ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

Độ khoảng mấy tuần sau, chẳng nghe Trí nhắc gì về chuyện tiền nong sửa sang lại xe nữa. Lập cứ luôn thắc mắc hoài trong dạ:

"Hỏng lẽ cậu Trí bỏ qua chuyện này mà không tính toán với mình sao? Vậy thì may quá."

Lập biết mình đã mang ơn Trí lần nữa nên cứ cố gắng hầu hạ chu toàn cho anh, chăm sóc kĩ càng không phụ lời dặn dò trước lúc về quê của Nhân. Tuy Trí tánh cộc cằn nóng nảy nhưng đôi khi cũng đối tốt với kẻ ăn người ở mấy phần. Dù vậy đôi lúc người ở làm phật ý, Trí cũng phùng mang trợn mắt phạt quỳ ở sau hè, hay là cho nhịn đói. Có lần Lập tận mắt chứng kiến Đức Trí dùng roi đánh thằng Tâm vì cái tội làm vỡ chậu cây của mình, đánh xong còn phạt nhịn đói một hôm. Cậu nhớ hôm đó dì Năm sốt sắng cho thuốc thang, Mai thì ân cần đắp thuốc cho anh. Sau đợt đó Lập nhìn cũng tởn, luôn thận trọng hầu hạ đàng hoàng chứ cậu mà bị đánh chắc có nước quăng cho cá ăn.

Hôm nay Đức Trí lên tỉnh bàn công việc nên cho Lập ở nhà, anh dặn dò cậu dọn dẹp lại phòng đọc sách và phòng ngủ của mình rồi lên xe chạy mất hút. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại:

- Mày dọn cho kĩ vô, tao mà về thấy bầy hầy hay là đổ bể đồ của tao thì chết nghe chưa?

- Dạ con nghe rồi, con sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Cậu yên tâm nghen.

Đức Trí vừa đi, cậu lon ton chạy vào trong phụ dì Năm kho cá. Dì Năm cười, xoa đầu:

- Thằng nhỏ này, mấy chuyện này để con Mận phụ dì được rồi, bây vô đây mần chi?

- Tại con muốn coi dì Năm nấu cơm, với lại con phụ dì lát nữa con cũng đi mần công chuyện hà. Hôm nay dì Năm nấu món chi đó?

Lập ngồi cạnh dì Năm trước cái lò đất, khói bốc nghi ngút, lửa đỏ lòm cứ phù phù, lâu lâu còn nghe được tiếng lép bép của củi khô bị ngọn lửa nhai trọn. Bên cạnh còn có hai bếp lò đang cháy phừng phừng, khói trắng cứ cuồn cuộn lan ra rồi chui qua cái khe tường thoát ra ngoài. Có mấy cây củi còn ướt ruột đầu bên kia quấn mình trong lửa đỏ, đầu bên này lại có chút nước rỉ ra, xèo xèo như dầu sôi. Lập cứ ngồi đó quan sát tỉ mỉ từng làn khói đùa nghịch, lắng nghe từng âm thanh lép bép của củi khô. Mắt cậu lại nhìn sang đôi tay khéo léo của dì Năm đang xào rau, kho cá. Thấy Lập nhìn chăm chăm, dì Năm cười:

- Mần chi mà nhìn hoài vậy bây?

- Con thấy dì Năm mần đồ ăn nhanh quá, con định học theo.

- Mồ tổ bây, đờn ông con trai mà học nấu ăn mần chi?

- Dì Năm chỉ con đi mà. - Lập năn nỉ như đứa trẻ đòi kẹo.

- Ừa, vậy thì ráng coi nghe.

Dì Năm cười, tay cầm rổ cá lóc cắt khúc đã ráo nước để bên cạnh, tay kia với lấy chai nước mắm bằng miễng chắt ra cái muỗng sứ. Đổ tầm hai muỗng, bà lấy thêm chút muối, chút đường rắc vào, thêm ít màu dừa và dầu ăn rồi đảo đều cho gia vị thấm vào từng khứa cá. Thấy Lập vẫn chăm chú, bà bắc cái nồi đất chứa mấy khứa cá lên bếp, cười:

- Bây giờ mình bắc cái niêu lên, đợi cá nó săn lại thì đổ tầm nửa chén nước chín vô. Nhớ rút củi ra bớt để lửa vừa, lửa mà lớn quá có khi khét đen thì chết đó.

