ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

" lạch bạch lạch bạch"

" Tránh ra coi, muốn chết hay gì?"

Tiếng phu kéo xe quát lớn, chiếc xe kéo chạy ngang qua một khu chợ, người người đều nép vào bên đường khi nó đi ngang. Bên trên là một công tử ngạo nghễ ngồi vắt chân chữ ngũ, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, gương mặt điển trai thêm phần cao ngạo cùng với quần áo bóng bẩy đủ biết nhà hắn kếch xù thế nào. Hắn ngồi thong dong, miệng vẫn ngậm điếu xì gà loại đắt đỏ được đem về từ trời Tây nhìn những kẻ hèn mọn trong khu chợ bằng ánh mắt kinh thường, lát sau liền khó chịu quát:

- Mày kéo nhanh lên coi! Nắng chết ông mày rồi!

- Dạ dạ cậu Trí bớt giận, ở chợ đông quá nên khó qua. Cậu thông cảm cho con.

- Câm miệng! Mày biết tốn bao nhiêu thời gian của tao rồi không? - Đức Trí quát to hơn, chân định đạp phu kéo.

- Dạ dạ con biết, nhưng mà phải có người dẹp đường con mới đi nhanh được thưa cậu.

- Phiền phức quá đó đa.

Hắn làu bàu, nghiêng người sang phải tay chống vào thành ghế như định gọi người. Một tên hầu chạy theo sau như hiểu ý liền lên trước hỏi:

- Dạ cậu cần chi?

- Kêu tụi nó dẹp đường cho tao, đông như vậy chắc tới ngày mơi. Đứa nào ngáng đường tao, tao bắn bỏ.

- Dạ dạ con đi liền.

Hắn vội vã chạy ra phía sau gọi hai tên to khỏe lên trước dẹp đường. Quả nhiên cách này có hiệu nghiệm thật, mấy tên đó dẹp đường nên đi qua cũng nhanh tích tắc. Chợt đi gần đến cuối đường liền bắt gặp một cậu thanh niên nhỏ nhắn, quần áo rách bươm đang cố chạy khỏi ai đó. Đức Trí nhìn cậu thắc mắc, chẳng lẽ là thằng ăn mày à? Sao hắn hốt hoảng như vậy? Mà thôi, bây giờ cần phải nhanh đến nhà ông xã trưởng mới được. Rồi chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục ngó ruộng đồng mênh mông.

- Xem ra phải tầm giữa giờ ngọ mới tới nơi đó cậu à.

- Sao lâu quá vậy? - Trí gắt gỏng.

- Dạ thưa cậu, do đường hơi xấu nên đi cũng không lẹ được. Bây giờ cũng gần cuối giờ tỵ rồi, cậu đừng quá nôn nao, chốc lát nữa sẽ tới mà.

- Hên là tao có dù, không là nắng chết tao rồi. Lui đi!

- Dạ.

Chiếc xe kéo băng qua những con đường lớn ẩn mình trong màu xanh nõn nà của từng đám mạ non, chốc chốc liền nghiêng ngả tứ phía bởi những cơn gió nhè nhẹ lướt qua như muốn nô đùa cùng vài đám mạ. Ít nhất cũng nhờ vài cơn gió nên tâm trạng Trí cũng dịu dần đi, không thì lát nữa anh quay sang chửi bới đám người ở mất.

Mấy chốc đã đến nhà ông xã trưởng, tiếng xe kéo lộc cộc rồi dừng hẳn lại trước cổng nhà. Đức Trí từ từ bước xuống, mắt nhìn ngang dọc căn nhà. Xem ra nhà hắn cũng to ngang ngửa cậu, Trí nhếch mép rồi thong dong đến gần cửa lớn. Một tên người ở từ trong nhà chạy ra liền cúi đầu chào anh, hỏi:

- Dạ chẳng hay cậu kiếm ai ạ?

- Tao kiếm ông xã trưởng.

- Dạ ông xã trưởng ở trỏng, nhưng ông nói bây giờ ông hạn chế tiếp khách. Nên là cậu kiếm hơi khó.

