ZingTruyen.Top

Hoa Huong Duong Nho



Ngày xx tháng xx năm xxxx...

Trong một căn phòng nhỏ, Tô Tinh ngồi bên cạnh bà nội Tô, nước mắt cứ chảy mãi, bà nội Tô giơ đôi bàn tay đã nhăn nheo, gầy xụp của mình lên xoa mặt cháu gái, an ủi: "Tiểu Chanh Chanh, con đừng khóc, bà già này không ở bên con được nữa, con phải sống tốt, nghe lời bác hai, bác sẽ cho con chỗ ăn chỗ ở, cho con đi học đàng hoàng, chút gia tài của ta, đợi đến khi con mười tám tuổi, sẽ có luật sư đến đưa cho con, khụ...khụ!", bà nói xong thì cũng nhắm mắt xuôi tay.

Tô Tinh ngồi bên cạnh không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn ở đó nhìn khuôn mặt già nua của bà, bà nằm ở đó bình bình yên yên, khóe miệng còn vương nụ cười. Khi người ta đến lúc chết, họ sẽ không vướng bận một điều gì mà thanh thản rời bỏ thế giới, bỏ lại những chấp nhặt của cuộc sống.

Cả nhà họ Tô nháo nhào trước cái chết của bà nội, lo đám tang xong thì cũng là ba ngày sau, Tô Tinh ba ngày đó cũng khóc đến tê tâm liệt phế, không còn sức sống gục đầu ở trước hiên.

Nhà bác hai Tô Kiệt lúc bấy giờ cũng đã về, thấy Tô Tinh ngồi ở hiên thì tỏ vẻ không vui, bác dâu Tạ Yến lườm cô: "Cái nhà này bây giờ cũng chẳng có ai ở, bà nội đi rồi, cho thuê cũng chưa thể thuê được, Tô Tinh, lên xe đi thị trấn làm thủ tục bảo hộ."

Tô Kiệt ở bên cạnh cũng khó chịu, lầm bâm: "Không hiểu sao bà già lại bắt chúng ta nuôi nó, gia đình anh cả ở nước ngoài không phải tốt hơn sao, cả cái họ này cứ phải chọn ngôi nhà nghèo nhất để cho nó ở à, chúng ta không khá giả gì, nay còn thêm một cái miệng ăn."

Tô Tinh nghe thấy bác mình nói thể thì ngẩng đầu, tay bấu chặt cái áo đã có vài chỗ vá đi vá lại, nghẹn ngào: "Bác hai, con sẽ không làm phiền nhà bác đâu mà, bác chỉ cần cho con đi học với các bạn là được rồi, hơn nữa bà nội...còn để lại tiền cho con, sẽ không mất tiền của bác đâu."

Tô Kiệt cảm thấy quá phiền, nghe đến bà Tô để lại gia sản cho một mình cô thì nghiến răng nghiến lợi, xách cổ áo cô đẩy lên chiếc xe van đã cũ kĩ, đi tới thị trấn.

Nói là thị trấn nhưng nhìn chung cũng chỉ là một cái thôn nhỏ cách thôn của nhà bọn họ nửa ngày đi xe, những căn nhà mái ngói đỏ đã lụp xụp, rêu mọc lỗ chỗ, Tô Kiệt kêu vợ dẫn Tô Tinh đi làm thủ tục, còn mình thì bí mật đi tìm luật sư của bà Tô nói chuyện.

Luật sư của bà Tô là một ông chú nghiệp dư, ở cái trấn nhỏ này cũng coi như dày kinh nghiệm, tên Lăng Tự, văn phòng của ông ta là văn phòng tự mở, Tô Kiệt bước vào thấy ông ta thì giả bộ ủ rũ, móc trong túi quần một cái phong bì rồi đẩy lên trước mặt Lăng Tự:

"Luật sư Lăng, đây là chút quà mà mẹ tôi Lục Mạt gửi tới, bà ấy đã qua đời ba ngày trước rồi, trước khi đi có dặn chúng tôi đến lấy phần bảo hộ của đứa cháu nội là Tô Tinh, mong ngài xem xét."

Lăng Tự nhìn phong bì rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, xác định không đáng nghi mới mở lời: "Vốn dĩ bà Tô nói giữ đến năm cô bé mười tám tuổi, nhưng năm nay mười sáu tuổi, không còn bao lâu nữa, nếu đã có người bảo hộ thì tôi cũng yên tâm rồi, để lại liên lạc, mấy ngày sau đến xử lý giấy tờ."