Nói rồi bà nhanh nhẹn lấy bớt vài thanh củi đỏ rực từ trong lò ra, chúng không cháy ngùn ngụt nhưng cứ ửng đỏ, phà khói trắng. Dì Năm để đống than đỏ qua một chỗ khuất rồi tiếp tục cắt hành, xay tiêu. Cá vừa chín tới, bà rắc chút đường, thêm hành, tiêu vào rồi từ từ bưng xuống đặt lên rế tre. Mùi thơm cứ xộc lên mũi cậu, thêm chút vị cay nồng của tiêu xay làm mũi cứ kích thích. Lập tấm tắc:

- Chà, thơm quá dì Năm ơi. Nhìn đã hấp dẫn, ăn chắc ngon lắm.

- Mèn ơi, lát nữa bây cũng được ăn mà. Bà chủ đi lên Sài thành ăn tiệc từ hôm qua, ngày mốt mới về. Cậu hai Trí thì đi lên tỉnh hồi mơi, coi bộ chiều nay mới về đó. Phần này dì làm cho mấy đứa nhỏ với bây ăn chứ đâu.

- Vậy hả dì Năm? Từ lúc con vô đây tới giờ, con ít thấy mặt bà chủ lắm luôn.

- Phải rồi, bà hết đi coi mấy ông tá điền thì lên Sài Gòn mần công chuyện. Về tới nhà thì đóng cửa phòng tụng kinh, lâu lâu mới ra ngoài coi sóc lại nhà cửa. Bởi vậy bây ít thấy bà là phải.

Lập gật gù như hiểu ra, cái nhà này người nào cũng bí ẩn. Cô út Nhiên - con gái út của ông hội đồng thì đi học biệt tích bên tây, ông hội đồng Phan thì đi buôn ở tận miền trên chẳng thấy mặt. Bà hội đồng - bà Điệp thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như mấy con mèo hoang hay ẩn mình trên mái ngói ở nhà sau, lâu lâu lại mò xuống kiếm chút cơm thừa. Có lần Lập đang dọn cỏ ở sân sau, chẳng biết từ đâu ra một bóng đen lù lù đi tới, đôi chân trắng nhưng da đã nhăn nhúm do tuổi già xuất hiện trước mặt Lập. Cậu cúi gằm mặt, giật mình khi tiếng nói trầm trầm cất lên:

- Người mới hả bây?

- Dạ, con...con chào bà.

- Ừm, tên chi đó?

- Dạ...con tên Lập.

Cậu vẫn cúi gằm mặt, giọng hồi hộp. Lần đầu tiên được diện kiến bà hội đồng nên lòng khá nao núng.

- Nghe đâu thằng Trí nó lụm ngoài đường về đây đó hả? - Bà hội đồng tiếp tục hỏi, giọng không khàn như mấy bà già lớn tuổi mà cứ rõ ràng, thanh thoát và quyền lực đúng như địa vị của bà.

- Dạ phải, nhờ cậu Trí nên con mới có ngày hôm nay. Con...con mang ơn cậu hết dạ.

- Ừm, về nhà này rồi ráng mà mần nghe chưa? Cắt cỏ thì cắt cho sạch, lưa thưa mấy cọng trông bầy hầy lắm đó đa.

- Dạ bà.

Đôi chân ấy từ từ xoay gót rồi bước đi, không nhanh nhẹn như thuở còn trẻ nhưng cứ toát lên vẻ quyền lực, khí chất của một người nắm trọn ngôi gia. Tiếng guốc mộc dần khuất xa, Lập cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn lại bóng lưng của bà hội đồng.

Đang ngồi suy tư, chợt bàn tay ai đó vỗ vai khiến cậu giật nảy mình. Quay lại nhìn hóa ra là anh Tèo, anh hỏi:

- Có chuyện gì mà ngồi thừ ra vậy Lập?

- À, em suy nghĩ tầm phào thôi anh, không có gì đâu.

- Mà hồi mơi tao nghe cậu hai Trí dặn mày dọn lại phòng ốc cho cẩu, mày dọn chưa mà ngồi đây?

- Thôi chết, em quên mất tiêu. Cám ơn anh nhắc em nghe, giờ em chạy lên trển dọn liền không cậu Trí đánh em chết.

