ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

Tiếng xe dừng trước cửa một dinh thự lớn, tuy vậy nó vẫn giữ được từng lối kiến trúc Nam Bộ thời bấy giờ. Tên tài xế xuống xe ra phía sau cốp mà lôi từng hành lí để xuống đất, Nhân cũng nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa cho Đức Trí, trước khi đi còn không quên dặn:

- Lập, mày xuống xe rinh mấy cái đồ đó vô nhà, lát nữa tao sẽ chỉ mày để đồ.

- Dạ.

Cậu rụt rè xuống xe xách đồ đi vào, sau lớp cổng cao là một trang viên khá lớn có đủ các loại kì hoa dị thảo mà một kẻ nghèo hèn như cậu lần đầu được mở mang tầm mắt. Từng chậu hoa lớn, từng bức tượng, từng hồ sen với mấy con cá đủ sắc màu thiệt khiến người ta mê mẩn không thôi. Lập vẫn đứng tần ngần ở đó một lúc lâu cho đến khi Nhân gọi cậu mới vội vã vào trong.

Vào trong gian nhà lớn, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy từng món đồ quý giá thế này. Xung quanh tựa như toát lên một vẻ hào nhoáng lấp lánh ánh vàng tựa một cõi mộng mị xa hoa mà cậu chẳng hề mơ được huống chi là được vào đây hầu hạ.
Lập cứ như đứa trẻ mới chập chững vào đời bị những thứ lấp lánh đẹp đẽ làm cho thẩn thơ thích thú, nhưng cậu cũng nhanh chóng trở về hiện thực, vào đây cũng chẳng dễ dàng gì, cũng phải biết an phận một chút thì may ra còn có chốn nương thân.

Lập theo chân Nhân đến một căn phòng khá lớn, theo cậu được biết qua lời kể của Nhân, đây là phòng của cậu Trí. Căn phòng được bày trí cũng khá giản đơn, cạnh cửa sổ là chiếc bàn nhỏ chất vài cuốn sách, cạnh bên là một tủ đồ khá lớn được khảm xà cừ, tầng trên cùng của tủ đầu giường để một lư trầm tráng bạc cùng với cái gạt tàn hạng sang, bên trong vẫn còn vài điếu xì gà bỏ dở. Lập để hành lí của Trí vào tủ rồi treo nón Trí lên móc, ánh mắt Lập nhìn trúng chai rượu tây được đặt ở chiếc tủ đầu giường, cậu nhìn nó khá lâu, nhíu mày hỏi Nhân:

- Anh Nhân, cái này là chai gì mà đen thui vậy?

- Mày không biết thiệt hả?

- Dạ, lần đầu tiên em thấy cái này luôn đó. Chai gì ngộ ngộ, cái nước thì đen thui. Chắc là nước màu dừa hả anh?

- Trời đất, chai rượu tây đó ông thần. - Nhân lắc đầu ngao ngán - Chai rượu này cậu Trí mua tuốt bên Tây về đây đó, mắc dữ lắm đa.

- Vậy hả? Hồi đó giờ em nghe rượu chuối hột, rượu đế, rượu rắn chứ có nghe rượu Tây bao giờ đâu. Hay là để em uống thử coi nó làm sao.

- Thôi thôi trời ơi tao lạy mày, mày mà uống chắc cậu Trí bắn mày chết. Lúc đó tao cũng bị vạ lây đây. - Nhân hốt hoảng.

- Ghê vậy sao? Vậy thôi em không uống nữa.

Nhân thở phào, xem ra Lập cũng còn khờ lắm. Vào nhà cao sang quyền thế này phải dạy cho nó biết phép tắc trong nhà, nếu không chắc ông bà hội đồng đuổi nó ra đường sớm.

Sau khi chất đồ ngay vị trí đã định, cả hai rời khỏi phòng đi xuống phía nhà bếp. Nhân đi trước dẫn đường, Lập tò tò phía sau ngó nghiêng đủ thứ, cái môi trường này cậu vẫn còn lạ lẫm lắm. Cái chi cũng khiến tính tò mò như đứa con nít của cậu trỗi dậy, kể cả từng bông hoa lạ bên thềm.

