ZingTruyen.Top

Ho Oi Bau Co Con Thuong

Chiếc xe lao nhanh về hướng ra cảng lớn. Chốc lát, xe dừng trước một căn nhà lớn đang bốc cháy ngùn ngụt như trận hỏa phong. Gió thổi cuồn cuộn làm lửa lan rộng, khói bay mù mịt, mấy cây xà gãy ngang. Hơn chục thanh niên thi nhau tát nước dập lửa. Họ hô hào inh ỏi rồi túa nhau ra tìm bất cứ thứ gì có thể dập lửa, họ nhào ra sông múc nước, khiêng nước mà tạt vào đám cháy. Đức Trí cũng thế, anh lao ra khỏi xe vớ được cái thùng gỗ chứa nước mà tạt. Hết nước, anh chạy ngay đến bờ sông múc lấy múc để rồi chạy lên nhà kho đang bốc cháy. Lập đã nhanh chân xuống phụ các trai tráng từ đời nào, cậu xách hai thùng nước lớn rồi tạt thẳng vào đám lửa. Cảnh nhốn nháo của gia đinh và cảnh lửa cháy ngùn ngụt đánh thức sự im lặng của đêm khuya. Rồi thấp thoáng bóng thằng Tèo, thằng Tâm, thằng Chương, thằng Bính chạy đến. Chúng nó í ới rồi chuyền nhau những thùng nước sau đó cùng nhau dập tứ phía. Chà! Lần đầu tiên thằng Tèo làm việc chung với thằng Bính mà êm xuôi đấy.

Trí đang tạt nước bỗng nghe có tiếng gọi mình - là ông Hai Lạc. Ông vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay Trí, mếu máo:

- Cậu hai ơi, tui kiếm cậu nãy giờ. Tui có tội với cậu rồi cậu hai ơi! Kho vải cháy sạch rồi, trụi lủi rồi!

- Sao cháy? Nói! Thiệt hại bao nhiêu rồi?

- Dạ thưa cậu, tui chỉ đem ra được hai lô vải lớn với mười lô vải hiếm ra ngoài thôi.

- Còn lô vải Phụng Châu Chi Bảo thì sao? Có đem ra được không? - Đức Trí cắt lời.

- Thưa...lửa bén nhanh quá không bưng ra được thưa cậu.

- Trời ơi là trời!

Đức Trí ôm đầu quỳ sụp xuống, anh vò đầu bứt tóc rồi bỗng đứng dậy toan xông vào đám lửa cứu lấy lô vải quý. Cũng may Lập và Tèo kéo anh lại kịp thời. Anh quát:

- Buông tao ra, tao phải vô đó. Lô vải cất trong rương, ít nhứt cũng cháy ở phía ngoài thôi, tin tao đi!

- Không được cậu ơi, lửa lớn lắm, vô đó là chết đó cậu. - Lập kéo tay trái Trí lại, nhìn qua Tèo - Anh Tèo, phụ em kéo cậu Trí lại đi.

- Tao đang ráng đây. Thằng Chương! Nắm giò cậu Trí lại coi!

Chương quăng cả thùng nước, chạy đến ôm lấy hai chân của Đức Trí. Anh bị giữ cả chân tay chỉ biết kêu la om sòm. Vùng vẫy mãi chẳng được, Trí chỉ đành bất lực nhìn đám lửa lớn, ánh mắt thất thần. Độ khoảng ba tiếng đồng hồ sau, đám cháy đã tắt hẳn, chỉ còn lại đống đổ nát và những đám khói bay thẳng lên trời. Mấy tên trai tráng lúc này cũng đã ngơi tay được một lúc, có vài người vẫn cầm gậy bới móc trong đống đổ nát tìm xem lửa còn âm ỉ không, tay kia cầm lấy thùng nước mà tạt mấy chỗ khói còn bốc lên. Cả ba người cuối cùng cũng bỏ Đức Trí ra, thở phào. Tuy vậy Trí chẳng cam tâm, anh chạy vội vào đống tro tàn bới móc tìm cái rương. Nhưng dường như lửa lớn quá, cái rương đã bị cháy từ lâu, chừa lại cái thùng bị nham nhở. Trí nhìn lại, chỉ còn một chiếc hộp thiếc được anh để ở dưới cùng. Anh vội mở ra xem, đếm đi đếm lại chỉ còn được mười xấp Phụng Châu Chi Bảo. Trời ơi! Cả một lô lớn hơn chục rương hàng, trong phút chốc chỉ còn đúng mười xấp!

