ZingTruyen.Top

Hoa No Giua Ha

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 14.

Trong nhà bếp nước sôi ùng ục, thật giống với hương vị ngày xưa, ấm áp, tràn ngập hơi thở của gia đình. JaeJoong đeo tạp dề thái rau, chốc chốc lại nhìn qua nồi canh, sau đó bỏ thêm chút muối. Lửa nhỏ chậm chạp hầm canh, hương thơm lan tỏa tứ phía, cực kỳ giống với gia đình của trước đây. Người đàn ông ôm cậu từ phía sau, cọ cọ cằm mình lên vai cậu.

"Chút xíu nữa là được rồi, anh đói bụng sao?" JaeJoong hỏi anh.

Anh lắc đầu: "Chỉ là muốn ôm em."

"Nhưng mà như vậy...em làm sao chuẩn bị cơm tối đây?" JaeJoong nhíu mày, nhẹ hích vai, "Anh ra phòng khách xem TV một lát đi."

"Em còn đẹp hơn TV nữa." YoonHo thấp giọng, vẻ mặt thoáng bất mãn, "Hơn nữa dù anh có nhìn em đến bao nhiêu lần, đều cảm thấy không đủ." Lời này làm hai tai JaeJoong bắt đầu nóng lên, cậu thở dài, xoay người, lại được YoonHo ôm thêm chặt vào lòng: "JaeJoong, chúng ta ở chung đi."

"Hả?" JaeJoong mở to hai mắt.

"Nhà anh ở rất gần công ty, cho nên thu dọn ở đây rồi đến ở cùng với anh."

"Khu nhà ở gần công ty giá cả vô cùng đắt đỏ, chẳng lẽ anh..." JaeJoong nhìn gương mặt mang theo ý cười của YoonHo, không khỏi có chút hoài nghi, "Anh làm việc gì vậy, ngay cả nhà ở đó cũng có thể mua được."

YoonHo vòng tay quanh eo cậu, cười nói: "Làm ông chủ đó."

"Không nói thì thôi." JaeJoong cũng không để tâm nhiều đến ý tứ trong đó, cậu vỗ vỗ tay YoonHo, xoay người bỏ một ít nguyên liệu vào nồi canh, "Chuyện ở chung để một thời gian nữa rồi tính sau. Em bây giờ...còn chưa quen ở cùng với anh." Mặc dù có do dự, nhưng JaeJoong vẫn nói rõ ràng những khúc mắc tận sâu đáy lòng mình.

YoonHo kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu cười thành tiếng: "Ừm."

"Anh mang cái này ra trước đi..." JaeJoong xấu hổ cầm lấy một khay rau trộn bên cạnh, "Sau đó cũng nhanh dọn chén đũa ra đi." YoonHo không nói gì, nghe lời làm theo, lúc sau còn giúp JaeJoong thái thức ăn. Nói chung Jung YoonHo trước kia không biết bếp núc là cái gì thì trong tối nay lại một mực kề kề bên cạnh JaeJoong, vừa giúp bên này xong lại vội vàng chạy đến bên kia.

Với YoonHo, đã rất lâu rồi anh không được ăn những món ăn ướp đẫm hương vị gia đình như vậy. Trong tám năm ở Anh quốc, mỗi bữa cơm đều ngồi trước chiếc bàn ăn to đùng lại quá sang trọng, thức ăn bày biện tinh tế đến mức anh chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng ở không gian xa xỉ rộng lớn đó, cho dù thức ăn có nóng hôi hổi, ăn vào rồi trong lòng vẫn chỉ lạnh tanh.

Nhìn YoonHo ăn uống vô cùng ngon miệng, JaeJoong chợt cảm thấy góc trống vắng trong lòng mình như vừa được lấp đầy, đến mức căng phồng, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khóe mắt cay xè. JaeJoong mím môi, gắp một ít thức ăn cho YoonHo: "Lâu rồi không làm nhiều đồ ăn đến vậy, hơi lâu một chút, chắc anh đói bụng lắm. Bởi vậy mới nói đi ra ngoài ăn, không cần phải về nhà chuẩn bị..." Như đang oán giận, giọng điệu của JaeJoong giống hệt trước kia.