Lập hoảng hồn vội đứng dậy chạy đến nhà trước, lần mò tìm chổi quét dọn rồi tìm phòng Đức Trí mà vào trong. Gian phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, bởi lẽ ngày nào cũng vào chuẩn bị áo quần cho Trí, hầu hạ anh chu toàn nên căn phòng này trở nên quá quen thuộc trong mắt Lập. Phòng ốc được bày trí kiểu Nam Kỳ, bàn tròn được khảm xà cừ, cạnh còn có chiếc ghế bập bênh bằng mây tre quen thuộc. Mỗi sáng Trí vẫn ngồi đó lắc lư, uống chút trà, đọc vài tờ báo rồi mới đến tiệm. Có lẽ sâu trong thâm tâm Lập coi căn phòng này như nơi lui tới quen thuộc của mình.

Lập cứ đứng tần ngần ở đó lúc đâu, đến khi tiếng chim sẻ ríu rít ngoài vườn cậu mới hoàn hồn, tay vội vã cầm chổi quét dọn.

"Nên dọn ở đâu trước ta? À, dọn tủ đồ trước vậy."

Lập nhanh nhẹn tiến đến tủ quần áo dọn dẹp lại đống đồ bị cậu Trí bới lung tung, sắp xếp lại mấy cái áo sơ mi cho trật tự rồi lôi mấy đôi giày da ra chùi rửa kĩ lưỡng. Giày cậu Trí nhiều biết bao, nhưng lạ một nỗi chẳng đôi nào trùng đôi nào. Không màu da bò thì cũng nâu đất, không đen bóng thì cũng là đỏ đô, nhìn thật choáng ngợp. Lập lau xong tất thảy đôi đó chắc cũng gần trưa, cậu cũng mệt lả. Chợt cửa phòng bị kéo vào vang lên tiếng két, Lập giật mình quay lại nhìn. Hóa ra là Bính, hắn cẩn thận vào trong nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Anh Bính hả? Làm em hết hồn.

- Mày làm gì mà hết hồn? Định ăn cắp hay sao?

- Dạ không có, em chỉ đang dọn dẹp lại phòng cho cậu Trí thôi.

- Vậy hả? Vậy thì tao phụ mày một tay.

Bính cầm lấy giẻ lau, mắt hơi nhíu lại nhìn sang Lập rồi lau đầu tủ. Tủ được làm bằng gỗ xoan đào, chỉ cao ngang bụng Bính nên dọn dẹp cũng dễ dàng. Nơi đây chứa đủ thứ vật dụng mà Đức Trí sưu tầm được từ bên Tây. Nào là hàng tá sách Pháp, một cái chai bên trong chứa mô hình thuyền buồm, một cái đồng hồ Đông Dương. Đương nhiên không thể thiếu được vài chai rượu tây loại một mà Trí cất công tìm kiếm, có loại còn nguyên tem, cất kỹ lưỡng trong hộp. Bính từ từ cầm chai rượu lên sờ mó, xem thử. Dường như có ý định trước, hắn quay đầu nhìn Lập, nhếch mép. Cậu lúc này vẫn chăm chỉ sắp xếp lại giày cho Đức Trí, chẳng hề hay biết sắp có họa giáng xuống đầu.

- Lập.

- Dạ?

Nghe tiếng gọi, Lập vội quay lại liền thấy Bính cầm trong tay chai rượu của Đức Trí. Hắn từ từ ngồi xuống, thì thầm:

- Tao thấy chai rượu này cũng ngon, hay tao với mày uống thử hen?

- Thôi không được đâu anh Bính, cậu Trí đánh em chết. - Lập lắc đầu nguầy nguậy.

- Uống một hai ngụm thì sợ cái gì, cậu hai Trí có biết đâu mà lo. Làm như mày uống hết chai không bằng. - Bính mở nắp chai uống một ngụm, tiếp tục chèo kéo - Thôi uống một hai ngụm đi, uống đi cho biết mùi đời. Mày không uống là coi như mày không nể tao rồi.

Lập thấy Bính là người ở lâu năm, mình chỉ mới vào làm vài tháng nên cũng có chút nể nang, đành uống một ngụm nhỏ. Thấy cậu chịu nghe lời, Bính cười thầm, ánh mắt như chứa niềm ganh tỵ.

- Mày thấy sao?

- Em thấy...nó hơi đắng. Nhưng mà uống một chút lại thấy ngọt.

- Phải rồi, rượu tây mà. Thử uống thêm một ngụm nữa xem.

Lập dường như quên mất lời dặn của Đức Trí và Lê Nhân, đánh liều uống thêm một ngụm nữa, rồi hai ngụm, ba ngụm. Một bên là kẻ khờ hăng say nhấm nháp rượu ngon, một bên là người có dã tâm muốn trừ khử vật ngáng trở.

