ZingTruyen.Top

Hikago Oneshots Hikaru No Go Fic Dich

**Lời tác giả

Warning: Humor, Horror

Summary: Sai và Hikaru cùng tham dự lễ hội ở trường. Ai ngờ việc đơn giản như vậy lại mang lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ đến thế

Disclamer: Tôi không sở hữu Hikaru no Go, tôi cũng không thu lợi nhuận từ fic này. Câu chuyện này chỉ dành cho mục đích giải trí.

.................................................................

"Tớ vẫn không hiểu tại sao tớ phải ở đây." Hikaru khoanh tay lại, cáu kỉnh nói.

Cậu ấy đang đi với cô bạn từ thuở thơ ấu, Fujisaki Akari và một con ma, Fujiwara no Sai.

"Thôi nào" Akari nói "sẽ vui lắm đấy"

"Đúng đấy Hikaru, là lễ hội mùa hè đấy, sẽ vui lắm" Sai vui vẻ góp vào, giọng nói của anh, ngoài cậu bé tóc mái vàng, chẳng ai nghe được.

"Hừ, được rồi" Hikaru càu nhàu. "nhớ là tớ đi vì cậu bảo cậu khao đấy." Cậu bé trỏ ngón tay vào cô bạn.

Cô bé bĩu môi "Xì... đồ bủn xỉn"

Sai gật đầu đồng ý. "Anh cũng thấy vậy đó, xấu hổ quá đi, Hikaru lại bắt con gái bao." Hồn ma nghìn năm thở dài, lắc lắc đầu sau hai ống tay áo rộng đang che nửa khuôn mặt.

"Im đi Sai, tại mấy cuốn sách kì phủ của anh mà em rỗng túi đây này. Lần sau anh đòi kệ anh, em cứ mặc đấy."

"Waaaaa...! Hikaru....! Anh xin lỗi! Đừng nói em sẽ không mua nữa mà! Có một quyển anh muốn có tháng tới sẽ xuất bản nè!"

Sai ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy Hikaru, năn nỉ.

Nếu Hikaru đã không quá quen với thói hay đột nhiên nhào tới ôm lấy cậu của Sai, chắc chắn cậu sẽ mất thăng bằng và ngã ngay vào cô bé đi trước. Bây giờ thì Hikaru chỉ cần đứng thật vững, chịu một tí thì ổn.

Lúc đầu, Hikaru rất bực mình và cực kì ghét thói này của Sai, còn giờ, môi cậu chỉ cong lên, cười vui vẻ với anh, có khi còn trêu anh để Sai thả mình ra.

"Rồi rồi, kể chi tiết cho tớ nghe về lễ hội này đi." Hikaru bảo Akari, phớt lờ hồn ma vẫn đang bám vào vai cậu. "Sao lại tổ chức vào ban đêm? Đây là lễ hội của trường mình mà, phải không? Sao hiệu trưởng lại cho phép lớp trên sử dụng sân trường vào ban đêm nhỉ?"

"Tớ không biết, chắc phải xin xỏ lắm. Nghe nói là do các anh chị năm ba đề nghị và được đồng ý, kèm theo vài điều kiện gì đó. Có giáo viên giám sát và đi tuần tra nữa mà." Akari giải thích.

"Và tại sao chúng ta phải tham gia, xin lỗi vì hỏi lại."

"Đây là lễ hội cuối cùng của Tsutsui-senpai và Kaga-senpai ở trường Haze đấy. Họ sắp tốt nghiệp rồi, nhớ không, đầu đất. Câu lạc bộ cờ vây nên đến ủng hộ Tsutsui-senpai chứ."

"Lớp họ làm gì ở lễ hội nhỉ?" Hikaru hỏi tiếp.

"A..." Akari có vẻ hơi lo lắng "họ dùng một tòa nhà cũ của trường để mở nhà ma."

"Một tòa nhà cũ? Có à?" Hikaru nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc.

"Cậu không biết thật à?"

"Hở?"

"Tòa nhà cũ phía sau trường ấy. Ai cũng biết mà. Có tin đồn tòa nhà ấy bị ma ám đó."

"Có tòa nhà ma ám phía sau trường á?" Hikaru hỏi, nửa bối rối, nửa nghi ngờ.

"Ma ám? Trường em bị ma ám, Hikaru? Sao chúng ta không biết nhỉ?" Tới lượt Sai hỏi.

"Đó là tòa nhà cũ phía sau tòa nhà chúng ta đang học. Tòa nhà đó không được sử dụng gần 20 năm rồi, người ta không phá nó đi vì trước đây, mỗi khi họ thử đều có tai nạn xảy ra nên họ cứ để đó. Có nhiều tin đồn đáng sợ lắm."

"Kể tớ nghe xem"

"Ưm, người ta nói nếu cậu đi dọc hành lanh phía đông, thỉnh thoảng cậu sẽ nghe tiếng cót két từ trên trần nhà và tiếng đó cứ lại gần cậu mãi. Mà tòa nhà cũng có nhiều phần làm bằng gỗ mà, cậu biết đấy."

"Cậu chắc là không phải vì gỗ mục phát ra tiếng cót két chứ?"

"Họ bảo tiếng động đó chỉ phát ra vào ban ngày. Đến đêm, tiếng động đó phát ra từ một con ma nữ tóc dài bò dọc trên trần nhà, bò tới ám bất kì ai xui xẻo gặp bà ta."

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"

Cùng một lúc, họ thét lên. Akari sợ chính câu chuyện của cô bé, Sai sợ câu chuyện đáng sợ và Hikaru giật mình vì tiếng thét của hai người.