Thật ra không có gì thay đổi cả, JaeJoong thiếu niên hay là trưởng thành, vẫn giống hệt như trước đây.

Ăn cơm xong, hai người ngồi trên salon cùng xem phim truyền hình. Cũng không có gì hay để xem, chỉ vì hơi nhàm chán, JaeJoong không nói chuyện nhiều, còn YoonHo lại luôn muốn ôm cậu vuốt ve. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất giác đã hơn mười giờ, YoonHo dựa vào vai JaeJoong ngáp dài một cái.

JaeJoong đẩy đẩy anh: "Nếu không về sẽ trễ mất."

YoonHo ôm eo cậu, từ từ nhắm hai mắt thấp giọng: "Anh đang ngủ rồi."

"..."

Biết anh không có ý muốn đi, JaeJoong cũng không cố chấp ép anh về làm gì. Ngược lại còn chuẩn bị chỗ cho YoonHo ngủ qua đêm ở đây, JaeJoong giúp YoonHo trải đệm dưới sàn, sau đó đi tắm. Dĩ nhiên, YoonHo vô cùng không hài lòng với tấm đệm trên đất, anh ngồi xếp bằng trên giường, không thèm để ý lát nữa JaeJoong đi vào sẽ kháng nghị ra sao, ngã đầu đi ngủ.

Lúc JaeJoong tắm rửa xong về phòng, cậu đẩy đẩy YoonHo: "Anh sao không chịu tắm rửa đã đi ngủ?" JaeJoong nhíu mày, giọng điệu cực kỳ giống với lần đầu tiên cậu gặp YoonHo.

YoonHo trở mình một cái: "Dù sao cũng ngủ một mình dưới sàn nhà, tắm hay không cũng chẳng sao..." Sau đó anh ngáp một cái, tỏ vẻ mình đã mệt chết rồi. JaeJoong hết cách, đành phải yên lặng cuộn lại tấm đệm dưới sàn, YoonHo nghiêng người nhẹ nhàng híp mắt, sau đó ngồi dậy, vặn vặn thắt lưng, "Đột nhiên muốn đi tắm."

"Ban đêm, ngủ cho ngon... không được làm gì khác." JaeJoong do dự một lát, "Em ngày mai còn phải đi làm."

"Khác? JaeJoong của chúng ta đang nghĩ đến chuyện gì đó?" YoonHo nghe xong, khóe miệng cong lên đi đến ôm lấy cậu, "Là thế này? Hay... thế này?" Tay anh lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu, áo ngủ mỏng manh bị vén lên. JaeJoong kích động ngẩng đầu, lại bị hai tay YoonHo ôm lấy mặt mình, hàng mi JaeJoong nhè nhẹ run, không dám nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Hồi hộp cùng lúng túng tất cả đang dâng lên trong lòng cậu, JaeJoong hạ mí mắt, khẽ khép hàng mi. Nhưng, YoonHo chỉ áp sát lại, ghé vào tai cậu, "Mệt quá thì ngủ trước đi, anh đi tắm."

Dịu dàng đến thế, dường như anh vẫn dễ dàng phá vỡ băng giá lần nữa.

JaeJoong ngây ngẩn, bỗng ôm lấy eo anh, thấp giọng hỏi: "Lần này, thật sự sẽ không đi nữa đúng không?"

"Ừm, không đi nữa."

"Chứng minh cho em xem..." Khóe mắt cậu khô khốc, giọng nói thoáng run rẩy, "Đến khi em tin tưởng anh."

YoonHo gật đầu, dịu dàng hôn lên môi cậu.

Thật lâu trước kia, chúng ta nghĩ rằng yêu chính là giữ lấy, chính là gần nhau, chính là điên cuồng đến kiệt quệ hết thảy tuổi trẻ cùng lý trí. Nhưng tình yêu khi mất đi sự tin tưởng, chỉ là một chiếc vỏ trống rỗng, như tiếng ve cô đơn ngày Hạ Chí[1], như ngôi sao vô cớ sa ngã. Thời gian đã lấy đi anh của ngày đó, cùng những truy đuổi liều lĩnh của bản thân anh, nhưng thứ bị lãng quên chính là phần tình yêu ấy, vẫn hồn nhiên trong trẻo, vẫn thuần khiết không nhiễm hạt bụi.

