ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

Tiếng gà ở nhà sau gáy vang trời, Lập từ từ mở mắt. Cái đèn mù u vẫn lập lòe, tiếng lóc bóc vẫn còn dai dẳng. Vừa tỉnh, cơn đau buốt từ lưng vội ập đến khiến cậu nhăn mặt, thở dài rồi từ từ trở mình. Tay phải cậu nắm lấy thành tủ, tay trái chỏi xuống ván mà gượng dậy. Phải mất một lúc Lập mới ngồi dậy đàng hoàng, mồ hôi nhễ nhại vì đau. Cậu thổi đèn, cẩn thận gấp lại mền gối rồi từ từ bước xuống giường, mở cánh cửa tre ra ngoài.

Trời vẫn còn sớm, cậu nhìn lên mấy ngọn cây cao, chúng vẫn còn vương lại màng sương mỏng, trắng xóa như mây tiên. Nhìn quanh, mấy chậu kiểng do Tâm chăm sóc vẫn còn xanh mơn mởn, trổ lá non hứng lấy sương mai. Căn phòng của Đức Trí đã khép kín tự khi nào, có lẽ anh phải đi công việc sớm. Thường giờ này cậu đang giúp anh sửa soạn quần áo chuẩn bị đi công việc, hôm nay lại nằm dưới kho để cậu Trí phải chuẩn bị mọi thứ một mình. Lập cứ nghĩ đến đây mà tự trách bản thân chưa hầu hạ chu toàn cho anh.

Thấy Lập bước xuống bếp, dì Năm đang lặt rau liền mắng:

- Mồ tổ bây, đang đau thì nằm ở đó dưỡng đi, xuống đây mần chi?

- Dạ thôi, con mần được gì thì mần. Phận ở đợ sao dám ngủ trưa trờ trưa trật được. Với lại... Con sợ bà chủ ghét.

- Úi trời, cậu hai cũng lo cho bây lung lắm. Cậu mà thấy bây dậy mần công chuyện kiểu gì cũng rầy* cho coi.

Lập cười, mặt nhợt nhạt đi vì trận đòn hôm qua. Cậu cẩn thận ngồi xuống phụ dì Năm lặt hết mớ rau còn lại rồi cầm rổ ra lu nước rửa sạch. Tuy hiền đến độ khờ khạo nhưng cậu siêng năng làm lụng, chuyện gì cũng làm nên dì Năm và mấy đứa người ở trong nhà thương cậu lắm. Đôi khi thằng Tèo mua được ít kẹo liền chia cho cậu, dì Năm có mấy cái bánh ú cũng cho. Lập coi Tèo như anh ruột, thương dì Năm như chính mẹ ruột mình. Cuộc đời cậu bất hạnh trớ trêu nhưng lại có được chút tình thân từ những người xa lạ khiến Lập vui sướng không thôi. Cậu thương dì Năm, quý anh Tèo, và...nao lòng vì Đức Trí.

Hôm nay Trí đi lên tỉnh sớm, anh chẳng sai thằng Tèo theo hầu hạ, chỉ tự mình chuẩn bị tất cả rồi cùng chú Tám rời đi. Dọc đường, Trí vừa rít điếu xì gà vừa nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ lại cái nắm tay khiến tim anh hẫng nhịp, lòng như chứa cơn cuồng phong thịnh nộ khiến anh chẳng yên. Tim anh đập nhanh, mặt đỏ như sốt. Liệu anh bị bệnh rồi chăng?

Dường như chẳng thể hiểu nổi lòng mình, anh quay sang hỏi chú Tám:

- Chú Tám, khi mà mình đứng gần một người hoặc đụng vô người ta tự nhiên trong dạ cứ phập phồng, tim đập nhanh, mặt đỏ rần rần, nếu vắng người ta thì mình thấy khó chịu là bị gì vậy chú?

- Vậy là cậu khoái người ta rồi đó cậu hai.

Chú Tám cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường. Trí trầm ngâm, đưa điếu xì gà ra cửa sổ rồi lấy tay gõ vào cho tàn thuốc rơi ra. Anh nhìn xa xăm, đầu cứ hiện lại hình ảnh anh vuốt ve Lập, bế cậu về nhà kho. Lòng anh lâng lâng, miệng khẽ cười khi nhớ lại chuyện lần ấy rồi ngẫm lại câu nói của chú Tám. Như ngộ ra được gì đó, anh đập tay lên đùi, mỉm cười thốt lên: "Phải rồi!"

Nhưng Trí vẫn còn băn khoăn lung lắm, Trí nhận mình thích cậu, nhưng thời thế này hai người con trai sao lại thích nhau cho được? Lòng anh mông lung, anh cho rằng mình bị điên, bị trúng tà nên mới suy nghĩ tầm bậy như thế. Nhưng tình cảm dạt dào bên trong anh mỗi khi đứng gần Lập vẫn dậy sóng khôn nguôi. Rốt cuộc anh nên làm sao đây?

