ZingTruyen.Top

Hoa Huong Duong Nho


Sau ngày hôm đó gặp 'chú Cố' về thì tâm trạng Tô Tinh tốt hơn hẳn, sách cũng đã có, lại được Cố Tư Hạ cho một cái ba lô, tháng tới là cô có thể đi học.

Buổi tối, Tô Đồng Đồng đi mua đồ cùng mẹ về thì thấy Tô Tinh đang chuẩn bị sách vở liền chạy vào giật lấy cái ba lô trên tay cô: "Tô Tinh, cái cặp này tốt như vậy, mày ở đâu mà có? Mày lén giấu mẹ đi mua đúng không?"

Tô Tinh vốn hiền lại hiểu chuyện, bị cô bé tra hỏi chỉ đành thành thật trả lời: "Em không có, cái này em dược cho mà, chị trả lại cho em."

Tô Đồng Đồng: "Tao không trả, trong cái thôn này ngoài nhà họ Tô này ra thì ai có một cái ba lô hoàn chỉnh để đi học chứ. Hay là cái thằng Cố gì gì đó cho mày?"

Tô Tinh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Tạ Yến vừa lên tầng thì nghe thấy được, tiện tay cầm cái chổi lông gà, xông thẳng vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, cứ thẳng lưng Tô Tinh mà đập: "Mẹ kiếp, đồ con nhãi, mấy ngày nay tao không làm gì mày không yên phận được phải không? Còn dám đi giao du với những hạng người thấp hèn đó, cái nhà này chưa đủ khổ hay sao mà phải chứa chấp thứ hạ đẳng như mày, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày!..."

Tô Tinh không hiểu sao mình bị đánh, đến thân cũng không kịp phòng thì đã bị bà ta đánh cho cắm mặt xuống đất, chỉ bất lực cầu xin: "Bác hai, con đâu có làm gì, bác tha cho con đi mà..."

Tô Đồng Đồng chứng kiến cảnh cán chổi đập liên tục vào người Tô Tinh đến rướm máu thì sợ hãi, chạy xuống nhà gọi ba cô ta: "Ba, Tô Tinh bị mẹ đánh đến chảy máu rồi!"

Tô Kiệt vừa đi chở hàng về, nghe con gái la thì hốt hoảng chạy lên lầu, Tạ Yến đang điên cuồng đập vào người Tô Tinh, máu đỏ đã thấm đẫm hết một mảng áo màu hồng phấn, bên cạnh là Tô Lục bốn tuổi đang hò la: "Mẹ, mẹ đánh người..."

Ông ta chạy đến kéo bà ta ra, lôi Tô Tinh xuống lầu, đưa cho cô một túi bông băng dặn: "Đi đâu đó băng bó đi, đợi bà ta nguôi giận rồi hãy về, thật là...", nói xong thì chạy lên lầu.

Tô Tinh mang thân hình gầy gò, lưng dính đầy máu ra khỏi cổng, trời bắt đầu tối, gió thổi làm mái tóc Tô Tinh rối tung, trong nhà vọng ra tiếng cãi vã làm cô rợn người, không hiểu sao đang là mùa thu mà cả người cô cứ lạnh buốt. Trong đầu cứ luẩn quẩn mấy câu hỏi tại sao bác dâu suốt ngày đánh cô, cô có làm gì bà ta đâu, nghĩ đến đây, cô lại càng ngày càng sợ gia đình bác hai, muốn đi đâu đó thật xa, không bao giờ dính líu đến họ nữa.

Đứng đó một lúc lâu, cô lại nhớ đến bà nội, nhớ mùa hè có bà nội quạt mát, uống cốc nước chanh ngọt đến tậm tim, hốc mắt đã bắt đầu chua xót, mũi cũng nghẹt lại, không chần chờ nữa mà chịu cơn đau, chạy thẳng về phía cánh đồng ngô...

Cô gắng gượng đi được nửa đường, gần đến căn nhà nhỏ ở ngoài đồng thì gục xuống, tưởng như sắp ngất ở đây thì có một bàn tay nâng cô dậy, độ ấm này, chính là của Cố Tư Hạ.

