ZingTruyen.Top

Hien Tuong Dot Nhien Bi Nguoi Trong Long Bao Nuoi Phai Lam Sao

9.

Một lát sau, Tống Á Hiên từ phòng tắm đi ra, thảy cho Nghiêm Hạo Tường đang vui sướng ôm chùm chìa khoá một bộ quần áo ngủ.

Đây là quần áo ngủ của anh ấy, Nghiêm Hạo Tường vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng mặc vào.

Áo ngủ có hơi rộng so với cậu, trễ xuống vai thon, lộ ra xương quai xanh thon thả. Khuôn mặt vẫn có vẻ cao quý lãnh diễm như lần đầu gặp, cổ áo mở rộng lại cố tình nhiều thêm vài phần khiêu gợi.

Nghiêm Hạo Tường liếm môi. Kim chủ tắm xong rồi, bước tiếp theo có phải là...

Cậu hít một hơi khắp người, mùi hương nước hoa Amorem Rose Parfum vẫn còn thoang thoảng.

Ừm, thơm tho sẵn sàng rồi.

Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng, Tống Á Hiên đã nằm chờ sẵn trên giường, thậm chí còn gà gật buồn ngủ.

"Tôi cho em hai lựa chọn, một là tôi ngủ trên ghế, hai là chúng ta cùng ngủ trên đây." Tống Á Hiên ngáp dài, mấy ngày làm việc liên tục khiến anh kiệt sức.

Điện thoại rung lên từng hồi tin nhắn không ngừng, hẳn là Chu Chí Hâm đang kêu gào mắng anh phải biết giữ liêm sỉ, không được cưỡng ép trai nhà lành.

Tống Á Hiên lười không thèm check.

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt: "Nằm trên ghế không tốt đâu ạ, sẽ bị đau lưng..."

Tống Á Hiên hài lòng, vươn tay kéo "cao quý lãnh diễm" xuống giường, ôm vào trong lòng, chuẩn bị nghiêm túc đi ngủ.

Nhưng anh nào có biết, trong đầu "cao quý lãnh diễm" giờ này đang soạn toàn cảnh 18+.

Nghiêm Hạo Tường ổn định nhịp tim dồn dập, ngại ngùng ngước mắt nhìn "Kim chủ".

Vừa nhìn lên, cậu đã ngẩn cả người. Kim chủ Tống thế mà đã... ngủ mất rồi!


10.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ mở to mắt trong bóng tối, nương theo ánh trăng mờ mờ, thoả thích ngắm nhìn người trong lòng.

Từ vầng trán rộng, đến sống mũi rắn rỏi, hay đôi môi đầy đặn hồng hào, cậu đều ngắm nghía không sót chút nào.

Đột nhiên có ánh bạc lành lạnh, khẽ loé qua đôi mắt Nghiêm Hạo Tường. Cậu đuổi theo tia sáng chớp nhoáng, phát hiện nó phát ra từ cổ Tống Á Hiên.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy múa dồn dập, cậu đưa tay, khẽ khàng kéo vật sáng trên cổ anh ra.

Một sợi dây chuyền đời cũ quê mùa, bên trong lồng chiếc nhẫn bạc tầm thường, không hề có hoa văn trang trí hay đá quý gì, chỉ đơn giản là một khối bạc trơn mảnh rẻ tiền.

Khoảnh khắc đầu ngón tay Nghiêm Hạo Tường chạm vào nhẫn bạc, Tống Á Hiên đang say ngủ lập tức giật mình choàng tỉnh, doạ cho Nghiêm Hạo Tường vội vàng thu tay.

Bàn tay đang ôm Nghiêm Hạo Tường trong ngực của Tống Á Hiên tức khắc thu về, giật lại chiếc nhẫn trên cổ. Vài giây sau chuỗi hành động gần như là bản năng, anh mới tỉnh hẳn, ý thức được toàn bộ tình huống.

Tống Á Hiên trầm ngâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhìn đến nỗi cậu thấp thỏm không dám thở mạnh. Tuy nhiên, anh thế mà cũng không nổi giận như cậu nghĩ, chỉ cẩn thận giấu lại nhẫn bạc vào trong vạt áo ngủ rồi nhẹ nhàng nói một câu "Ngủ đi."

Anh trở mình, quay lưng về phía cậu, không còn ôm vào lòng như trước nữa.

Bị bỏ rơi, nhưng trái lại, đáy lòng Nghiêm Hạo Tường phủ đầy mật ngọt. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, ôm đầu ngón tay vừa tiếp xúc với kim loại lành lạnh ủ vào ngực trái, kề cận trái tim đang reo lên từng nhịp vui sướng.

—————————————-

Nghiêm Hạo Tường: Tắm xong rồi, đến lúc "ngủ" thôi.

Tống Á Hiên: oke ngủ thôi

Nghiêm Hạo Tường:

Chu Chí Hâm: Good job! Người đàn ông có nam đức là phải vậy!

Nghiêm Hạo Tường: Tui không cần nam đức có được không... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top