Đúng vậy, anh yêu em.

Anh vẫn mãi yêu em, cho dù là nửa mùa hạ năm đó, hay là nửa mùa hạ còn lại của lúc này.

.

Công việc ở công ty vẫn bận rộn như trước, nhưng JaeJoong ngày ngày đều rất vui vẻ, dù chuyện gì cũng đều làm rất tốt. Quan hệ giữa cậu cùng nhân viên cùng nhóm cũng dần thân thiết hơn, trừ Ken, tất cả mọi người đều rất thích JaeJoong. Mà Ken sau ngày hôm đó, không nói với JaeJoong thêm câu nào nữa, JaeJoong cũng cố hết sức tránh mặt cậu ta.

Có điều thật kỳ lạ, YoonHo nói anh làm việc ở Jung Co., nhưng JaeJoong chưa từng gặp qua anh. Công ty này, ngoại trừ văn phòng chủ tịch, cậu cơ bản đều đã từng đến. Công ty trong nước của Jung Co. cũng chỉ lớn đến mức này thôi, tại sao vẫn chưa gặp nhỉ? Giờ cơm trưa, cậu cùng YunMo, còn có cả Ken nữa, ngồi cùng bàn ăn, YunMo nói vài chuyện linh tinh, JaeJoong mỉm cười đối đáp mấy câu, ngược lại Ken vẫn im lặng tập trung vào việc ăn uống, không nói một câu nào.

"YunMo, anh có biết nhân viên nào tên Jung YoonHo ở công ty chúng ta không?" JaeJoong nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi.

Điều này làm Ken vẫn một mực chú tâm vào đồ ăn bỗng buông đũa: "Cậu và Jung YoonHo quen biết?"

"Ừm, xem là vậy." JaeJoong ngây ngốc lập tức đáp, "Cậu cũng biết Jung YoonHo sao?"

"Xem giọng điệu của cậu có vẻ cũng không quá thân thiết với Jung YoonHo, nếu vậy vì sao còn muốn biết." Ken không chút khách khí nhìn thẳng JaeJoong, đôi mắt sáng màu lộ ra tia xảo quyệt, giống như một con hồ ly. YunMo bên cạnh nhẹ ho khan vài tiếng, ý bảo Ken đừng nói thêm gì nữa, nhưng Ken lại như không biết gì, "Anh ta bây giờ chính là một nhân vật khó lường, cậu muốn nghe cái gì?"

"Ơ?" Là nhân vật khó lường?

JaeJoong mở to mắt, hơi xấu hổ nói: "Tôi với anh ta là bạn cùng lớp hồi trung học, cho nên..."

"Chỉ là bạn cùng lớp trung học?" Ken hơi nhếch môi.

JaeJoong ngừng một lát, sau đó vẫn gật đầu.

"Cho nên muốn đu cái dây này mà leo lên trên?" Ken nhướn mày.

"Không phải, tôi..."

"Những gì Jung YoonHo đã trải qua khổ sở hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của cậu, nên mới lên đến được địa vị hôm nay, nếu chỉ là quan hệ như vậy, thì đừng hỏi nữa. Tôi cũng cảm thấy người như cậu không có tư cách gì để hỏi về Jung YoonHo." Ken lạnh giọng, đứng dậy bưng khay thức ăn đi. Để lại một Kim JaeJoong xấu hổ vô cùng, YunMo bất đắc dĩ chỉ có thể nói thêm vài câu với JaeJoong, nhưng cậu chỉ im lặng ăn xong cơm trưa rồi quay về văn phòng làm việc.

YunMo thở dài, sau đó đi đến phòng nghỉ hút một điếu thuốc.

Lát sau, anh ta lấy điện thoại bấm số của Ken, người bên kia bắt máy, YunMo thấp giọng: "Đến phòng nghỉ một lát." Sau đó lập tức cúp điện thoại, dựa vào tường, phả ra một vòng khói trắng. Lúc Ken đến, bên chân YunMo đã vương vãi rất nhiều tàn thuốc. Ken nhíu mày, chán ghét đóng cửa lại, YunMo nghiêng người, duỗi tay nhẹ nhàng khóa cửa lại: "Giải thích chút đi, về hành vi ngây thơ vừa rồi của cậu."