15 phút trước, Cố Tư Hạ đi mua mì về, thấy cô gái nhỏ rẽ vào đường ra đồng, liền đi theo, được nửa đường thấy có gì đó lạ lạ, chưa biết lạ ở đâu thì cô đã ngã xuống, vội chạy tới đỡ, nhìn máu chảy ở sau lưng cô thì nhíu chặt mày, bế cô lên đi nhanh vào nhà, miệng còn không quên kêu: "Chanh Chanh, đừng có ngủ, chờ một chút..."

Sau khi bế vào nhà, anh cẩn thận để cô không nằm ngửa, chạy đi lấy thuốc sau đó cắn răng vén áo cô lên, những vết thương còn chi chít hơn lúc trước, máu vừa đông lại giờ lại chảy ra. Cố Tư Hạ cẩn thận sát trùng, rồi bôi thuốc đỏ, thỉnh thoảng còn thổi gió cho cô đỡ đau.

Tô Tinh trong cơn mơ thấy bác dâu cầm dao chạy về phía mình, miệng gào, "Tô Tinh, tao phải giết chết mày..."

Vì quá hoảng nên cô bật cả người dậy khiến lưng trở nên vừa đau vừa rát, Cố Tư Hạ đang ở ngoài canh ngô, nghe tiếng động thì lập tức chạy vào, cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, đau đến khóe miệng cũng cong ngược xuống.

Anh cầm cốc nước chanh mật ở bàn đưa đến cho cô, nhíu mày: "Gặp ác mộng? Kể nghe xem có chuyện gì xảy ra? Bị đánh thành như vậy chạy đến nhà chú Cố?"

Tô Tinh: "..."

Tô Tinh: "Ch...chú Cố, ch...cháu thật sự không có làm gì sai, bác hai không hiểu sao lại cầm roi lên vụt cháu..."

Cố Tư Hạ: "...", coi thành chú thật?.

...

Im lặng chừng một phút, Cố Tư Hạ nảy ra một ý tưởng, tựa người vào vách cửa nhìn con gà đang co quắp trên giường, nói: "Cố Tiểu Chanh, có muốn lên thành phố không?"

Tô Tinh trợn mắt, nếu không phải cơn đau ở lưng vẫn âm ỉ, cô sẽ không tin đây là thật.

Cố Tư Hạ vẫn im lặng chờ câu trả lời của cô, đứng ở đó không lên tiếng,

Cô chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Muốn, nhưng không thể..."

Anh khó hiểu, nhíu mày: "Sao? Không tin tưởng ông chú này có thể đưa cháu lên thành phố? Sợ chú đây đưa đi bán, hửm?"

Cô không lên tiếng, anh lại nói tiếp: "Ngồi im đấy nghe cho kĩ, ngủ ở đây một mạch đến sáng, sau đó mang bộ mặt không thể nào đau thương hơn được nữa về nhà, nói với bác hai muốn vào cô nhi viện, chú đây xong xuôi tiền bạc, liền đến chuộc Cố Tiểu Chanh cùng lên thành phố, thấy thế nào?"

Tô Tinh: "..."

Tô Tinh: "Chú...Cố, chú có nghĩ là vở kịch này thành công không? Nếu muốn cháu tới cô nhi viện, họ đã bỏ rơi cháu vào mấy tháng trước rồi."

Cố Tư Hạ không nghe vào tai, trực tiếp quay người ra cửa, ném lại một câu: "Uống hết cốc nước rồi nằm xuống ngủ, mai về làm y như thế, không nói nhiều."

Tô Tinh: "..."

oOo

Sáng hôm sau, Tô Tinh tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, lưng vẫn âm ỉ đau, Cố Tư Hạ mua đồ ăn sáng về thấy cô dậy, nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng, lại đây ăn sáng nào."

Tô Tinh không để ý, chạy vào nhà vệ sinh, vì tối hôm qua uống nước xong đi ngủ luôn nên khi tỉnh dậy cô liền muốn tiểu.

Giải quyết vấn đề xong, cô cầm một cái cốc rồi xúc miệng qua loa, rửa mặt, sau đó mới ra ngoài.