"Đúng rồi, uống đi! Uống nhiều vô! Mày càng uống thì cái chết tới với mày càng gần. Thằng ngu!"

Bính nhếch mép, hả hê nhìn Lập uống sắp cạn bình rượu. Dường như cậu đã say, ánh mắt cứ lờ đờ, miệng chứ chóp chép. Lâu lâu còn phì cười rồi nấc vài tiếng như thằng bợm rượu. Phải rồi, uống hơn nửa chai rượu mạnh chưa gục là may. Bây giờ cứ ngờ nghệch cười cợt như thằng điên.

Bính đứng lên tiến đến bàn làm việc của Đức Trí quơ ngã vài món đồ, làm rơi vài cuốn sách, vứt cả nùi giẻ lên bàn rồi quay lại nhìn Lập. Hắn cười hả dạ, vỗ vai cậu:

- Coi như mày tự chuốc lấy hậu quả, ai biểu mày cản đường tao. Nếu mày không xuất hiện tao đã là người hầu của cậu hai Trí từ lâu rồi.

Lập vẫn cứ ngờ nghệch như gà tẩm thuốc, dáng ngồi cứ xiêu vẹo. Bính thấy vậy đẩy ngã cậu vào cái ghế bên cạnh, đầu Lập đập vào ghế, gục xuống. Hắn liếc cậu bằng đôi mắt sắc lẹm rồi hả hê rời đi.

Đến giờ cơm trưa, dì Năm cứ nhìn ra cửa đợi Lập. Tèo đi tới, giục:

- Dì Năm, dọn cơm lên ăn thôi. Con đói rã ruột rồi.

- Từ từ, sao thằng Lập mần công chuyện lâu dữ thần vậy kìa?

- Nó dọn dẹp lâu lắc, dì Năm định để tụi tui đói chết vì nó hả?

Bính bước vào, kéo cái ghế đẩu đến gần cửa rồi ngồi bắt chéo chân, nghênh mặt lên. Lâu lâu còn rung đùi như mấy gã phàm phu.

- Ăn nói đàng hoàng đi Bính, dì Năm đáng tuổi má mày đó.

Tèo lên tiếng, từ trước anh vẫn luôn không ưa Bính, bây giờ bắt gặp cái điệu bộ đểu cáng chẳng xem ai ra gì của hắn Tèo càng ưa không nổi. Trong đám người ở, Tèo là đứa dám trực tiếp đối đầu với thằng Bính - Một thằng khó ưa khiến ai gặp cũng ghét.

- Tao không nói gì sai hết, không lẽ cả đám người ở đói rục xương chỉ vì một thằng ất ơ ngu dốt đó hay sao?

- Nhưng ít nhất nó không chơi chó như mày!

- Thôi, bây làm um sùm lên làm gì? Lúc nào không gây nhau là chết hả?

Dì Năm lên tiếng can ngăn, bà thừa biết thằng Tèo ghét thằng Bính hung lắm. Đôi khi gây nhau không xong thì đánh nhau ỏm tỏi. Nếu bà không lên tiếng ngăn thì chắc chúng nó lao vào đánh nhau mất.

- Dì Năm coi nó kìa, cái bản mặt nó cứ nghênh ngáo mất dạy như vậy đó. Thiệt con muốn dọng nó một cái.

Con Mận từ phòng củi đi vô, theo sau là con Mai đang ôm rổ rau càng cua vừa mới hái ở sàn nước sau nhà. Thấy dì Năm, Mận cứ xoa xoa cái bụng như mấy đứa con nít:

- Có cơm chưa dì Năm? Con đói quá à.

- Con cũng thấy hơi đói. - Mai thỏ thẻ.

Dì Năm lòng băn khoăn, ánh mắt hướng về nhà lớn trông thằng Lập về. Nhưng cứ để mấy đứa nhỏ đói nheo nhóc vậy cũng không hay, bà đành vào bếp chừa ít cơm và một khứa cá kho cho cậu. Xong xuôi, bà nhìn ra ngoài, nói lớn:

- Rồi, cơm lên rồi nè. Bây cứ hối quá hà.

Nghe cơm đã xong, Mận và Mai hớn hở chạy vào bếp phụ dì Năm. Mâm cơm nhỏ được bày biện sẵn trên bộ ván, nồi cơm vẫn còn nóng hôi hổi len lỏi theo hương thơm dẻo của gạo được mùa. Vừa quây quần lại chuẩn bị dùng bữa, thằng Tèo gắp vội vàng vài đũa rau thêm ít cá kho rồi chuẩn bị ra ngoài. Con Mận gọi với theo:

- Tèo! Ông đi đâu đó?

