ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

Chiếc xe trắng của Đức Trí dừng trước cổng lớn. Thằng Tèo và thằng Tâm vội vã chạy ra mở cửa rồi lúi húi xách đồ đạc vào trong. Chú Tám cũng nhanh chóng xuống xe, mở cửa. Một cô gái độ hai mươi hai mặc váy hoa, đầu đội nón rơm kiểu Pháp chầm chậm bước xuống. Thấy cô, Tèo và Tâm cúi đầu chào:

- Tụi con chào cô út.

Yên Nhiên nở nụ cười thật tươi nhìn hai người bọn họ. Cô cất lên giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ mà khiến bao người mê đắm.

- Lâu quá không gặp hai anh, bây giờ gặp lại thấy hai anh cường tráng hơn xưa ha?

Cả hai đỏ mặt, Tâm ấp úng, Tèo cười mỉm. Từ đó đến giờ luôn như vậy, cô út Nhiên luôn khen ngợi người ở trong nhà, chỉ bảo tận tình như người chị người em. Tính tình trông khác hẳn Đức Trí, hiền dịu nết na làm người ta thương quý không thôi.

Con Mai nghe xôn xao cũng chạy ra xem thử. Thấy cô Nhiên, nó mừng quýnh lên chạy đến nắm lấy tay cô, hớn hở:

- Cô Út! Trời ơi cô út về rồi! Con nhớ cô út quá.

Yên Nhiên cười tươi, ôm chầm lấy con Mai. Con Mai vốn là đứa hầu thân cận của cô út từ lúc cả hai còn nhỏ. Ngày cô đi du học, nó khóc hết nước mắt đòi xin theo hầu cô chủ nhưng không được. Vậy nên từ khi Yên Nhiên đi, Mai lủi thủi quanh bếp cùng dì Năm, đôi khi lại tưới cây phụ thằng Tâm vào lúc xế chiều. Không ngờ hôm nay cô chủ lại bất ngờ trở về, thật vừa mừng vừa tủi.

Mai hí hửng theo Nhiên vào phòng, cô phụ giúp nàng sắp xếp lại đồ đạc. Nhiên lấy trong giỏ ra một hộp phấn trao tận tay Mai, thủ thỉ:

- Đây, quà chị cho em đây.

- Thôi con không lấy đâu cô chủ, con không dám cầm đâu.

- Lấy đi, quà chị cho em mà. Em mà không lấy là phụ lòng chị đó.

Mai từ từ đưa tay cầm lấy hộp phấn, khoanh tay cảm ơn cô chủ. Yên Nhiên luôn tốt với Mai như vậy, nếu Mai không mặc bộ đồ bần nông thì chắc ai cũng tưởng rằng họ là chị em ruột. Nàng mở hộp phấn, lấy cây cọ trong giỏ ra quét phấn rồi bôi lên mặt Mai. Xong xuôi, Nhiên thêm ít phấn hồng lên má, tô ít son cho cô rồi phủi tay. Nàng cười tươi, chỉnh lại tóc cho Mai:

- Xong rồi đó, em soi kiếng* thử coi.

Mai nhìn mình trong gương. Ôi lạ quá! Đẹp quá! Cô chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Trong gương là một Mai rất khác, chẳng phải con Mai bị sương gió vùi cho phai nhạt sắc hương. Mai trầm trồ, rồi ngỡ ngàng, sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em vui quá cô út, không ngờ có ngày em được son phấn như vầy.

- Thôi không có khóc, trôi phấn hết bây giờ. Nhìn em đẹp lắm, đẹp như vầy thế nào cũng có người mê cho coi.

- Làm gì có ai mê em cho đặng hả cô út? - Mai cười, tay lau những giọt nước mắt còn lăn trên má.

Yên Nhiên cất đi mấy cây cọ, dúi vào tay Mai hai hộp phấn nhỏ, thì thầm:

- Thì thằng cha Tâm chứ ai. Nãy giờ thằng chả đứng đó nhìn em miết.

Mai quay đầu lại, thấy gương mặt Tâm lấp ló sau cánh cửa gỗ. Bị phát hiện, Tâm vội chạy đi để lại Mai với gương mặt đỏ ửng cùng tràng cười của cô Nhiên.

Yên Nhiên đem hai chai rượu tây loại hảo hạng vui vẻ tiến về phòng của Đức Trí. Đứng gõ cửa liên hồi cũng có một bóng người đi ra mở cửa. Yên Nhiên mặt tươi vui, định bụng hù ông anh một phen nhưng khi cửa mở ra, cô lại ngớ người.

- Ủa? Ai đây?

- Dạ con chào cô Nhiên.

- Chào anh, anh hai tui đâu?

- Thưa, cậu Trí đang ở bên trong.

- Kiếm tao có chuyện gì nữa con quỷ nhỏ?

Đức Trí chắp hay tay ra sau, trên tay vẫn còn cầm quyển Pháp văn lật được mấy trang đầu. Điệu bộ vẫn nghênh ngang như thế, Yên Nhiên nhìn mấy năm nay cũng đã chai con mắt.

- Vừa mới về sao không nghỉ ngơi đi, kiếm tao chi nữa?