"Cậu la làng làm cái gì vậy hả? Định giết tớ hả? Trời đất ơi! Tớ suýt đau tim đây nè!" Hikaru hét lại, ôm lấy ngực, tim đập thình thịch.

"Xin lỗi mà" Akari nói "tại đó là tin đồn đáng sợ nhất về tòa nhà. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra sau đó cả, không ai gặp bà ta mà còn quay về được."

"Anh xin lỗi, Hikaruuuu....!" Sai sụt sịt "đáng sợ quá, em không định đi đến đó đấy chứ?"

"Anh sợ á, Sai? Anh là ma mà? Sao anh lại sợ ma cơ chứ? Với lại đó chỉ là tin đồn thôi mà?"

"Anh xin lỗi mà, tại đáng sợ quá...." Sai nói, mắt đã rưng rưng.

"Trời ạ, đôi khi anh cũng tội nghiệp thật đấy, Sai."

"Em ác quá đi, Hikaru!" Sai cẳn nhẳn.

"Xùy" Hikaru lên tiếng, giọng hơi chế giễu "cậu kể chuyện rồi lại tự dọa ma cậu, lại còn suýt giết tớ bằng tiếng thét đó đấy."

"Tại cậu hỏi mà" Akari nói lại.

"Nếu cậu nhát như vậy thì đừng kể tớ nghe" Hikaru trả đũa.

"Cậu ác thật đấy, Hikaru" Akari bỏ đi trước một nước.

Chỉ còn vài bước nữa thì tới cổng trường. Thật lạ khi thấy sân trường sáng thế này vào ban đêm. Các anh chị năm ba nghiêm túc thật. Họ dựng đầy sạp hàng trong sân. Nhũng dãy đèn chớp tắt trang trí xung quanh từng sạp. Mấy vị senpai cực kì hăng hái chào mời. Hình như có cả mấy giáo viên thể dục đứng ở quầy đá bào thì phải? Cả giáo viên cũng tham gia cơ đấy! Hội trường Haze như thể một phiên hội chợ thật sự ấy.

"Fujisaki-san, Shindou-kun! Đằng này nè!"

Hai người bạn của chúng ta thấy những hội viên khác của câu lạc bộ cờ vây đang vẫy tay với họ. Mitani cau mặt ngay khi vừa nhìn thấy Hikaru và đã định quay đi nhưng Kaneko nhanh tay túm vạt áo yukata của cậu lại.

"Mọi người đến lâu chưa?" Akari hỏi.

"Không lâu. Tsutsui-senpai đã đến nhà ma rồi, anh ấy là người hướng dẫn mà." Kumiko mở lời." Anh ấy bảo chúng ta cứ chơi trước rồi đến tòa nhà sau cũng được."

"Tuyệt thật. Nghe nói giáo viên cũng mở quầy đấy. Chúng ta đến chỗ họ đi." Akari hào hứng.

"Ừ, hay đấy" Kumiko cũng hào hứng không kém.

"Này, thả tôi ra." Giọng Mitani.

"Sao thế, 5 phút trước cậu còn vui lắm mà?" Kaneko nói.

"Tôi có đâu, với cậu cũng đâu nói Shindou sẽ đến"

Hikaru hơi giật mình "Chắc tớ nên..."

"Không!" Akari ngắt lời cậu "Mitani-kun à! Buồn cười quá đi! Chúng ta đến để chơi và ủng hộ Tsutsui-senpai mà? Cậu có thể bỏ qua vấn đề của cậu, một đêm thôi, được không?"

"Nghe chưa?" Kaneko nhướng mày, hướng mắt về cậu mèo của chúng ta. Mitani hừ một tiếng, quay mặt đi nhưng không định bỏ đi nữa. Hikaru cảm thấy thật có lỗi, Sai đang cố làm cậu vui lên.

"Hikaru nè, đừng bận tâm Mitani-kun nha? Lễ hội sẽ vui lắm đó." Anh an ủi.

Đột nhiên, Akari vỗ tay, cứu vãn khung cảnh bối rối này. "Chúng ta cùng đến quầy đá bào nào!" Cô bé nói, giọng vui vẻ.

"Được đấy. Tớ muốn chọc Fujimoto-sensei về cái khăn đội đầu (1) quá." Kaneko thêm vào. Mọi người đều cười vì đúng là Fujimoto-sensei thực sự rất dễ thương khi đội khăn.

Hikaru thấy Akari nhìn mình, cậu cười với cô bạn thay lời cảm ơn vì đã cứu nguy. Akari nháy mắt lại với cậu.

Cuộc chơi bắt đầu. Họ đến quầy đá bào và trêu mấy vị giáo viên đáng kính để nhận lại lời đe dọa về một núi bài tập mới. Họ chơi vớt cá vàng, thật ra trông giống một cuộc tỉ thí giữa Hikaru và Mitani hơn, dù cuối cùng không ai thắng ai cả. Hai người chả có tí kiên nhẫn nào, cứ hấp tấp quơ vợt rượt theo mấy con cá. Họ ăn takoyaki, mua mấy món đồ lưu niệm xinh xắn (mấy cô bé) hay cái mặc nạ đủ hình thù (mấy cậu trai).

Hikaru cười thích thú sau khi mua một cái mặt nạ có vẻ khá đáng sợ, đeo lên mặt rồi vỗ vỗ vai hồn ma đang lơ đãng đứng bên cậu, khiến anh giật mình kêu lên: "Hikaru ác quá đi....!" Sai gõ đầu cậu bằng chiếc quạt nhưng cậu nhanh chân né mất.