- Ra kia ăn, không muốn ăn với thằng sống chó không biết nể nang ai. Xin lỗi dì Năm, lát nữa con phụ dì dọn mâm.

Tèo quay ngoắt lại nói rồi bỏ đi một nước, để lại con Mận với vẻ mặt ngơ ngác. Dì Năm giục:

- Thôi ăn đi con, thằng Tèo tánh tình nó ngộ đời vậy đó, không có sao đâu.

- Dạ.

Thằng Bính thấy sự tình thế cũng cười khẩy rồi ăn vài đũa sau đó đi nghỉ trưa. Chuyện Lập say bí tỉ trong phòng Đức Trí chỉ một mình Bính biết, và đương nhiên hắn mong Trí sẽ trở về thật nhanh để đập chết thằng gan trời này.

Nháy mắt cũng đã gần chiều. Đang ngon giấc, Bính nghe tiếng xe hơi cứ ùn ùn ở trước cổng. Choàng tỉnh sau cơn mơ màng, Bính chắc nịch Đức Trí đã về đến nhà. Quả là ông trời giúp hắn, vừa mới ước Đức Trí trở về quả nhiên liền trở về thật.

"Kiểu này thằng Lập chết chắc."

Bính mừng thầm, mỉm cười chạy ra đón Trí. Chưa kịp ra đến cổng đã thấy Tèo khệ nệ đống đồ anh mang về. Bính thấy vậy liền nấp sau cửa, canh cơ hội sẽ kể tội Lập cho anh nghe. Tèo vừa khiêng đống đồ vừa hỏi:

- Cậu hai, sao hôm nay cậu hai về sớm quá vậy? Hồi mơi cậu nói tới tối cậu mới về mà.

- Xong công chuyện sớm thì tao về sớm, ở lại đó mần chi? Mà thằng Lập đâu để mày ra đây đón?

- Dạ con cũng không biết nữa cậu, từ trưa tới giờ nó quét dọn trong phòng cậu vẫn chưa ra.

- Quét cái giống gì mà tới bây giờ cũng chưa xong? Bộ nó định quét luôn cái phòng tao đi hả?

Trí dừng bước, đưa mắt về phía cánh cửa gỗ, quát:

- Thằng Bính!

- Dạ!

Nghe Trí quát, Bính giật mình nhảy ra khỏi cửa. Thấy Trí, Bính lúng túng, mắt cứ đưa sang nơi khác. Trí nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét:

- Mày làm gì trong đó? Trốn ai?

- Dạ...con đâu có trốn ai đâu cậu. - Mặt hắn lấm lét, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà niềm nở - Bữa nay cậu về sớm quá, hay là để con hầu cậu vô phòng nghỉ ngơi.

- Khỏi cần, thằng Lập đâu?

Trí vẫn lặp lại câu khỏi khi nãy anh hỏi thằng Tèo, có lẽ vắng bóng thằng Lập khiến Trí thấy chột dạ.

- Dạ khi trưa con đi ngang có thấy thằng Lập đang dọn phòng cho cậu. Nhưng mà công chuyện nó mần không đặng, ngược lại còn...

- Còn mần sao?

- Thưa, nếu con nói e cậu sẽ không tin. Con thấy đến bây giờ nó vẫn chưa ra thưa cậu.

Trí thôi nhìn hắn, mắt hướng về phòng mình, chân nhanh nhẹn bước đi. Biết mình đã thành công, Bính cười thầm. Tèo ôm cái va li to đùng, nhếch mép:

- Chuột nhắt thì chỉ có mách lẻo là giỏi, có ngày tao nướng trui cho bỏ ghét.

- Tuồng hay chỉ mới bắt đầu thôi Tèo, tao sợ khi đó con chuột mày gặp lại là con chuột chúa đó nghe. Nói không chừng nó nhai đầu mày cái một hà.

Bính cười phá lên rồi chạy theo Trí, để lại Tèo với vẻ mặt tức tối. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thằng Bính luôn bày đủ trò độc để hại người ta, nói không chừng thằng Lập cũng bị dính chưởng thì khổ. Vừa nghĩ vậy, Tèo liền ôm cái va li to tướng chạy hồng hộc về phòng Đức Trí.