- Thì em kiếm để tặng quà cho anh chứ bộ. Bớt cái thái độ kênh kiệu lại đi. Mà... Đây là ai vậy?

Yên Nhiên tay vẫn cầm chai rượu, ngón trỏ chỉ về phía Lập đang đứng nép vào cửa. Trí quay sang, kéo tay Lập về phía mình rồi khoác lấy vai cậu, cười tươi giới thiệu:

- Đây là Ngọc Lập, đứa ở của tao. Về nhà mình cũng gần một năm rồi đó.

- Mới có sáu tháng thôi cậu. - Lập thì thầm.

- Đối với tao nhiêu đó gần một năm rồi mày. Sửa lưng chủ tao đánh chết cha bây giờ.

Lập bụm miệng lại, sợ Trí mắng thêm. Đúng là cái miệng hại cái thân, nói chẳng chịu uốn lưỡi. Nhưng mà...hình như cậu Trí "khoác vai" cậu hơi chặt thì phải. Hay nói trắng ra là ôm lấy bờ vai cậu.

- Rồi, tui biết hai người thân thiết với nhau rồi. Cứ dính nhau như sam vậy.

Tay Trí từ từ buông ra, tuột khỏi vai cậu. Lập vội vào trong phòng, chuẩn bị trà nước. Nhìn vậy chứ mặt cậu cũng đỏ hết cả lên. Yên Nhiên bước vào, tay đặt hai chai rượu lên bàn, quay sang hỏi Trí:

- Vậy chớ anh Nhân đâu rồi anh hai? Ảnh ở đợ cho anh chắc cũng ngót nghét mấy năm à nha.

- Thằng Nhân nó về quê rồi. Nó nói má nó yếu, nó phải về lo. Hơn nữa nó muốn lấy vợ.

- Chà, anh Nhân vậy mà cũng thành gia lập thất rồi hen. Không biết chừng nào tới anh hai lấy vợ đây ta? - Nhiên tinh nghịch chọt vào eo anh.

- Thôi mày im dùm cho tao nhờ. Hết má rồi bây giờ tới mày hối tao.

Đức Trí đặt quyển Pháp văn lên bàn, cằn nhằn. Trước đây, Trí nghĩ chuyện lấy vợ sinh con chẳng phải ngày một ngày hai mà vội vàng quyết định. Hơn nữa, bây giờ anh lại chẳng muốn lấy vợ, hay nói đúng hơn là lấy đờn bà rồi sanh con sanh cháu. Nghĩ đến đây, đôi mắt anh nhìn sang Lập đang loay hoay rót trà. Thế rồi, lòng Trí lại nhẹ tênh, yên bình đến lạ. Mày cũng từ từ giãn ra, nhoẻn miệng cười. Dường như Lập là liều thuốc an thần của anh. Mỗi lần thấy Lập, Trí bỗng bớt đi bực dọc, say đắm đôi mắt hồn nhiên ngô nghê của thằng hầu vừa tới tuổi hai lăm.

- Nè, bộ sống ác quá bị trời trồng hay sao mà đứng đó hoài vậy?

- Bớt trù tao lại đi con quỷ nhỏ.

Lập đứng ở một góc bụm miệng cười. Yên Nhiên thấy vậy liền quay sang cậu, hỏi han:

- Mà anh Lập người ở đâu ha? Sao mà xui xẻo đi hầu anh hai tui vậy đa?

- Dạ con người ở Tịnh Biên, An Giang. Nhờ cậu Trí cứu con thoát chết nên con mới được bước chân vô đây mà hầu cậu. Con mang ơn cậu lung lắm nên tánh mạng này con cũng không tiếc, mọi chuyện đều do cậu Trí quyết định.

- Mèn ơi, coi bộ cũng ngọt miệng quá hen. - Yên Nhiên tấm tắc, tay bốc một viên kẹo đường bỏ vào miệng nhai. - Hong ấy anh qua hầu tui nghen, nhìn dễ thương hết sức.

- Dạ thưa, không được đâu cô Nhiên.

- Lâu quá tao không chửi mày nên mày mần thói hỗn hào phải không Nhiên?

Tiếng cốc thủy tinh đập xuống bàn như dằn mặt Yên Nhiên. Mặt Đức Trí trở nên khó chịu, mày chau lại như một ông già khó chịu với mọi thứ trên thế nhơn.

- Mày muốn gì?

- Trời ơi, em giỡn chơi mà anh hai. Giỡn cho vui thôi chứ mần chi mà căng thẳng vậy kìa?

- Mày vui chứ tao không vui, con vô duyên.

- Thôi mà, em xin lỗi. - Yên Nhiên biết mình đùa quá trớn, vội vàng quay sang xin lỗi anh mình.

- Thôi cậu, cô Nhiên giỡn một chút thôi. Cậu đừng để bụng nghe.

Trí đưa mắt về phía Lập, trầm ngâm một lúc rồi "Ừ" một tiếng. Lập thấy vậy cũng cười tươi, nhanh nhẹn rót thêm rượu mới mà Yên Nhiên đem qua. Thấy cậu cười, anh cũng thở ra một hơi, thả lỏng người rồi ngồi xuống ghế. Lòng nghĩ ở lại lâu chẳng hay, Yên Nhiên đành tạm biệt rồi rời đi. Cô loanh quanh trong vườn, đến khu giếng nước, qua khu bếp mà dòm ngó. Dì Năm đang ôm rổ rau thấy Nhiên vội chạy ra, mừng rỡ:

- Trời ơi cô út, cô về hồi nào vậy cô?

