ZingTruyen.Top

Hien Tuong Dot Nhien Bi Nguoi Trong Long Bao Nuoi Phai Lam Sao

7.

Ba ngày sau, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng được gặp lại Kim chủ.

Tống Á Hiên ngồi trong xế hộp đen xì, ngoài ý muốn lại rước Nghiêm Hạo Tường đến một quán ăn đêm nhỏ hẹp. Nghiêm Hạo Tường xa xăm nhìn vào cô nhi viện bên cạnh quán nhỏ, tới khi chủ quán bưng hai bát súp cua nóng hổi bày lên bàn, cậu mới hoàn hồn.

Nghiêm Hạo Tường quấy đều bát súp thơm lừng, phát hiện rau thơm rắc ở đáy bát chầm chậm nổi lên. Cậu mất hứng bĩu môi, bị Tống Á Hiên nhìn thấy.

"Kén ăn thế à?"

"Em không kén ăn đâu ạ." Nghiêm Hạo Tường lập tức thu lại biểu cảm ghét bỏ,  nhỏ nhẹ trả lời.

Ngẫm nghĩ một chút lại ngập ngừng bổ sung thêm. "Em dễ nuôi lắm á..."

"Vậy có ăn được rau thơm không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

"Thế mà nói không kén?" Tống Á Hiên nhướn mày.

"Không kén ạ." Nghiêm Hạo Tường vẫn nhỏ nhẹ, lần này cậu buông cả thìa trên tay, đặt ngay ngắn xuống bàn, tỏ ý cự tuyệt rõ ràng.

(Khi bạn muốn giả ngoan hiền nhưng cái nết ngạo kiều của bạn lại không cho phép =))))

Tống Á Hiên cười cười lắc đầu, bắt đầu cặm cụi gắp rau thơm ra cho cậu.

Anh không gọi một bát khác, mà chăm chú nhặt từng cọng lá màu xanh sang bát của mình. Giống như một cặp tình nhân thực sự, dành hết kiên nhẫn và chiều chuộng cho đối phương.

Bắt gặp Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú sang phía đối diện, Tống Á Hiên cười cười: "Phía bên này trước đây vốn là vườn hoa hồng, tiếc là cô nhi viện túng thiếu, đã xén bớt đất cho thuê. Bên kia còn có..."

"Một hồ nước nhỏ, mặt nước trồng hoa sen trắng, nở rất đẹp, có đài phun nước ở giữa, cả tượng thần Cupid bị gãy mất một chân..." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời, quen thuộc miêu tả lại khung cảnh đã mất, rõ ràng như chúng vẫn đang hiện diện trước mắt cậu vậy.

Đó nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ.

Tống Á Hiên hơi bất ngờ. "Sao em biết?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, trả lời qua loa. "Trước kia có từng đi từ thiện ở đây."

Tống Á Hiên có chút nghiền ngẫm nhìn về phía vùng đất bằng phẳng, cũng không chất vấn gì thêm.



8.

Ngoài ý muốn của Nghiêm Hạo Tường, hôm nay là một cuộc hẹn hò hết sức bình thường. Tống Á Hiên đưa cậu đi ăn khuya, rồi cùng nhau lái xe đến ngoại thành ngắm cảnh đêm, cực kỳ trong sáng.

Nghiêm Hạo Tường cố ý chờ đến qua mười một giờ đêm, giả bộ hoảng hốt kêu lên. "Ai ya, ký túc xá đóng cửa mất rồi!"

Thực ra Nghiêm Hạo Tường không có ở ký túc xá. Căn hộ cao cấp bên cạnh ký túc xá mới là chỗ ở của cậu.

Tống Á Hiên nheo mắt. Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, mười cái ký túc xá cũng mở toang cửa sẵn sàng, chờ Nghiêm Hạo Tường trở về.

"Ký túc xá công ty cấp chung cho cả nhóm, điều kiện khẳng định là không được tốt lắm..." - Tống Á Hiên ngẫm nghĩ.

Anh không động đến điện thoại trong áo khoác, mà lái xe đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà mình. Về đến nhà, Tống Á Hiên để Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng khách, bản thân đi vào phòng tắm.

Nghiêm Hạo Tường bồn chồn ngồi chờ trên ghế sofa, trái tim rạo rực không yên.

Một chốc sau, trợ lý Phan Chính Minh xuất hiện, lịch sự cúi chào Nghiêm Hạo Tường trong phòng khách.

"Ngài Tống vừa mới từ Hàn Quốc trở về, làm việc liên tục ba ngày, mà nghỉ ngơi cũng chưa kịp đã vội đến gặp cậu Nghiêm rồi, xem ra cậu rất đặc biệt." Anh ta tủm tỉm đầy ý vị.

Nghiêm Hạo Tường lo lắng. "Anh ấy vừa mới trở về tối nay ư?"

Trợ lý không đáp, ngược lại giao cho Nghiêm Hạo Tường một chùm chìa khóa.

"Ngài Tống phân phó tôi gửi cậu Nghiêm chìa khóa căn hộ này, bao gồm thêm cả chìa khóa xe hơi và biệt thự nghỉ dưỡng ở phía bên kia. Sau này, nơi đây tuỳ ý cậu sử dụng."

Trước khi rời đi, anh ta nói thêm: "Đây là lần đầu tiên Ngài Tống đưa người về nhà, còn giao cả chìa khóa. Cậu Nghiêm đúng là rất đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top