Đức Trí than trời trách đất rồi bắt đầu chửi, anh chửi mọi thứ trên đời. Trí căm giận ngọn lửa liếm sạch một phần vốn liếng của mình, hờn luôn cả mấy thằng ở đợ chẳng nhanh tay lẹ chân. Trí quát tháo, chửi rủa không ngưng. Thấy như thế ai ai cũng im thin thít, Lập cũng chẳng dám khuyên. Đợi khi bà hội đồng lên tiếng Trí mới chịu ngưng. Bà vừa đến khi nãy đã nhìn thấy mớ tàn tro này, dù thương tiền xót của nhưng bà nhìn thấy Đức Trí như thế lòng lại càng xót xa. Bà khuyên:

- Thôi Trí, không có ai thiệt mạng là hên rồi con. Thôi má con mình về, má đưa cho con tiền bù vốn với sửa sang.

- Má cứ về đi, con muốn ở lại coi kĩ lưỡng. Con không tin là cái kho khi không lại cháy như vậy.

- Dầu gì cũng cháy rồi, con coi đi coi lại cũng có ích gì đâu?

- Thưa má, má cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện ở đây con lo được. Tâm, đưa má tao về!

- Dạ.

Mặt Trí nghiêm túc đến lạ, ánh mắt cũng trở nên đa nghi, dò xét. Phải! Trí tin chắc có cái gì đó mới khiến kho vải lớn như vầy cháy sạch. Đợi khi xe bà hội đồng đi khuất, anh cầm lấy cây gậy tre bới móc đống đen xì chẳng biết là cái gì. Lập thấy vậy cũng chạy đến kéo tay Trí, nhỏ nhẹ:

- Khuya lắm rồi, hong ấy cậu về nghỉ đi cậu, để tụi con dọn lại đống này cho.

- Để tao kiếm một lát.

- Thôi cậu ơi, cậu cứ để cho tụi con làm...

- Tao đã nói để tao tự kiếm!

Trí hất tay Lập ra, chẳng ngờ cậu chống tay ra sau, ngã vào đống tro chưa dập hết. Thấy Lập kêu lên, mọi người vội chạy đến, Trí cũng buông cây gậy tre chạy sang hỏi thăm:

- Trời ơi có sao không? Cậu xin lỗi. Đưa tay đây!

Trí vạch tay cậu ra xem thử, nó đỏ ửng và phồng rộp lên. Mặt Trí lộ vẻ xót xa, anh sai người ở mang nước đến, xối lên vết thương cho đỡ bị rộp. Thấy Lập nhăn mặt, lòng anh lại tự trách. Anh trách bản thân nóng nảy chỉ lo mất của mà làm tổn hại người mình thương quý, tổn hại "cái ngàn vàng" của đời anh mà trong thâm tâm anh đã tự đặt tên cho nó từ khi nào, đặt lên là "cái ngàn vàng" - ngàn vàng không mua được.

Xối nước được một lúc rồi ngưng, Trí hỏi:

- Đỡ rồi hen?

- Dạ.

- Lát nữa về băng bó lại, mai tao mua thuốc đắp cho.

- Dạ con đội ơn cậu.

Trí kéo Lập đứng lên rồi tiếp tục đi tìm những gì còn sót lại trong đống tàn tro, đám người ở cũng tản ra hết mà phụ. Được một lúc, Trí ngồi xổm trước một chỗ có vũng nước kì lạ, nước đã thấm vào đất tạo nên một lớp bùn nhỏ. Anh quẹt ngón trỏ xuống lớp bùn, đưa lên ngửi. Trời ơi! Là mùi dầu hôi! Mắt Trí mở to, vội quay sang gọi thằng Tèo:

- Tèo! Lại đây mau!

- Dạ. - Tèo lật đật chạy tới, ngồi xổm xuống rồi hỏi - Có chuyện gì vậy cậu hai?

- Mày hửi thử coi cái này mùi gì?

Tèo quẹt một ít đất còn ướt đưa lên mũi ngửi thử. Anh kinh ngạc vội quay sang nhìn Đức Trí, thốt lên:

- Là dầu hôi cậu hai ơi!

Nghe thế, đám gia đinh cũng vội đến xem. Ông Hai Lạc chen vào giữa, cũng quẹt một ít đất đưa lên mũi rồi gật gù:

- Quả thiệt là dầu hôi. Kho mình đó giờ xài đèn mù u, lâu lâu mấy thằng nhân công đi tuần đêm mới xài đuốc. Nếu có cháy thì cháy một phần của kho, sao mà cháy một lần hết kho cho đặng?

- Hèn chi hồi nãy khi thấy cháy con có nghe mùi lạ lạ.

Một thằng nhân công đứng gần đó lên tiếng. Trí quả quyết:

- Mẹ nó, nếu như vậy chắc chắn thằng chó chết nào đốt kho rồi. Tụi bây chia nhau đi kiếm coi có thấy gì lạ không.

Cả đám nháo nhào đi tìm. Lập tay ôm lấy miếng vải bọc vết thương cũng cố đi xung quanh tìm xem. Chợt cậu la lên:

- Cậu Trí ơi!

- Chi đó?

- Con thấy có cái thùng dưới mé sông nè!