- Con mới về hồi sáng, dì Năm mấy chập đây vẫn khỏe hả?

- Dạ tui khỏe re hà. Cô bên bển ăn uống được không cô? Sao mà tui thấy cô ốm quá.

Tay dì Năm nhăn nheo, run run nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Hai anh em Trí Nhiên đều do một tay dì Năm ẵm bồng từ khi còn đỏ hỏn. Nhớ khi xưa bà Điệp sanh khó, tưởng đâu đi cả mẹ lẫn con. May dì Năm chịu khó, phụ bà đỡ cũng hơn cả canh giờ mới ra được cô Nhiên. Bởi vậy bà Điệp cưng chiều Yên Nhiên lắm, hễ thấy đồ đẹp món ngon là mua về cho cô. Lúc Đức Trí còn nhỏ hay tị nạnh, bà lại nói rằng anh hai thì phải nhường út. Tuy vậy anh em lớn lên cũng chẳng ghen ghét gì nhau, dù mỗi lần gặp nhau cứ chem chẻm như chó với mèo nhưng Trí luôn lo lắng cho đứa em út chưa trải đời này. Trí mong nó tìm được một công việc tốt, một người đàn ông thương yêu nó và cuộc đời sau này cũng an nhàn. Dì Năm cũng mong như thế. Thời gian thoăn thoắt đã hơn hai mươi năm, nhìn hai đứa trẻ lớn lên được đi đó đây, được học hành tài giỏi dì Năm cũng mừng trong bụng. Út Nhiên thương dì Năm lắm, bà như người mẹ thứ hai của cô. Bà hiền từ, dân giã và ru hay. Lúc nhỏ cô thích được dì Năm ru nhất, mỗi lần ngủ trưa phải gọi dì vào trong ru hời mới chịu ngủ. Những chuyện còn nhỏ của hai anh em Đức Trí chắc bây giờ chỉ còn chú Tám và dì Năm nhớ rõ. Đám ở đợ bây giờ đều thay bằng lớp trẻ, cùng lắm chỉ bước chân vào nhà ông hội đồng khoảng sáu năm.

Gần trưa, tiếng xe kéo lạch cạch dừng trước cổng lớn. Bà hội đồng một tay cầm túi, một tay cầm dù được phu xe đỡ xuống. Con Mận nghe tiếng vội chạy ra mở cửa, nó khoanh tay:

- Dạ con chào bà chủ.

Bà Điệp gật đầu rồi nhìn vào trong. Tay bà chỉnh lại tà áo dài, hỏi:

- Có chuyện chi mà um sùm ở trỏng vậy bây?

- Dạ cô chủ mới về đó bà.

- Cái gì? Yên Nhiên nó về rồi hả?

- Dạ.

Bà Điệp như không tin vào tai mình, tay bà bỗng run run, vội bước vào trong, vừa đi bà vừa gọi tên con gái. Vừa đến ngạch cửa, Yên Nhiên chạy ra reo lên:

- Má!

- Trời ơi Nhiên!

Bà Điệp cũng reo theo, ôm chầm con gái. Đã mấy năm rồi bà không được ôm đứa con bé bỏng này, bà nhớ nó đau lòng đứt ruột. Nước mắt bà Điệp rơm rớm, xoa đầu cô con gái yêu, bà thơm má Yên Nhiên như lúc cô còn nhỏ. Xoa lấy đôi vai cô như cảm nhận lại hơi ấm của con mình. Đức Trí bước ra, xì một tiếng:

- Thôi được rồi, khóc lóc miết hà. Đó giờ con đi xa về có khi nào má khóc đâu.

- Có bao giờ con đi làm ăn hơn một năm giống cha con cho má nhờ đâu? Tối ngày cứ đi hăm he mấy thằng tá điền ngoài kho gạo. Riết mấy đứa nó sợ con luôn đó.

- Ui kệ cha tụi nó đi má. Cái thứ làm biếng thì con chửi cho mà nghe. Thôi đi vô nhà, nắng quá trời.

Đức Trí quay vào trong, Yên Nhiên dìu má vào theo. Bà Điệp vui lắm, cứ cười mãi. Bà bắt Yên Nhiên ngồi cạnh mình, nhấp miếng trà rồi xoa má cô. Yên Nhiên nũng nịu hệt như đứa con nít,  lấy tay má đòi quà sau chuyến đi từ Gia Định. Bà Điệp tháo khăn trùm để lộ mái tóc đen được bới kiểu bánh lái, đôi khi lại điểm thêm mấy sợi bạc trắng muốt. Bà gấp gọn khăn, lấy trong giỏ ra ít kẹo mà bà bạn người Hoa biếu đưa cho cô, xoa đầu:

- Đây. Y chang như lúc nhỏ, má đi đâu về là đòi quà hà. Chuyện học hành bên tây sao rồi con? Mấy năm bây qua bển má lo gần chết.