- Lát nữa xong công chuyện chú quẹo qua nhà đốc tờ Hoài nghen.

- Dạ.

Vừa xong việc ở bến cảng, Trí đến ngay nhà đốc tờ hốt thuốc. Vừa thấy Trí, Hoài chạy ra mở cổng:

- Mèn ơi, lâu quá mới gặp mày đó. Bữa nay tới chơi hả?

- Không có, tao tới nhờ mày bốc thuốc.

Trí theo anh vào trong, nhìn ngó xung quanh rồi ngồi xuống bộ tràng kỷ. Căn nhà vẫn được bày trí thân thuộc và giản đơn. Thấy Trí nhìn quanh, Hoài vừa rót trà vừa cười:

- Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì mới đâu mà ngó.

- Phải rồi, mày toàn xài đồ xưa, có bao giờ thấy mày mua đồ mới đâu. Nếu có thì toàn là đồ khám bịnh* với mấy hũ thuốc tây.

- Đa số toàn là đồ ba má tao để lại, còn xài được thì cứ xài. Mày thấy vậy thôi chứ cũng có mấy món mới đó chớ.

Hữu Hoài cười xòa, trước giờ anh luôn giữ gìn mọi nội thất trong nhà thật kỹ lưỡng từ khi ba má mất. Anh hai cũng đi du học rồi làm việc luôn ở bên tây chẳng thấy mặt mũi. Hoài học xong trường y ở Gia Định, được làm ở tận nhà thương thành phố nhưng vì lo vườn tược dưới quê, anh đành bỏ mất cơ hội mà về làm ở nhà thương tỉnh. Đôi khi được khám cho mấy gia đình khá giả, tiền bạc cũng kiếm được kha khá. Biết Đức Trí từ khi còn nhỏ, chơi thân đến tận bây giờ cũng được mười mấy năm. Ấy vậy mà tính tình cả hai hoàn toàn trái ngược: kẻ thì nóng nảy, ăn chơi như ông hoàng. Người thì điềm đạm giản đơn, trí thức vô cùng.

- Rồi bữa nay qua nhà tao có chuyện chi?

- Qua nhờ mày kê giùm tao ít thuốc, sẵn hỏi mày chuyện này.

Trí uống một ngụm trà, ăn ít bánh men rồi chép miệng. Hữu Hoài vào trong sửa soạn ống nghe và thuốc men, Trí ngăn lại:

- Nè, mày mần cái gì vậy?

- Thì lấy ống nghe khám cho mày.

- Tao không có bịnh, người khác mới bịnh.

- Ai?

- Thì...thằng Lập nhà tao. - Trí đảo mắt sang nơi khác, ấp úng.

Hoài dẹp đi ống nghe, xách giỏ thuốc ra bàn. Anh lôi ra giấy bút, hỏi:

- Rồi thằng Lập bị gì?

- Nó bị đánh rách thịt, tím hết mình mẩy. Mày coi có thuốc nào tốt thì kê cho nó đi.

Hoài gật đầu, cẩn thận ghi vào giấy rồi soạn lại giỏ thuốc tiến hành kê đơn. Dường như vẫn còn thiếu vài lọ, anh đi vào trong buồng tìm kiếm. Lát sau liền cầm trên tay hai lọ nhỏ và một hũ thuốc bôi. Hoài kê xong đơn, gói lại thành một túi rồi dặn:

- Ngoài mấy viên thuốc tây tao kê còn có gói lá thuốc bổ, cái này dựa theo đơn mà uống, còn thuốc bôi thì một ngày bôi một lần.

- Ừa, cảm ơn mày nhiều nghen.

- Mà hồi nãy mày có chuyện muốn tâm sự, vậy là chuyện chi?

- Thì... Dạo này trong dạ tao nó lạ lắm, cứ suy nghĩ tào lao. Mỗi lần thằng Lập nó đứng gần, tim tao như bị thòng xuống vậy. Với lại, tao cứ muốn gặp nó hoài, đặng nghe nó nói, thấy nó cười. Cái cảm giác này không giống với lúc thằng Nhân theo hầu tao hồi xưa, nó khác biệt lắm. Phải, rất khác biệt!

Hữu Hoài ngồi trầm ngâm, cẩn thận lắng nghe những gì Trí kể. Lát sau, anh bật cười:

- Vậy nghĩa là mày khoái người ta rồi đó.

- Tới mày cũng nói tao vậy nữa hả? Nhưng mà...tao là đờn ông, thằng Lập cũng là đờn ông. Mần sao thích nhau cho đặng?

- Có gì đâu mà lạ, tao coi trong sách báo phương tây cũng có nói về chuyện này, thậm chí còn có truyền thuyết nữa đó nghe. Cho nên tao thấy chuyện đó cũng bình thường, những dấu hiệu trên cho thấy mày rất là thích người ta.