Tô Kiệt trong lòng mừng rên, ngoài mặt thì tay lau khóe mắt, mếu máo: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi, tôi đi trước."

Lăng Tự chờ ông ta ra khỏi văn phòng luật sư rồi mới mở phong bao, lặng lẽ cất vào két sắt.

oOo

Cả nhà Tô Kiệt trong một tuần ấy cuối cùng cũng xử lý xong giấy tờ, thành công lấy được phần tài sản của Tô Tinh, còn cô sau khi được ông ta đưa về thì được sắp xếp ở trong phòng nhỏ nhất, ngày ngày làm việc vặt như một người ở.

"Mẹ ơi, hôm nay Tô Tinh lại làm hỏng vòi khoan ở giếng rồi!"

Tạ Yến đang ở trong nhà uống trà, nghe con trai hét thì vội chạy ra sau, thấy cái vòi khoan nước mấy hôm trước mới sửa nay đã bị Tô Tinh làm hỏng, dựa cơn tức cầm roi mây lao đến vừa đập vào người cô vừa hét: "Tô Tinh, đứa chết tiệt này, mày xem trong tháng này đã sửa bao nhiêu cái vòi khoan rồi? Còn muốn sống trong cái nhà này nữa không vậy hả, nếu không phải vì ba mẹ bà nội mày chết, vì cái đống gia tài chết tiệt kia thì tao đã cho mày xuống mồ cũng với họ rồi, con nhãi chết tiệt..."

Tô Tinh bị bà ta đập đến choáng váng, khóc lóc cầu xin: "Bác hai, con xin lỗi mà, lần sau con sẽ không dám nữa đâu mà...con xin lỗi...xin bác tha cho con..."

Ở cách đó không xa, Cố Tư Hạ vừa đi mò cá về nghe thấy tiếng chửi rủa xen lẫn với tiếng khóc, chạy lại thì thấy Tạ Yến đang đánh vồ vập vào một cô bé, nhìn kĩ lại mới xác định đó là cháu gái của bà nội Tô, nhanh chân chạy lại can: "Bác Tạ, bác đừng nóng giận, cháu vừa gặp bác Biểu ở đầu đường, bác ấy hình như đang tìm bác, bác qua đó thử xem."

Tạ Yến lúc này mới dừng tay, mắt dùng hết sức liếc Cố Tư Hạ: "Hừ, đúng là cùng một lũ với nhau, không cha không mẹ, ăn ở đầu đường xó chợ như một con chó vô chủ", nói xong thì xách giò đi mất.

Cố Tư Hạ nghe xong thì đen mặt, nhìn chằm chằm bà ta đi khỏi cổng, quay lại nhìn Tô Tinh rồi nhìn hai đứa nhóc chập tuổi cô đứng đó, ném vài tờ tiền đến đó, giọng cảnh cáo: "Lấy tiền rồi, cấm nói tao dắt em ấy đi đâu", sau đó nhẹ nhàng nâng cô dậy, dắt ra ngoài cổng.

Tô Tinh không kháng cự, bởi vì quá đau, chỉ chậm rãi đi sau tấm lưng cường tráng đó.

Anh dắt cô đi qua một cánh đồng ngô vàng, ánh nắng xen qua kẽ cây sáng đến chói mắt, tới một căn nhà nhỏ lụp xụp ở giữa cánh đồng đó thì dừng lại, mở khóa cửa đưa cô vào trong, chỉ vào cái ghế gỗ: "Ngồi ở đó, anh đi lấy thuốc."

Tô Tinh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngó nghiêng ngắm nhìn căn nhà hai phòng rộng khoảng chừng mười thước, chỉ có một cái ghế dài, đối diện có một cái giường, căn phòng bên trong chắc là bếp và nhà vệ sinh .

Cố Tư Hạ mang thuốc đi ra, thấy cô tò mò về căn nhà thì mở lời: "Nhà này của ông chủ thôi, anh làm cho ông ta, canh ngô ở đây."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy bàn tay đang chảy máu của cô, nhíu mày: "Bà ta đẩy em ngã à? Nhiều máu thế này!"

Cô nghe thế thì giật mình, lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không có, cái này là mấy hôm trước làm hỏng vòi nước, bác phạt em bằng roi mây, vừa nãy bơm nước va vào thành giếng nên bị chảy máu."