- Con tốt nghiệp rồi má, sắp tới con lên tỉnh xin làm bên hành chánh.

- Thủng thẳng* hẵng đi con. Mới về thì lo ngơi nghỉ, nhà mình không thiếu tiền đâu mà cắm đầu vô mần liền. Cực chẳng đã theo ý con nên má mới cho con đi du học, chứ ngày nào lòng má cũng phập phồng lo sợ. Bây giờ con về đây rồi thì ở nhà chơi với má vài tháng đi.

Đức Trí thở hắt một hơi, nhấp một ngụm trà rồi rời đi. Bà Điệp gọi với theo:

- Trí, đi đâu vậy con?

- Con về phòng có công chuyện. Má với con út lâu ngày gặp lại thì nói chuyện đi.

Trí rảo bước trên hành lang dài hướng về phòng mình. Chẳng biết đầu anh lại dấy lên suy nghĩ gì mà lại đổi hướng đi đến nhà kho nơi Lập ở.

Vừa đẩy nhẹ cánh cửa tre, anh gọi:

- Lập ơi!

Trí nhìn vào bên trong, chẳng có ai cả. Mọi thứ vẫn tối om và mấy cái lỗ trên nóc nhà vẫn thế, vẫn nhặt nhạnh một vài tia sáng giữa ban trưa mà chiếu xuống đất tạo thành những đốm sáng kì lạ. Trên bộ ván, mền gối được gấp gọn gàng, xung quanh cũng sạch sẽ. Trí khép cửa lại, mắt đảo một vòng sân rồi tiến về phía nhà bếp. Chắc có lẽ Lập đang lúi húi ở dưới. Anh vừa bước xuống bếp, con Mận đang ôm rổ chén suýt nữa đâm sầm vào người. Trí giật mình lùi về sau mấy bước. Vừa định thần lại, anh liền quát:

- Mắc cái giống gì chạy dữ vậy? Ma nhập mày hả?

- Dạ con xin lỗi cậu hai, con không thấy cậu hai.

Con Mận biết đụng phải người dữ, vội vã quỳ xuống đất khoanh hai tay, miệng xin lỗi rối rít. Trí cũng không muốn mất nhiều thời gian đành khoát tay, gằn giọng:

- Lần sau còn sớn sác nữa coi chừng tao. Mà nè, thằng Lập đâu rồi?

- Dạ con mới thấy nó ở nhà sau.

Trí vội rời đi, hai tay anh chắp ra sau, bước nhanh đến khu sàn nước sau nhà. Lập ngồi đó, chùi rửa mấy cái thùng gỗ. Nghe tiếng hắng giọng, cậu vội quay lại, hóa ra là cậu Trí. Anh nhướng người lên trước nhìn thử rồi hỏi:

- Mày mần chi đó?

- Dạ con chùi mấy cái thùng. Sau cậu không lên nói chuyện với cô Nhiên đi?

- Cái con quỷ nhỏ đó có chi mà tao nói chuyện. Thà nói chuyện với mày còn sướng hơn.

Trí từ từ ngồi xuống cạnh cậu, chăm chú nhìn mấy cái thùng được chùi rửa sạch sẽ, trở lại một màu gỗ tự nhiên chứ không đen xỉn, đóng một lớp đặc kịt thường thấy nữa. Lập vẫn hăng say chùi rửa, Trí lại mê say nhìn cậu. Chà! Nhìn thật kỹ thì cậu cũng sáng sủa đấy, cái môi chúm chím trông ghét thật. Trí cứ nhìn mãi, ngắm mãi đến khi Lập quay sang gọi anh mới trở về thực tại sau giây phút đắm chìm trong cõi mộng.

- Cậu ơi.

- Ơi, cậu nghe?

Lập hơi ngạc nhiên, hình như cậu Trí vừa kêu ơi thì phải. Câu nói này trước giờ cậu chưa nghe anh nói với mình, cũng chưa nghe anh nói với đám gia đinh khác. Nhưng thôi, cậu cũng không để ý nhiều mà hỏi:

- Nãy giờ bộ mặt con dính gì hay sao mà cậu nhìn con miết vậy cậu?

- À...không. Tao định...đập con muỗi trên mặt mày nhưng mà mày quay qua nên nó bay mất rồi.

Mặt Trí lấm lét, mắt nhìn sang nơi khác. Mỗi lần Trí nói dối rồi ngại, anh hay làm như thế. Lập biết đấy, nhưng cứ cười cho qua. Chứ gặng hỏi thì anh cũng chối thôi.

Lập chống tay lên miệng lu, từ từ đứng lên. Có lẽ ngồi lâu quá nên chân cậu tê hết, cứ cà nhắc rồi lò cò. Mặt Lập nhăn nhó, cái cảm giác tê rân rân như có điện chạy dọc hai chân cứ xuất hiện một cách quen thuộc mỗi khi cậu ngồi lâu. Trí vội đứng lên, cầm lấy tay Lập, lo lắng:

- Có sao không?

- Dạ con bị tê giò, xíu là hết hà cậu.

- Thôi để cậu bóp giò cho.