"Người như Kim JaeJoong, sau này nếu biết được thiếu gia là người thừa kế của Jung gia, sẽ thay đổi đổi thái độ lấy lòng thiếu gia, không phải sao? Người như cậu ta, miệng không xứng gọi tên thiếu gia!" Ken quay đi...

"Dựa vào cái gì mà không xứng?" YunMo nhả ra một vòng khói, mạnh mẽ ép Ken lên tường, thay đổi sắc mặt, trở nên ôn hòa, anh ta nhướn mày, "Thiếu gia quý cậu, là bởi vì nghĩ cậu và thiếu gia đã cùng trải qua sinh tử. Nhưng, điều này cũng không đại biểu rằng thiếu gia có thể dung túng cho cậu hết lần này đến lần khác giẫm lên ranh giới của thiếu gia."

Ken kinh ngạc, hốc mắt bỗng khô khốc, mũi cay xè, nhưng lại không muốn khóc ở trước mặt YunMo. Cậu ta cắn răng: "Thiếu gia cách tám năm, vất vả như vậy mới trở về, anh không có ở Anh quốc nên không biết... Thiếu gia anh ấy... vì Kim JaeJoong, cố gắng để thay đổi chính mình như vậy. Cố gắng...như vậy..." Ken cắn môi dưới, nước mắt vẫn rơi xuống, "Nhưng mà Kim JaeJoong thì sao, chẳng những không muốn chấp nhận thiếu gia, còn đẩy thiếu gia ra như vậy, làm cho thiếu gia đau lòng... Bây giờ lại vờ vịt ở đây hỏi về tình hình của thiếu gia, cậu ta dựa vào cái gì..."

Ken vẫn luôn nhớ rõ thời điểm năm năm trước ở Anh quốc, Jung YoonHo bị tiêm thuốc phiện vào người. Cơn nghiện một khi phát tác, sẽ như sống không bằng chết. Cậu ta và YoonHo cùng bị trói lại, ở cái nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời suốt hai tuần lễ. Lúc Lim Jeong tìm được bọn họ, YoonHo đã nghiện mất rồi. Mỗi giờ mỗi ngày đều bị tiêm thuốc, khiến thần kinh anh gần như vỡ vụn.

Anh là con riêng, muốn thừa kế gia tộc này, muốn nắm lấy tất cả cổ phần là chuyện khó khăn đến mức nào. Khoảnh khắc đó, Ken thậm chí không hiểu nổi anh rốt cuộc là vì cái gì mà phải làm như vậy. Từ bỏ... không phải tốt hơn sao? Vì cái gì không từ bỏ?! Trong không gian tối tăm chật hẹp, Ken nắm lấy áo YoonHo hét lớn: "Anh từ bỏ đi! Từ bỏ tất cả những thứ này đi, anh sẽ được cứu... sẽ không bao giờ có ai đến tổn thương anh nữa!"

Thế nhưng mà, YoonHo nằm trên sàn nhà lạnh băng, ánh mắt gần như mất đi tiêu cự, giọng nói đã sắp mất tiếng, anh nói: "Em ấy đang đợi tôi."

Những chữ này, làm Ken vô cùng hâm mộ, hâm mộ đến ghen tị, ghen tị đến phát điên.

Lúc Lim Jeong tìm được họ, mở ra cánh cửa bị khóa, chút ánh sáng theo đó chiếu vào, cậu ta cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt YoonHo. Vô cùng thê thảm, anh gầy yếu cùng cực, cả người cuộn tròn một chỗ, đôi môi trắng bệch giống như đã chết. Đó là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Jung YoonHo đáng sợ đến vậy, thật giống một thi thể. Sau đó YoonHo được Lim Jeong đưa đi, ở trong một gian phòng tại nhà chính, suốt một tháng không ra ngoài.

Ken ngồi ở cửa, bịt chặt lỗ tai. Cách âm trong phòng rất tốt, nhưng cậu ta vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của YoonHo vì lên cơn nghiện. Đau đớn, tuyệt vọng, bi thống như vạn con kiến đang đục khoét tâm can.