Vừa bước đến bếp, Lập đã nghe tiếng nói rôm rả vang vọng ra phía ngoài, tiếng lục đục của củi lửa cùng với tiếng chén đũa khua vào nhau tạo nên khung cảnh khá vội vã. Nhân kéo tay Lập tiến lên phía trước, giới thiệu:

- Mọi người, đây là Lập, từ nay nó là người ở trong nhà đó. Có gì chỉ dạy cho nó nghe.

Mọi người dừng tay lại trầm trồ, Lập vội cúi đầu chào. Mấy cô cậu người ở choai choai thấy thế cũng chào lại, dì Năm - người ở lo cơm nước lớn tuổi nhất ở đây gật đầu cười hiền. Nom dì cũng đã ngoài năm mươi, nếp nhăn khá nhiều ở đuôi mắt, mái tóc muối tiêu lấm tấm cũng đủ tôn lên gương mặt khắc khổ nhưng hiền từ vốn có của người phụ nữ An Nam. Đám choai choai kia lần lượt là Tèo, Mai, Tâm và Mận, chúng cứ xì xào rồi nhìn Lập cười thầm. Gọi là đám choai choai như thế nhưng chúng đều lớn hơn Lập một hai tuổi, tuy vậy mà vẫn cứ cười đùa năng động như đứa con nít. Dì Năm thấy chúng cứ xớ rớ như lần đầu tiên thấy người mới liền nhắc:

- Bây cứ đứng đó một hồi bà chủ thấy thì bây no đòn đó nghe, đi vô chụm củi đi.

- Dạ.

Cả đám lật đật chạy đi, bỏ lại Lập đứng ngẩn ra nhìn quanh bếp, dì Năm đến vỗ vai:

- Con là người mới, trong nhà còn có một căn buồng đằng kia, con vô đó ở nghe.

- Dạ con cám ơn dì Năm.

Dì Năm dắt Lập rời xa bếp tới một nhà kho, vừa bước vào nhìn quanh, đằng góc kia có một căn buồng nhỏ, bên trong được đặt một bộ ván ngựa(*) và chiếc tủ nhỏ bám đầy bụi, xem ra nơi này chưa có ai ở cả và cũng chẳng có ai dọn dẹp. Bà dặn:

- Từ nay chỗ này là chỗ ngủ của con, con nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi dậy sớm nha. Nhà này kiêng kị người ở dậy trễ lắm, bây giờ con dọn dẹp phòng rồi nghỉ ngơi đi, tầm buổi chiều con đi dọn dẹp với dì.

- Dạ.

Dì Năm bước ra khỏi buồng, Lập cũng lăng xăng dọn dẹp lại chỗ ngủ. Cậu lau đi văng, lau tủ, quét nhà,...dọn dẹp hết tất cả đồ đạc dư thừa mà để ra góc riêng. Dọn xong, cậu cũng đã rã rời. Vừa định nằm xuống nghỉ lưng một lát liền bị gọi dậy, là tiếng của anh Nhân, anh đến tận cửa buồng mà gọi lớn:

-Lập ơi, xong chưa mậy?

- Dạ em dọn vừa mới xong đó anh, chuyện chi vậy anh?

- Mày dọn xong thì ra vườn mần cỏ với tao, cỏ mọc cao quá rồi đa.

- Dạ.

Lập trong lòng hơi ỉu xìu vì quá mệt mỏi nhưng cũng phải ra vườn cùng Nhân, phận người ở mà, mọi việc chân tay trong nhà đều phải làm hết, không thì bị bỏ đói là cái chắc. Đành phải chăm chỉ làm việc để kiếm được miếng ăn, tính ra cái nhà này còn cho cậu một chỗ ngủ riêng đã là phước đức lắm rồi.

Nhân cầm trong tay hai chiếc phảng(*) tiến ra vườn, Lập lẽo đẽo theo sau. Khu vườn không quá lớn nhưng phát cỏ xong cũng độ một ngày, Nhân đưa chiếc phản cho cậu, nói:

- Cầm cái phảng coi tao cắt cỏ thì cắt theo, cầm cho chắc tay, nó mà cứa vô cẳng thì què có ngày đó.

Lập có chút sợ, cậu gật đầu, tay run run cầm cây phảng, nó cứ lia qua lia lại làm cậu giật hết cả mình. Nhân quay lại nhắc:

- Cầm cho chắc vô, nó cứa vô tay bây giờ.