- Mày cứ đi vô nói với ổng có cậu Trí tới kiếm, tự khắc biết ổng làm gì.

Tên người ở vẫn đứng trơ ra đó bối rối, Nhân - người ở hay theo hầu cậu Trí liền quát:

- Mày không nghe cậu nhà tao nói gì hả? Muốn cậu nhà tao bắn nát sọ mày à?

- Dạ, con đi liền.

Cậu người ở sợ hãi vội chạy vào nhà bẩm báo ông xã trưởng, ông liền thay đổi sắc mặt, giọng trầm nhưng có phần run run:

- Haizzz, rắc rối tìm tới nữa rồi. Mày đi ra ngoải mời cậu Trí vô đây, không thì nó phá cả cái gia trang này lên là chết.

- Dạ ông.

Cậu trai nhanh chóng chạy ra cổng chính mở cửa mời Trí vào nhà, anh căn dặn đám người hầu:

- Tụi bây ngồi đây đợi tao, thằng Nhân theo tao vô đó.

- Dạ.

Trí theo hướng cậu người ở chỉ mà tiến thẳng vào sân chính rồi vào sảnh nhà ông xã trưởng. Ông ta vừa nghe liền chuẩn bị khăn áo ra tiếp anh, cẩn thận rót trà vẻ niềm nở lắm. Đức Trí mặt vẫn cao ngạo, vắt chân chữ ngũ, hai vai ngả về sau gác lên ghế. Xã trưởng thấy thế liền đon đả hỏi han:

- Dạ cậu Trí, chẳng hay trưa nắng cậu đường sá xa xôi đến đây có chuyện chi hả cậu?

- Nghe đâu ông cho người tới phá tui hả ông già?

- Cậu nói gì tui nghe không hiểu.

- Là do ông không hiểu hay ông dung túng cho thằng cháu ông? Thằng chó đó cũng biết lựa thời cơ cao chạy xa bay, bằng không tui bắt nát sọ nó rồi đa.

Lão xã trưởng vẫn còn ngơ ngác, Đức Trí cười lớn:

- Hahaha, ông đừng nghĩ thằng cháu ông làm gì tui không biết nha ông già. Nó giành địa bàn buôn bán của tui còn cho người đập tui. Thằng chó đó tôi không bao giờ quên nó được đâu đa. Tui báo quan trên thì phán nó không có tội, ngược lại còn bắt tui 3 ngày. Ông không dung túng cho nó thì ai hả ông già? Ông nghĩ ông qua mắt được tui à?

Đức Trí nắm cổ áo lão trừng mắt, tim lão xã trưởng như muốn vỡ tung. Lão lắp bắp:

- Dạ....dạ thôi thì con dại cái mang, tui không quản được nó để nó đánh cậu Trí, coi như cậu vì già này mà tha cho nó nghe cậu.

- Nói, nó đang ở đâu?

- Thưa, tui không biết. Từ hôm qua tới giờ nó biệt tung biệt tích chỗ nào chứ có về đây đâu thưa cậu.

- Hay là ông giấu nó hả đa?

- Dạ thưa cậu, tui nào biết nó ở chỗ nào đâu mà giấu giếm làm chi hả cậu?

- Liệu hồn ông đó ông già, ông nên nhớ tui vẫn còn giữ chứng cớ vụ ông hối lộ với thằng Sáu chợ cá nha đa, nghe đâu thằng chả nhờ ông dòm ngó nên bây giờ làm ăn lớn lắm đó đa. Mà trông mấy chập đây nó đá cá lăn dưa lung lắm, có coi ai ra gì đâu. Nếu mà cái vụ này quan trên biết được thì cái chức xã trưởng của ông sẽ như thế nào đây đa?

- Thôi tui xin cậu, cậu sống để bụng chết mang theo dùm tui. Bây giờ tui không kiếm được nó, thôi thì đền cho cậu mối mua vải mới, đền thêm một cửa hàng nữa để cậu nguôi giận nghe cậu.