Trí buông cây sào tre, chạy như bay đến chỗ Lập, mọi người cũng chạy theo sau. Đức Trí giật lấy ngọn đuốc trên tay một thằng nhân công rồi soi xuống mé sông. Quả thật có một cái thùng trôi nổi trong đám lục bình dưới sông! Anh sai người vớt lên xem thử, bên trong chẳng có gì cả nhưng lại bốc lên mùi dầu hôi nồng nặc.

- Má nó, đồ khốn nạn chó chết.

Trí lầm bầm chửi rủa, nếu để anh bắt được thằng khốn nào dám đốt sạch kho chắc anh lột da nó mất. Anh cầm lấy cái thùng xem xét rồi chợt nhìn sang Lập đang nhăn nhó với cái tay vừa phỏng khi nãy. Xót lòng, Trí liền sai thằng Tèo đưa cậu về, còn mình tiếp tục ở lại tìm thêm chứng cứ.

- Coi bộ vụ này không phải thường đâu.

- Là sao vậy cậu hai?

- Chú coi, đây là cái thùng sắt đặng đựng xăng dầu cho mấy tàu buôn Tây. Trên đây có ghi thêm nơi sản xuất cái thùng này nè. - Trí xoay đáy thùng lên trên, chỉ vào dòng chữ tiếng anh cho ông Lạc xem. - Cái này tới từ Anh Quấc, mần sao mà nằm ở đây?

Hai người tự nhìn nhau rồi nghiên cứu một hồi cũng chẳng giải được, đành gác lại rồi tính sau. Trí tiếp tục cầm sào tre quơ quào đống vải cháy mấy chập nữa, may sao tìm thêm được mấy xấp vải bị cháy xém nằm trong rương đã mục. Coi vậy chứ cực vô cùng, đến khi mặt trời ló dạng Trí mới lững thững quay về nhà, trên tay còn cầm thêm xấp vải vừa tìm được, theo sau là thằng Tèo đang ôm cái thùng chứng cứ và mấy sấp vải được chú Tám đưa lại. Bà Điệp sau khi thấy kho vải bị cháy cũng không sao yên lòng, cứ ngồi trên bộ ván ngựa nhai trầu rồi chờ Trí về. Thấy anh, bà vội mang guốc chạy ra hỏi han:

- Sao rồi con?

- Xong hết rồi má.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Đức Trí, bà Điệp không khỏi xót xa. Bà xoa lấy tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi, giọng hiền từ:

- Thôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con, mấy công chuyện kia để mần sau.

- Dạ con xin phép má.

Đức Trí thở dài, anh bước ra khỏi nhà lớn nhưng không tiến về phòng mình, anh tiến tiến đến nhà kho - nơi người thương đang ngơi nghỉ. Thằng Tèo thấy vậy liền chạy đến khuyên:

- Cậu mệt rồi thì đi nghỉ đi cậu hai, cậu đi đâu nữa?

- Đi đâu kệ tao, hỏi nhiều quá.

- Bộ cậu hai định kiếm thằng Lập hả? Nó không sao đâu cậu, hồi hôm con có sứt mỡ trăn cho nó rồi.

- Vậy đưa hũ mỡ trăn đây.

Trí dừng lại, chìa tay ra, bàn chân cứ nhịp nhịp như hối thúc. Tèo nhanh chóng bỏ thùng sắt xuống lấy trong túi một cái lọ sứ hoa văn xanh trao hai tay. Vừa định bụng dặn dò thoa thuốc đã thấy Trí biến mất tăm, chỉ còn nghe tiếng lộp cộp của đôi giày âu bóng đen còn văng vẳng trên hành lang dài được lót gạch tàu đỏ.

- Thiệt tình cái ông nội này. Hễ mà nhắc tới thằng Lập là quýnh táng lên hết hà.

- Ha, dám nói xấu cậu hai hả?

Con Mận chẳng biết từ đâu chui ra đứng kế bên thằng Tèo tự bao giờ, nó cất tiếng khiến thằng Tèo giật mình suýt thì ngã ngửa. Thấy thế Mận cười to, tay vỗ lên vai Tèo.

- Đi đâu đây nữa? - Tèo hỏi.

- Đi hái mớ rau lang sau vườn lát nữa luộc ăn nè. Rồi ông đi đâu mà cầm đồ lỉnh kỉnh vậy?

- Có đi đâu đâu, tui về nhà hồi hôm rồi. Ba cái đồ này của cậu hai hết đó, chắc mấy cái còn sót lại ở kho.

- Thấy cũng tội ổng thiệt, đang buôn bán ngon ơ tự nhiên đùng một cái bay hết nửa vốn liếng. Sao mà mấy chập đây cậu hai toàn gặp xui không hà.

Mận tặc lưỡi, Tèo cũng đồng tình. Quả thật dạo gần đây Trí làm ăn phất lên cũng có, nhưng gặp hạn thiệt thân thiệt của cũng có. Mới đây chứ đâu, vết roi của thằng Bính vô tình vụt vào người anh vẫn còn lằn tím, thằng hầu của anh thì bị đánh cho tơi tả. Nghĩ lại cũng càng thấy thương Lập nhiều hơn, người nó thấp bé, bị một trận đòn ớn ăn đó không có thuốc than chạy chữa chắc cũng mục xác ngoài ruộng.