- Nhưng mà...đó giờ em toàn nhổ cỏ bằng tay, làm gì biết cầm phảng cắt cỏ đâu anh.

- Trời đất, thôi coi tao mần thử nè. Mày thuận tay mặt đúng không?

- Dạ.

- Vậy thì cầm cái phảng bằng tay mặt, tay trái cầm thân cỏ, cắt một cái ngay dưới gốc. Mày mới mần thì cầm ít thôi, chú ý cái giò xa một chút, không thì què như chơi.

Nhân nói, tay cắt lia lịa từng đám cỏ. Anh đã sống và làm lụng trong cái ngôi gia này cũng lâu rồi nên động tác đương nhiên thuần thục chẳng va vấp điều chi, Lập nhìn mà trầm trồ trong bụng. Nhân cắt xong một khoảng liền quay sang hỏi:

- Rồi mày hiểu chưa?

- Dạ em hiểu.

- Hiểu thì mần lẹ đi, trời đứng bóng là mần mệt lắm đó đa.

Cậu gật đầu, tay cầm phảng lên từ từ nắm lấy một mớ cỏ dại cao quá đầu mà cắt. Tuy vậy động tác chẳng dứt khoát như Nhân nên cỏ chẳng đứt mà cứ chẻ ra, từng cây cỏ cứ tước ra những cọng dài thòng tựa như mấy sợi dây lát vậy. Nhân khẽ nhắc:

- Cắt dứt khoát một chút, nắm cây nào cắt cây đó. Mày cắt như cưa cây thì tổ cha nó đứt đường nào? Mòn hết phảng rồi.

- Dạ em xin lỗi để em mần lại.

Lập cúi gầm mặt như hối lỗi, tay tiếp tục cầm phảng mà cắt. Sau một hồi cặm cụi, cậu cũng dần quen tay, cắt cỏ dứt khoát hơn. Nhân thấy vậy cũng khá yên lòng, bảo:

- Vô được nhà này thì ráng mà mần nghe hôn, nhà này tuy giàu sang nhưng nghiêm khắc và tẻ nhạt lung lắm. Có cô út Nhiên là tánh tình hiền dịu, đối tốt với con sen, thằng ở. Còn cậu Trí thì cứ ăn chơi đàn đúm suốt, được cái kinh doanh là giỏi, cậu nối nghiệp bán buôn của gia đình bao đời để lại. Ông hội đồng Phan thì mấy khi ở nhà đâu, đi giao thiệp với mối lái ở tuốt Long An, giao thiệp với cả mấy ông quan Tây nữa. Cứ đi khắp đó đây miết vậy đó, có khi tận mấy tháng trời. Cái nhà này xem như bà hội đồng cai quản hết, bà nổi tiếng nghiêm khắc và quy củ trong cái ngôi gia này, ai làm trái lệnh thì chỉ có nước bị đem đi bán cho mấy ông buôn người để đi nơi khác làm người ở thôi, nặng hơn thì...

Nhân đưa bàn tay gạch một đường ngang cổ, ám hiệu cho cái chết. Lập tròn mắt nhìn anh, cái sự khắc nghiệt và lạnh lẽo của mấy gia đình danh giá lắm tiền nhiều của thì cậu cũng nghe mấy mụ hàng xóm kể nhàm tai rồi, bây giờ mới được chứng kiến, nói đúng hơn là được hầu hạ trong chính cái ngôi gia quyền quý mà bao người mơ ước nhưng cũng khiếp sợ ấy.

- Ở trong cái nhà này thì ráng mà mần, chỉ cần siêng năng hay mần là bà chủ ưng liền hà đa. Không biết cái gì thì cứ hỏi thằng Tâm hay thằng Tèo, nó rành mấy chuyện này lắm. Còn chuyện bếp núc thì mày cứ lo phụ dì Năm, con Mận. Dì Năm bả sống tình cảm lắm, bây phụ bả vài lần là bả thương bây lắm à đa. Nhớ không biết thì phải hỏi đó, mai mốt tao đi rồi không chỉ mày được nữa đâu.

- Ủa, anh Nhân định đi đâu?

- Tao về quê nuôi má, má tao già rồi còn mần đặng cái chi nữa đâu. Hơn nữa...tao cũng đã đủ tiền rồi, tao về quê cưới vợ luôn. Người ta đợi tao cũng lâu lắm rồi.