- Phải vậy chứ ông già, biết điều đó. Thôi, tới đây nói vài câu rồi đi về, chứ công chuyện ở nhà mần không hết á đa. Sống vui khỏe mãn đời nha ông già.

Đức Trí cười lớn rồi bước ra cửa, để lại lão xã trưởng một phen kinh hồn bạt vía. Khi nãy nhìn vào cạp quần của Trí có súng, ông đã thất kinh, lúc Trí nắm cổ áo hỏi chuyện, ông càng hoảng sợ. Bây giờ khi anh đi ra lão mới thở phào, lát sau, lão cho gọi gia nhân đưa bức thư cho thằng Sáu, dặn hắn phải giữ mồm giữ miệng không thì chết cả lũ.

Chiếc xe hơi Citroen Traction màu trắng muốt đậu trước cửa nhà ông xã trưởng, Đức Trí lên xe rời đi. Con đê bằng đất khói bụi mịt mù khi chiếc xe đi qua. Dọc đường, cây cối vụt qua hai bên cửa kính, Đức Trí ung dung ngồi gác chân, tay cầm điếu xì gà phì phèo. Nhân - người làm của Trí chợt nói:

- Cậu, hồi nãy cậu hù thằng cha xã trưởng cái mặt cậu bặm trợn làm cho thằng chả mặt tái mét như lá chuối luôn. Xem ra thằng chả cũng sợ mà nom cái bộ cũng tức cành hông lắm đa.

- Kệ mồ ổng, dẫu gì ổng cũng đi ăn hối lộ nên tao nói ổng mới sợ. Ít nhất ổng cũng đền cho tao cái cửa tiệm mới với mấy mối vải. Thôi, không nói nữa, bây biết chỗ nào trên thị trấn có mấy cô xinh tươi không đa?

- Dạ có, ở Lầu Mỹ Luyến có mấy em nhìn ưng mắt lắm. Cậu định ghé qua đó chơi chăng?

- Phải, vậy thì tới Lầu Mỹ Luyến đi.

- Quẹo qua đường kia lên thị trấn ghé Lầu Mỹ Luyến nghe mậy.

Nhân vỗ vai tên tài xế nói, hắn dạ một tiếng rồi quẹo sang trái đi lên thị trấn.

Chiếc xe ra khỏi con đường đất nhỏ đi đến thị trấn. Dọc đường, hai bên đều là quán xá nhộn nhịp, từng chiếc đèn dầu cỡ lớn treo khắp nơi. Đi gần đến trung tâm rồi rẽ vào một con ngõ, các ông lớn bà đầm đua nhau đi chơi đêm. Khung cảnh huyên náo hẳn, bởi lẽ đây là một trong những khu ăn chơi lớn nhất cái đất Nam Kỳ này, nhà Đức Trí cũng góp một phần kinh doanh nơi đây. Các ông tổng, ông tướng đều ghé sang đây mỗi khi có dịp. Ngay cả ông Thống đốc xứ Nam Kỳ còn phải thích thú khen, đôi khi đi ngang qua đây còn phải ghé thăm. Nơi đây thú vui nào cũng có,từ sòng bạc, quán rượu, kỹ viện, thuốc phiện,.... Tất cả những thú vui xa hoa trụy lạc của con người đều tập trung nơi đây, nhưng đâu phải loại người nào cũng có thể vào được, toàn là các quan lớn, bà đầm, chánh tổng, đại gia mới có đủ chi phí để bước vào. Còn đối với dân đen tay lấm chân bùn thì thọt một chân vào còn khó, huống gì mà được lạc vào đây.

Đức Trí xuống xe, sắc mặt tươi tỉnh nhìn trước cửa lớn của Lầu Mỹ Luyến. Nghe danh đã lâu, bây giờ anh mới có dịp ghé thăm. Thiên hạ đồn rằng nơi đây đủ các mỹ nhân, từ những cô ngây thơ đến những nàng sắc sảo. Nơi đây hội tụ đủ các loại khách khứa thập phương, nhất là những ông lớn và thiếu gia như anh, đến đây uống rượu thì ít nhưng chiêm ngưỡng mỹ nhơn thì nhiều vô kể. Phải rồi, nam nhơn ai mà không mê cái đẹp, đặc biệt là nét đẹp của nữ nhơn.