- Mày học rộng hiểu sâu nên mày dễ chấp nhận, nhưng liệu cái xã hội này có chấp nhận không Hoài?

Trí nhìn Hoài, ánh mắt chẳng mấy vui. Trước giờ anh luôn lắm mối nhiều cô, giai nhân sáng tối nhưng cũng chỉ chơi đùa vài ngày. Ấy vậy mà ông trời lại cho anh một mối duyên kì lạ - cứu Lập khỏi tay tử thần. Rồi dần dần lại cho anh chìm trong mộng tình lúc nào chẳng hay. Tựa như chén rượu quý, uống vài hớp đầu chỉ cảm nhận được vị cay nồng, khi nếm được vị ngọt ngào thì cũng đã say mèm, đắm chìm trong men rượu.

- Chuyện này cũng dễ thôi, có được danh dự, không bị xã hội gièm pha và có được tình yêu. Chọn lựa mần sao thì tùy mày.

- Có lẽ tao nên giữ lấy thứ mình yêu thương.

Trí cầm gói thuốc ra về. Lòng anh đã có lựa chọn cho riêng mình, một lựa chọn thay đổi cả cuộc đời. Chú Tám vừa lái xe vừa hỏi:

- Cậu hai, cậu có sao không cậu hai?

- Tui không sao.

- Tại tui thấy nãy giờ cậu cứ ngồi thừ ra, bộ có chuyện chi hả cậu?

- Chuyện khi sáng tui kể với chú, giờ tui đã có câu trả lời của riêng mình.

- Vậy là tốt rồi cậu.

Chú Tám gật gù, tiếp tục lái xe, lâu lâu lại lắc lắc cái đầu qua lại cho đỡ mỏi cổ. Trí lấy trong túi ra ít kẹo anh được Hoài tặng, mỉm cười rồi cất lại vào túi. Chắc Trí lại muốn cho ai rồi.

Về đến nhà cũng đã gần trưa, chú Tám mở cửa, lấy hành lí trong cốp xe ra. Trí định gọi thằng Tèo mở cổng nhưng lại thấy dáng người nhỏ nhắn đang khập khễng chạy đến.

- Lập, sao mày ra đây?

- Con ra xách đồ cho cậu. - Lập nói, tay mở cửa lớn.

- Khỏi, mày còn đau thì lo mà nghỉ, mần cái gì mà mần.

Chưa để Trí nói hết, cậu nhanh nhẹn xách giỏ đồ vào trong. Dáng đi khập khiễng của cậu khiến anh chú ý, Trí gọi lại:

- Lập!

- Dạ?

- Làm gì đi cà thọt như què vậy?

- Dạ...tại con đạp miểng* ở nhà sau.

Lập quay người ôm lấy giỏ đi vào trong. Trí thở dài, đã dặn nó nghỉ ngơi cho khỏe mà cuối cùng lại vác thây đi làm. Anh cầm gói thuốc bổ đưa cho chú Tám, dặn:

- Chú đưa cái này cho thằng Tèo, biểu nó nấu với hai chén nước, tới khi cạn còn một chén thì đổ ra bưng qua phòng thằng Lập.

- Dạ cậu.

Chú Tám lái xe vào trong, chạy xuống bếp gọi thằng Tèo:

- Tèo! Tèo ơi!

- Dạ?

- Ra đây có công chuyện mần nè.

Tèo đang dọn củi ở nhà bếp nghe gọi cũng lật đật chạy ra. Chú Tám dúi gói thuốc vào tay cậu, thuật lại y khuôn những gì Trí dặn dò. Tèo cầm gói thuốc, tấm tắc:

- Chà, cậu hai cũng lo cho nó hung lắm à nha.

- Chứ gì nữa, thôi bây đi vô nấu thuốc đi, tao ra ngoài ngoải* lau xe.

Tâm tay ôm bó củi, tay cầm kéo tỉa cây vào trong thấy Tèo cứ lúi húi thổi lửa, anh bỏ củi vào một góc, đi đến vỗ vai:

- Nè, nấu nướng cái gì mà thổi hoài không lên lửa vậy?

- Cậu Trí dặn em nấu thuốc cho thằng Lập. - Tèo tiếp tục đặt cái ống tre vào lò, chu miệng thổi một hơi thật dứt khoát. - Mà nãy giờ lửa không lên, làm sao đây anh Tâm?

Tâm cười, phủi sạch hai tay rồi thị phạm cho thằng Tèo xem. Trước tiên anh lấy hết củi lớn mà Tèo nhét đầy lò, vừa lấy vừa dặn:

- Lần sau đừng có nhét hết củi vô bếp như vậy, nhét tới nỗi ông Táo còn không thở được thì lửa đâu mà bén hả Tèo? Khờ quá trời quá đất.

- Thì đó giờ nhúm* lửa toàn dì Năm làm, em chỉ chụm củi. Bây giờ dì Năm vừa ra chợ, em phải làm thôi.