Anh ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hạnh đầy nước của cô, lại nhìn đến cái cổ trắng nõn có mấy vết xước, vội xoay người cô lại rồi nhẹ nhàng vén áo cô lên. Tô Tinh thấy anh làm vậy thì giật mình, định quay đầu lại thì nghe anh nói: "Nhóc con, cứ coi anh là baba em, cho anh coi một chút, chỉ đằng sau."

Cô không quay lại nữa, Cố Tư Hạ từ từ vén áo cô lên, trên tấm lưng trắng nõn ấy có vô số những vết thương của roi mây để lại, những vết cũ còn chưa hết thì lại có thêm những vết mới đè lên, có chỗ tím bầm, có chỗ máu vẫn còn đang rỉ ra.

Cố Tư Hạ cắn chặt răng, cầm thuốc lên bôi cho cô: "Bà Tô mới mất cách đây nửa tháng, họ nói bảo hộ em là như thế này à? Ngày nào họ cũng đánh em sao, anh báo cảnh sát nhé?"

Tô Tinh cảm thấy không thể ở đây thêm lâu được nữa, cũng không trả lời câu hỏi của anh, trực tiếp quay người lại, giọng lí nhí: "Em...phải về, họ cho em ăn cơm, cho em đi học là được rồi, anh không cần bận tâm vấn đề này đâu."

Anh nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: "Em tên Tô Tinh? Anh là Cố Tư Hạ, sau này có chuyện gì cứ theo con đường ở đồng ngô đến tìm anh, chờ anh cất hòm rồi đưa em về."

Cô im lặng, cổ họng như có gì đó nghẹn lại: "Em không phải Tô Tinh, em không thích cái tên đó, anh gọi em là Chanh là được, hôm nay cảm ơn anh, em đi trước", nói rồi chạy thẳng ra ngoài để lại Cố Tư Hạ đứng ngây ngốc ở đó một lúc lâu, lúc tỉnh táo lại thì cô gái nhỏ đã đi mất.

oOo

Lúc Tô Tinh về đến nhà thì trời đã tối, Tạ Yến vẫn chưa về, chỉ có Tô Kiệt và hai đứa trẻ, vì trong người có men rượu nên vừa trông thấy Tô Tinh đã chửi rủa: "Này con nhóc kia, mày mới đi đâu về vậy? Không ở nhà nấu cơm còn trốn đi chơi à? Tầm tuổi mày bọn nó đã đi chăn trâu kiếm tiền rồi, mày ở cái nhà này rửng mỡ không có gì làm sao? Mau đi nấu cơm, lát nữa ra đây kí giấy, tháng sau bắt đầu đi học."

Tô Tinh nghe đến được đi học thì mắt sáng lên, chạy vội vào trong bếp nấu cơm.

Tạ Yến vừa về thì cơm cũng đã được dọn ra, nghe chồng mình nói sẽ cho Tô Tinh đi học thì rú lên: "Ông nói cái quái gì thế? Hai đứa con ông ông còn chưa lo nổi, ông đòi cho con nhãi kia đi học? Tiền học trên thị trấn của hai đứa con ông chưa xẻ bổ cái nhà này ra hay sao, cho đứa nhãi đó một căn nhà ấm cúng là tốt lắm rồi, còn đòi đi học."

Tô Kiệt đau đầu, mắng lại: "Câm miệng, con mẹ nó bà Tạ đây còn có lương tâm không thế, ăn gia tài của cái họ Tô này còn chưa đủ à? Cứ vậy đi, tháng sau nó vẫn đi học, dù gì cũng là cháu, người một nhà cả."

Tạ Yến không làm được gì, nhìn một bàn ăn không có món nào vừa mắt, ôm một bụng tức đi thẳng lên phòng.

Vài ngày sau đó Tạ Yến cũng không còn réo cô nữa, Tô Tinh lại yên ổn làm việc của mình, đến ngày nhập học chỉ còn nửa tháng, cô vẫn chưa có sách vở, liền đi tìm bác nói chuyện.

Ông ta đang ngồi hút thuốc ở ngoài hiên, thấy cô ra thì ghét bỏ: "Tao hết tiền rồi, cả mày và Đồng Đồng đều phải lên cao trung, tao chỉ có thể mua cho một đứa, đi xin ở đâu thì xin, không có sách thì ở nhà đi."