Một bà cô đứng tuổi nhưng trang điểm đậm, trên người mặc chiếc áo bà ba xanh với chiếc quần trắng muốt, mụ chính là bà chủ của Lầu Mỹ Luyến. Thấy Đức Trí liền đon đả mời chào:

- Dạ chào cậu, mời cậu vô chơi, nơi đây mỹ nhơn điệp trùng em nào cũng có nên cậu cứ tha hồ mà lựa.

- Bà dẫn tui đễn chỗ có mấy em đẹp nhất, tiền bạc không thành vấn đề.

Mụ ta nghe đến tiền thì mắt sáng rực, lật đật dẫn anh đến chỗ cao nhất của Lầu Mỹ Luyến - Gác Hoàng Kim.

Gác Hoàng Kim là tầng trên cùng của Lầu Mỹ Luyến, nơi đây hội tụ đủ các bậc đại gia thương hào nhứt nhì xứ Nam Kỳ. Kẻ có quyền, người có thế đua nhau tấp nập ra vào nơi đây và sẵn sàng bỏ ra một số tiền khủng chỉ để uống rượu xem hoa hay chiều lòng các nàng kỹ nữ. Đức Trí ngước mắt nhìn nơi nơi giăng đèn lồng, lòng khoái chí, nơi đây mới đích thực là chốn dành cho cậu công tử con ông hội đồng Phan giàu nhất xứ Hà Tiên chứ.

Trí bụng dạ ưng lắm, mụ chủ thấy nét mặt anh thích thú liền nhanh chân dẫn anh đến một chiếc bàn lớn, sau đó liền gọi vài ả đào đến mời rượu. Các ả cứ vây quanh anh, miệng luôn thốt ra mấy lời ngọt ngào đủ để say đắm biết bao đàn ông. Nhưng đối với Đức Trí tựa như hoa bay trong gió, mấy chiêu trò cũ rích này anh đã gặp nhiều lắm rồi, nếu xét về biệt viện kỹ nữ lớn ở Nam Kỳ thì nơi đâu cũng có mặt Trí, tính ra tứ đỗ tường anh đều trải gần hết.

Có tiếng đàn kìm vang lên, Trí nhìn sang, là một cô gái đôi mươi mặc áo dài lam đang gảy vài khúc Nam Xuân. Anh lặng nhìn một lúc lâu, tiếng đàn nghe da diết nhưng đâm vị xuân tình, chí ít cũng khiến bao gã đàn ông mê mẩn. Trí ngoắc tay gọi:

- Người đẹp, hôm nay uống rượu phục vụ cho tui đi, tiền bạc tui đây không thiếu.

- Xin lỗi, tui vào đây bán nghệ chứ không bán thân. Nếu khách quan có lòng mời tui uống rượu, tui sẽ cùng uống, nhưng nếu muốn tui bán thân thì không bao giờ.

- Được rồi được rồi, uống rượu rồi đờn cho tui nghe cũng được.

Cô gái bước xuống thềm, lại gần bàn Đức Trí mà ngồi đối diện, sau đó tự rót rượu cho mình rồi uống cạn.

- Xem ra cô em cũng khá quá, chẳng hay cô em tên chi? Nhà cô em ở đâu?

- Tui tên Ánh, không có nhà, cũng không biết ba má mình là ai, tui được nhận nuôi bởi bà chủ của Lầu Mỹ Luyến. Bà xem tui như con gái, cho tui đi học đờn. Tui chỉ đến đây đờn đêm nay thôi, ngày mai tui sẽ về Hà Tiên tiếp tục mưu sinh. Má nuôi tui cũng mở một chỗ thế này ở đó.