Cố Tư Hạ đang gặm bánh bao, thấy cô đi ra thì nhìn một lượt sau đó gọi cô tới ăn sáng. Tô Tinh từ chối, nói muốn về nhà, anh liền đưa cô ra cửa, dặn dò: "Nhớ lời chú Cố dặn nhé, về cẩn thận."

Lúc về đến, cả nhà bác hai đang ăn sáng, Tạ Yến thấy cô chỉ liếc qua một cái rồi chuyên tâm húp cháo.

Tối hôm qua, sau khi Tô Kiệt mang Tô Tinh khỏi nhà thì Tạ Yến liền điên điên khùng khùng mắng chửi ông ta, nói ông ta không biết phân biệt ruột thịt họ hàng. Ông ta đành phải hoãn lại việc cho cô đi học, tìm một nhà nào đó để gả Tô Tinh đi, nhưng Tạ Yến không chịu, nhất quyết đòi bán người để lấy tiền ăn uống mấy tháng qua, sau đó ông ta cũng thỏa hiệp, mượn cớ nói gả để âm thầm lấy tiền.

Tô Kiệt liếc thấy vợ mình không mặn không nhạt thì tiến tới kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt ân cần như người cha dạy bảo con gái: "Tiểu Tinh, hai bác của con tính như thế này, hết năm nay là con mười sáu, cũng đã cập kê để gả đi rồi, hay là con cứ nghỉ học, nội trong tháng này bác tìm giúp con một chàng trai khôi ngô, thấy thế nào?"

Không đợi cô phản ứng, ông ta lại nói tiếp: "Nhà chúng ta cũng không khá giả gì, tiền học của Đồng Đồng trên thị trấn bác đi làm cả năm vẫn phải đi vay mướn, nay lại thêm cả con nữa, bác thật sự không lo nổi."

Tô Tinh im lặng, nghĩ tới cái kế hoạch của người nào đó thì thầm than, cổ họng lại bắt đầu nghẹn, cô muốn đi học, muốn có một tương lai tươi sáng chứ không phải chỉ chôn chân ở cái thôn có nhiều quá khứ đau thương thế này. Cố Tư Hạ nếu không biết chuyện này, có khi cô lại bị gả cho tên béo ú nào đó không chừng, nghĩ đến đây thì bị tiếng gọi của Tô Kiệt kéo lại.

Cô nhìn ông ta, giả vờ cười: "Bác hai, bác cho con thời gian suy nghĩ được không?"

Tạ Yến nãy giờ không chịu được nữa, đập mạnh cái thìa xuống bàn, hét: "Lại còn dám kì kèo với chúng tao à? Trong tuần này mà không mau cuốn gói thì đừng có trách tao!"

Tô Kiệt đau đầu, không để tâm đến bà ta, mặt vẫn cứ hiền hòa: "Được được, con lên phòng nghỉ ngơi cho tốt..."

Tô Tinh chưa kịp ăn gì đã bị ông ta đẩy lên lầu, cô bĩu môi, biết vậy đã ăn bánh bao ở nhà chú Cố rồi, nóng lòng để rồi nguyên một ngày bụng rỗng.

Vì kế hoạch của Cố Tư Hạ không thành công nên xế chiều Tô Tinh liền nói dối ra ngoài sau đó men theo đường cánh đồng ngô tới căn nhà nhỏ.

Cố Tư Hạ đang ngồi ngoài cửa húp mì, thấy bóng dáng cô gái nhỏ tới thì cười cười, trêu: "Sao rồi Tiểu Cố? Thành công nên tới đây ăn mừng với đại ca hả?"

Tô Tinh đã quen với cách gọi tên thay đổi bất chợt của anh, chỉ uể oải đáp lại: "Không có, bác hai nói sẽ gả em cho một nhà nào đó vì không có tiền cho em đi học..."

Tay gắp mì của Cố Tư Hạ giơ giữa không trung, nụ cười cũng cứng lại, sau đó vờ như không có gì, chạy vào nhà lấy cho cô ly nước chanh mật với gói bánh quy rồi mới từ tốn nói: "Không sao, bao giờ gả, đại ca đây đến cướp người, thấy thế nào?"

Tô Tinh: "..."