- Ừa, thôi qua bển* lấy cho anh ít rơm với xơ dừa đi.

Tèo xắn tay áo, tiến đến đống rơm ở khu củi lấy một ít. Đợi khi lửa bập bùng trong lò, Tèo bắc cái siêu thuốc lên bếp, trở lại mấy que củi. Vừa chụm cậu quay sang hỏi Tâm:

- Anh Tâm, mấy chập đây em thấy cậu hai hơi lạ.

- Lạ làm sao?

- Thì...nhiều khi em thấy cậu cứ nhìn thẳng Lập rồi cười.

- Mèn ơi, hơi đâu quan tâm ba cái chuyện đó. Cậu thương cậu quý thì cậu mới cười, chứ cậu mà chằm dằm* là mày mệt đó con.

Tâm ngồi chuốt lại mấy cọng lạt dừa* rồi bó thành lọn nhỏ, giắt trên cây sào ở nhà sau. Chỉ có Tâm mới biết được Trí không chỉ dừng lại ở nụ cười trên môi, Trí quan tâm Lập nhiều hơn thế. Sự ân cần mà trước giờ anh chẳng thấy Trí thể hiện bao giờ. Thôi thì coi như là phúc của thằng Lập khi được cậu Trí quan tâm, nó khờ khạo trông thấy mà thương nhưng được đối đãi tốt thì đời sau này cũng an nhàn.

Đức Trí lấy mấy lọ thuốc từ trong giỏ ra đặt ngay ngắn trên bàn, cẩn thận mở nắp ra ngửi thử. Ối trời ơi! Cái mùi hăng xộc thẳng lên mũi làm Trí giật nảy người, nghiêng đầu qua bên khác.

- Bà mẹ nó, cái gì mà thúi rình vậy trời?

Trí vặn lọ thuốc lại, lấy tay huơ trước mũi cho cái mùi ấy vơi đi. Chẳng biết Hữu Hoài đưa cho anh cái gì mà mùi hăng thật, ngửi xong say xẩm cả mặt mày. Trí không nghịch ngu nữa, sắp xếp lại đống thuốc rồi ngồi tra lại sổ sách. Nói là tra sổ sách thế thôi chứ thực chất anh ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn mấy giỏ lan treo ngoài vườn. Lòng anh lại nghĩ đến Lập, nghĩ đến chuyện hôm trước khi anh thấy cậu chịu đòn roi. Anh nhớ lại gương mặt hả hê, dữ tợn của Bính khi quất từng roi vào người Lập, nghĩ đến chuyện Bính xát muối vào roi hòng làm cho vết thương bị loét càng khiến Trí giận khôn nguôi. Anh nắm chặt tay lại đập vào bàn. Phải rồi! Phải trả thù cho thằng Lập, cứ để cho nó cái điệu bộ huênh hoang như vậy thì sớm muộn chi cũng leo lên đầu chủ mà ngồi. Phải cho nó biết đụng tới người của cậu Trí thì phải lãnh hậu quả ra làm sao.

Tiếng đập bàn của Đức Trí lớn đến nỗi thằng Tâm đang xách nước ngang khuôn viên phòng Trí cũng giật mình. Ôi chao! Suýt chút là đổ hết nước ra sân. Tâm dáo dác nhìn quanh rồi nhìn về cửa phòng cậu Trí, lòng anh tự hỏi: "Không biết có chuyện chi ở trỏng nữa, thiệt tình."

Vừa mới nghĩ thầm trong dạ, cánh cửa phòng mở tan hoang. Tâm vội nhìn sang. À! Là cậu Trí, nhưng sao mặt mày lại hầm hầm thế kia? Chắc ai lại chọc gan cho cậu giận rồi. Tâm khoanh tay, cúi người chào:

- Dạ con chào cậu hai.

Trí chẳng nói gì, bỏ đi một nước ra nhà sau. Tâm lấy làm lạ, bình thường cậu hai chẳng mấy khi đến đó, toàn sai anh và thằng Tèo lấy giùm. Tự nhiên hôm nay lại đích thân xuống tận đó. Trong đó chỉ có mấy bao cám cho heo, vài món làm vườn, khu củi và...hai cây roi thật chắc dùng để quất gia đinh.

Nổi máu tò mò, Tâm xách thùng nước để sang một bên, rón rén theo sau rồi nấp sau cái chậu lớn. Trí nhìn một lượt khu nhà sau như tìm kiếm thứ gì. Bỗng anh "à" một tiếng, rút ra một cây roi thật dài, thật nhỏ rồi huơ huơ trong không khí. Tâm nấp sau chậu cây, tay chà vào đùi mà tưởng tượng ra một thằng hầu xấu số bị Trí quất từng roi vào người. Đó giờ trong nhà ngoài bà chủ ra, cả đám người ở khiếp hãi với mỗi Trí. Anh đánh không nhiều, nhưng đánh lần nào là kinh hoàng lần đó. Nhẹ thì bị đánh mấy bạt tay rồi bỏ đói, nặng thì... Chậc, Tâm còn chẳng dám nghĩ tới. Tuy không đến nỗi chết người nhưng cũng phải què quặt hai ba tháng.