Trí xắn tay áo, ngồi xổm xuống định bóp chân. Lập vội kéo chân mình sang nơi khác, rối rít:

- Dạ thôi cậu, cậu mần vậy e không phải đạo.

- Đạo đàn cái mẹ gì? Mày đau chân thì tao bóp thôi, đó gọi là giúp đỡ.

- Dạ đạo làm tôi tớ, đã là ở đợ thì không được để chủ dưới mình. Ai đời chỉ có ở đợ mới bóp chân cho chủ, sao lại để chủ bóp chân cho đặng?

- Kệ cha nó đạo gì, đưa giò đây.

Trí trả lời cộc lốc, kéo chân cậu về phía mình làm cậu suýt ngã. Hai tay cậu huơ huơ, mất đà ngã về trước. Trí định đỡ lấy Lập nhưng cũng bị cậu đè xuống nền đất, anh chỉ kịp thốt lên oai oái rồi ôm lấy người trước mặt. Khi định thần lại, Trí thấy mình nằm trên nền đất ướt, tay ôm lấy Lập. Cậu ngọ nguậy trong lòng anh, hệt như con sâu đang cựa quậy trong tổ lá. Lưng Trí đau, mông Trí cũng đau. Nhưng lòng anh lại xôn xao đến lạ, lòng anh ấm áp, râm ran cái cảm giác sướng vui. Niềm vui như nhỏ giọt, len lỏi vào từng kẽ tim của một kẻ say tình, kẻ tương tư.

Lập lồm cồm ngồi dậy, rối rít kéo tay Trí đứng lên. Tuy vậy, Trí vẫn ngẩn ngơ trong cái mộng tưởng đẹp đẽ của mình. Cậu sốt sắng phủi sạch quần áo anh, kiểm tra xem anh có bị đau nơi đâu không, có bị trầy xước ở đâu không. Vừa xem Lập vừa hỏi:

- Cậu ơi, cậu có mần sao không cậu? Trời ơi, áo quần dơ hết rồi. Cậu có trầy trụa chỗ nào không? Con xin lỗi cậu, con bất cẩn quá.

Thấy Trí cứ ngơ ra, Lập lại hoảng hơn. Không lẽ mới bị té như vậy thôi mà bây giờ bị đập đầu chỗ nào nên ngờ nghệch rồi chăng? Thôi chết, nếu vậy cậu lại gây ra họa lớn.

- Cậu ơi! Cậu ơi cậu! Cậu Trí!

- À, hả?

Trí giật mình, quay sang nhìn cậu. Thấy anh bình thường trở lại, Lập vui mừng khôn xiết mà vội ôm lấy anh:

- Trời ơi, con tưởng hồi nãy cậu bị đập đầu chỗ nào nên bị khùng rồi á chớ. 

Hai tay anh từ từ đưa ra, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Lập. Tim Trí đập mạnh lắm, như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra ngoài. Anh chẳng dám thở, bởi anh không tin được mình lại được gần cậu như thế, lại được ôm lấy dáng người này. Ôi! Mấy ai trên đời ước gì được nấy như Đức Trí, mấy kẻ tương tư nào được vui sướng như thế đâu. Đã là khoảnh khắc trời cho thì dại gì mà không hưởng? Ban đầu, tay anh chỉ quàng nhẹ qua eo. Khi đủ dũng khí, Trí siết chặt bằng cả hai tay, miệng cười tủm tỉm như bắt được vàng.

- Ủa mà khoan, nãy mày mới chửi tao khùng đúng không?

- Dạ? Àm...tại con lo cho cậu thôi hà. Đừng có giận con nghe cậu.

Lập từ từ buông anh ra, mắt đảo đi nơi khác khi bị Trí mắng. Cậu lại giở chiêu ngọt giọng ra để làm Trí nguôi giận, nhưng chắc lòng Trí dịu lại thật. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, dọa:

- Lần sao ăn nói xấc láo tao tẩn cho một bữa.

Đức Trí rời đi, nụ cười lại nở trên môi. Hai tay anh xoa vào nhau, cảm nhận lại cái tình huống khi ấy. Mỗi khi nhớ lại, tim anh lại đập nhanh hơn, phấn khích hơn. Trí mở cửa phòng, thong thả nhấp vài ngụm rượu rồi giở mấy tờ nhật báo ra đọc. Người anh đung đưa trên cái ghế bập bên hướng ra cửa sổ lớn dòm thẳng ra khu vườn nhỏ. Cái nắng trưa chói chang nhưng nhờ có cỏ cây mà làm dịu lại.