Một tháng sau, YoonHo mặc tây trang chỉnh tề đi ra. Anh gầy gò vô cùng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước, tựa như chuyện vừa qua chưa từng xảy đến với anh. Nhưng Ken vẫn chú ý đến, tay anh hơi run rẩy, bên trên là dấu vết của xích sắt. Anh nhẫn tâm như vậy với chính mình, tất cả đều bởi vì phải trở về, phải quay về bên cạnh Kim JaeJoong.

"Tôi muốn thay đổi chính mình, phải tốt hơn, thật tốt, đến khi xứng được với em ấy. Cho nên, phải thật sạch sẽ." Anh nói như vậy, không tiếc ngược đãi bản thân để biến thành một người xuất sắc.

Ken khờ khạo, nhưng vẫn ảo tưởng, người này, người tên Kim JaeJoong này. Cậu ấy chắc chắn tốt lắm, nên Jung YoonHo mới có thể không màng mất đi lý trí nhưng vẫn có thể sống sót. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Kim JaeJoong, Ken quá thất vọng. Người này, ngoại trừ nghi kỵ và cự tuyệt đối với Jung YoonHo, còn có gì nữa?

Ken lắc đầu, nức nở hỏi YunMo trước mặt: "Trừ lần đó ra, thiếu gia đối với việc làm của chính mình, càng nhẫn tâm càng tuyệt tình. Anh ấy là người xuất sắc như vậy, cuối cùng vẫn cảm thấy mình không xứng với cái kẻ luôn nhút nhát lại yếu đuối là Kim JaeJoong, thật sự buồn cười." Cậu ta kéo khóe môi, "Tôi thật muốn nhìn xem... Kim JaeJoong lúc biết Jung YoonHo là người thừa kế Jung Co., sẽ có vẻ mặt gì?"

"Là vẻ mặt sẽ làm cậu thất vọng." YunMo nhíu mày, buông lỏng tay ra, "Ken, cậu chỉ chăm chú vào thiếu gia, nên mới không nhìn thấy khổ sở của Kim JaeJoong. Cậu ấy và thiếu gia, đau đớn không thể so sánh ai ít ai nhiều."

Bởi vì yêu, tất cả đau khổ, lại đều là cam tâm tình nguyện.

.

Biết YoonHo tối nay có tiệc xã giao nên không thể đến ăn cơm, JaeJoong chỉ rang lại cơm nguội, cho thêm cái trứng gà rồi cố ăn cho xong bữa. Di động đặt trên bàn rung rất lâu, JaeJoong gấp gáp nhận lấy. Là Ken, cậu có chút khó hiểu, số điện thoại của cậu làm sao Ken biết được, nhưng lập tức, cậu gác điện thoại rồi vội vàng thay tây trang chạy ra khỏi nhà.

Thở hổn hển đi vào khách sạn, JaeJoong nhìn thấy Ken đang đứng ở cửa phòng tiệc. Vì thế, JaeJoong chạy đến, vừa giải thích vừa cúi đầu: "Thật xin lỗi, tôi thật sự không thấy tin nhắn của anh, xin hỏi bây giờ còn kịp không?"

"Cậu vào đi." Ken chơi đùa với chiếc di động trong tay, thản nhiên nói.

"Được, vậy, vậy còn cậu?" JaeJoong liếc mắt nhìn Ken đang mặc quần áo bình thường, có phần ngờ vực.

"Bên trong rất buồn, tôi đi ra hít thở không khí. Ngay cả tiệc rượu quan trọng như vậy của công ty cậu cũng không đến, xem ra cậu không muốn sau này ở lại Jung Co. làm việc rồi?" Giọng điệu Ken hơi khó nghe, "Mau vào đi, không cần bận tâm tôi."

JaeJoong vội vàng gật đầu, một người ăn mặc tây trang giá rẻ chạy vội vào nơi cao cấp thế này, nhân viên tiếp tân đưa tay cản cậu lại, JaeJoong ngừng một chút, rồi lập tức đưa thẻ nhân viên của mình ra. Bên trong, từ bài trí đến những nhân vật ăn vận sang trọng, thoạt nhìn hoàn toàn không giống tiệc rượu dành cho nhân viên.