- Tự nhiên tui thấy sợ ghê.

- Sợ cái gì? - Tèo hỏi.

- Sợ cậu hai ổng làm ăn thất bát, vay mượn tùm lum rồi không có tiền trả sau đó phá sản, tụi mình thì...

- Im!

Tèo nhanh tay bịt miệng cô lại, tay kia đưa lên miệng mình rồi suỵt liên tục như kêu Mận nhanh chóng im lặng. Mận vùng vẫy gỡ tay anh, khó chịu:

- Làm gì vậy cha?

- Cái miệng ăn mắm ăn muối! Bộ bà muốn chết hả? Nghĩ sao dám nói chuyện đó vậy? Cậu hai hay bà chủ mà nghe được là sởn đầu bà đó.

Mận biết mình lỡ lời đành hoảng hốt che miệng lại rồi nhìn chung quanh, may quá chỉ có hai người bọn họ. Tèo nhỏ giọng, dặn dò:

- Mai mốt không có nói tầm bậy nữa nghe chưa. Trong nhà mà nghe được đuổi luôn tui với bà đó.

Mận gật đầu, cô vội đổi sang chủ đề khác.

- Mà nè, hồi nãy ông đưa cái gì cho cậu hai vậy?

- Hũ mỡ trăn chứ gì.

- Ủa cậu hai bị sao mà bôi mỡ trăn?

Tèo thở ra một hơi, kéo Mận ngồi xuống đất rồi đáp:

- Không phải cậu hai, mà là thằng Lập. Hồi hôm qua nó bị té vô đống than nên phỏng tay, chính tui đưa nó về chứ đâu. Rồi nghe tin tui bôi thuốc mỡ cho nó, thằng chả giựt ngược một hai đòi tui đưa cái hũ, chưa dặn xong là te rẹt* đi mất tiêu rồi.

- Dạo này thấy cậu hai ưu tiên thằng Lập dữ lắm, nhớ hồi xưa anh Nhân nào có được biệt đãi như vầy.

- Đúng rồi. Bà không biết được đâu, tui còn thấy nhiều cái biệt đãi hơn chủ tớ nữa kìa. Nhìn giống như...

- Giống như gì?

- Giống tình nhơn.

Mận cười phá lên, đánh vào người Tèo bôm bốp. Vừa đánh, cô vừa thốt lên: "Điên quá đi! Điên quá ông cố!" Rồi đứng dậy rời đi, tiếng cười vẫn còn vang lên phía xa. Tèo gọi với lại:

- Nè, chuyện này tui chỉ mới nghi ngờ thôi mà! Bà mà nói với ai tui... tui phá nồi canh bà nấu đó.

- Thích thì mần đi. - Mận che miệng cười - Tui không có rảnh đi nói chuyện tào lao, đặc biệt là chuyện của mấy người tào lao kể.

Tèo thở hắt ra, hứ một tiếng như ghét bỏ. Đợi khi bóng lưng con Mận đi khuất, anh mới thở phào. Chuyến này ai mà loan ra chuyện chính anh đồn bậy bạ chắc có mà chầu diêm vương. Nhưng thực sự thì chính mắt Tèo nhìn thấy như thế, cảm nhận như thế. Thử hỏi trong hoàn cảnh của anh ai không khỏi nghi ngờ?

Tèo gạt chuyện vừa rồi sang một bên, nhanh chóng gom lại đống vải và cái thùng sắt Đức Trí đưa cho anh đi về phía nhà sau. Thế gian này có gì mà không xảy ra được cơ chứ? Có lẽ thứ Tèo thường thấy là giả, cũng có thể là thật. Mà đôi khi chỉ là một nửa sự thật, chứ nếu biết được toàn bộ sự thật thì đôi khi lại phơi bày những thứ người ta không thể tưởng tượng được cũng nên.

Đức Trí chầm chậm tiến đến cánh cửa tre, he hé nhìn vào trong. Lập đang loay hoay sửa soạn lại đồ đạc và thay quần áo. Khi dáng người bé nhỏ cởi bỏ chiếc áo màu cánh gián, tấm lưng liền lộ ra chi chít những vết sẹo chưa lành hẳn do trận đòn khủng khiếp đó để lại. Trí nhìn một lúc lâu, lòng không khỏi xót xa. Đến tận bây giờ anh vẫn còn thấy áy náy mỗi khi nhìn đến nó, giá như anh có mặt ở nhà sớm hơn thì Lập không phải chịu đau đớn như vầy. Mặt Trí buồn thiu, tay bất chợt không kìm được mà đưa lên làm cánh cửa tre hé mở, tiếng cọt kẹt làm Lập giật mình quay đầu lại.

- Dạ có chuyện chi đó cậu?