Trời đã ráng chiều, Lập ngồi ở gốc me, co gối nhai nhồm nhoàm cái bánh ú dì Năm vừa dúi vào tay cậu. Nắng chẳng kéo thành vệt, thành tia như sáng sớm. Nắng cũng chẳng chói chang nóng nực như ban trưa. Nắng chiều đẹp lắm, ấm lắm. Nó như tia sáng vĩ đại chiếu xuống vạn vật một cách rực rỡ trước khi tắt ngấm phía chân trời. Màu nắng vàng chiếu qua da thịt, qua mái tóc đen của người trai trẻ. Nắng chiếu qua cây me già làm bóng nó trải dài trên cánh đồng chen chúc một màu xanh xanh vàng vàng của đám lúa đang từ từ chín tới. Mà dường như nắng rực rỡ quá, nồng nàn quá nên màu xanh đã bị át đi, chỉ còn lại màu vàng cháy giữa lúa chín và nắng chiều. Cái bóng đen thui của cây me già trượt dài trên cánh đồng. Nó trượt đến đâu, thấy được lúa xanh đến đó, chẳng vàng chóe như khi hòa mình cùng nắng. Nhâm nhi hết cái bánh trời cũng tàn. Bây giờ, trời chẳng còn một màu vàng sẫm rực rỡ nữa mà lại là một màu đỏ cam nơi trời tây. Có vài vệt nắng chiếu qua mây tựa như hào quang, mây cũng theo đó mà đổi màu. Càng gần mặt trời, màu càng rõ rệt. Lập không ngắm nữa. Cậu đứng lên, phủi lớp đất khô còn dính trên mông, vứt lá chuối xuống bãi mương rồi thong thả vào trong.

Vừa mới loay hoay một tí lại tối trời, đúng là ông bà xưa có câu: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối." quả không sai. Dì Năm ngồi bên cái đèn dầu nhỏ, lọ mọ úp lại chén bát lên cái rổ tre. Lâu lâu lại thốt lên mấy câu về thời tiết một mình, chẳng hỏi ai, cũng chẳng trả lời ai. Dì tự mẩm ngày tháng năm rồi thốt lên vài câu như nhắc nhở chính mình.

- Chà, coi bộ cũng gần hết tháng mười rồi hen. Nhanh quá.

- Trời này cũng mưa bất tử lắm, nhiều khi đang nắng chang chang cái mưa như trút nước.

- Mưa thì nhức giò nhức cẳng, sướng vui gì đâu.

Dì ngồi một mình ở đó nhưng người ta lại tưởng rằng dì đang trò chuyện cùng ai. Dì nói về thời tiết xong lại lo lắng cho đôi chân bị xương khớp tuổi già hành hạ mỗi khi mùa mưa đến. Mà mùa mưa đã đến lâu lắm rồi còn đâu? Chắc có lẽ dì không lo mưa cho lắm, đúng hơn là dì lo gió độc mỗi khi mưa đến. Nó hành hạ xương gối của dì mỗi khi dì đứng lên ngồi xuống. Dần dà, tuy đau nhưng dì cũng quen với nó tựa như cái bóng đeo theo suốt những năm cuối đời.

Vừa bước vào bếp, tiếng chó sủa giật ngược xen lẫn với tiếng người láo nháo khiến bà tò mò, ngừng lau mồ hôi trên trán. Bà quấn lại khăn rằn, từ từ ra nhà trước.

Đang đứng cạnh chậu kiểng, thấy dì Năm đi lên, con Mai vội đỡ dì bước đến xem cho rõ. Ở giữa sân lớn là hai người đàn ông, một già một trẻ. Ông nông phu kia độ tuổi trung niên, tóc đã hai màu đang cầm bó đuốc trên tay. Cạnh là cậu trai trẻ độ đôi mươi đang cúi gằm mặt xuống đất. Xung quanh hai người là những ngọn đuốc lố nhố bởi đám người ở trong nhà, họ vây quanh xem hai người đàn ông này là ai mà lại muốn gặp bà hội đồng vào lúc trời tối như vầy.

Bà Điệp mặc bộ bà ba lam, tay phe phẩy quạt từ từ bước ra sảnh lớn, theo sau là cậu hai Trí đang chắp hai tay ra sau. Thấy Lập đứng thập thò phía xa, Trí khẽ gọi:

- Lập.

Như hiểu ý, cậu len lỏi trong đám gia đinh đến gần anh. Trí kéo tay Lập đến gần mình hơn một chút, cậu cũng biết điều mà đứng dưới sân, đầu chỉ ngang đùi anh, hai tay khoanh lại. Bà Điệp nhìn xuống sân, nheo mắt hỏi:

- Ông là ai mà kiếm tui tối hù vậy?

Nghe tiếng bà Điệp, lão nông phu vội quỳ xuống. Một tay lão cầm đuốc, tay kia kéo tay áo cậu trai kia như muốn bảo rằng gặp bà hội đồng thì nên biết phép tắc. Xong xuôi, lão khúm núm đáp:

- Thưa bà, con tên Phú. Con là người mượn tiền bà mấy tháng trước đó thưa bà. Hôm nay con tới đây để...trả nợ.

Bà Điệp lắc lư cái quạt tre. Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, người ta thấy được nụ cười hài lòng của bà khi nghe tin lần đầu tiên có con nợ đến tận nhà để trả chứ không cần bà phải hò hét om sòm mỗi khi vác cái thân già đến nhà từng người một.

- Chà, mấy nay bộ mần ăn lớn hay sao mà dám tới tận nhà tui vậy đa?

- Dạ không giấu gì bà, thật ra...mấy chập đây con cũng bí bách quá. Nhưng con sợ trả không nổi nên hôm nay tính lấy...thằng con của con để gán nợ.

Lão vẫn cúi đầu. Khi nói đến con trai, tức cậu thanh niên trẻ kia, lão lại đưa mắt nhìn sang cậu ta như mang một vẻ nuối tiếc.