Tiếp tân khẽ nhíu mày: "Quý ngài, thật xin lỗi. Có thiệp mời mới có thể vào trong, cái này là thẻ nhân viên của Jung Co." Lại còn là thẻ thực tập sinh, điều này làm cho nhân viên tiếp tân có phần bực mình, gã ta ý bảo JaeJoong đứng sang bên kia một chút, rồi liếc mắt nhìn bộ quần áo rẻ tiền trên người cậu.

JaeJoong xấu hổ nói: "Nhưng tôi không nhận được thiệp mời... Cái này, không phải tiệc rượu dành cho nhân viên của Jung Co. sao?"

"Quý ngài, tôi nghĩ có lẽ ngài nhầm rồi."

Chẳng lẽ Ken đùa giớn cậu? Hai tai cậu hơi đỏ, định xin lỗi nhân viên tiếp tân rồi đi, nhưng trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy Jung YoonHo đang đứng bên trong. Cậu ngẩn người, dừng bước. YoonHo mặc tây trang xa xỉ, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, bên cạnh anh giờ đây, là vài người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Trang sức trên người họ món nào cũng giá trị đến vài triệu, tiếng ly champagne va chạm, vừa tao nhã lại mê hoặc.

Rồi sau đó, lại có những người đàn ông trung niên đến cùng anh trò chuyện. Tuy rằng trong bữa tiệc sang trọng xa xỉ này, mọi người hình như đều thuộc giới thượng lưu, nhưng tất cả họ đều vây quanh Jung YoonHo, giống như anh mới là vầng thái dương sáng chói cao vời ở đó.

"Xin hỏi..." JaeJoong nhẹ giọng lên tiếng, "Người đó là ai?"

Nhân viên tiếp tân quét ánh mắt qua: "Đó là người thừa kế Jung gia, Jung YoonHo thiếu gia, cậu ở Jung Co. làm việc mà ngay cả chuyện đó cũng không biết sao?" Gã ta cao giọng, lắc đầu với JaeJoong.

Người thừa kế?

Jung YoonHo là người thừa kế Jung Co... Như vậy, thông báo thực tập của cậu cũng là nhờ anh? Cậu mất hồn mất vía ra khỏi khách sạn, đứng trước cửa khách sạn, cậu kinh ngạc. Trong đầu cậu Jung YoonHo hoàn toàn khác với trước đây, cao quý, không thể chạm vào, Jung YoonHo và cậu ở hai thế giới khác nhau.

JaeJoong nhẹ cong khóe miệng, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Đây là chênh lệch, cậu không thể vượt qua khoảng cách đó. Tám năm trước, anh ấy biến mất không một lời, tám năm sau, anh ấy là thành công đến như vậy, thành công đến mức có thể một tay che trời. Còn chính mình thì sao? Anh ấy như thế, sớm hay muộn cũng sẽ rời bỏ mình mà thôi? Tuy không biết anh ấy làm sao lại trở thành người cao quý như vậy, nhưng Jung YoonHo đó, sẽ không mãi mãi đứng bên cạnh mình.

Cậu không thể trở thành một thiếu gia quyền quý như thế, còn Jung YoonHo hiện tại, cũng mãi không thể quay lại hình bóng năm xưa.

Cán cân, đã nghiêng lệch từ lâu.

Đêm càng lúc càng sâu, JaeJoong nằm trên giường, gió đêm lành lạnh. Hoa sơn chi bên cửa sổ đã sắp úa tàn, mùa hoa qua rồi, bao nhiêu điều tốt đẹp rồi cũng sẽ biến mất. Giống như mùa hạ mãi mãi không thể quay lại năm đó, mối tình đầu của cậu.

Di động bên cạnh vang lên, JaeJoong nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu vẫn bắt máy. Trong điện thoại, giọng YoonHo nghe qua thoáng mỏi mệt, nhưng cũng rất dịu dàng: "Đánh thức em sao?"

"Mới mười giờ, vẫn chưa ngủ." JaeJoong trả lời, nắm chặt bàn tay còn lại.