Tối hôm đó, anh theo cô về nhà, đi tới cổng đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong vọng ra, Tô Tinh quay đầu lại nhìn anh, anh nhìn qua loa chiếc xe đỗ ở cổng rồi quay lại xoa đầu cô: "Yên tâm, chú Cố đây nhất định sẽ có cách đưa Chanh Chanh lên thành phố học tập, mau vào đi."

Tô Tinh gật gật đầu, chào tạm biệt rồi đi vào nhà, bác hai và bác dâu của cô đang ngồi tiếp một ông chú không kém tuổi Tô Kiệt là bao, da ngăm đen, khuôn mặt nhìn rất hung hăng.

Tô Kiệt thấy cô về, giở nụ cười hòa ái kéo cô tới ngồi cùng vị khách kia, Tạ Yến ở đối diện cũng niềm nở: "Tinh Tinh, đây là Lưu Chí Lạc, hôn phu tương lai của con, nhà ở thôn bên cạnh, thật thà, chất phác, rất hợp với tính cách của Tiểu Tô nhà ta đó."

Vị khách Lưu Chí Lạc kia cũng nhiệt tình hưởng ứng, quay sang cười với Tô Tinh: "Xin chào em, rất vui khi được làm gia đình với em."

Tô Tinh trước sau đều là vẻ mặt hời hợt, chỉ đáp qua loa cho có lệ, Lưu Chí Lạc cũng không để tâm, chỉ nghĩ chắc cô chưa quen với người lạ.

Trò chuyện một lúc, gã nói muốn ra về để cả nhà nghỉ ngơi, Tô Kiệt liền đưa gã ra cổng, xác định không có ai theo mới thì thầm: "Nhớ đấy nhé, ba vạn."

Lưu Chí Lạc nghe ông ta nói chỉ cười cười nói đã nhớ rồi nhảy lên xe tải con đi mất.

Khi ra đến cổng thôn thì bỗng trong xe có tiếng nói, gã liền phanh gấp, đầu đập vào vô lăng đau đến nổ đom đóm mắt.

Người ngồi sau vẫn bình tĩnh, chồm lên một tay tóm lấy cổ gã áp vào ghế, tay còn lại thì dí dao vào cổ, giọng nói sắc lạnh: "Thích chết hửm, dám đụng đến người của ông? Muốn ông đây cắt gân cổ mày ra rồi ném cho quạ ăn không thằng khốn?"

Lưu Chí Lạc bị dọa sợ, tay vơ lung tung: "Mày, mày là đứa nào, tao động đến cái gì của mày, mau thả ra không tao hô lên đấy!"

Cố Tư Hạ nghe thế càng dí chặt con dao hơn, nghiến răng: "Mẹ kiếp, ở đây xung quanh đều là đàn em của tao, mày cứ việc hô. Còn tao nói rõ cho mày biết, nếu bây giờ mày không hủy giao ước với nhà họ Tô, tao liền chặt chân mày cho chó, có nghe không."

Gã ta đã sợ đến đái cả ra quần, tay cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tô Kiệt, máy vừa bắt, Cố Tư Hạ ở đằng sau cứa một nhát vào cổ gã, mùi máu lập tức xộc lên, anh thì thầm: "Mày nói cho chính xác, cái giá đó quá đắt, giới thiệu mối lớn khác cho ông ta, mai tao sẽ tới thương lượng."

Lưu Chí Lạc run bần bật lặp lại lời của Cố Tư Hạ, đầu bên kia cũng không nghi ngờ, chỉ có vui vẻ hơn.

Sau khi xong việc, anh liền thả ông ta ra, còn không quên cảnh cáo: "Nhớ rõ, mày mà ho he cái miệng chó đấy thì đừng trách ông", sau đó liền nhảy xuống xe, vứt lọ máu heo với cái bấm móng tay rồi lẩn vào con hẻm đi mất, miệng lẩm bẩm: "Sau này chắc làm diễn viên được đấy..."

Gã ngồi trong xe tải kia ổn định một lúc, xác định mình không chết rồi mới lập tức phóng xe ra khỏi thôn, lòng nhủ sẽ không bao giờ quay lại cái thôn chết tiệt này nữa...

oOo

Tác giả: 3 vạn tệ = 104.180.315,31vnđ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top