- Ra là vậy.

Từ phía xa xa, sau chuồng vịt hai người đang cắt cỏ có một bóng người đang núp ở đó dỏng tai nghe. Hóa ra là thằng Bính, kẻ ở lâu năm trong nhà. Thân hình nó khá lực lưỡng, tóc ngang lưng được búi kiểu An Nam xưa, đôi mắt lúc nào cũng láo liên trông quỷ quyệt lắm. Bù lại gương mặt nó cũng trông khá anh tuấn, sống mũi cao vút, thẳng tắp. Gò má hơi nhô cao, môi mỏng sắc lẹm, trông ngoại hình cũng khá được trai. Tuy vậy nó vẫn không được lòng lắm từ những người ở khác, tánh nó ngang ngược, hay cãi chày cãi cối bất chấp đúng sai. Có khi nó còn hay ăn cắp vặt đồ của thằng Tèo và thằng Tâm nữa, tụi nó ghét thằng Bính lung lắm. Con Mai con Mận cũng chẳng ưa gì. Thằng Bính chỉ được cái to khỏe, hay xu nịnh lấy lòng bà chủ và làm mấy việc nặng trong nhà mà thôi. Còn lại bao cái tánh tình nó thì ai ưa được đâu.

Khi Nhân và Lập nói chuyện, nó cứ nấp ở phía xa mà nghe ngóng. Khi nghe đến việc Nhân phải về quê, cái thân phận theo hầu cậu Trí lóe lên trong đầu nó. Bởi theo nó nghe được, tuy cậu Trí hay ăn chơi nhưng cũng không đối tệ với kẻ hầu thân cận, đôi khi còn được thưởng chút tiền. Bính nghĩ thế mà sinh tham, liền nghĩ cách mua chuộc Nhân để hắn chủ động tiến cử mình cho cậu Trí, nếu có tiếng nói của hắn, đời thằng Bính chắc chắn lên hương. Thà bây giờ chịu chi một chút để sau này được hưởng thụ lâu dài, thằng Bính cứ nghĩ như thế rồi rón rén rời đi.

Nắng đã lên cao, trời cũng gắt dần, cái hừng hực của nắng trưa cùng với cái nóng ran của hơi đất bốc lên thật khiến người ta khó chịu bức bối. Nhân hối Lập làm nhanh tay để còn nghỉ ngơi, cậu vâng dạ rồi cầm phảng cắt dứt khoát, chắc cậu cũng đã quen rồi nên động tác cũng nhanh hơn. Xong việc, cậu và Nhân cùng gom cỏ bỏ vào chuồng bò gần đó, tiện cả đôi đường. Nhân kéo tay Lập vào hiên, bảo:

- Bây giờ chắc đâu cũng độ hơn mười một giờ trưa rồi đó, mày vô nhà sau rửa mặt rồi phụ dì Năm đi. Lát tao với mày đi ăn cơm.

- Dạ.

Lập chạy vội vào trong, Nhân nhìn cậu lắc đầu. Trông cậu hệt như đứa con nít còn ham bay nhảy trên cánh đồng vậy. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng tò mò hiếu động. Tuy hơi khờ nhưng được cái hiền lành chơn thật, chẳng ma lanh như mấy đứa khác, Nhân ấn tượng với cậu từ những điều như thế.

Chợt nghe có tiếng loạt soạt sau lưng, anh quay phắc lại. Hóa ra là Bính, trên tay gã cầm một bình rượu nếp, tay trái xách một xâu khô cá lóc, nom bộ dạng phấn chấn nhiệt tình lắm. Ban đầu Nhân khá ngạc nhiên, nhìn vào hắn với vẻ bất ngờ, hỏi:

- Cái gì đây? Sao hôm nay tới chỗ tao mà bộ dạng hăng hới vậy?

- À, thấy anh mần cỏ mệt nên đem khô với rượu qua cho anh uống lai rai nghỉ mệt ấy mà.

- Chà.

Nhân định mở miệng khen hắn tốt nhưng chợt sững lại, hắn có bao giờ tốt đâu nhỉ? Chắc lại muốn giúp đỡ hay xin xỏ điều chi rồi.

- Anh Nhân uống chút rượu cho tỉnh người.

- Thôi cám ơn, mày cần gì nói luôn đi, vòng vo quá.