- Chà, số cũng khổ quá, tui cũng ở Hà Tiên đây. Thôi, đàn cho tui nghe đi.

- Được.

Cô Ánh tiếp tục gảy đàn, tiếng đàn vang vọng khắp Gác Hoàng Kim. Đôi lúc nhè nhẹ mơ hồ làm con người ta chìm đắm, đôi lúc gấp gáp uy nghi lôi cuốn biết bao. Đức Trí tai nghe tiếng đàn, chân gõ theo từng nhịp, mắt nhìn xa xăm ngoài trời. Chợt có chàng trai đưa cho Ánh một lá thư rồi chạy mất dạng, cô ngừng đàn, mở thư ra xem, bên trong viết vài dòng thơ nhưng nắn nót từng nét chữ, kèm đó là những bông hoa nhài trắng. Cô đặt lá thư xuống bàn rồi tiếp tục đàn, Đức Trí lấy làm lạ, bèn hỏi:

- Người ta viết cái chi mà cô đọc xong chẳng hồi âm vậy đa?

- Người ta làm thơ tặng tui.

- Ô chắc là thơ tình, câu thơ thế nào vậy?

- Đôi khi lỡ hẹn một đời
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

- Chắc là hắn đang ngỏ ý với cô đó đa.

- Phải, nhưng tui không muốn, tui còn chồng tui. - Cô nói, tay mân mê cây đàn, đôi mắt trầm buồn.

- Chồng cô? Cô có chồng rồi sao?

- Phải, tui đã có chồng, nhưng chồng tui mất rồi.

- Mất rồi sao?Làm sao mà mất vậy đa? - Đức Trí tròn mắt.

- Do bị người ta đổ oan ăn cắp cái lư đồng, bị bắt đi đày rồi chết nơi đảo xa.

- Chà, cuộc đời cô nhiều đau khổ quá.

Đức Trí tặc lưỡi nhìn sang Ánh, cô vẫn hướng mắt về những căn nhà san sát phía xa. Chợt anh hỏi:

- Cô không định đi thêm bước nữa sao?

- Thôi, tui vẫn còn thương ảnh lắm, ngoài ảnh ra tui chẳng còn thiết tha ai nữa.

- Cô cũng thủy chung quá, tình yêu thiệt dạ nó khiến con người ta say đắm một đời vậy sao?

Cô Ánh cười, tay cầm ly rượu uống một ngụm. Từng ngón tay cô dần buông khỏi ly mà bắt đầu so dây, nhẩm nhịp. Chợt cô nói:

- Hình như cậu Trí đây chưa có ý trung nhơn thì phải.

- Sao cô biết?

- Nhìn cái cách nói chuyện của cậu là biết, còn non trẻ và háo thắng quá.

Trí như trúng tim đen, quay mặt nơi khác. Ánh tiếp lời:

- Mà câu hỏi vừa nãy của cậu, tui nghĩ để khi nào cậu thương một người nào đó hết dạ hết lòng, chắc chắn cậu sẽ có câu trả lời. Cái tình cảm giữa hai con người với nhau nó khó nói thành lời lắm cậu, chỉ có khi tự trải qua thì mình mới thấm thía từng câu thôi.

Đức Trí lặng im phì phèo điếu thuốc, lát sau mới từ từ mở lời cảm ơn. Ánh không nói nữa, chầm chậm đàn khúc Vọng Kim Lang, tiếng đàn nghe da diết nhưng xao xuyến tâm can.

" Ôi tuổi xanh mộng mơ
Vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dập dồn nhớ thương nào vơi"

Tiếng ca của Ánh vang vọng khắp Gác Hoàng Kim, tựa như rót mật vào tai mấy kẻ hào hoa địa chủ, xao xuyến lòng những kẻ mến nhạc yêu đàn.

