ZingTruyen.Top

Hien Tuong Dot Nhien Bi Nguoi Trong Long Bao Nuoi Phai Lam Sao

15.

Tống Á Hiên cạn lời. Súng đã lên đạn được một nửa, Nghiêm Hạo Tường lại say đến bất tỉnh nhân sự. May mà có bàn tay anh mau lẹ đỡ phía sau đầu, mới không bị đập vào thành giường.

Chỉ còn Tống Á Hiên với túp lều căng phồng.

Anh thở dài đặt Nghiêm Hạo Tường về giường, phủ chăn kín kẽ. Bản thân thì đi vào nhà tắm "giải quyết nhu cầu".

Hai mươi phút sau, Tống Á Hiên bước ra từ cửa nhà tắm, phát hiện Nghiêm Hạo Tường vốn phải ngoan ngoãn ngủ say, lại đang ngốc ngốc ngồi thừ trên giường.

Nhìn thấy anh xuất hiện, khuôn mặt mơ màng lạnh nhạt ngay lập tức xìu xuống như bánh đa nhúng nước.

"..." Tống Á Hiên không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì.

"TỐNG! Á! HIÊN!!!" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quát tướng lên.

"???" Tống Á Hiên kinh hãi. "Sao thế bé cưng?"

"Anh là pho tượng Phật sống đấy à?" Cậu dặt dẹo chỉ tay, ngón tay không cách nào định vị được đúng hướng Tống Á Hiên, lung tung chỉ loạn khắp phòng. "Anh có phải là không "lên" được không hả?"

Sắc mặt Tống Á Hiên lập tức tối sầm. "Em nói cái gì cơ?"

"Tại sao không để ý tới em..." Nghiêm Hạo Tường lèm bèm vỗ ngực. "Em đẹp thế này cơ mà, có chỗ nào chê được đâu..."

Cậu bất ngờ lao lên nhanh như cắt, nắm chặt thắt lưng của Tống Á Hiên, hỗn loạn gào thét: "Anh cởi ra cho em xem nào! Cởi ra cho em xem, có phải anh không "lên" được không!!!"

Tống Á Hiên không ngờ cậu sẽ điên tới vậy, không kịp đề phòng, bị cậu túm lấy thắt lưng.

"Từ từ... Em buông tay ra trước đã... Nghiêm Hạo Tường... Nghiêm Hạo Tường!"

Ngoài miệng thì đòi anh cởi ra, hai tay thì sống chết nắm chặt khóa thắt lưng, anh muốn cởi ra cũng cởi không nổi.

Người say tứ chi mềm oặt, đầu ngón tay lại bấu chặt đến phi thường, Tống Á Hiên nhất thời cũng không gỡ ra được.

Túp lều vừa xẹp xuống, lại bị Nghiêm Hạo Tường náo loạn đến căng phồng.


16.

Ba mươi phút sau, Nghiêm Hạo Tường mới kiệt sức, ngủ lịm đi.

Hai tay vẫn bám chặt khóa thắt lưng không buông.

Tống Á Hiên chỉ cần khẽ khàng gỡ ra một chút, cậu sẽ ngay lập tức tỉnh giấc, đáng thương "Hức hức" vài tiếng, giữ như giữ mạng.

Anh đành phải mang theo túp lều căng phồng, cùng với tư thế kì lạ này dỗ Nghiêm Hạo Tường đi ngủ.

Cậu ủy khuất nói mớ. "Nước... Em khát nước..."

Tống Á Hiên dở khóc dở cười, ẵm Nghiêm Hạo Tường đi tới bàn gỗ, một tay ôm cậu, một tay rót nước, kiên nhẫn bón cho cậu uống hết.

Nghiêm Hạo Tường say bí tỉ, nhưng cậu vẫn nói đúng một điều.

Cậu đúng là đẹp không chê vào đâu được.

Tống Á Hiên thậm chí còn không dám nhìn xuống quá lâu.

Gò má trắng lạnh như băng tuyết thường ngày giờ đây hồng rực như cánh qua đào, thắp lên chút ngây thơ cho khuôn mặt lãnh diễm. Đôi mắt hai mí hoàn hảo nhắm chặt, thỉnh thoảng hơi run nhẹ, khiến cho hàng mi dày cũng khẽ lay động, giống như làn sóng chập chờn lan tỏa.

Cổ áo mềm mại đã bị cởi tung mất một nửa từ ban nãy, phơi bày toàn bộ vùng ngực bằng phẳng. Xương quai xanh lõm sâu phủ đầy dấu hôn cuồng nhiệt, hai điểm anh đào thoáng ẩn hiện sau lớp áo lụa xộc xệch.

Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu rúc vào lòng anh, cần cổ trắng bóng nối với bờ vai thon mượt thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, nhìn có vẻ gầy yếu mà lại mang lại mỹ cảm khó hiểu.

Nghiêm Hạo Tường uống say ngủ cũng không yên giấc, bám dính trên người anh. Mỗi lần cậu trở mình, vài sợi tóc tơ hỗn loạn xõa quẹt qua da mặt anh ngưa ngứa. Cả cánh môi sưng mọng sau đợt dày vò ban nãy cũng sượt qua hầu kết của anh, mềm mềm ẩm ẩm.

Khi thì gác đôi chân dài lên người anh, đùi thon cọ lên cọ xuống vào bắp chân Tống Á Hiên, khi thì dụi gò má ửng hồng vào lồng ngực.

Tống Á Hiên cắn răng nuốt một ngụm nước bọt. Túp lều bên dưới cứ xìu xuống lại căng lên, xìu xuống lại căng lên.

Tống Á Hiên cảm thấy đêm nay, anh đã thực sự tu thành một pho tượng Phật sống.

Đến tận gần sáng, Nghiêm Hạo Tường buông lỏng tay, Tống Á Hiên mới được giải thoát.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top