Dĩ nhiên không thể thiếu phần chụp ảnh lưu niệm. Mấy cô bé này dễ gì quên. Họ chụp cũng nhiều lắm, đẹp có xấu có. Akari vừa mới chụp tấm hình Hikaru đang chơi vớt bóng nước bằng một cái móc câu nhỏ xíu nối với cọng dây câu mảnh, Sai đứng ngay bên cạnh ủng hộ, đương nhiên cô bé không thể thấy anh, thì Kaga xuất hiện, làm họ hết cả hồn.

"Đây rồi đây rồi!" Kaga lớn giọng "mấy nhóc đang làm cái quái gì ở đây vậy nè?"

"Chơi vớt bóng" Hikaru đáp, tức tối vì cái móc câu trượt qua quả bóng nhỏ khi bị Kaga làm cho giật mình.

"Bỏ qua cái trò chán phèo đó đi! Nhà ma mới là tâm điểm hôm nay!" Kaga nhìn Hikaru chơi bằng nửa con mắt, tay cầm chiếc quạt cứ mở ra đóng vào. "Sao ta, Kaga vĩ đại này, phải đến rủ bọn nhóc kia chứ? Đi nào!" Anh ta ra lệnh, phất quạt chỉ hướng.

"Đồ hợm hĩnh" Mitani càu nhàu "anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?"

"Anh ấy chẳng nói rồi còn gì, anh ấy là "Kaga vĩ đại"" Hikaru đáp, mỉa mai.

"Hikaru..." tiếng Sai, có vẻ cảnh giác.

"Hả?"

Hikaru và Mitani bỗng dưng cảm thấy bị vỗ một cú đau điếng phía sau đầu, Kaga xuất hiện từ đằng sau hai người với bộ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Chúng bây còn chờ gì nữa hả?" Anh ấy gầm gừ.

Cứ thế, Kaga kéo cả đám đến tòa nhà, lôi theo cả 2 tên Hikaru và Mitani vẫn chống cự quyết liệt.

Phía trước tòa nhà ấy, có mấy senpai, vài vị khách vừa hào hứng, vừa sợ sệt và mấy người còn đang hoảng loạn đứng một bên. Họ trang trí cũng ổn và khá kinh dị, mà tòa nhà vốn đã đáng sợ sẵn rồi.

"Kaga! Cậu đang làm gì vậy? Không định trốn đấy chứ?" Tsutsui chạy đến chỗ họ ngay khi vừa thấy Kaga.

"Ai cơ? Tôi á? Trốn á? Mơ đi!" Kaga đáp "Tôi đi đem bọn nhóc đến đây!" Kaga chỉ về phía câu lạc bộ cờ vây đứng phía sau.

"Fujisaki-san! Shindou-kun! Mọi người đều đến!" Tsutsui nhiệt tình chào hỏi.

"Tsutsui-senpai!" Mọi người chào lại.

"Các em đến tham quan phải không nào? Đi thôi, anh sẽ là người hướng dẫn."

"Người hướng dẫn ạ?"

"Phải. Hiệu trưởng chỉ cho bọn anh sử dụng phần trước của tòa nhà thôi. Phần còn lại bị cấm vì tòa nhà đã cũ và bị nghiêng, thế nên phải có người hướng dẫn để khách không bị lạc hay đi quá phạm vi cho phép."

Mọi người ồ lên.

"Ôi, em lo quá" là Akari lên tiếng "nhưng nghe có vẻ thú vị."

"Đúng đấy." Mấy cô bé khúc khích, mấy cậu con trai lườm mắt. Ngay lúc đó, một tiếng thét vang ra từ lầu một.

Mấy senpai ở quầy vé cười cười trước vẻ bỗng dưng sợ hãi của mấy cô gái và lo lắng của mấy cậu trai. À, Hikaru và Mitani thì không, hai người có vẻ chán nữa là khác. Sai có vẻ sợ, tất nhiên cũng không ai ngoài Hikaru nhìn thấy.

"Đừng lo, đêm nay nghe vậy nhiều lắm. Tòa nhà vốn đã rất đáng sợ rồi, có biết bao nhiêu tin đồn mà. Ai vào mà yếu tâm lí dễ bị hù khi "ma" xuất hiện lắm." Tsutsui nói, tay giơ lên minh họa khi nhắc đến từ "ma".

Mọi người cười nhưng nét mặt vẫn căng thẳng.

"Chán ơi là chán" Hikaru nhủ thầm.

"Sao em biết, Hikaru? Em còn chưa vào trong mà." Sai nói "Với lại, nơi này làm anh thấy lo lo..." Hồn ma xinh đẹp cẩn trọng nhìn tòa nhà "Nó đang tỏa ra một luồng khí rất đen tối, có lẽ chúng ta không nên vào."

"Anh sợ à, Sai?" Hikaru ghẹo.

"Anh đâu có..."

Câu phản đối của Sai bị ngắt ngang khi họ bước vào tòa nhà. Ngay bước đầu tiên vào trong ấy, Hikaru cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cậu run rẩy trước luồng khí lạnh cóng.

"Em có cảm thấy không, Hikaru?" Sai hỏi, còn lo lắng hơn lúc nãy.

"Anh cũng vậy à, Sai?" Hikaru nghĩ trong óc.

"Anh có linh cảm xấu, Hikaru à, hay mình ra ngoài đi?" Sai ướm hỏi, Hikaru vừa định trả lời anh thì Akari gọi.