"Vậy là được rồi." Anh nhẹ giọng cười nói ở đầu bên kia: "Anh rất muốn nghe giọng em, nên gọi đến. Công việc hôm nay thế nào, vất vả không? Buổi tốt có ăn cơm đàng hoàng không?"

JaeJoong cố tự lắc đầu, cũng không cần biết đối phương có nhìn thấy hay không: "Anh thì sao? Vất vả không?"

"Vất vả chứ, nhưng chỉ cần nghĩ đến em, bao nhiêu vất vả cũng bay đi hết." Anh dịu giọng, cực kỳ giống một quý ông lịch thiệp.

"YoonHo bây giờ càng ngày càng dịu dàng." JaeJoong mím môi, nước mắt dần thấm ướt gối đầu, "Có điều tôi cảm thấy quá xa lạ... Chúng ta thật sự không quay lại được đâu..."

"JaeJoong?" YoonHo kinh ngạc, sau đó lập tức nói, "Em ở nhà đúng không? Chờ anh đến."

"Không cần đến đây." JaeJoong nhẹ giọng, âm thanh nghẹn ngào, "Người thừa kế Jung gia, sao lại có thể đến một nơi thế này. YoonHo à, chúng ta..."

"Em nói thêm một câu chia tay nữa thử xem?!" YoonHo gào lớn, vung một nắm đấm lên bàn. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, anh đứng trong một góc cầm di động, vẻ mặt đáng sợ. Xung quanh vốn ồn ào, trong tích tắc sau khi anh tức giận gào lên bỗng im bặt. Mọi người không thể tin được một Jung YoonHo trước nay nho nhã lễ độ sẽ như vậy, những tiếng rầm rì nho nhỏ bắt đầu vang lên. Lim Jeong bước đến, YoonHo đã cúp điện thoại, anh nhíu mày, "Tôi phải rời khỏi đây một chút, chỗ này giao cho ông."

Lim Jeong dừng lại một chút: "Tôi hiểu, thiếu gia."

Dưới ánh mắt mọi người, YoonHo vội vã rời đi. Mà từ "chia tay" đó, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lim Jeong đau đầu xoa xoa thái dương, xem ra sự việc có chút nghiêm trọng. Ông ta giơ tay, một người nhanh chóng bước đến gần, Lim Jeong nhỏ giọng: "Đi điều tra một chút, thiếu gia JaeJoong làm sao vậy."

Ông thở dài, đối mặt với các vị khách quý, Lim Jeong khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

YoonHo chạy đến nhà JaeJoong, anh gõ cửa, không ai ra mở. Gọi di động cho JaeJoong, cũng bị ngắt, cuối cùng anh chạy đến cửa sổ phòng JaeJoong nhẹ nhàng gõ lên lớp thủy tinh. Cách một bức màn, anh biết JaeJoong ở bên trong: "JaeJoong, là anh."

Nhưng không ai trả lời anh.

"Mở cửa." YoonHo trầm giọng, "Kim JaeJoong!"

Vẫn như trước không ai trả lời.

"Kim JaeJoong, em rốt cuộc muốn anh làm sao?" Anh cắn răng, "Em trốn tránh anh như vậy, anh làm sao nói rõ mọi chuyện cho em biết? Bất kể là chuyện Jung gia, hay là tất cả mọi việc trong tám năm qua, chỉ cần em muốn nghe, anh đều kể hết cho em! Em mở cửa đi!"

Một lúc sau, bức màn được kéo ra. JaeJoong cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt cậu.

"JaeJoong!" YoonHo gõ cửa sổ, "Mở cửa sổ ra!"

JaeJoong không nói gì, chỉ lấy di động nhắn cho anh một dòng, [Xin lỗi, tôi hơi mệt, ngày mai rồi nói sau]. Cậu ngẩng đầu nhìn YoonHo, nhẹ nhàng kéo màn lại. Căn phòng chìm trong bóng tối có phần cô đơn, JaeJoong nằm lại lên giường, YoonHo không cam tâm vẫn đứng bên ngoài gõ cửa.

Qua thật lâu, cuối cùng bên ngoài cũng im lặng. JaeJoong ôm di động, thấp giọng nghẹn ngào.

"Choang."