- Haha, anh Nhân hiểu ý em thiệt. Thiệt ra thì, em có nghe phong phanh người ta nói anh về quê lấy vợ, nên là em tới đây xin anh đề bạt em cho cậu Trí để em được hưởng phước một ít. Anh cũng biết em đã mần trong nhà này lâu rồi mà đúng không? Sức lực em như vầy đỡ cho cậu Trí biết bao nhiêu, hơn nữa em luôn biết làm vui lòng chủ mà, anh cũng biết rồi đó.

Nhân cười lạnh, nhìn hắn với ánh mắt như đã hiểu tất cả. Hóa ra hắn chuẩn bị mồi rượu đến đây là để mua chuộc anh, để mong anh nói với Trí một tiếng cho hắn được hưởng phúc theo hầu cậu. Nhân nhìn sang nơi khác, giọng lạnh tanh:

- Nếu mày tốn công mua rượu mồi như vậy thì tao không dám nhận, mày mang về mà uống. Còn nói tới chuyện theo hầu cậu Trí, tao đã chọn được người rồi, mày có xin cũng chẳng được cái chi đâu.

Nhân gom lại hai cái phảng rồi đứng phắt dậy đi vào trong, bỏ lại Bính trong cơn tức tối nhưng chẳng làm gì được. Hắn nhìn anh, lòng chợt nhớ đến Lập, chắc là Nhân sẽ chọn Lập rồi. Thằng đó có gì hơn hắn kia chứ? Hắn khỏe hơn, lanh lợi hơn, tài giỏi hơn nó gấp trăm lần. Lý nào lại vậy?

" Đồ thiên vị!" - Bính nghĩ thầm trong cơn tức.

Hắn xách chai rượu và mấy con khô bỏ đi, định bụng tối đến sẽ lén uống rượu giải sầu, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng, nhưng chắc toàn những câu chửi chẳng ra đâu.

Nhân đi vào bếp trông thấy Lập lúi húi phụ dì Năm nấu cơm, anh cũng phụ ôm củi vào trong. Chợt trông thấy Trí trở về, anh cũng vội chạy ra đón. Nhưng Nhân khựng lại suy nghĩ vài giây, anh quay sang nói với Lập:

- Lập, mày ra phụ ôm đồ cho cậu Trí đi. Lẹ lên không khéo bị chửi bây giờ.

Cậu nghe vậy cũng tức tốc chạy ra, Trí theo thói quen mà quăng chiếc va li bằng mây ra cho thằng Nhân đem vào, nhưng lần này lại là Lập. Do va li khá lớn nên Lập bị mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nghe tiếng động, Trí dừng lại nhìn sang, Lập thấy ánh mắt anh liền cúi đầu chào:

- Dạ con chào cậu Trí.

- Là mày hả? Sao lại ra đây? Thằng Nhân đâu?

- Dạ anh Nhân kêu con ra xách đồ vô cho cậu, chắc là anh Nhân đang trong bếp đó cậu.

Trí nhìn cậu một lượt, mặt lạnh tanh. Trông thằng hầu này cũng yếu ớt quá, mới ôm cái va li thôi đã ngã sõng soài, sau này làm sao mà làm được mấy việc trong nhà? Ánh mắt Trí cũng lộ ra chút khinh thường, anh chỉ tay về hướng phòng mình, cằn nhằn:

- Mày đem cái va li vô trong phòng tao ở đằng kia mà dẹp, xong rồi thì kêu nhà bếp dọn cơm cho tao, đói mốc mỏ rồi.

- Dạ để con đi liền.

- Mẹ, đầy tớ mà yếu như cọng bún thiu, mần ăn được gì nữa. - Trí nhìn theo bóng lưng cậu đi xa, tiếp tục cằn nhằn.

Nhân từ phía nhà bếp men theo con đường lát đá bước lên nhà trước, tay bưng một chén yến chưng đường phèn, bước đi thận trọng. Thấy Trí đang ngồi gác chân chữ ngũ trên bộ ghế tràng kỷ được khảm xà cừ tinh xảo, Nhân gật đầu chào rồi nhẹ nhàng để chén yến nóng hổi trên chiếc bàn gỗ lát đá trắng xóa, lâu lâu cũng có vài đường vân đen uốn lượn chẳng theo một trật tự nào cứ hằn trên mặt đá, xem vậy chứ cũng tốn hơn mấy chục cây vàng. Trí đưa mắt nhìn Nhân rồi nhìn chén yến, thứ cao lương mỹ vị này anh ăn mãi cũng chán, toàn mấy thứ nước lờ lợ đục ngầu, bổ béo thì ít nhưng cầu kì khoa trương thì nhiều.