- Tao tới thăm mày thôi.

Trí lại nhớ đến vết bỏng trên tay Lập, đôi môi mấp máy hồi lâu cũng cất tiếng hỏi, mắt anh nhìn về cánh tay đã thôi bọc vải để lộ một vết đỏ thật lớn:

- Cái tay mày sao rồi?

- Dạ đỡ đau rồi cậu, có điều mỗi lần gió lùa vô con hơi rát.

Lập nói, tay vẫn tiếp tục xếp lại quần áo. Tay Trí xoa xoa hũ mỡ trăn, kéo cánh cửa tre sang một bên bước vào trong. Anh ngồi xuống giường, mắt vẫn đăm đăm nhìn người thương. Cái nhìn Trí cứ ngồ ngộ, trìu mến biết bao. Dưới ánh đèn mù u leo lét, mắt Trí cứ long lanh, lòng Trí rộn ràng. Có lẽ khoảng cách xa xăm nhất đối với anh là khoảng cách từ ánh mắt đến ánh mắt, từ trái tim đến trái tim.

Chợt Trí cầm lấy tay trái của cậu, mắt vẫn nhìn về gương mặt còn lấm lem vết lọ, thủ thỉ:

- Cho cậu xin lỗi nghe.

Lập cười, lộ ra hàm răng trắng xóa. Cậu cũng cúi người xuống thủ thỉ lại với Trí:

- Con hổng có sao hết á, cậu Trí đừng lo nghe.

- Ngồi xuống đây cậu sứt mỡ trăn cho.

- Dạ.

Lập từ từ ngồi xuống bộ ván ngựa cũ, tiếng lét két từ gỗ mục lại vang lên. Trí lấy một ít mỡ trăn từ trong hũ, nhẹ nhàng bôi lên vết phỏng còn đỏ hỏn. Trán Lập nhăn vì rát, môi bặm lại, Trí trông thấy cũng xót xa. Xong xuôi, anh cất đi cái hũ sứ. Mắt anh hết đảo khắp trần nhà dột lỗ chỗ rồi lại đảo quanh cái nhà kho. Rồi mắt Trí nhìn sang ngọn đèn mù u, anh nhớ lại những hình ảnh khi Lập chịu đòn. Chẳng biết nữa! Dường như Trí vẫn còn áy náy chuyện xưa, rồi tự trách bản thân không bảo vệ được thằng hầu của mình.

Trí quay sang, ánh mắt anh nhìn lại vết phỏng trên tay cậu một lần nữa, tay không kìm được mà nắm lấy, kéo nhẹ về phía mình. Lập thốt lên:

- Ui, chuyện gì vậy cậu?

Trí im lặng, tiếp tục kéo đến khi bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực mình. Vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cọ xát nơi ngực trái, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hồi hộp hỏi:

- Con có cảm nhận được gì không?

- Dạ...con thấy ấm ấm, với lại con nghe tiếng bịch bịch. - Lập ngạc nhiên vì câu hỏi của Trí, nhưng cậu vẫn trả lời theo cảm tính.

- Khờ quá, tiếng tim của cậu đập đó.

Lập cười khúc khích, thấy vậy Trí hỏi tiếp:

- Mà con nghe tim cậu đập mần sao?

- Dạ thì...bịch bịch. - Lập cười.

- Hổng phải, ý cậu hỏi là con thấy tim cậu đập nhanh hay chậm?

Lập nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu, tay ấn nhẹ vào ngực anh một hồi rồi đáp:

- Dạ nhanh, tim cậu đập nhanh dữ thần luôn á. Cậu nôn nao chuyện chi hả cậu? Hay là chuyện hồi hôm còn làm cậu lo?

- Không phải cậu nôn nao chuyện chi, mà là cậu hồi hộp.

- Cậu hồi hộp chuyện gì vậy cậu?

- Cậu không biết. Nhưng con có nghe người ta nói thấy dáng người thương thì tim đập liên hồi chưa?

Lập như sực tỉnh, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh mà đánh sang nơi khác, môi mím lại, từ từ thả tay ra khỏi lồng ngực anh. Tay cậu gãi đầu, quay người về cái cửa tre, đáp:

- Dạ cái đó con chưa nghe, nhưng mà con mong mơi mốt có ai đó làm tim cậu đập nhanh như vầy. Mà người được cậu thương chắc sướng lắm hen. - Nói đoạn, Lập đứng dậy thổi tắt cái đèn mù u còn trên tủ, xin phép - Dạ con xin phép con ra ngoài pha trà cho cậu.