Tô Tinh không còn cách nào khác, cả buổi chiều hôm đó chạy đi xin sách nhưng không ai có, đa phần đều bằng tuổi cô, có sách mới hết cả, lúc đi qua hiệu bán sách cũ, cô chôn chân ở đó một lúc lâu.

Buổi chiều, Cố Tư Hạ theo thường lệ ra đồng canh ngô thì gặp cô ở tiệm sách cũ, biết mục đích của cô liền tiến đến chào hỏi: "Nhóc Chanh, em không có sách sao? Nhà anh còn sách cũ vẫn chưa bán, em tới lấy nhé?"

Cô nghe thấy thế thì không kiềm nổi vui mừng, lập tức theo anh băng qua cánh đồng ngô rộng lớn tới căn nhà nhỏ ở phía xa xa...

Tới nơi, anh rót cho cô một cốc nước chanh mật ong rồi bảo cô ngồi ghế, anh vào kho lấy sách. Tô Tinh cầm cốc nước lên uống, vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong khoang miệng, vì ngon quá nên cô uống một hơi hết sạch. Lúc Cố Tư Hạ đi ra nhìn thấy cảnh này thì buồn cười:

"Ngon đúng không? Thôn này nghèo, rất ít mật ong, cái này anh lấy ở nhà ông chủ, nếu em muốn uống, mỗi ngày đều qua đây, anh pha cho em."

Tô Tinh gật đầu, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của anh, chợt sửng sốt: "Anh Tư Hạ, mắt anh màu xanh kìa..."

Anh không trả lời, hỏi lại: "Thấy thế nào? Xấu lắm đúng không?"

Cô lắc đầu, trả lời rất kiên quyết: "Rất đẹp đó, hồi nhỏ em cũng từng được gặp nhiều bạn có đôi mắt màu xanh, là người Pháp, mắt của họ rất đẹp, xanh tựa như bầu trời phản chiếu dưới hồ nước, long lanh lắm đó."

Cô quả thật không nói dối, lúc nhỏ được theo ba mẹ sang Pháp công tác, gặp rất nhiều người có đôi mắt màu xanh, hận không thể có một đôi mắt đẹp như vậy. Sau khi ba mẹ mất, cô cũng không còn nhớ gì nữa, đều là quá khứ cả rồi...

Cố Tư Hạ bị cô chọc cười, ừm bằng giọng mũi, đưa cho cô một chồng sách, lại nói: "Mẹ anh là người Pháp, anh cũng thế. Cái này là sách đủ cho ba năm cao trung của em, có cả tài liệu anh học ở đó, về nhà xem kĩ thì sẽ hiểu ngay thôi."

Tô Tinh gật đầu, đón lấy đống sách từ tay anh, độ ấm từ bàn tay thiếu niên làm cô giật mình, rụt lại, bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Tư Hạ, tên tiếng Pháp của anh là gì?"

"La-verne, La-verne Beauregard, một mùa xuân tươi đẹp."

Cố Tư Hạ sinh vào mùa xuân, chính xác là vào đúng mười hai rưỡi đêm giao thừa. Ba là Chu Lịch, trong một lần đi Pháp thì quen được mẹ anh, hai người qua vài tháng tìm hiểu thì quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng cuộc đời không như là mơ, ông trời cho anh đôi mắt màu xanh khiến họ hàng bên nội ghét bỏ, đến cả ba anh cũng không thích. Anh cũng không thể hiểu nổi, ông ta không thích đôi mắt của anh, tại sao còn cưới mẹ anh. Năm anh lên một tuổi thì ông ta ngoại tình với người đàn bà khác, bà nội anh liền nổi trận lôi đình, đặt tên anh theo họ Cố, mẹ anh vì cú sốc sau đó cũng mất. Anh ở với bà nội đến năm nay thì bà nội cũng rời bỏ anh, bà anh cùng bà của Tô Tinh đều mất cùng một ngày.

Tô Tinh nghe anh kể xong thì lại nhớ bà nội, nước mắt ào ra như suối, Cố Tư Hạ nhìn mà đau lòng, vỗ vai cô: "Khóc gì chứ, sau này anh là chú em, có chuyện gì đến tìm chú Cố, được không?"

Tô Tinh: "..."

oOo

Tác giả: Anh với cô ta hơn nhau có 3 tuổi thôi ấy mà...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top