Thấy có dáng người lấp ló sau chậu cây, Trí quay phắt lại nhìn. Tâm giật bắn, co rúm người lại. Biết là thằng Tâm, anh lớn tiếng gọi:

- Tâm!

- Dạ?

Tâm rụt rè bước ra, lom khom tiến đến gần Đức Trí. Cái dáng vẻ cầm roi này quá đỗi quen thuộc trong mắt Tâm nên anh luôn trong tư thế phòng bị vì sợ bị đánh.

- Dạ...cậu kêu con?

- Đi xuống bếp lấy cho tao một chén muối, kêu thêm thằng Bính lên nhà trước gặp tao.

- Dạ con đi liền.

Tâm vội chạy đi, thở phào. Làm anh cứ tưởng mình nhìn trộm bị phát hiện rồi bị đánh một trận. Hóa ra người Trí đánh lần này lại là Bính. Đức Trí chắc cũng biết thằng Bính nhẫn tâm xát muối lên cây roi để Lập bị loét thịt nên bây giờ làm y chang như vậy.

Tèo đang chắt nước thuốc ra chén, thấy Tâm chạy hớt hải vào bếp bỗng thắc mắc:

- Mần chi mà chạy dữ thần vậy anh Tâm?

- Anh đi lấy muối cho cậu hai. Mà bây thấy thằng Bính đâu không?

- Anh hỏi cái thằng chết bằm đó làm gì? Sáng giờ nó đi đâu ngoài vườn ở ngoải á, em cũng mặc xác nó. - Tèo để cái siêu thuốc qua một bên, để ấm nước lên lò lửa.

- Cậu hai kiếm nó.

Tèo ngạc nhiên, quay sang Tâm:

- Trời đất, đó giờ cậu hai có ưa gì nó đâu mà hôm nay lại đi kiếm nó vậy kìa?

- Hồi nãy anh thấy cậu hai xuống nhà sau lấy cây roi dài ra, cẩu* thấy anh rồi kêu anh đi lấy muối sẵn kêu thằng Bính lên gặp cẩu luôn nè.

- Cây roi...với chén muối...thêm thằng Bính... Hỏng lẽ cậu hai biết chuyện thằng Bính xát muối? - Tèo lẩm bẩm rồi tự ồ lên với suy đoán cuối cùng của mình.

- Chắc là vậy rồi, thôi anh đi kiếm thằng Bính đây.

Tâm bưng chén muối rời đi, Tèo nhìn theo mà mừng trong dạ. Đó giờ Tèo có ưa gì Bính đâu, một thằng chẳng biết trên dưới, không coi ai ra gì. Cái thứ như nó bị đánh cũng đáng.

Tèo cẩn thận bưng chén thuốc đi đến nhà kho nơi Lập ở. Thấy cửa khép hờ, anh đẩy vào trong, gọi:

- Lập ơi!

Chẳng nghe tiếng trả lời, xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, Tèo từ từ bước vào trong. Cái đèn mù u đã tắt ngấm, chỉ có vài luồng sáng nhỏ chiếu xuống đất từ mái ngói bị dột và mấy cái lỗ thông gió bằng gạch hoa. Cả cái nhà kho lẫn gian phòng Lập ở chỉ có một cái cửa sổ vậy mà giờ đóng bít bùng trông ngột ngạt quá thể. Thấy dáng người nhỏ nhắn đang co ro trên bộ ván lạnh ngắt, Tèo bỏ chén thuốc trên bàn, tiến đến hỏi:

- Sao nằm im vậy mậy? Có sao không?

- Em hơi mệt trong mình, nghỉ xíu là khỏe hà anh Tèo.

Lập thều thào, từ từ trở mình. Tèo thấy vậy cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy. Tay anh bưng chén thuốc còn ấm, đưa trước mặt Lập:

- Nè, uống thuốc đi cho khỏe. Sáng giờ tao thấy mày cứ lờ đờ như ma đói vậy đó.

- Dạ.

Hai tay Lập chống xuống bộ ván, từ từ nhích người lên, lưng tựa vào tường. Tèo nhìn xuống chân cậu, cái chân được băng bó tạm bợ bằng vải vụn vẫn còn rỉ máu. Vừa đút thuốc cho Lập, anh vừa hỏi:

- Sao mà giò cẳng máu me không vậy?

- Hồi sáng em đạp miểng ở sau nhà.

- Băng bó sơ sài như vậy thúi giò đó.

- Dạ không sao, lát nữa em rửa lại rồi băng chặt hơn.

Tèo không nói gì nữa, lẳng lặng đút thuốc cho cậu. Chợt Lập ho sù sụ, anh vội vỗ vào lưng cậu, hỏi han:

- Trời đất, sao vậy Lập?