Trí cầm chiếc giẻ nhỏ chuyên để lau dao súng của mình mà lau chùi kĩ càng cây súng lục, cây súng mà anh yêu thích nhất, chẳng đoái hoài gì đến chén yến hảo hạng. Nhân cúi đầu thưa:

- Dạ thưa cậu Trí, mời cậu dùng yến, để lâu e không ngon.

- Tao ngán rồi.

- Thưa, cậu dùng một chút đi cũng được. Bà chủ mà thấy tụi con không chăm sóc tốt cho cậu là bà chủ la tụi con chết. Cậu dùng đi cậu.

- Phiền phức quá đa.

Trí buông khẩu súng xuống, đặt trên bàn, từ từ kéo chén yến về phía mình rồi cầm lên ăn từng chút. Cái mùi thơm thơm "cao quý" bốc lên ngào ngạt hòa lẫn với hương ngọt thanh của đường phèn, Trí cứ thổi phù phù rồi nhâm nhi từng chút một. Nhân vẫn đứng im, đầu hơi cúi, đợi Trí ăn xong chén yến bèn kính cẩn dạ thưa:

- Thưa cậu, thiệt ra con có một việc định thưa với cậu.

- Nói.

- Dạ...con định ngày mốt về quê ở luôn, má con già yếu rồi, còn có người đợi con ở dưới quê về hỏi cưới nữa. Nên là...

- Tao nghe má tao nói rồi. - Trí cắt lời. - Ngày mơi mày có thể về quê luôn, không cần phải đợi tới ngày mốt. Má mày già cả thì nên về sớm một chút, mơi sẽ có xe tới đón mày đi.

- Dạ con đội ơn cậu.

Nhân mừng húm, anh len lén nhìn lên, nét mặt của Trí chẳng tỏ thái độ gì nhưng đôi mắt cứ thoáng đượm buồn nhìn về phía mấy cây kiểng ngoài sân. Nhân chẳng biết làm sao đành bạo gan hỏi:

- Bộ...cậu buồn con hả cậu?

- Mày nghĩ khi một thứ mày đã gắn bó lâu năm tự dưng rời đi thì mày có buồn không đa? Nhưng dẫu gì mày vẫn còn gia đình, còn tổ tiên cần chăm nom. Thôi thì cũng nên cho mày được tự do.

Nhân cảm động nhìn anh, không ngờ mình lại được cậu Trí quý mến như thế. Thật ra anh cũng không nỡ rời đi, nhưng mẹ già vẫn còn cần anh. Nhân nói:

- Bây giờ con đi rồi thì e rằng cậu khó kiếm được đứa người ở mới, hay là con cho thằng Lập thế con nghe cậu? Dẫu nó hơi khờ nhưng được cái nó hiền, thiệt thà, dễ dạy.

- Mày chắc nó mần đặng mấy công chuyện không đa? Chứ tao thì thấy nó yếu như cọng bún thiu rồi đó, kêu nó rinh cái giỏ của tao mà nó ì ạch cà kê thì làm nên trò trống gì hả đa?

- Chắc nó mới về đây ở nên còn lạ nước lạ cái đó cậu, mai mốt dì Năm và mấy đứa ở sẽ chỉ dạy cho nó. Hoàn cảnh nó thương tâm lắm, con thấy nó có tố chất nên mới nói cho cậu đó đa. Coi như cậu nể tình con mà cho nó theo hầu đi cậu.

Trí ngẫm nghĩ một lúc, Nhân vẫn cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Anh xua tay, mặt hơi
nhăn nhó:

- Được rồi được rồi, mày cứ um sùm làm tao nhức đầu quá đa. Nể tình mày nên tao mới thâu nhận nó theo hầu tao, chứ nó khờ thấy mẹ. Ngáo ngáo ngơ ngơ y như gà mắc dây thun.