Cửa sổ thủy tinh vỡ nát, JaeJoong ngồi phắt dậy, ánh trăng chiếu vào, trên mặt cậu ướt đẫm. Tay YoonHo chảy máu, hơi thở dốc đứng trước mặt cậu. YoonHo đi đến, nửa ngồi nửa quỳ trước giường nhìn JaeJoong, sau đó anh vươn cánh tay không bị thương đến, lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Anh không phải quý ông gì cả, dồn nén nóng nảy sẽ trở thành lưu manh, là côn đồ." Anh cố gắng ổn định từng lời, "Nhưng có điều trên thế giới này, có thể bức anh của hiện tại đến mức này chỉ có em."

JaeJoong cắn răng, đừng qua đây...

"Anh có thể cầu xin em, cũng có thể chết vì em." Giọng YoonHo run run, khóe mắt đỏ hồng đáng sợ, "Anh thậm chí có thể vì em từ bỏ tất cả, nhưng chỉ có chữ "chia tay" kia, anh vĩnh viễn không cho em nói ra."

"Đừng như vậy..."

"Lần này lý do là gì?" Nước mắt anh rơi xuống, cả người đều như đang run rẩy, "Em nói cho anh biết, lý do lần này lại là gì?!" Hết lần này đến lần khác từ chối anh, hết lần này đến lần khác hoảng loạn. Anh sắp nổi điên, Kim JaeJoong, anh sắp vì em mà nổi điên!

Không, từ khoảnh khắc anh đấm nát tấm thủy tinh đó, ta đã phát điên rồi. Anh không thể dịu dàng đối xử với em, yêu chính là cướp lấy, là độc chiếm, là không cho phép mảy may chút sai lầm. Nhưng anh yêu em, cho nên anh có thể cắn răng nhẫn nhịn bất an trong lòng cùng sự phẫn nộ, đơn giản là anh yêu em.

"Tôi không xứng với anh." JaeJoong nghẹn ngào, chậm rãi nhìn anh, "Tôi không có gì cả, nhưng còn anh thì hoàn toàn khác. Chúng ta từ lâu đã không bình đẳng rồi, thân phận của anh lúc này, muốn gì có đó! Nhưng tôi không như vậy, chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi sẽ từng giây từng phút lo lắng xem khi nào sẽ lại mất anh! Khi nào sẽ không nhìn thấy anh nữa! Khi nào thì... anh sẽ đến bên người thân phận tương xứng với anh mà bỏ lại tôi!!"

Đáy lòng cậu gào thét, bộc phát toàn bộ trong phút chốc. JaeJoong mở to hai mắt: "Trong lúc anh tay cầm ly champange, người mặc tây trang hàng hiệu đứng trong buổi dạ tiệc xa hoa, tôi lại bị cản bước ngoài cửa, không được bước chân vào thế giới của anh! Lúc anh sắp xếp tôi đến Jung Co., tôi chẳng biết gì cả, như một thằng ngốc cả ngày hào hứng! Chênh lệch là cái gì? Jung YoonHo, để tôi nói cho anh biết, đây chính là chênh lệch, là khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi không có gì cả, anh cái gì cũng có, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta!"

"Nhưng em có anh!" YoonHo đè mạnh lên vai cậu, gào lớn, "Chính là anh đây! Người hai bàn tay trắng là anh!" Anh hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy mở cửa phòng.

JaeJoong kinh ngạc, hai tay nắm chặt drap giường, một câu cũng không thể nói. Dường như những lời vừa rồi, đã rút hết tất cả sức lực của cậu rồi. JaeJoong nhắm mắt, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.

"Kim JaeJoong, là anh đã quá coi trọng chính anh, cũng là em đã quá xem thường chính em." Tay anh chảy máu, run bần bật, "Cho dù là vào thời điểm nào, em đều có được anh, cho nên có thể dễ dàng nhốt anh ngoài cửa. Nhưng anh thì không, bởi vì anh đến cuối cùng cũng chưa từng có được em."

"Anh đã có, ở tám năm trước."

"...Thật không." Anh khẽ nhếch môi, nước mắt theo khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống. YoonHo đi ra ngoài, đóng cửa phòng.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top