- Ái đau đau đau! Đau em!

Tèo rụt tay lại, quên mất thằng Lập vừa mới bị đánh nát lưng. Anh cười hề hề, gãi đầu:

- Xin lỗi mày nhiều nghen, tao quên. Mà sao ho dữ thần vậy?

- Không sao đâu anh, em bị sặc thôi.

- Ừa, thôi ráng uống hết thuốc đi rồi chuẩn bị coi kịch hay.

- Kịch gì hả anh? - Giọng Lập vẫn thều thào.

- Thằng Bính bị cậu hai đánh trên nhà lớn chứ gì. Chắc thấy mày bị nó đánh nên cậu hai trả thù đó.

- Trời ơi.

Lập hoảng hốt, vội bước xuống giường, lê cái chân đau chạy ra cửa. Tèo đuổi theo, gọi í ới:

- Lập! Đợi tao!

Dường như chẳng nghe tiếng gọi của Tèo, cậu cứ bước nhanh về hướng nhà lớn. Cậu rất sợ mỗi khi Trí ra tay đánh người, bởi Trí nào có nương tay ai đâu. Bản tánh này không chỉ cậu hiểu, cả đám gia đinh đều hiểu. Thế nên Lập ra  phải đi ngăn Đức Trí lại trước khi chuyện lớn xảy ra.

Men theo đường nhỏ cạnh tường, Lập từ từ ló đầu ra nhìn lên sảnh trước. Trí ngồi vắt chân chữ ngũ, thong dong uống trà. Cái bộ dạng này trong thanh tao sang trọng quá thể, nhưng chỉ Lập biết đây là sự yên bình trước cơn thịnh nộ.

Thằng Tâm kéo Bính đến sảnh lớn, bắt nó quỳ gối dưới chân cậu hai. Trí thấy Bính, mắt chỉ liếc một cái rồi dạng chân ra, tay chống lên đùi, tay kia cầm roi hệt như một ông võ tướng. Đôi khi cái roi cứ huơ huơ giữa không trung như chầu chực được quất vào da thịt của thằng Bính. Trí nhìn nó, đôi mắt dấy lên sự khinh miệt lẫn căm ghét. Giọng Trí đanh lại hệt như cách bà hội đồng mắng Lập. Đúng là mẹ nào con nấy.

- Hôm qua mày làm gì thằng Lập?

- Dạ... Con chỉ nghe lịnh bà chủ phạt nó thôi.

- Má tao có dặn là xát muối rồi đánh cho nó thúi thịt hả? Hả?

Trí quát ầm lên, đưa chén muối ra trước mặt Bính rồi quăng xuống đất vỡ tan tành. Con Mận và con Mai nấp sau nhà nhìn lên cũng giật mình thon thót. Anh đứng lên, tay phải nắm lấy tóc Bính kéo đầu nó ra sau, để lộ gương mặt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt sợ hãi. Trí nghênh mặt, gằn giọng:

- Hôm qua coi bộ mày đánh cũng nào có nương tay, mày muốn mượn lời má tao để đánh chết nó chứ gì.

- Dạ con không có.

- Câm!

Đức Trí đá thật mạnh vào người Bính khiến nó văng ra ngoài. Như chọc trúng cơn điên, Trí lao đến đá vào bụng, đạp vào người nó một cách dã man. Được một lúc, anh nắm đầu thằng Bính, ngửa mặt nó lên trời rồi dí sát mặt mình. Giọng Trí gằn, cổ họng run run vài tiếng gầm gừ như một con hổ đói.

- Nhờ phước của mày mà bây giờ sau lưng tao bị tím một đường dài đó thằng chó. À, tao quên, nghe đâu chánh mày là đứa chuốc rượu thằng hầu tao rồi đổ tội cho nó phải không đa? Chai rượu tây của tao mùi nó ra sao không lẽ tao không nhớ? Tại sao nó lại có trên người lẫn hơi thở của mày? - Nói đoạn, Trí buông tóc Bính ra, lùi về sau mấy bước - Bữa nay nếu tao không đập mày vì dám chơi xấu thằng hầu cưng của tao thì cũng quất cho mày mềm mình vì cái tội đánh chủ.

- Cậu ơi tha cho con, con biết lỗi rồi cậu. Ui da! Cậu ơi con lạy cậu, cậu đừng đánh con nữa, con xin chừa! Con xin chừa!

Trí hung hăng quất từng đường roi thật mạnh giáng xuống người Bính, roi quất đến đâu, lằn đỏ hằn đến đó. Coi bộ Trí ra tay còn mạnh hơn cả lúc thằng Bính đánh Lập.

Lập nấp ở bức tường bên cạnh định chạy lên can liền bị một bàn tay kéo lại. Hóa ra là Tèo, nó đứng đây từ nãy đến giờ. Tèo kéo Lập lại, hỏi:

- Ngoài ngoải đang um sùm, mày ra mần chi?