Tiếng lộp cộp của giày tây vang vọng cả hành lang. Mặt Trí hầm hầm, tay nắm chặt lộ cả đường gân, môi mím lại. Tiếng chân nhanh nhẹn dữ dằn của Trí càng làm thằng Bính vui sướng, nó cứ chạy theo sau, đầu cúi xuống nhưng miệng lại nhoẻn cười. Với thái độ hầm hố như vầy xem ra chuyến này thằng Lập chết chắc!

Cửa phòng được đẩy mạnh, Đức Trí bước vào bên trong, theo sau là Bính vừa hớt hải chạy theo. Trong căn phòng bây giờ như một mớ hỗn độn, sách báo văng tứ tung, đồ đạc bị bới móc, cả mấy chai rượu của anh cũng không cánh mà bay. Trí đến gần bàn làm việc liền phát hiện mấy quyển sách quý ngổn ngang ra đất, còn có cả cái nùi giẻ bốc mùi vứt trên bàn. Anh điên tiết đập tay xuống bàn, gầm lên:

- Lập! Thằng Lập đâu? Ra đây cho tao!

Vừa dứt lời, tiếng lè nhè ở dưới gầm bàn vang lên. Đức Trí cúi xuống, giở tấm khăn trải bàn nhìn cho kĩ. Hóa ra là Lập đang say bí tỉ, trốn dưới gầm bàn mà co người lại. Trông cái dáng vẻ ngờ nghệch của cậu lại khiến anh phì cười, say gì mà quên hết trời trăng mây nước, đến cả cái áo của anh mà cũng lấy trùm lên đầu cho được. Bây giờ trông có khác gì một thằng ngố không chứ?

- Haha, sao chóng mặt quá. Ủa, anh là ai vậy?

Lập quay sang nhìn Trí, ánh mắt đờ đẫn, điệu cười ngây dại như người điên. Trí nhíu mày, hỏi lại:

- Mày thiệt không biết tao là ai luôn hả?

Lập lắc đầu, bỗng đưa tay vuốt má Đức Trí, cười mỉm:

- Nhưng mà...đẹp trai quá à.

Tay phải cậu vuốt má anh, tay trái liền cầm lấy bàn tay đầy gân nhưng trắng nõn của Đức Trí, vuốt ve. Mặt anh đỏ rần lên, trong người như tê dại. Trí nhìn cậu, thẹn đỏ mặt, miệng chẳng thốt được mấy câu:

- Mày...mày đang làm cái gì vậy? Tao biết là tao đẹp trai rồi nhưng mà đừng có làm lố tao sợ.

- Cho nựng má một cái nha.

Chưa kịp để Trí phản ứng, đôi tay nhỏ của Lập sờ nắn gò má anh rồi véo như đứa trẻ lên ba. Mặt Trí lúc này đã đỏ ửng lên như phát sốt, người cứ cứng đơ, ánh mắt quá đỗi bất ngờ. Mãi một lúc để cho Lập véo má chán chê, Trí mới hoàn hồn lại nhìn cậu. Anh vội quay sang nơi khác, lớn giọng quát thằng Bính:

- Cớ sự làm sao mà thành ra như vầy?

- Thưa, con không biết nữa cậu. Hồi trưa con chỉ phụ thằng Lập dọn dẹp một chút, vừa quay đi liền thấy nó uống hết chai rượu của cậu. Con chưa kịp cản nó còn đuổi con ra ngoài, quậy phá lung tung.

- Chắc không? Hay là mày chuốc nó sỉn rồi đổ tội cho nó?

Tèo ôm đống đồ bước vào, đưa mắt liếc Bính. Với cái thái độ nhởn nhơ khi trưa của nó đủ để Tèo hiểu được chính nó bày ra chuyện này.

- Mày có bằng cớ không? Bằng cớ gì tao chuốc nó sỉn?

- Mày nói khi trưa mày mần phụ nó, tại sao khi nó sỉn mày không kéo nó ra ngoài rồi kêu đám tụi tao vô dọn? Tao thấy mày vẫn nhởn nhơ ngồi ăn cơm rồi đi nghỉ trưa mà, không phải mày làm thì ai làm?

- Mày đừng có vu khống tao nghe Tèo, tao...

- Thôi! Um sùm quá!

Tiếng quát của Trí cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai bên. Trí nhìn sang Lập đang gục vào chân bàn rồi nhìn bọn chúng, xua tay:

- Được rồi, biến ra ngoài hết đi. Tao tự lo được.

- Nhưng mà cậu, cậu đừng có phạt nó tội nghiệp nghe cậu. - Bính làm vẻ mặt quan tâm, cốt muốn để cho Trí thấy.

