay là Tống Á Hiên nấu." Tống Á Hiên đích thân xuống bếp của khách sạn, tay nghề rất thuần thục, vệ sĩ cũng phải giật mình.

Nhìn cậu chủ nhà mình vui sướng tới mức hai má đỏ bừng, toàn thân phát ra bong bóng trái tim màu hồng, anh ta nhíu mày.

Một công tử thế gia, không chơi bời tình ái, đời sống sinh hoạt lành mạnh, chuyên tâm vào công việc.

Ân cần dịu dàng, nấu nướng thành thạo. Thậm chí hắn ta còn không cần thuê giúp việc ở nhà riêng.

Thật kì lạ.

Trong giới thượng lưu hỗn loạn, loại đàn ông tốt đến mức dở hơi như thế này, thực sự có tồn tại à?

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top