Lập quay người rời đi, hai má đỏ hây hây. Lòng cậu sao nôn nao quá, tim cậu cũng đập "bịch bịch" như cái cách cậu nói Đức Trí vậy. Cậu thương quý Đức Trí hơn cả tình cảm chủ tớ, cũng không phải tình cảm anh em. Cái tình cảm bên trong cậu nó khó tả vô cùng, cậu tạm gọi cái tình cảm khó tả ấy là "tình cảm dành cho người thân thiết nhất" và nó luôn trỗi dậy mỗi khi Trí đối tốt với cậu. Có lẽ Lập không dám hoặc chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng Trí đã nghĩ đến từ lâu rồi, và anh muốn tỏ bày cũng đã lâu nhưng vẫn còn lo sợ, còn ngại ngùng. Trí thương lắm! Nhưng có một cọng dây vô hình nào đó như cột lấy trái tim khiến anh khó mở lời. Phải rồi, là cọng dây định kiến. Trí sợ Lập không chấp nhận mình, Trí sợ mang tiếng cho Lập, mang tiếng cho dòng họ Phan khi có thằng con trai lại đi yêu đương với thằng ở, và Trí sợ đủ thứ trên đời. Nhưng tình cảm này Đức Trí không buông nổi, nó lạ lùng làm sao. À, vốn dĩ ngay từ đầu việc một thằng con trai thầm thương một thằng con trai đã là một chuyện lạ lùng ở cái đất Hà Tiên này rồi.

Trí ngồi đó một lúc rồi cũng đứng lên rời đi, không quên cẩn thận đóng lại cánh cửa tre. Tiếng giày lộp cộp xa dần rồi dứt hẳn, thế là trong kho chỉ còn lại chút ánh sáng từ cái cửa sổ bị mẻ lúc nào cũng đóng bít bùng và vài đốm sáng nhàn nhạt từ nóc nhà dột. Dọc hành lang, mấy lồng đèn đỏ bị gió thổi cứ đung đưa. Gió phớt qua tóc Trí, thổi qua chiếc sơ mi trắng đã lấm lem lọ vương lại từ cuộc hoả hoạn lúc khuya. Trí nghĩ về nó thì ít, nghĩ đến câu nói của Lập thì nhiều. Trời ơi! Làm gì còn ai khiến tim anh đập nhanh ngoài cậu nữa đâu? Chẳng biết Lập không hiểu thật hay cố tình, Trí vẫn tiếc hùi hụi khi không nói rõ được ý tình trong dạ. Không sao, chưa hiểu thì từ từ sẽ hiểu, ngỏ lời miết thì cũng quen tai thôi. Trí tin chắc chắn là như thế và tự hứa rằng mai đây anh sẽ cho Lập thấy tấm chân tình không cưỡng cầu, một chân tình khó có được và cũng vô cùng dị biệt giữa hàng ngàn tấm chân tình của thế nhân.

Trí mở cửa phòng, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh quen thuộc hướng ra cửa sổ lớn. Anh duỗi thẳng người rồi thở hắt ra như trút bỏ một phần mệt mỏi của đêm qua. Dường như cái thể xác này cũng rệu rã, liêu xiêu cùng với nỗi lòng nặng như chì. Ngồi thừ một lúc, anh bước chậm về tủ sách, lôi hết mớ sổ sách tài liệu liên quan đến kho vải quăng lên bàn để tính toán thiệt hại. Bàn tay nhanh nhẹn trên bàn tính, tay kia ghi vào giấy liên tục. Mày Trí cau lại, tặc lưỡi mãi, dường như ngày càng khó chịu. Lập đã vào từ lâu, cậu khép nhẹ cánh cửa gỗ rồi đặt ấm trà lên bàn. Thấy Trí căng thẳng như thế, Lập cẩn thận rót trà rồi đặt cạnh anh, nhẹ giọng:

- Thưa, cậu uống chút trà cho hạ quả.

- Trà mới pha còn nóng hổi mà bây kêu cậu uống.

Trí không nhìn cậu, tiếp tục kéo bàn tính rồi ghi vào giấy. Lập cũng đến gần hơn, dùng tay quạt bớt khói từ tách trà còn nghi ngút rồi tiếp tục nói:

- Cậu ráng thổi cho nguội rồi uống cũng được mà cậu. Dì Năm nói trà này thanh mát dữ lắm, kêu con pha cho cậu một bình để thư thái đầu óc.

Trí thôi cầm viết, cũng thôi rà lại con tính. Anh cầm tách trà thổi vài hơi rồi hớp một ngụm. Ban đầu lưỡi cảm nhận rõ vị đắng chát, khi trà xuống hầu họng mới đọng lại chút vị ngọt thanh, mát nhẹ như nhai phải bạc hà.
Trí tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền tận hưởng vị trà mát dịu. Chợt anh bừng tỉnh, mở mắt ra rồi đặt tách trà thật mạnh xuống bàn làm Lập giật mình. Trí đứng lên, quay người về phía Lập, tuyên bố:

- Nay mơi nhứt định cậu với bây phải đi Long An một chuyến.

- Long An? Chi vậy cậu?