Đức Trí nhâm nhi vài ba chén rượu rồi cũng rời đi, anh bước ra khỏi lầu Mỹ Luyến rồi ngồi lên con xe cưng mà chạy về căn nhà ông hội đồng đích thân cho cậu ở cái xã này. Xe đang chạy băng băng trên con đường vắng, đèn xe cứ vàng vàng chẳng sáng được xa nhưng cũng đủ để soi được đường đi. Bỗng một bóng người chạy vụt qua rồi nằm lại giữa đường, tên tài xế hoảng hồn vội thắng gấp. Tiếng phanh xe vang lên điếc cả tai, Đức Trí nhăn mặt quát:

- Trời đất thánh thần ơi, mày làm cái gì thắng gấp dữ vậy đa?

- Dạ con xin lỗi cậu, tự dưng có đứa nào đó chạy ra đường nên con mới hoảng hồn thắng lại.

- Bây ra coi thử đứa nào, phiền quá đó đa.

- Dạ.

Tên tài xế bước ra khỏi xe thận trọng đi về phía người đang nằm lả đi trên đường, cậu ta dường như đã kiệt sức, chỉ nhích chầm chậm cánh tay hướng về phía hắn như muốn cầu cứu. Tài xế la lên:

- Còn sống cậu ơi, cậu xuống coi nè cậu.

Tên Nhân nghe vậy nhanh chóng chạy ra mở cửa xe, Trí bước xuống, ánh mắt dò xét tiến về phía cậu thanh niên. Anh chầm chậm ngồi xuống định xem xét thì bị cánh tay cậu ta nắm chân, Đức Trí hoảng sợ la lên:

- Aaaaaaaaa

- Cứu.....cứu với.....cứu.......

Nhân nhìn sang Trí, hắn đang chờ anh dò xét rồi quyết định ra sao. Trí hỏi dồn dập cậu ta:

- Anh là ai? Sao người máu không vậy nè? Có chuyện gì xảy ra?

- Cứu....tôi bị đánh....cứu tôi....

Nói rồi liền ngất đi, Trí trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng đành phải đem cậu ta về. Nhân vô cùng ngạc nhiên, một kẻ vô pháp vô thiên như hắn mà lại rủ lòng thương cứu một thằng chẳng biết họ tên. Mà thôi, hắn từ bi lúc nào thì hay lúc ấy.

Cậu thanh niên kia được Nhân và tên tài xế dìu lên xe ngồi cạnh Trí, người cậu toàn máu, mặt cũng vô số vết thương. Dọc đường, dẫu Trí có gọi bao nhiêu cậu ta vẫn mê man chưa tỉnh. Trí vội dặn:

- Lát nữa dìu cậu này vô nhà xong thì mời đốc tờ về chữa cho người ta, mà...cho nằm ngoài li-quăng thôi.

- Ý trời đất, sao cậu cho người ta nằm ngoài li - quăng? Lỡ bị trúng gió thì sao cậu?

- Rồi nếu nhơn tâm nó không tốt mà đi trộm đồ thì mày đền cho tao nghe.

- Thôi thôi, cho nó ngủ ngoài li - quăng cũng được. Con chỉ sợ nó trúng gió chết thôi đa. - Nhân lắc đầu nguầy nguậy.

Chiếc xe chầm chậm chạy vào sân nhà, gia nhân từ trong nhà liền chạy ra đón cậu chủ vào trong, Trí cho người dìu cậu kia vào, còn mình đi đến thư phòng. Nhân đã theo lệnh cậu chủ từ trước mà đi mời đốc tờ, ông đến khám cho cậu ta khá lâu rồi gặp riêng Đức Trí để nói chuyện.

- Cậu thấy cậu ta ở đâu vậy?

- Tui thấy trên đường về đây, tự dưng hắn lao ra, người đầy máu rồi nằm bất động. Cậu ta sao rồi đốc tờ?

- Theo tui khám được thì cậu ta bị đánh, chắc là đánh rất lâu. Chẳng biết ai tàn nhẫn mà đánh tét da tét thịt khắp người vậy không biết. - Ông đốc tờ tặc lưỡi, xem lại từng ghi chú trên người cậu thanh niên.- Tui đã sát trùng cho cậu ta rồi, tạm thời là ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và uống thuốc cho liền da là được.