"Hikaru, sao lại đứng đó, đi nào!"

"Cậu ta sợ rồi." Mitani cười khinh khỉnh. Hikaru lừ mắt nhìn cậu ta.

"Nhanh nào, Shindou-kun"

"Tới ngay đây." Hikaru trả lời.

"Em xin lỗi, Sai à. Mình không đi được đâu. Mà vụ này chắc cũng nhanh thôi, mình chỉ tham quan phía trước tòa nhà, chỉ hai tầng thôi mà."

"Nhưng mà.... Nếu em đã nói vậy, Hikaru..." Sai thở dài, anh vẫn ngó nghiêng lo lắng.

Nhìn Sai lo sợ vậy cảm giác lạ thật. Anh ấy thực sự sợ, không phải nỗi sợ không được chơi cờ vây, mà là sợ một thứ gì đó hoàn toàn không liên quan đến cờ vây. Đây có lẽ đúng là ý tồi mà. Nhưng họ không thể quay ra ngay lúc này, nhất là Mitani đã bảo cậu sợ, mà cậu thì đâu có. Thận trọng đưa tay ra sau, cậu nắm chặt tay Sai, trấn an hồn ma.

"Đi thôi nào, mình càng đi nhanh thì càng ra ngoài nhanh, phải không nè?"

Sai mỉm cười, đầy biết ơn. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, dù hơi lo sợ. Mấy cô bé cứ nhìn dáo dác như thể nếu không chú ý sẽ ngay lập tức có thứ gì đó nhảy bổ vào họ. Hikaru vẫn nắm chặt tay Sai, hồn ma im lặng từ nãy đến giờ. Đột nhiên, mọi người nhảy dựng cả lên khi mấy cô bé, kể cả Kaneko (cô nàng gan nhất đám), thét lớn khủng khiếp.

Đằng kia, nhìn ra ngoài cửa sổ của một lớp học ngay phía bên phải họ là một nam sinh da nhợt nhạt, đôi mắt đầy ám ảnh và toàn thân phủ bởi máu. Miệng cậu ta chậm rãi nở một nụ cười quái dị. Tiếng thét càng khủng khiếp hơn khi cả mấy cậu trai cũng góp phần.

Đối với Hikaru thì tiếng thét lớn nhất là của Sai, hồn ma ôm cứng lấy cậu từ phía sau và thét hết công suất vào tai cậu. Hikaru chưa từng nghĩ đàn ông lại có giọng cao đến thế! Cứ thế này đến hết chuyến đi thì cậu điếc mất.

"Im đi! Sai! Em sắp điếc rồi nè!" Hikaru hét lên trong đầu.

Mọi người đã định chạy tán loạn thì Tsutsui ngăn lại.

"Bình tĩnh nào! Bạn của anh thôi mà!" Anh ta cười.

"Hả?"

"Cái gì?"

Họ nghe tiếng cười và khi quay lại thì "con ma" đang ôm bụng cười sặc sụa. Anh ta bước ra khỏi căn phòng, vẫn run run vì cơn cười.

"Anh xin lỗi.... nhưng ... phản ứng kiểu đó... chưa bao giờ chán cả." "Con ma" vừa nói vừa bụm miệng cười.

"Cậu làm tốt quá rồi còn gì." Tsutsui cũng cười. "Giới thiệu với mọi người, đây là Sakurazaka Yuuto."

"Sakurazaka-senpai." Có người mở lời chào sau khi đã bình tĩnh lại.

"Cha, anh trông đáng sợ thật đấy." Hikaru nói, vẻ thích thú.

"Cảm ơn em. Mà trông em chẳng sợ tí nào, có vẻ giật mình thôi thì đúng hơn."

Hikaru nhún vai. "Tại con ma bạn em đây cứ hét vào tai em nên em chẳng có thời gian để mà sợ ấy chứ."

"Hả?" mọi người quay lại nhìn Hikaru.

"Cậu nói gì, Hikaru?"

"Gì đâu? Đùa tí thôi mà!"

"Được rồi" Sakurazaka lắc đầu mỉm cười "muốn chụp hình với 'ma' không nào? Một phần của màn này đấy."

"Vâng ạ." Akari nhanh nhẹn nói.

Mọi người mau lẹ xếp hàng trước máy ảnh, trừ Tsutsui vì anh ấy là người chụp. Hikaru đứng với Sai vẫn đang ôm lấy cổ cậu.

"Sai à, anh định đeo theo em như vậy đến bao giờ?"

"Anh xin lỗi mà, nhưng sợ quá Hikaru ơi. Có một thứ rất ma quái ở đây." Sai sụt sịt, vẫn còn run rẩy.

"Chỉ là Sakurazaka thôi mà Sai. Anh ấy có phải ma thật như anh đâu."

"Không, không phải cậu ta. Cậu ta đáng sợ thật đấy nhưng người phía sau cậu ta.... ngoài cửa sổ ấy..."

"Hả? Anh nói gì vậy, Sai?"

Sai không nói thêm nữa. Anh ấy đang bận sợ rồi. Hikaru buộc phải lôi anh theo để đi tiếp. Cứ vầy cậu sẽ quá đô để làm kì thủ mất thôi. Mà vậy thì cũng hay chứ nhỉ?

"Còn người ngoài cửa sổ thì sao, Tsutsui-senpai? Anh chưa giới thiệu chị ấy với bọn tôi đấy. Chị ấy cũng không đến chào nữa."

Câu hỏi của Mitani dừng họ lại, kể cả Hikaru và Sai, ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Gì cơ?"