- Cha tao đang buôn trên trển, lên đó nhờ mấy mối quen tiếp cận được tàu buôn bên tây. Nghe nói đợt này nhập loại vải đẹp chuyên may âu phục, nhắm lấy cho đặng đợt hàng đó thì bù được lỗ lã. Còn sấp Phụng Châu Chi Bảo còn sót lại mình đem đi một nửa để trao đổi với bên đó. Tàu buôn không chỉ ghé ở Đông Dương, nó còn buôn tới bên Tàu. Mà Phụng Châu Chi Bảo chánh là thứ vải đắt đỏ ở bển, dại gì mà tụi nó không thoả hiệp.

- Mà sao mình hổng đem hết luôn mà đem một nửa? Vậy có ít quá không cậu?

- Khờ quá, đem để làm tin thôi. Sau khi thoả hiệp được thì mình về An Giang lấy hàng lên trao đổi.

Nghe đến đất An Giang, gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Có lẽ cậu đang nhớ lại những ngày tháng sống không bằng chết ở Tịnh Biên. Thấy thế, Trí liền trấn an:

- Yên tâm đi, cậu không để ai hại bây nữa hết. Bây giờ thằng Lập đứng trước mặt cậu không phải ở Tịnh Biên nữa, mà nó ở Hà Tiên, tại chánh ngôi gia của ông hội đồng Lợi và là thằng hầu của cậu.

- Dạ.

Lập gật đầu, nhoẻn miệng cười, anh thấy vậy cũng cười theo. Có lẽ Đức Trí đã tự hứa với lòng sau khi cứu Lập từ cửa tử về, anh nhất quyết không để cậu chịu khổ lần nào nữa. Tuy vậy cũng chẳng thể chắc chắn được vì thân phận cậu bèo bọt quá, phận người ở nào nắm được tương lai của chính mình đâu. Có thể hôm nay được chủ tin cậy, được chốn ăn ở đường hoàng nhưng lỡ mai này đây lại lang thang đầu đường xó chợ không chừng. Có lẽ Lập may mắn khi vào được gia đình còn lương tâm, không đối xử tệ bạc với người ăn kẻ ở, và càng may mắn hơn khi cậu được cậu hai của gia đình rất mực tin yêu cho hầu riêng. Lập thường suy nghĩ về điều đó và tự biết ơn, tự dặn lòng phải chuyên tâm hầu hạ cho cậu Trí để đền đáp công ơn sâu như biển này. Đời này đối với Lập cậu nợ Trí một mạng, đối với Trí còn thêm cả một tấm chân tình đang chờ đáp lại.

Trời đã xế chiều, bà Điệp ngồi trên bộ tràng kỷ thong dong nhai trầu, chân gác lên ghế, tay vẫn phe phẩy cái quạt lụa. Thỉnh thoảng bà nhìn ra sân lớn rồi lại nhìn vào trong bàn thờ gia tiên. Chẳng biết bà nghĩ gì mà mắt cứ nhìn vào hư không, tay cầm quạt gõ lên mặt bàn một cách rời rạc đứt quãng. Trí bước ra nhà lớn nhìn thấy thế cũng xoa xoa hai tay rồi đan vào nhau, bước từ từ đến trước mặt bà Điệp. Thấy thằng con cưng, bà cười tươi hỏi thăm:

- Khoẻ chưa con?

- Dạ con khoẻ rồi má.

- Thôi, hổng ấy để má kêu tụi nhỏ nấu yến cho con, chứ cái mặt xanh chành như lá chuối như vầy má lo quá.

- Dạ con hổng sao hết má, má đừng lo. Bữa nay con muốn thưa với má một chuyện.

Bà Điệp buông chân xuống đất, đầu hơi nghiêng như đang cố lắng nghe, hỏi:

- Con có chuyện chi mà phải thưa trình?

- Dạ...hai tháng sắp tới con lên Long An đi buôn.

- Đi buôn?

Bà Điệp hỏi lại lần nữa như xác nhận cho thật chính xác. Gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên bởi trước đây nếu có đi xa lấy hàng thì cũng chỉ một tuần hơn, đằng này tận hai tháng. Ngẫm nghĩ một lúc, bà xoè quạt ra, lưng dựa vào ghế rồi nói:

- Con đi đâu thì má hổng có cản, có điều má lo con lên trển ăn ở mần sao, rồi ai lo lắng cho con.

- Không sao hết má, thằng Lập nó sẽ đi theo hầu con. Cha có dư một căn nhà nhỏ ở trên đó, con với thằng Lập sẽ lên tá túc.

- Thằng Lập hả? Má không tin nó lắm đâu nghe. - Bà Điệp nghe đến việc Lập theo hầu liền hoài nghi.

- Má ơi, nó theo hầu con cũng lâu, nó không hầu con thì hầu ai bây giờ? Dẫu gì nó biết tánh con thì dễ ăn ở. Hơn nữa...nó cũng biết chữ, có gì nó phụ con mần.