- Hứ, giả nhơn giả nghĩa.

Tèo trề môi, ánh mắt khinh bỉ nhìn về Bính rồi bỏ ra ngoài một nước. Bính thấy Trí không nói gì chỉ xua tay thì cũng lặng lẽ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Vừa đi, hắn vừa cảm thấy lạ vì Trí không nổi điên lên, thậm chí không đánh Lập. Từ trước khi Lập vào làm người ở, mỗi khi hắn và thằng Tâm lỡ tay làm rơi đồ liền bị đánh mấy bạt tai, có khi còn cho nhịn đói. Nhưng bây giờ dường như thằng Lập lại là một ngoại lệ đối với Trí.

Đợi khi xung quanh im ắng, chỉ còn nghe được tiếng chim kêu gọi nhau về tổ, tiếng cây xào xạc khi gió khẽ lay, Trí kéo Lập từ gầm bàn ra. Tay anh nắm lấy vai cậu, lay mạnh:

- Lập, dậy đi Lập. Ngủ một hồi trúng gió chết cha bây giờ.

Lay mãi chẳng chịu tỉnh, Trí đành thở dài bế cậu lên giường nằm. Mấy tia sáng le lói của trời chiều đã tắt ngấm, nhường chỗ cho bầu trời sẫm lại, chỉ còn chút mây vàng nơi cuối trời. Anh nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thắp bốn cái đèn dầu để ở góc phòng, lấy một cái đèn măng sông để ở tủ cạnh giường. Trong ánh sáng le lói của đèn măng sông, gương mặt của Lập được chiếu sáng, gương mặt nhỏ nhắn đang say giấc mà chẳng quan tâm đến sự đời, chẳng bận lòng đến thế nhân. Trí ngồi chống cằm, ngẫm lại sự việc khi chiều. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào má mình khiến Trí xao xuyến không nguôi. Khi ấy tựa như tim anh là cái máy chạy hết công suất, lòng anh bất định, mắt cũng thẫn thờ. Rốt cuộc cái cảm giác ấy là gì?

Như có ma xui quỷ khiến, bàn tay anh từ từ chạm vào má Lập, sờ nhẹ. Da cậu mướt thật, mềm mại chẳng bị cái nắng dãi dầu làm cho thô ráp. Trí cứ xoa má, nựng nịu mải mê đến khi Lập trở người mới giật mình thu tay lại. Có lẽ anh ngại chăng? Không, Đức Trí cảm nhận rõ cảm giác điên cuồng xốn xang ấy, cảm giác lạ lẫm lần đầu được trải nghiệm. Tựa như thằng bé mới lớn nếm được chút vị đời, lòng hồi hộp, điên cuồng, trầm trồ cái dư vị lạ lùng vừa nếm được.

Mấy chốc cũng đã tối trời, đèn dọc hành lang được thắp lên tự khi nào. Trong phòng, Trí lại lủi thủi dọn dẹp từng món đồ bị quăng lung tung. Một cậu hai quý tử con ông hội đồng giàu nhứt nhì xứ Hà Tiên mà lại đi cặm cụi lụm lại từng quyển sách, dọn dẹp nùi giẻ. Cậu Trí trước đây là kẻ ngang tàng chẳng sợ ai, hễ người ở làm sai chuyện chi liền đánh mắng tàn bạo, phạt nhịn đói. Được hầu hạ cậu Trí đã là một ơn huệ chẳng dám mơ đối với mấy con hầu thằng ở, huống chi đến việc tự do đi lại trong phòng cậu chủ. Có lẽ đối với Đức Trí, Lập lại là một ngoại lệ. Một ngoại lệ đặc biệt khiến lòng anh dậy sóng.

Trí nhìn mấy chai rượu ngổn ngang dưới gầm bàn mà tiếc đứt ruột. Công khó nhờ bạn bè tìm kiếm tận trời tây, thêm chi phí đắt đỏ mang về. Vừa mới nhấm nháp được mấy ngụm liền bị thằng hầu nốc cạn.

- Mày uống một chai được rồi, uống chi mà mấy chai vậy đa.

Trí gom lại mấy chai rượu, giọng mếu đi. Hết đống này phải hơn mấy chỉ vàng chứ không ít, ấy vậy mà bây giờ bị vứt một xó ở đây. Anh cầm chai rượu còn dang dở uống cạn, ánh mắt vẫn tiếc đứt ruột, thở hổn hển vì vừa dọn xong mớ hỗn độn trong phòng. Trong phút chốc nào đó, mắt anh lại nhìn về phía Lập, miệng khẽ cười.