"Ý cậu là sao, Mitani-kun? Chỉ có Sakurazaka-senpai trong lớp thôi mà. Phải không, Tsutsui-senpai?" Akari hỏi.

"Phải." Tsutsui có vẻ bối rối.

"Vậy à? Chắc em tưởng tượng thôi." Mitani nói nhỏ và họ lại tiếp tục bước đi. Hikaru nhận thấy Mitani cứ lén lút nhìn cậu khi cậu ta nghĩ cậu không để ý.

"Sai nè, có bao giờ Mitani có vẻ nhìn thấy anh không?" Hikaru hỏi hồn ma.

"Không, nhưng hồn ma phía sau senpai lúc nãy đúng là nữ." Sai trả lời.

"Thực sự có ma nữ đứng sau senpai? Ở ngoài lớp học á?" Hikaru nghi ngờ hỏi nhưng đã có vẻ hơi hoảng.

"Phải..." Sai nhỏ giọng.

"Tsutsui-senpai này." Hikaru gọi anh ta "Phía ngoài mấy lớp học này là gì vậy?"

"Hừm, một khoảng sân. Tòa nhà bao quanh ba phía của cái sân, phía trước là chỗ chúng ta đang đứng, còn tòa nhà bên trái và bên phải nữa. Ngoài phần trước này, những chỗ còn lại đều là tòa nhà phụ và bị cấm đi đến."

"Cậu hỏi chi vậy?" Akari thắc mắc.

Hikaru nhún vai "Tò mò thôi."

"Con ma" tiếp theo cũng đáng sợ như con đầu tiên, thậm chí còn hơn. Chắc trong lớp Tsutsui-senpai có thợ trang điểm chuyên nghiệp ấy. Hikaru thấy nhẹ nhõm vì Sai không nói gì ngoài mấy con ma senpai nữa. Họ vẫn làm anh sợ, senpai giỏi đấy chứ.

Đi được phân nửa tầng một thì Akari bỗng dừng lại.

"Akari?" Hikaru nhìn cô bé.

"Fujisaki-san, sao vậy?" Lúc này thì mọi người đều ngoái lại nhìn.

Akari đỏ mặt "Ehhh... tớ...tớ phải đi vệ sinh..."

"Gì kia?" Hikaru bực mình "Bây giờ á?"

Akari lườm cậu "Tớ đã định đi ngay trước khi Kaga-senpai thấy bọn mình, mà anh ấy có cho mình cơ hội để phản đối đâu."

Tsutsui thở dài ngao ngán "Kaga ơi là Kaga..." Anh ấy lắc đầu "Có nhà vệ sinh nữ ở tầng này. Rẽ vào góc gần cầu thang ấy, cũng dễ tìm lắm."

"Nhưng mà... chẳng phải chỗ đó là tòa nhà phụ rồi ạ?" Akari lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Em phải đi vệ sinh mà. Chắc hiệu trưởng không bận tâm đâu, với chắc không ai ở đây báo cáo vụ này đâu nhỉ?" Tsutsui cười trấn an cô bé "Bọn anh sẽ đợi."

"Um... Hikaru đi với tớ được không?" Akari nhìn cậu.

"Gì?" Hikaru giật mình. "Sao lại là tớ?! Đến nhà vệ sinh nữ mà?"

"Đi đi Shindou." Mitani, vẫn giọng cười khinh khỉnh.

"Để tớ đi với cậu, Fujisaki." Là Kaneko. "Lũ con trai vô dụng . Ma mà xuất hiện thì họ ngất trước tiên ấy chứ, nhất là Shindou."

"Hả? Cậu vừa nói gì?" Đương nhiên Hikaru cảm thấy bị sỉ nhục "Cậu ở lại đây, Kaneko! Đi thôi, Akari. Đi nhanh, về nhanh."

Hikaru bước nhanh lên trước. Akari cười biết ơn với Kaneko, Kaneko nháy mắt lại. Trong câu lạc bộ cờ vây, ai cũng biết Akari thích Hikaru, chỉ mình cậu ta không biết.

Đứng đợi phía ngoài nhà vệ sinh mà Hikaru cứ càu nhàu. Sai nhìn quanh quất, lo lắng.

"Sao vậy Sai?" Hikaru thì thầm. Dù họ đang ở một mình trên hành lang, chỗ này cũng quá im lặng nên Akari rất có thể nghe cậu nói chuyện với Sai.

"Hikaru, em không thấy hơi quá yên tĩnh à?" Sai hỏi "Quá im lặng. Không có cả tiếng Tsutsui và mọi người, lúc nãy chúng ta vẫn còn nghe loáng thoáng."

Hikaru lắng tai nghe.
"Chắc họ hết chuyện để nói rồi." Cậu nói.

"Nhưng mà, lạ lắm... Không có cả tiếng gió..."

"Anh nghĩ ngợi lung tung rồi đấy Sai..."

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Hikaru và Sai đều kêu lên khi nghe giọng Akari.

"Akari, cậu làm tớ đau tim đấy."

Hikaru quát, tay ôm ngực, tim đập thình thịch.

"Ơ? Tại... tớ nghe cậu nói chuyện với ai đó..." Akari nói.

"Tự tớ nói với tớ!" Hikaru nói dối trơn tru "Bỗng dưng yên ắng quá."

"Ừm, mình quay lại thôi. Cảm ơn đã đi với tớ nhé Hikaru." Akari cười.

"Ừ, ừ. Quay lại thôi."

Họ đi dọc hành lang lúc nãy nhưng chẳng thấy ai cả.