- Em ra can cậu Trí, chứ để cậu đánh anh Bính chắc ảnh chết quá.

- Kệ nó, dừa* nó lắm. Đó giờ nó huênh hoang mất dạy thì bây giờ cậu Trí đánh nó cũng đáng. Mày quên chuyện nó chuốc mày sỉn rồi đánh mày chết đi sống lại hả Lập? - Tèo thì thầm, gợi lại mấy chuyện cũ hòng ngăn cản Lập lo chuyện bao đồng. - Cái gì cứu được thì cứu, đừng lo chuyện tầm phào nữa.

- Em thấy mạng người quan trọng, hổng có chi tầm phào hết.

Chưa kịp để Tèo kéo lại, Lập tập tễnh chạy lên sảnh lớn. Thấy Trí giơ roi thật cao định bụng đánh một cú chí mạng, cậu vội kéo tay anh lại, can ngăn:

- Đừng đánh anh Bính nữa cậu ơi!

Trí quay lại nhìn Lập, ngạc nhiên. Lát sau anh lại quát:

- Ra đây mần chi? Đi vô!

- Cậu ơi đừng đánh anh Bính nữa mà, ảnh chịu không nổi đâu cậu. Cậu có thương con thì đừng đánh nữa nha cậu.

Trí ngơ ra một lúc, ánh mắt vẫn nhìn thằng hầu mình thương quý nhưng lòng lại lâng lâng cái câu nói "Cậu có thương con".

"Ừ, cậu thương con!"

Trí hạ cánh tay xuống, buông cái roi xuống đất. Trán anh vẫn còn đẫm mồ hôi, nhịp thở dần ổn định. Có lẽ lời nói của Lập đã dập tắt đi trận lửa thiên trong dạ, trấn an con thú hung tàn trong lòng Đức Trí. Mắt anh vẫn liếc Bính, gương mặt vẫn khó chịu. Anh khom người xuống, dọa:

- Mày liệu hồn nha mậy! Nếu mày dám thưa chuyện này với má tao, tao đập mày què giò đó.

Đức Trí quay vào trong, chiếc áo sơ mi đã ướt ở phần lưng tự khi nào. Tâm chạy ra nắm lấy tay Lập. Anh hốt hoảng:

- Trời ơi sao mày gan dữ vậy Lập? Mày không sợ cậu hai đánh mày hả?

- Cậu Trí không đánh em đâu, em mà không ra can thì anh Bính toi mạng. Anh Bính, anh có sao không?

Lập ngồi xổm, tay đỡ lấy Bính đang nằm trên nền gạch. Vừa đứng dậy, Bính nhăn nhó hất tay cậu, quát:

- Bỏ tao ra. Không cần mày giả nghĩa.

Bính nhăn mặt, bước từng bước về nhà dưới. Tâm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bị đánh đến vậy mà vẫn không bỏ cái thói ghen ghét người khác. Tèo chạy lên, chửi đổng:

- Người ta muốn giúp mày mà mày cọc như con chó vậy. Tao vái trời ha, mai mốt cậu hai đánh cho mày chết, tao quăng mày xuống sông cho cá rỉa. Thằng mắc dịch!

- Được rồi Tèo, chửi làm gì? Mày chửi thì chỉ mang nghiệp cái miệng thôi.

Tèo thở mạnh một hơi, đi vào trong quét tước. Tâm kéo Lập đi vào, dặn:

- Thôi mai mốt em đừng có tới gần thằng Bính nghe chưa. Nó thù dai lắm, không biết sau này nó làm chuyện chi nữa đó.

- Dạ.

Cũng may bà Điệp sau bữa Lập bị đánh cũng sắp xếp đồ trở lại Gia Định để thăm bà con. Thế nên Trí mới lợi dụng cơ hội này để đánh thằng Bính cho đã tay trả thù cho Lập. Chứ cái vết lằn sau lưng anh có là chi?

Trời đã nhá nhem tối, mấy cái đèn lồng ở hành lang lại được Tâm thắp sáng. Ngày nào cũng vậy, nhiệm vụ thắp đèn quanh nhà được Tâm thực hiện kĩ lưỡng và cần mẫn. Mỗi lần thắp ở hành lang phòng Trí, Tâm luôn thấy bóng dáng của anh ngồi ở bàn làm việc. Khi thì ngồi đọc sách, khi thì ngậm điếu xì gà, có khi lại một mình uống rượu. Nhưng từ khi có Lập, phòng lại có thêm sanh khí. Tối đến lại nghe tiếng trò chuyện của hai người trong phòng, khi thì lại nghe tiếng cười, đôi lúc lại nghe được thằng Lập hò cho cậu Trí nghe. Mỗi lần đi qua đều rôm rả, Tâm thấy vậy cũng vui lây.

Hôm nay phòng chỉ sáng lờ mờ bởi cái đèn dầu, chẳng nghe tiếng cũng chẳng thấy người nào ở trong phòng. Tâm thắp đèn, trong dạ cũng thắc mắc đôi phần.