- Tổ cha mày, chuyện ngày hôm nay đáng lẽ tao đem mày ra đánh cho mềm mình chứ đừng có mơ mà được nằm lên giường tao. Nhưng trong dạ tao nó ngộ lắm đa, nó không muốn tao đánh mày, chửi mày. Tao cũng không biết tao nghĩ gì, nhưng tao luôn nghĩ mày đặc biệt hơn tất cả đám người ở trong nhà này. Liệu... Tao có bị điên không Lập?

Trí thầm thì, ngồi cạnh Lập đang ngủ say sưa chẳng biết trời mây mà tâm sự. Dường như uống chút rượu còn sót lại khiến anh cũng ngà ngà say, giọng trầm đi, ánh mắt dịu lại. Thấy Lập nằm co ro, anh với tay lấy cái mền được gấp gọn ở đầu giường đắp lên người cậu.

Phải chăng, lòng đã dậy sóng?
Phải chăng, tâm đã chuyển mình?

Đêm ấy, trên chiếc giường gỗ cao, hai bóng đàn ông nằm sát nhau, cùng say giấc trong cõi mộng mị trốn tránh vị trần gian. Chẳng biết do Lập đã say khướt hay Trí ngủ quá ngon, gò má hai người đã tự khi nào kề sát nhau, cạ vào nhau giống như mấy con mèo nhỏ trên mái ngói ở sau nhà. Tay người này choàng qua người kia, chân này gác qua chân kia trông lộn xộn quá thể. Có lẽ ai cũng mệt lả sau một ngày dài, vừa mệt vừa say nên ngủ cũng bất biết. Và trong vô thức, Trí lại không biết rằng mình đang ôm lấy Lập, ôm lấy thân hình nhỏ bé chịu bao gió sương.

Vừa tờ mờ sáng, chiếc xe Citroen đen bóng dừng trước cổng lớn. Thằng Tâm dậy từ sớm tưới cây nghe tiếng liền ngó ra cửa. Vừa nhìn, nó hốt hoảng chạy vào trong gọi thằng Tèo đang ngủ gục ở góc bếp:

- Tèo! Dậy đi Tèo!

- Cái gì mà hớt hải như gặp ma vậy anh Tâm?

- Còn hơn gặp ma nữa đó, bà chủ về rồi.

- Cái gì? - Tèo la lớn.

- Bây giờ tao với mày ra đón bà chủ, nhanh lên!

Tâm kéo tay Tèo chạy băng qua sân lớn đến trước cổng chính. Thấy bóng dáng bà, Tâm cúi người:

- Tụi con chào bà.

Bà hội đồng bước từ trên xe xuống, phe phẩy cái quạt lụa trên tay, liếc nhìn thằng Tâm rồi gật đầu. Thằng Tèo thấy vậy liền chạy ra vác hành lý vào trong, Tâm kính cẩn xách giỏ cho bà, dìu vào nhà trong. Chợt bà nhìn vào nhà, hỏi:

- Cậu hai đâu?

- Thưa, cậu hai còn trong phòng.

- Cái thằng này tánh tình y như lúc nhỏ, toàn ham ngủ nướng. Để bà vô trong kêu nó dậy.

Bà Điệp mỉm cười, bước nhanh vào nhà trong. Tâm định chạy theo nhưng bị Tèo gọi lại, thì thầm:

- Anh Tâm, thằng Lập...thằng Lập còn ở trong đó với cậu Trí.

- Thì có gì đâu, nó hầu hạ cậu Trí bà hội đồng biết mà.

- Không phải chuyện đó, hôm qua nó nốc mấy chai rượu của cậu Trí tới giờ chưa ra nữa.

- Trời ơi chết cha rồi, thôi để tao qua cản bà chủ lại. Mày khiêng hành lý vô phòng gọi nó ra nghe chưa - Tâm hốt hoảng, bà hội đồng tối kỵ nhất người ở vào phòng chủ cả. Nếu để bà thấy thằng Lập trong đó thì có nước nó bị đánh nhừ tử.

Tèo gom lại đống hành lý khiên vào trong, vừa đi vừa thầm cầu nguyện cho thằng Lập.

"Lập ơi mày ra đi mà, mày mà không ra khỏi phòng thì mềm mình đó Lập ơi. Cầu trời cho bà chủ tới chậm một chút."

               ______ Còn Tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top