Trí bĩu môi khinh ra mặt, bởi anh thấy hoàn cảnh nó đáng thương nên mới cho nó về nhà làm đầy tớ. Chứ thật ra nhìn nó cứ khờ khạo lu bu làm anh phát chán.

Nhân chắp tay lạy:

- Dạ con đội ơn cậu, mong cậu cưu mang nó nghe cậu. Nó tội nghiệp lắm đa.

- Tao biết rồi, không cần nói nữa. Bây giờ dọn cơm lên đi, tao đói rồi. Ăn xong tao còn phải ra hiệu buôn.

- Dạ cậu.

Nhân hớn hở chạy xuống nhà bếp, anh đi đến cửa bếp gọi lớn:

- Dì Năm ơi! Cậu Trí kêu dọn cơm lên cho cậu ăn.

- Ờ, để dì đi nhắc nồi cơm xuống.

Bà nhắc nồi cơm nóng hổi ra khỏi bếp, miệng í ới gọi con Mận và con Mai đang quét tước ở nhà sau vào dọn chén đũa. Chúng nó nghe xong liền chạy vào bếp, đứa lấy cái chén, đứa lấy cái tô mà đổ thức ăn ra. Đôi bàn tay thoăn thoắt mau lẹ dọn cơm một cách nhanh chóng, bởi lẽ đây đã là thói quen thường nhật của chúng nó rồi. Cậu Trí mỗi lần đói thì tánh tình cục cằn bất thường, hay quát mắng thậm chí đập vỡ chén chẳng thèm ăn nếu đồ ăn lỡ tay nêm bậy hoặc dọn cơm quá lâu. Sống ở cái nhà này tâm lý phải nhất nhất bình tĩnh, sơ sẩy một chút là bị đánh như cơm bữa.

Thấy Lập vừa ôm bó củi to vào bếp, Nhân hớn hở chạy đến kéo cậu ra vườn, thì thầm:

- Lập, tao vừa mới xin cậu Trí cho mày được theo hầu cậu đó. Cậu đồng ý rồi, ráng mà hầu hạ cho tốt nghe không, cậu Trí không đối tệ với mấy đứa hầu thân cận đâu đa.

- Ủa thiệt hả anh Nhân? - Lập chưng hửng.

- Tao nói dóc mày mần chi? Ngày mơi tao phải đi sớm rồi, mày ráng ở lại mần cho đặng công chuyện, chắc chắn cậu Trí không bạc đãi mày đâu. Nhớ lời tao dặn, không được lười biếng, kêu đâu dạ đó, ráng mà thực hiện theo lịnh cậu nghe chưa.

- Dạ, em sẽ nghe lời.

- Giỏi, thôi đi bưng cơm lên nhà trên với tao.

Cậu gật đầu, đợi Nhân đi trước rồi lẽo đẽo theo sau. Anh bưng hai dĩa rau xào cùng với mấy con cá chiên loại ngon lên nhà trên, Lập vội vàng bê lấy nồi cơm còn nóng hổi chạy theo sau, hai tay cầm chắc chiếc rế đựng nồi cơm cho khỏi nóng. Tuy vậy cái hơi nóng hôi hổi tựa như muốn phồng rộp cả tay cứ tỏa ra xung quanh nồi, hai tay khá nóng nhưng cũng phải bưng lên nhà cho chủ. Nhân đã dặn rồi, đã là thân phận đầy tớ thì làm gì được lên tiếng than thở đâu.

Trí vẫn ung dung uống trà, chân gác chữ ngũ nhìn ra sân. Khi cơm vừa dọn lên, anh cũng điềm nhiên liếc nhìn một lượt các món mà nhà bếp đã làm rồi liếc sang Lập đang cầm nồi cơm từ từ đặt trên bàn. Trí nhìn cậu từ đầu đến chân rồi thở dài nhìn đi nơi khác, tựa hồ chán ghét lắm vậy. Lập trông thấy như thế thì nét mặt cũng thoáng buồn, lui ra sau bếp. Nhân đứng ở phía sau cột, kính cẩn:

- Dạ mời cậu ăn cơm.