"Họ bảo sẽ đợi mà??" Hikaru cau mày nhìn quanh.

"Họ đâu mất rồi?" Akari lo lắng.

"Hikaru, nhìn kìa!" Sai kéo tay áo cậu. "Có người đằng kia, lại hỏi thử xem."

Hikaru quay về hướng Sai chỉ, gần góc hành lang, một nữ sinh đứng quay lưng về phía họ. Chị ta chỉ đứng, đầu cúi xuống, chẳng làm gì cả.

"Này, mình hỏi senpai đó xem." Hikaru chỉ Akari.

Akari nhìn senpai, có vẻ hơi mông lung "Tớ không biết nữa Hikaru. Tớ thấy lạ quá..."

"Thôi nào! Chắc cũng là một phần của chuyến đi thôi, họ muốn dọa mình đây mà. Chị ấy sẽ chỉ mình chỗ Tsutsui-senpai và mọi người mà."

Họ cùng bước tới. Sàn gỗ kêu cót két dưới chân. Hikaru cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nhận thấy càng đến gần senpai, càng không dễ chịu.

"Hikaru..." Akari bấu lấy tay cậu.

Hikaru nhìn cô bé và thấy cô bé đang hướng mắt về senpai, cực kì lo sợ. Chắc cô ấy cũng cảm thấy không ổn. Cậu liếc nhìn Sai, hồn ma đang cau mày.

"Hikaru, có gì đó lạ lắm." Sai nói

Hikaru nuốt nước bọt "Xin lỗi..." cậu lên tiếng. Akari bấu lấy cậu còn chặt hơn lúc nãy.

"Senpai, chị có thấy bạn của bọn em không? Tsutsui-senpai bảo sẽ đợi ở đây trong khi bọn đi vệ sinh nhưng giờ chẳng thấy họ đâu cả." Hikaru hỏi, đặc biệt nhẹ nhàng và lịch sự.

Senpai gật nhẹ đầu, vẫn không quay lại.

"Họ đi đâu rồi ạ?" Hikaru tiếp.

Senpai giơ tay lên, chỉ về một hành lang bên trái chị ta.

"Vâng. Bọn em đi đây. Cảm ơn senpai ạ."

Senpai lại gật đầu. Hikaru và Akari bước qua senpai theo hướng chị ta vừa chỉ. Chẳng hiểu sao họ không dám ngoái nhìn senpai. Chị ta kì quái quá. Họ chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt.

Sau khi họ rẽ khỏi hành lang, ra ngoài tầm mắt senpai, Hikaru Thở phào nhẹ nhõm "Cha mẹ ơi, senpai đó diễn hay quá. Chị ấy nhìn ghê thật, bọn mình chả dám nhìn mặt luôn."

Akari cười, vẫn còn căng thẳng "Đúng đấy, Hikaru."

Nhắc tới ma, Hikaru liếc nhìn Sai. Hồn ma nghìn năm nhìn còn nhợt nhạt hơn bình thường. Không thể nào, anh ấy vốn đã nhợt nhạt rồi kia mà. Với lại,... ma thì luôn tai tái như vậy, phải không?

"Sai, sao vậy?" Hikaru hỏi.

Sai vừa mở miệng trả lời thì Akari chen vào.

"Hikaru, cậu có nghe thấy không?"

"Nghe gì?" Hikaru quay lại nhìn cô bạn.

"Đó!" Akari nói nhỏ nhưng trong giọng nói và ánh mắt cô bé là sự hoảng sợ. " Tiếng động đó!"

Hikaru lắng tai nghe. Cậu chẳng nghe gì ngoài tiếng bước chân của họ cả... chờ đã, nghe như có tiếng chân ba người. Sao thế được? Chỉ có Hikaru và Akari ở đây. Sai đi hoàn toàn không gây ra âm thanh.

Nghe như phát ra từ phía sau họ.

Hikaru nuốt nước bọt, nhìn Akari, cô bé cũng nhìn cậu "Tớ thề họ mà chơi chúng ta, tớ sẽ giết cả Tsutsui-senpai lẫn bọn họ."

"Tớ sẽ giúp cậu giấu xác." Akari gật đầu.

Họ cùng từ từ quay lại, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trò khăm nào. Nhưng chả có gì cả. Lại nhìn nhau, rồi lại quay lại khi bỗng tiếng bước chân xuất hiện, ngày càng gần họ.

Và họ thấy.

Một đôi chân đang bước tới.

Và một đôi chân, tức là chỉ có từ lòng bàn chân tới mắt cá! Phần còn lại bị chặt mất! Chỉ có đôi chân còn chảy máu ròng ròng!

Ngay lập tức, họ thét đến vỡ phổi và càng hét lớn hơn khi đôi chân đó bước nhanh về phía họ như phản ứng lại tiếng thét.

"CHẠY MAU!!!!" Hikaru la lớn.

Cậu lôi Akari và Sai vẫn còn đang la hét, chạy hết tốc lực. Vẫn nghe tiếng đôi chân đuổi theo phía sau, càng lúc càng gần. Chết tiệt thật mà! Hikaru có thể chạy nhanh hơn nếu không phải kéo theo hai người này nhưng cậu sẽ không bao giờ để họ lại!

Vậy nên cậu chỉ có thể vừa chạy vừa hai tay lôi hai người.

Tiếng thét của họ càng hoảng loạn hơn khi đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện trên trần nhà. Một người đàn bà bò bằng hai tay hai chân, mắt mở to điên dại, tóc thì xõa xuống rũ rượi. Mặt bà ta được trang trí thêm nụ cười phát rợn đến mang tai.