Bà Điệp vẫn giữ thái độ hoài nghi như thế. Đức Trí sợ má không cho Lập đi theo bèn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi, tay nhanh nhẹn châm trà vào tách cho bà. Vừa châm anh còn chèn thêm vài câu:

- Má, má biết sau cái vụ này con thất bát mần sao rồi mà. Sắp tới có tàu buôn bên Tây qua, con mà không tranh thủ thì e là khó vực dậy tiệm lắm má.

- Má biết, má vẫn cho bây đi mà.

- Vậy con dẫn theo thằng Lập đi nghe má?

- Sao lại là thằng Lập mà không phải đứa khác? Thằng Chương nó cũng biết buôn bán tính toán mà con?

Trí cười hề hề, anh gãi đầu rồi cũng chốt lại một câu:

- Tại nó mến tay mến chân, với lại nó...biết chữ. Hơn nữa thằng Chương sẽ thay con đi lấy vải ở An Giang.

Thân cận với nhau đã lâu, Trí thừa biết Lập không hề biết chữ, thậm chí chính anh còn phải kèm cho cậu. Sở dĩ Trí nói dối như vậy là để má yên tâm cho thằng Lập theo anh và để...Lập được bên cạnh mình nhiều hơn. Thế nên dù cho phải năn nỉ khóc lóc thế nào anh cũng muốn dắt thằng Lập theo cho bằng được.

- Thôi được rồi, con muốn dắt nó theo cũng được. Có điều lên tới trển phải biên thơ về cho má nghe chưa. Cũng hên là cha con có ở trên đó, nếu không chắc má cũng lo hơn. - Bà Điệp uống hết chung trà định đứng dậy đi vào trong, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi - Con định khi nào con đi?

- Dạ sáng ngày mơi. Công chuyện ở đây con có nhờ thằng Chương rồi.

- Ừ, ra đường mỗi bước mỗi khó, con nhớ suy nghĩ cho thiệt kĩ rồi hẵn làm nghe hôn. Với lại nếu mà có thiếu hụt gì thì biên thơ cho má, má cho người đem lên cho con.

- Dạ con cám ơn má, trên trển cũng có cha rồi, con nhờ cha một tiếng được mà.

- Thôi đi con ơi, cha già đó ổng tối ngày lo mần bên hội đồng, rảnh thì đốc thúc bán buôn. Má sợ con còn không gặp mặt được ổng đó.

Mà Điệp cười rồi đi vào trong, lát sau bà đi ra đưa cho Đức Trí một cái hộp nhỏ, thì thầm:

- Nhớ cất cho kĩ nghe hôn, khi nào cần thì lấy mà xài.

Trí mở ra, bên trong có tới năm miếng vàng cây. Anh vội đóng nắp lại, định đưa thì bị bà Điệp gạt ngang, dặn dò:

- Cứ cất đi, nhớ không được để cho ai biết nghe hôn. Khi nào mà còn thì đưa lại cho má không có sao hết á

- Dạ má, con cám ơn má.

Bà Điệp thong dong đi vào trong, Trí cũng trở về phòng. Anh cầm chiếc hộp nhỏ lững thững bước đi trên hành lang dài. Như nghĩ ra gì đó, anh chạy như bay về phía nhà kho nơi Lập ở nhưng chẳng thấy cậu đâu, Trí chạy xuống bếp, đi ra giàn nước cũng chẳng thấy. Hết cách, anh len lỏi qua khu vườn rậm rạp tìm đến cánh đồng phía sau nhà. Cách đó không xa có cây me mọc giữa đồng, Lập ngồi đó nhâm nhi mấy cái bánh bò dì Năm mua khi sáng. Thấy Trí, cậu cất gói bánh vào trong túi, lật đật chạy đến hỏi:

- Sao cậu biết con ở đây?

- Tại cậu rình.

- Hả? Cậu rình con hả?

- Giỡn đó mèn ơi, nhà này có gì mà tao không biết. Lo chuẩn bị đồ đi ngày mai cậu với con đi lên Long An.

- Sao gấp quá vậy cậu?

- Không bây giờ thì tới chừng nào nữa? Đi vô đi, trời sắp tối rồi. Bộ mày ngồi đây không sợ ma hả?

- Ma cỏ gì đâu cậu. Mình không mần quấy thì sợ gì ma cỏ. - Lập cười.

- Thôi mệt quá, đi vô với tao.

Trí xì một tiếng, nắm lấy cánh tay cậu dắt đi về nhà. Giữa nắng chiều nhàn nhạt vì chuyển trời, hai bóng đen một cao một thấp kéo thành vệt dài in trên đồng ruộng, cỏ cây. Cả hai băng qua vườn cây tiến về phía nhà, trời cũng dần chuyển tối. Lâu lâu Trí cứ quay lại nhìn cậu rồi lén nhìn sang tay mình đang nắm lấy cánh tay cậu. Nào ai có biết Trí đang cười thầm trong dạ đâu, nụ cười của kẻ biết yêu.

____ Còn Tiếp _____

Chú thích:

- Te rẹt: đi thật nhanh hoặc đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top