Trí buông chung trà xuống đặt trên bàn, từ từ cầm chén mà bới cơm rồi gắp từng miếng đồ ăn cho vào miệng, cái cách ăn uống từ tốn mà cao sang của con nhà quyền quý nó cứ toát lên trên từng hành động của Trí. Anh ăn từ tốn chẳng sì sụp rột rột như mấy kẻ phàm phu, nhai cơm cũng khép miệng lại, chẳng chóp chép khó nghe, ăn uống cũng im lặng dứt khoát, không kề cà. Xem cái cách ăn uống đầy sang trọng mà người ngoài nhìn vào còn gật gù khen ngợi huống chi là mấy người đầy tớ trong nhà.

Đang gắp dở con cá, Trí đột ngột dừng lại, gọi:

- Thằng Nhân!

- Dạ? - Nhân đứng sau cột thò đầu ra, từ từ đi đến Trí.

- Chiều nay mày dắt thằng Lập ra chợ mua chút đồ cho nó, mua thêm mấy bộ quần áo lành lặn. Nhìn bộ đồ nó rách như chó vá vậy, người ta dòm vô nói nhà tao chứa ăn xin à? Còn nữa, mua thêm chút thuốc liền da đắp lên cho nó. Trông cái tướng đi ngờ nghệch thêm mấy vết lằn như vậy trông khác gì con chó ghẻ đâu?

Trí nói, tay đưa ra một tờ tiền Đông Dương. Anh dặn mua đủ đồ cho Lập, còn bao nhiêu Nhân cứ giữ lấy xem như tiền thưởng để về quê. Nhân mỉm cười chắp tay cúi chào Trí rồi lui ra, anh kéo Lập ra chợ mua đồ rồi mua cả mấy hũ thuốc bôi làm lành vết thương, chữa nhiễm trùng. Xong việc liền dắt cậu về dọn dẹp lại mớ đồ trong buồng Lập, hôm nay mệt mỏi cả ngày nên chưa dọn xong hết, chỉ chừa lại chiếc rương quần áo và cái tủ gỗ nhỏ xíu đủ để được mấy chai lọ nhỏ. Nhân liếc xung quanh rồi tiến đến cửa sổ sửa lại cái khung, đến cạnh tủ đồ liền dò tìm xem có chỗ nào mục nát hay không. May sao mọi thứ vẫn bình thường, Lập chỉ cần để đồ vào là xong. Cả hai chào từ biệt nhau rồi ai về buồng nấy, vùi mình trong chiếc chăn êm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nhân sửa soạn xách đồ đi sớm, Lập cũng đã dậy từ lâu, cậu đứng ngay phía cửa nhìn anh bước đi. Nhân quay người lại nhìn cậu nở nụ cười mến thương tựa như muốn nhắn gửi điều tốt lành đến cho cậu, và nụ cười ấy cũng xem như lời từ biệt mà chẳng biết khi nào gặp lại. Có thể qua một mối nhân duyên khác, qua một địa điểm khác, hoặc có thể là cả đời chẳng gặp nhau lần nữa.

Chiếc xe chở Nhân đã khuất bóng, Lập quay vào tiến ra sân sau chuẩn bị dọn dẹp. Chợt nghe tiếng í ới của thằng Tâm đang gấp gáp chạy đến:

- Lập ơi! Lập ơi Lập!

- Có chuyện gì vậy anh Tâm?

- Mày đi vô phòng cậu Trí lẹ, cậu kêu mày ở trỏng đó. Nhanh lên cậu Trí đợi.

- Dạ.

Cậu buông cây chổi xuống chạy một mạch vào trong. Mới sáng sớm nên sương vẫn còn bao phủ mờ mờ xung quanh, từng tiếng chạy thình thịch của đôi chân đất vang lên trên nền gạch tàu cam đỏ lạnh toát. Cái hơi gió lành lạnh bao phủ lấy thân thể khiến Lập bất chợt  rùng mình, sáng sớm mà chạy thế này ai mà không lạnh cho được. Cậu cố gắng chạy nhanh đến phòng của Trí, nếu không sẽ bị mắng như chơi.

            _______ Còn Tiếp _______

Phần giải thích:

• Bộ ván ngựa: tựa như tấm phản mà chương trước mình có nhắc, nhưng bộ ván này cao hơn và được sử dụng phổ biến trong các gia đình thuần Nam Bộ hơn.

• cái phảng: là một vật dụng có lưỡi dài, dùng để cắt cỏ. Đây là vật dụng góp phần trong công cuộc khai hoang của vùng đất Nam Bộ khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top