Hikaru thấy mắt ươn ướt. May mắn thay, phía trước họ có một cầu thang, cậu nghĩ họ có thể đến đó trước khi bà ta lại gần.

"Akari, cầu thang." Cậu hét.

Akari như vừa tỉnh mộng, quay ra kịp lúc Hikaru lôi cô bé xuống cầu thang, nếu không cô đã ngã chỏng vó rồi.

Cô thét lên khi nghe giọng cười lanh lảnh của mụ đàn bà đang bò theo trên tường dọc cầu thang.

"Hikaru! Bà ta vẫn theo kìa!" Akari và Sai kêu lên cùng lúc.

"Tớ không muốn nghe vậy đâu." Hikaru hét.

"Hikaru, vào trong lớp đi!" Sai chỉ một căn phòng đang mở cửa.

"Akari! Phòng học!"

Họ chạy ngay vào căn phòng trống. Hikaru đóng sầm cửa lại và đứng chắn ngay cửa. Họ nghe thấy bà ta đến gần hơn, rồi cứ bò qua bò lại trên bức tường ngoài phòng học. Akari bịt chặt miệng, ngăn tiếng thét bởi cảnh tượng kinh hoàng ấy. Hikaru có thể thấy bóng bà ta qua lại trên sàn. Một lúc sau, bà ta biến mất.

Im lặng.

Nghĩ rằng đã an toàn, Hikaru thở phào, dựa vào cửa. "Ổn rồi. Senpai giỏi thật đấy."

"Tớ không nghĩ là họ làm đâu, Hikaru. Bà ta... giống với tin đồn lắm. Khômg thể nào senpai có thể bò trên trần nhà vậy đâu." Akari nói, giọng run run , Sai cũng đồng ý.

"Tớ sợ là sợ cậu nói thế đấy." Hikaru thở dài.

Họ nhảy dựng lên khi nghe tiếng lách cách từ góc phòng. Nhìn lên, họ thấy đây không phải phòng học mà là phòng thí nghiệm. Họ tập trung chú ý hết vào góc phòng, có thứ gì đó bước ra từ bóng tối. Thứ gì đó phản chiếu ánh trăng gần cửa sổ.

Bộ ba xui xẻo hoảng sợ nhìn người bước ra từ chỗ tối. Không, không phải người. Có thể nó từng là người... còn giờ... cơ thể tự di chuyển mà không cần cái đầu, máu túa ra từ cổ. Tay nó cầm một con dao đẫm máu.

Nó bước đến gần và họ lại thét lên.

Cửa mở ra nhanh như chớp, Hikaru , Akari và Sai chạy để giữ lấy mạng sống... à, với Sai thì là giữ lấy linh hồn. Dù đang hoảng loạn, họ vẫn nhớ rẽ ngược hướng mụ đàn bà bò ngang dọc và chạy lên lầu.

"Đùa nhau à!!? Đầu tiên là chân – không - người rồi đến mụ - biết – bò! Giờ còn thân – không – đầu nữa!! Tớ đã làm cái quái gì để chịu thế này?!!" Hikaru kêu lên đau khổ khi nhìn lại vẫn thấy cái thân – không – đầu đang cầm dao đuổi theo họ.

"Kìa! Là senpai lúc nãy!" Akari chỉ " Chị ấy có thể cứu bọn mình!"

"Senpai ơi! Cứu với!" Hikaru thét lên.

"Không! Hikaru!" Sai cảnh báo "Senpai đó..."

Senpai lúc nãy họ hỏi đường vẫn đứng quay lưng về phía họ. Nhưng ngay khi Hikaru kêu cứu, cô ta từ từ quay lại. Hikaru lập tức hối hận vì đã gọi cô ta khi thấy máu me bê bết trên chỗ đáng lẽ phải là quai hàm.

Họ lại thét lên.

Cuối cùng, mọi việc có vẻ quá sức cho mấy cô cậu tội nghiệp. Hikaru thấy mọi thứ tối sầm lại, trong chút tỉnh táo cuối cùng cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng Sai gọi tên cậu.
.........................................

"Shindou! Shindou, em có sao không?"

"Hikaru!"

"Akari!"

"Nè! Fujisaki!"

Đầu Hikaru nặng trịch, mấy tiếng kêu xung quanh chẳng ích lợi gì. Cậu rên rỉ, mở mắt ra và ngay lập tức nhắm mắt lại, ánh sáng chói quá.

"Thôi nào, đầu tôi đau quá!" Hikaru cằn nhằn

"Hikaru!" Có tiếng kêu nhẹ nhõm.

"Shindou tỉnh lại rồi!"

"Ôi, im đi!" Hikaru càu nhàu trong khi gắng ngồi dậy. Tsutsui và các thành viên câu lạc bộ cờ vây xung quanh cậu. Sai mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, thút thít khóc. Cạnh cậu, Akari vẫn còn bất tỉnh

"Akari!" Hikaru lay lay vai cô bé "Akari!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Hikaru?" Tsutsui lo lắng hỏi.

"Hi..karu!" Akari chớp chớp mắt, rồi bừng tỉnh dậy "Hikaru!"

"Akari, bình tĩnh nào!" Hikaru nói.

"Fujisaki, em không sao chứ?"

"Vâng... vâng... Ôi trời ơi! Hikaru! Kinh khủng quá! Làm ơn nói với tớ chỉ là mơ đi!"

"Tớ không nghĩ vậy đâu!" Hikaru lắc lắc đầu.