- Nhà này cũng đủ gia đinh rồi, nhận vô thêm thì cũng không đặng đâu đa. - Bà Điệp gấp quạt lại, vẻ chậm rãi.

- Thưa bà, nó giỏi lắm. Nó biết tính toán sổ sách, bà muốn nó mần chi cũng đặng hết.

Lúc này, đôi môi cậu trai kia mấp máy, ngập ngừng thành câu:

- Con thưa bà, lúc nhỏ con được đi học nên cũng biết tính sổ sách. Mong bà thương tình nhận con, con van lạy bà.

Cậu ta chắp tay, cúi sát người xuống nền sân. Vai run run như uất ức điều gì đó, hoặc có thể là gặp chuyện chi quá thảm thương cũng nên.

- Con thấy mặt anh này cũng sáng láng, nhìn cũng tội nghiệp. Má thử nhận người ta đi má, biết đâu mấy vụ lúa sau này cần ảnh tính sổ sách thì sao? Hay là để ảnh trong tiệm của anh hai cũng được.

- Tiệm tao đủ người rồi, đừng có tài lanh.

- Xí, ai biết được sau này còn đủ? - Yên Nhiên xì một tiếng, quay sang ôm lấy cánh tay của bà hội đồng mà làm nũng - Má, đi mà má!

Bà Điệp cười hiền, xoa đầu cô con gái yêu quý rồi nhìn xuống sân lớn, hắng giọng:

- Thôi tui tính vầy, tui thâu nhận nó làm thằng ở trong nhà, nhưng nó phải mần công chuyện trừ nợ cho ông. Còn số nợ còn lại thì tui gia hạn cho ông hai mùa lúa, ráng mà trả. Nếu ông không trả đúng hạn thì tui bán nó cho Tây làm nô.

- Dạ con đội ơn bà, con sẽ ráng kiếm tiền trả cho bà. - Lão reo lên, quay sang con trai mình từ biệt - Cha đi nghe con, con ráng ở đây hầu hạ người ta đường hoàng, ráng trả nợ giùm cha rồi cha chuộc con ra.

Cậu trai kia vẫn cúi người, chẳng động đậy. Đợi khi lão Phú đi khuất, bà Điệp bước từ từ xuống bậc tam cấp, đứng trước cậu ta mà bảo:

- Ngẩng mặt lên.

Nghe lệnh, cậu ta ngẩng mặt lên để bà hội đồng nhìn cho rõ. Bà gật gù rồi hỏi:

- Tên chi đó?

- Dạ con tên Quý. Trần Thanh Quý.

Yên Nhiên đứng cạnh má, nhìn chăm chăm vào Quý. Mắt cô mở to, tròn và đen, trong mắt chứa ánh đuốc và chứa cả một tia sáng nào đó mà cô không nhận thức được. Quý cũng ngước nhìn cô, hai đôi mắt như đồng điệu về một thứ gì đó hư vô mà chỉ hai con người ở hai tầng lớp nhìn thấy được nơi đáy mắt đối phương.

- Mùa lúa còn thủng thẳng, thôi thì ở trong nhà chạy việc vặt. Báo với thằng Tâm, nó sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.

- Con đội ơn bà chủ.

Thanh Quý chắp tay lạy tạ, bà Điệp quay người, bước vào trong. Đám gia đinh cũng tản ra, người thì về chỗ ngủ, người đi ngược xuống bếp. Thằng Tâm bước tới vỗ vai Thanh Quý, cười tươi:

- Quý bao nhiêu tuổi?

- Dạ hai mươi hai.

- Nhỏ hơn anh bảy tuổi, nhìn cứ tưởng mười chín không đó. Thôi, sương xuống rồi, đi vô với anh rồi anh chỉ cho chỗ ngủ.

- Dạ.

Quý gật đầu, lẽo đẽo theo Tâm băng qua sân lớn để đến hành lang dài, bên trên treo một hàng đèn lồng cứ đung đưa mỗi khi gió thổi. Vừa đi, Tâm vừa giới thiệu mọi thứ trong nhà cho Quý dễ hiểu, thậm chí miêu tả từng người một trong nhà để cậu dễ bề ứng xử mỗi khi đụng mặt.

- Trong nhà này có ông bà chủ là lớn nhứt, ông chủ đi buôn rồi nên chỉ còn bà chủ ở nhà quán xuyến mọi chuyện thôi. Bà chủ cũng hay lên Gia Định mần công chuyện lắm nên khi bà chủ đi vắng, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay cậu hai Trí.

- Cậu hai Trí là ai vậy anh?

- Là cái cậu mặt mày nghiêm khắc, mặc bộ đồ lụa vàng đứng ở bậc tam cấp đó. Nhớ đụng gì thì đụng chớ đừng có đụng phải cậu Trí nghe chưa, ăn đập như chơi đó, hầu hạ cậu phải đường hoàng. Cậu Trí là con trai lớn trong nhà, quản lý mấy tiệm vải ngoài chợ với một tiệm vải lớn trên huyện đó. Còn cái cô mặc đầm bông đứng kế bà chủ là cô út Nhiên, cổ mới đi du học bên tây về. Cô Nhiên tánh tình dễ chịu lắm, chắc cô ưng mắt bây rồi đó.