"Chắc cậu Trí lại dạo đâu đó rồi."

Tâm nghĩ thế, rồi cũng cuốn tâm trí mình theo công việc khác. Trời đã tối, anh cũng tranh thủ đem mấy giỏ trầu bà ra phơi sương.

Trong nhà kho, dưới ánh đèn mù u leo lét, Trí đang bôi thuốc lại cho Lập. Vừa bôi anh vừa bịt mũi lại, thi thoảng còn nhợn như muốn nôn. Lập quay đầu lại, cười:

- Trời đất, cậu hổng chịu nổi mùi thì đưa đây con tự sứt, mần chi mà cực khổ vậy cậu?

- Nín! Để tao sứt, mày có biết mày bị mần sao đâu mà tự sứt? Tao không có sao hết á, ba cái mùi này chỉ hơi hăng xíu thôi.... Ọe!

Trí lại nôn khan, trông khổ sở làm sao. Lập phì cười, quay người sang đưa hai miếng vải nhỏ cho anh. Cậu dặn:

- Cậu cầm cái này nhét vô mũi đi, không chừng đỡ hơn đó.

- Ừa. Mà thôi mày nhét giùm tao đi, tay tao thúi quắc hà.

Lập quấn vải lại thành hai cuộn nhỏ, nhét hai bên mũi cho anh. Lát sau, Trí trầm trồ:

- Chà, hết mùi thiệt nè. Hay ghê hen. Rồi, quay lưng lại tao sứt tiếp.

Lập quay người lại, ngồi im cho anh bôi thuốc. Lâu lâu lại kể cho Trí nghe vài chuyện linh tinh mà cậu gặp ở trong nhà, ở ngoài ao hay ở khu giếng nước. Chợt Lập nói:

- Mà lúc sáng khi con can cậu đừng đánh anh Bính, con cứ tưởng cậu hất tay con ra rồi nhào vô đánh ảnh tiếp không đó. Lúc đó con sợ quá chừng, tự nhiên cậu nhìn con trân trân rồi bỏ roi đi vô.

- Thì hổng phải mày kêu tao nếu có thương mày thì đừng đánh nó nữa hay sao? Tao làm như lời mày nói thôi.

- Vậy là sao hả cậu?

- Cái thằng... Ngu ơi là ngu!

Trí dùng ngón trỏ sỉ vào đầu cậu rồi thở dài. Bôi thuốc xong anh đưa cho cậu mấy viên thuốc tây, cẩn thận rửa thêm vết thương ở chân cậu, rót thêm cốc trà. Anh lấy trong túi ra vài viên kẹo khi sáng nhét vào tay Lập rồi rời đi. Ra đến cửa, anh thì thầm:

- Tại vì tao thương mày. Tao có thương mày nên tao mới nương tay.

Đức Trí rảo bước trở về phòng. Bỗng thằng Tâm chạy đến, cúi đầu thưa:

- Dạ con thưa cậu, cậu có thơ.*

- Thơ ai mà giao tối hù vậy đa?

- Dạ con không nhìn rõ thưa cậu. - Tâm vẫn cúi đầu, hai tay cung kính đưa thư.

- Ờ, mày mần công chuyện đi. Đưa cho tao.

- Dạ.

Tâm lui ra sau rồi nhanh nhẹn chạy đi. Trí vào phòng, mở lá thư ra xem thử. Hóa ra là em gái anh - Yên Nhiên. Thư chỉ có vài dòng:

Anh hai!

Cha má khỏe không anh? Anh nhắn với cha má hai bữa nữa em về nghen. Em học xong rồi, vừa làm lễ tốt nghiệp. Ở bên đây không có ai nên cũng tủi lắm, tranh thủ về quê. Ngày mai chắc em về Gia Định, rồi ngày mốt em về tỉnh, anh hai nhớ rước em nghe. Em có mua quà cho anh với cha má đó.

Phan Diệu Yên Nhiên

Trí gấp lá thư lại, mỉm cười. Vậy là con bé luôn nhí nhảnh luôn mồm sau bao năm ở trời tây nay lại về rồi. Căn nhà này lâu lắm chưa nghe lại tiếng nó.

                _____ Còn Tiếp ______

Giải nghĩa:

Rầy: la mắng
Bịnh: Bệnh
Miểng: mảnh vỡ của đồ thủy tinh, sứ
Ngoài ngoải: ngoài kia
Nhúm lửa: nhóm lửa
Qua bển: qua kia, qua đó
Lạt dừa: sợi dây được làm từ bắp của cây dừa nước (Phần bẹ to nối liền với lá). Dùng để cột.
Cẩu: cẩu ở đây ý chỉ cậu ấy, không phải cẩu (con chó). Ví dụ: Ảnh (anh ấy), chỉ (chị ấy).
Thơ: lá thư.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top