- Cảm ơn đốc tờ, phiền ông quá rồi.

Đức Trí nhét cho ông vài tờ tiền đông dương, ông cảm ơn rồi rời đi. Trí bước đến li - quăng nhà trên, ngồi cạnh cậu ta, anh cũng tự hỏi ai mà độc ác như vậy, đánh người ta chẳng còn chỗ nào lành lặn. Suy nghĩ lúc lâu cũng định đứng dậy rời đi, chợt nghe có tiếng cựa quậy, thì ra cậu ta đã tỉnh. Ánh mắt từ từ mở ra nhưng khuôn mặt cũng vô cùng khó chịu vì cảm giác đau đớn khắp thân, từ mơ hồ đến khi nhận rõ được mọi thứ. Trí ở bên cạnh khẽ hỏi:

- Tỉnh dậy rồi sao?

- Tui còn sống hả?

- Phải.

- Nhưng mà....tui đang ở đâu? Anh là ai mà ăn mặc sang trọng quá vậy?

- Phan Đức Trí, con ông hội đồng Phan ở Hà tiên.

- Trời đất, thất lễ với cậu Trí quá. Con xin lỗi cậu Trí. - Lập vội vàng cúi đầu tạ lỗi nhưng vết thương đau quá chẳng thể cúi sâu hơn.

- Khỏi xin lỗi, mày là ai?

- Dạ con tên Huỳnh Ngọc Lập, nhà con ở xóm dưới á cậu. Con bị dì ghẻ với cha đánh, may là chạy thoát cho đặng rồi cầu cứu cậu chứ không là con chết mất xác rồi.

Đức Trí khẽ gật gù, trông cậu cũng đáng thương. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi phì phèo châm điếu xì gà, thấp giọng:

- Rồi bây giờ mày định đi đâu?

- Dạ...con không biết.

- Vậy thì chỉ đường nhà mày đi, mai tao đưa mày về.

- Dạ thôi con van cậu, cậu đừng cho con về nơi đó nữa, con sợ lắm cậu. Hay là...hay là cậu cho con làm người ở cho nhà cậu đi cậu, cậu muốn con làm trâu làm ngựa gì con cũng làm hết. Van cậu đừng cho con về nơi đó.

Đức Trí khá ngạc nhiên khi một người lại sẵn sàng từ bỏ gia đình mình sẵn sàng theo một người xa lạ. Mà phải rồi, đó không phải là gia đình, đó là địa ngục đối với cậu. Việc cậu rời bỏ cái nơi bi ai tột cùng đó để yên tấm thân cũng là điều đương nhiên.

Trí rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng xóa, anh nhìn cậu rồi quay lại nhìn ra cửa. Tựa như suy nghĩ lúc lâu rồi cũng gật đầu:

- Mai theo tao về Hà Tiên, từ nay làm người ở cho tao.

- Dạ?

- Điếc à?

- Dạ không, con đội ơn cậu. Đại ơn đại đức của cậu con không bao giờ quên.

- Ngủ đi, mai đi sớm.

- Dạ.

Đức Trí rời đi, anh đến thư phòng tìm lại từng cuốn sổ chép đầu ra của mấy mặt hàng từng kinh doanh. Xem xét cái nào tiềm năng nhất thì đem về nghiên cứu, nếu chỉ phụ thuộc vào việc bán vải thì có khi đói chết vì nó nếu gặp đợt thất thu. Thu dọn xong, Trí cũng nằm ngả lưng trên chiếc ghế dài rồi thiu thiu ngủ.

Trời vừa hửng sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào phá hỏng giấc ngủ của Trí. Anh bực mình xô mạnh cửa đi ra sảnh trước, là một cặp vợ chồng đang đứng trước sân la ó ầm ĩ. Trí quát lớn:

- Mắc con mẹ gì mà hét như khỉ vậy đa? Chúng mày là ai?

- Tui mới định hỏi cậu là ai đó, tại sao bắt con tui đi? Thằng Lập đang ở đâu?