Thấy Quý gật gù, Tâm vội nói thêm:

- À, còn thằng đứng dưới trướng cậu Trí khi nãy là thằng Lập. Nó là thằng hầu của cậu Trí, chỉ nó được hầu cậu thôi. Mà cậu Trí coi bộ cũng ưng, thương quý nó lắm. Thằng này tánh hiền, nhiều khi hơi khờ nhưng được cái tốt tánh, biết kính trên nhường dưới. Nó cũng được cậu Trí lụm về đó, rồi cho theo hầu luôn. Bởi nếu bây thấy hai chủ tớ dính nhau như sam thì đừng có thắc mắc nghe.

- Em phận hèn mọn, thắc mắc chi mấy chuyện không phải của mình.

- Nói hay dữ bây.

Hai cậu thanh niên cười giòn, bước đi trên hành lang dọc và dài. Nhà rộng mà, hành lang này có xá gì đâu. Bên cạnh ngoài phòng đọc sách ra còn có mấy phòng trống. Riêng phòng của Đức Trí nằm ở cuối hành lang, tuy vậy cũng rộng rãi lắm. Vừa đến gần, Tâm đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu khẽ khàng, Quý cũng rón rén theo. Vừa đi Tâm vừa thì thầm:

- Đây là phòng của cậu hai Trí, giờ này đi ngang phòng cậu phải yên lặng, tránh um sùm. Mà bây thấy có hai bóng người chiếu qua cửa kiếng không?

- Dạ có.

- Người đang đứng là thằng Lập, người ngồi là cậu hai. Buổi tối nó hay vô hầu khăn áo với giấy bút cho cậu lắm. Thôi đi mau lỡ bị đánh thì khổ.

Tâm giục Quý đi nhanh, chắc anh không muốn rước họa vào người và khiến người mới phải chịu trận đòn vô cớ. Dẫu gì Tâm vẫn sợ Trí lắm, mặc dầu sau khi thằng Lập vô hầu thì ngoài việc Trí đánh thằng Bính vì cái tội vu khống hôm trước ra thì không thấy đánh thêm ai nữa.

Mà hình như Tâm đã nhầm. Trong căn phòng sáng trưng bởi ánh đèn tứ phía, có một cậu Trí đang đứng kèm từng chữ quốc ngữ và một thằng hầu đang hí hoáy viết từng từ. Trí chỉ vào một chữ, giảng giải:

- Này là chữ tờ (T), còn này là chữ rờ (R), cái này là chữ i (I). Tao đố mày nếu ghép lại rồi thêm dấu sắc thì ra chữ gì?

Lập ậm ờ, bặm môi suy nghĩ rồi gãi đầu. Thấy cậu cứ ậm ờ mãi, Trí đành thở dài nói luôn cả đáp án:

- Là chữ Trí, tên của tao.

- À!

Lập reo lên, như tìm được thứ gì đó quý giá trên đời mà chẳng kìm được sung sướng. Cậu hí hoáy viết từng âm rồi ghép lại thành từ, tuy vậy vẫn còn xấu chán, xiêu vẹo méo mó. Mãi một lúc sau, một từ "Trí" to tướng được viết chính giữa trang giấy. Trí gật đầu khen:

- Giỏi, viết nhiêu đó cũng được rồi. Thôi về phòng ngủ đi, sáng đi công chuyện với tao.

- Dạ.

Lập đứng lên, dọn dẹp lại đống giấy khi nãy rồi chuẩn bị rời đi. Chợt Trí gọi cậu lại, chìa cuốn sổ nhỏ cùng với cây viết chì ra, dặn:

- Nè, lấy mà luyện viết. Nhớ cất cho kỹ nghe chưa?

Lập cúi đầu, khom người nhận lấy quyển sổ mà Đức Trí đưa. Trí xoa đầu cậu, cười:

- Hầu hạ cũng lâu rồi mà hay khách sáo quá. Mày làm như là dâu mới không bằng.

Câu nói ấy khiến Lập đỏ mặt, quay ra cửa, không quên đóng cửa cẩn thận. Trí nhìn cậu, gò má nhô cao, nụ cười đã giãn ra hết cỡ trên gương mặt vốn chỉ mang dáng vẻ cau có và lưu lại chút buồn bực.

Đương lúc nửa đêm, Lập bị đánh thức bởi tiếng gọi í ới nhao nhao ngoài sân lớn. Cậu bật dậy, chạy vội ra ngoài xem thử. Thấy Đức Trí bước vội ra sân trước trong cái áo sơ mi được gài nút hời hợt cùng với quần âu đen, Lập chạy đến hỏi:

- Cậu ơi, chuyện chi vậy cậu?

- Kho vải bị cháy rồi, đi với tao.

Vừa dứt câu, Trí kéo tay Lập lên chiếc Citroen trắng lái ra phía nhà kho. Trong lòng anh nóng ran như ngọn lửa hung tàn ngoài kia, nhà kho mà trụi thì tiệm vải chỉ có nước phá sản. Làm sao đây?

          ______ Còn Tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top