"Này, ai đó giải thích xem chuyện gì làm hai cậu bất tỉnh ngay trước nhà vệ sinh vậy?" Mitani ngắt lời.

"Bất tỉnh?" Hikaru hỏi lại

"Bất tỉnh?" Đến lượt Akari.

"Ừ, bất tỉnh!" Mitani tiếp.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Là Tsutsui-senpai. "Bọn anh đi tìm hai đứa vì lâu quá mà không thấy hai đứa quay lại nhưng chẳng thấy đâu. Khi bọn anh vừa định đi thì bỗng nghe tiếng ai đó ngã, quay lại thì thấy hai đứa nằm đây."

"Chúng em ở ngay trước nhà vệ sinh ạ?" Akari nhìn tấm biển ghi chữ "WC" "Vậy mà em nghĩ... Ôi! Khủng khiếp quá, senpai! Có ma đuổi theo bọn em!"

"Hả??!"
..............................................

"Fujisaki!"

Mọi người ngoảnh đầu lại chỗ cánh cửa phòng khoa học vừa bật mở ra, Tsutsui bước vào. Anh ấy đang cầm một cái phong bì lớn và mấy tấm giấy. Hóa ra là hình chụp.

"Ah, Tsutsui-senpai, hình chụp ở lễ hội đấy ạ?" Akari háo hức hỏi.

"Thật à? Đâu đâu? Cho xem với!" mọi người cùng lên tiếng.

"Đúng rồi, hình chụp ở lễ hội đấy, xem này!" Tsutsui trải hình ra khắp bàn, mọi người đều xúm lại. "Fujisaki, em nói em và Hikaru bị ma đuổi theo phải không? Nhìn xem anh tìm thấy gì nè!"

Mọi người nhìn tấm ảnh.

"Có gì đâu, senpai? Bình thường hết mà?"

"Không! Nhìn kĩ đi, tấm này, rồi tấm này nữa!"

Họ nhìn mấy tấm ảnh anh ấy chỉ ra và hiểu anh ấy đang ám chỉ cái gì. Ngay đó, đứng hoặc phía sau hoặc ngay cạnh Hikaru là một bóng mờ . Có tấm ảnh, thứ gì đó giống như cánh tay ôm lấy Hikaru từ đằng sau. Cái bóng khá lớn nhưng họ không chắc nó là gì, chỉ thấy có vẻ nó đang mặc trang phục truyền thống hay gì đó.

Và cái bóng chỉ xuất hiện trong những tấm ảnh có Hikaru. Những tấm khác hoàn toàn không có. Họ nhìn nhau.

"SHINDOU"

"HIKARU"
............................................

Trong lúc đó...

"Nghiêm túc nè Sai, chuyện gì đã xảy ra đêm đó sau khi em ngất đi vậy?" Hikaru hỏi khi họ cùng đi tới Viện cờ "Mấy con ma biến đâu mất vậy?"

Sai lắc lắc đầu. "Anh không biết nữa, bỗng dưng em và Akari sợ quá mà ngất đi..."

"Em có sợ đâu!" Hikaru phản đối.

"Bọn chúng cứ kéo đến và rồi anh sợ, rất sợ sẽ có chuyện xảy ra cho em rồi... anh đã rất tức giận. Anh chưa từng giận đến vậy bao giờ. Rồi bọn chúng đột nhiên biến mất và bạn em cũng vừa bước tới."

"Hả?" Hikaru ngơ ngác "Vậy chỉ cần anh giận lên là bọn chúng chạy mất à? Sao anh không nói sớm?"

"Anh đâu biết!" Sai nói. "Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng có thể chúng chạy vì bạn em đến."

"Chắc anh nói đúng. Anh làm gì mà làm chúng sợ được. Anh còn đang bận kêu la kia mà" Hikaru gật gù.

"Hikaru!" Sai dỗi.

"Mà khó tin thật đấy, anh chưa từng gặp con ma nào khác à? Chẳng phải trước đây toàn chuyện như vậy sao?" Hikaru chẳng để ý đến cơn dỗi của Sai "Hi vọng là chúng ta không phải đụng thêm con ma nào nữa, một hồn ma là quá đủ cho cả đời em rồi. Đặc biệt là nếu ma nhát như anh đấy!"

"Hikaru!"

"Sao vậy? Đúng mà! Anh hét lớn nhất khi gặp Sakurazaka-senpai đấy, nhớ không? Anh nhát gan quá đi~" Hikaru trêu.

"Hikaru, em xấu tính lắm!" Sai lại dỗi, Hikaru cũng đúng mà. Chỉ "cũng" thôi.

"Thôi nào, em nói đúng mà! Đừng dỗi mà, tới rồi kìa!" Hikaru nói, bước tới tòa nhà.

"Biết gì không Sai? Em sẽ cho anh chơi vài ván nếu anh không dỗi em nữa." Cậu bé hứa.

"Gì cơ? Thật hả, Hikaru?" Mắt Sai sáng lên như bóng đèn.

"Em hứa mà!"

"Waaaaai~ Hikaru, em là tuyệt nhất!" Chỉ cần thế, Sai nhào đến ôm chặt Hikaru, chẳng chịu bỏ ra.

"Này, coi chừng chứ!"



*chú thích: 

(1) nguyên văn bandana

*lời dịch giả: nếu các bạn thấy tiếc vì nội dung chap 2 này không nối tiếp câu chuyện của chap 1 thì cũng đừng thất vọng. Sau khi đã đọc xong hết các phần của fic, các bạn sẽ thấy từng chap đều liên kết với nhau một cách chặt chẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top