- Đến bắt con sao? Thương yêu nó quá hả? - Trí mỉa mai.

- Con tui mà tui không thương thì ai thương? Cậu đừng có bá láp nha.

- Yêu thương nó mà đánh đập nó suýt nữa mất mạng, yêu thương nó mà moi tiền nó bằng mọi cách kể cả bán mạng nó sao?

Đôi vợ chồng kia như gãi đúng chỗ ngứa, im lặng chẳng nói gì cả. Trí tiếp tục lớn giọng:

- Nghe nói hai vợ chồng muốn có tiền lắm hả? Vậy thì coi như đây là tiền bán thân của thằng con ông bà, từ nay về sau nó là người ở của ta, cầm lấy.

Trí ném một túi tiền xu, hai vợ chồng tham lam chạy đến nhặt mấy đồng xu bỏ lại vào túi. Đức Trí cười khinh:

- Tiền bạc còn quan trọng hơn cả con của ông bà sao?

- Thằng đó bây giờ chí ít cũng là phế nhơn, tiền nó kiếm được chẳng bao nhiêu nữa.

- Nhưng mà bà, dẫu gì nó cũng là con của mình mà. - ông chồng thì thầm vào tai vợ.

- Con của ông thôi, bây giờ có tiền rồi rước nó về làm gì nữa. Cái thằng súc sanh đó không nên có mặt ở trên đời.

Lập từ cửa lớn đi ra, cậu đã nghe hết tất cả, nhưng chỉ nhìn hai vợ chồng bằng một ánh mắt vô cảm, giọng hơi nghẹn:

- Hai người vừa gọi con là súc sanh sao? Con đem tiền về cho hai người dẫu có bị đánh đập tàn nhẫn mà vẫn bị gọi là súc sanh sao? Bây giờ con mới thấy quyết định rời khỏi căn nhà này là đúng đắn.

- Phải, mày nên rời khỏi sớm hơn đó thằng báo hại.

Lập chẳng nói gì nữa, cổ họng đã nghẹn ứ rồi. Cậu cười nhạt rồi đi ra nhà sau, lặng lẽ rơi nước mắt. Còn về phần hau vợ chồng kia, sau khi lấy được số tiền mong muốn liền bị đám gia nhân mà Trí gọi đến đuổi đi.

- Liệu mà đi khỏi nhà tao, không tao bắn nát sọ đó.

Anh vào nhà trong làu bàu:

- Mới sớm mơi mà phiền phức quá đa.

Trí vừa chuẩn bị chút đồ vừa suy nghĩ lan man, chợt gọi lớn:

- Lập, mày có đi về Hà Tiên với tao thì chuẩn bị đồ đi. Mày mà cà kê dê ngỗng là tao dục mày lại chỗ này đó.

Lập nghe vậy liền bước đến trước cửa, nhỏ giọng:

- Dạ thưa cậu, con đâu có gì để mà chuẩn bị, chỉ có cái thân hèn mọn này theo về hầu hạ cậu thôi.

- Lát nữa về Hà Tiên tao sẽ kêu thằng Nhân dẫn mày ra chợ mua ít quần áo, mày cứ mặt bộ đó khác gì con chó ghẻ đâu. Đem đồ tao ra xe trước đi.

- Dạ.

Lập vào phòng xách giỏ đồ ra xe, Trí nhìn vào gương, tự tán thưởng gương mặt của mình rồi nở nụ cười tự mãn rời đi. Hình như đó là thói quen khó bỏ của anh thì phải, à không, đó là thói quen của hầu hết những kẻ tự luyến.

Chiếc xe băng băng trên con đường lớn, Lập im lặng ngồi cạnh Trí, anh vẫn bình thản nhìn cảnh vật hai bên đường, miệng vẫn phì phèo khói thuốc. Tuy vậy, Lập vẫn hồn nhiên nhìn khắp nơi, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi cái đất này- vùng đất đối với cậu là địa ngục.

            ______ Còn Tiếp _______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top