ZingTruyen.Top

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú Sát

Chương 48-1: Cơn giận của vua [thượng]

aoanhvotinh

Chương 48-1: Cơn giận của vua [thượng]

--Nhật ký huyện lệnh--
Ta là Đồ Lý Sâm huyện lệnh của một trấn nhỏ. Cuộc sống mỗi ngày ở trấn nhỏ bình yên giản dị biết bao, giờ đây bão tố ầm ầm kéo đến. Nữ nhân tôn quý không biết từ đâu đến đòi tra án. Ta do ngưỡng mộ tài thư pháp của nàng cho nên cũng thuận theo đi, nào ngờ kéo theo họa diệt thân thế này. Tên bối lạc Ngô Nhất Nghị khốn kiếp bị bệnh tâm lý bất bình thường giết người, cưỡng bức dân nữ, bắt cóc thứ gì cũng dám làm. Mà cái hắn dám làm nhất giờ chính là làm loạn nha môn này. Xem ta giống như là tranh treo trên bàn thờ không thèm nể mặt, kéo bao nhiêu quân lính bao vây huyện nha. Đáng hận nhất lại là tên Trần sư gia cũng phản bội ta hùa theo bọn nha dịch mà cầm mũi giáo chỉa vào ta. Thật làm trái tim ta tan nát!

Trưa nắng chói chang, trong sân lớn nha môn đứng đầy người. Toàn bộ đều là người của Ngô gia, cả bọn nha sai phản phúc. Ngô Nhất Nghị cười khúc khích, lè lưỡi lém lấy môi mình " Nữ nhân băng lạnh xinh đẹp! Để ta nếm thử một chút da thịt xem nào?". Hắn vừa tiến một bước, trong tích tắc gió nỗi một trận, ta không biết nam nhân từ trong gió tới hay từ đâu đã đạp lên người hắn. Người bên cạnh Ngô bối lạc hốt hoảng muốn kéo hắn lại nhưng không kịp, toan tuốt đao xông vào thiếu niên mới đến thì đã có cả vạn người từ khắp nới ập tới. Hoàng giáp với Tương Hoàng kỳ bay phất phớ trong gió. Trong bát kỳ Mãn Châu thì Tương Hoàng Kỳ của Phú Sát gia tộc là hùng mạnh nhất Đại Thanh. Từ thời khai quốc nhập quan thì chính kỳ Phú Sát tộc đã có sức đe dọa lớn vô cùng. Quân giáp đi đến đâu sẽ tạo ra sức ép bức người đến đó. Thanh thế này kể cả đương kim hoàng thượng cũng phải kiên nễ mấy phần. Từ lâu đã nghe danh uy quân giờ tận mắt chứng kiến sự uy vũ này khiến ta một phen kiếp vía.

Một nam nhân trung niên bận quan phục đen tuyền thêu hình hổ vô cùng đỉnh đạt từ trong quân giáp bước ra. Do một lần khi mới nhậm chức quan huyện ta có đến phủ Đề Đốc bái phẩm nên nhận ra ngày người đó chính là Tri Phủ Đề Đốc Phú Sát Phó Ngọc đại nhân. Phú Sát đại nhân vuốt tay áo quỳ một chân trước quý phu nhân tôn quý kia mà rằng

- Thần hộ giá chậm trễ đã làm hoàng hậu nương nương kinh sợ, tội đáng muôn chết.

Ta tự nhiên mở to mắt, hàng chân mày nhúc nhích không giấu nỗi kinh ngạc. Ta không dám tin.. nữ nhân tôn quý kia..nữ nhân có nét chữ kinh diễm kia chính là đương kim hoàng hậu Đại Thanh!? Lần này tim ta thật sự vỡ vụn rồi.

- Tam ca!?! Sao ca lại ở đây?!

Hoàng hậu nương nương bất ngờ, ngài nâng tay đỡ Tri Phủ đại nhân đứng dậy. Ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn đại nhân.

Ta vẫn còn bồi hồi xúc động chưa dứt đã thấy từ xa lại có thêm một nam nhân với long bào đen có thêu rồng vàng ngũ trảo ngồi nghiêm trang trên lưng ngựa. Ở bên cạnh là cả một đoàn xa giá cấm vệ quân, thị vệ áo vàng áo đỏ rợp trời đất. Khí chất vương giả trong truyền thuyết là đây sao? Vương quyền là ngọn lữa nóng mà chỉ cần có kẻ nào ngạo mạn dám khinh thường liền như thiêu thân tự mình cháy rụi trong ngọn lữa đỏ đó.

Thiết kỳ quân tinh nhuệ nhanh chóng làm chủ tình thế, bọn loạn đảng tất cả đều bị khống chế. Hoàng thượng bình thản bước xuống bạch mã. Trời tháng ba sao tự nhiên lại nóng hừng hực. Triều thần, quân lính chia hai tóp khom lưng cúi đầu quỳ đầy đất " Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Hoàng hậu nương nương vừa nhúng người muốn hành lễ với hoàng đế liền bị ngài nắm tay đỡ dậy, rồi hạ lệnh cho thân tử của mình " bình thân". Hoàng thượng lẳng lặng dò xét xung quanh, xác cận vệ theo hầu chết đây đất. Có lẽ hoàng hậu nương nương đã bị cảnh tượng kinh hoàng đấm màu này dọa sợ đến phát run. Hoàng thượng nhìn đến gương mặt trắng nhợt, vành mắt còn hằng đỏ của hoàng hậu. Hoàng đế nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉnh lại tóc mai đang tán loạn trước trán của hoàng hậu. Vẽ ân cần, dịu dàng dần tan biến, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của hoàng đế quét lên đám người quỳ trên đất " Là kẻ nào làm?"

Hoàng đế nhìn theo ngón tay ngọc mãnh mai của các vị phu nhân hình như là các phi trong cung còn có cả Ngụy cô nương đều một hướng chỉ về phía Ngô Nhất Nghị đang bị thị vệ đè dưới đất. Ta quỳ trên nên đất mà tay chân run rẫy nghe hoàng đế thốt ra một câu, ngữ khí ngài nói không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào " Mang đi lăng trì!".

Ngô Nhất Nghị nghe xong cả người mềm nhũng nằm dài trên đất. Trần sư gia giật mình run lên bần bật, lê đầu gối về phía trước liên tục dập đầu xuống đất " Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu nương nương khai ân". Ta nhìn đến đáy quần của hắn cũng đã vì hoảng sợ mà tè ra không ít nước. Cơn thịnh nộ của hoàng đế chợt ập tới, ngài nheo mắt đạp vào người Trần sư gia khiến hắn lăn mấy vòng ôm ngực ho sục sùi

- Các người thật to gan! Có biết nàng ta là ai không?! Nàng chính là nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu của Đại Thanh! Các ngươi dám bất kính với nàng đó là tội phản nghịch.

Hoàng đế ánh mặt lạnh băng, sát khí đầy người hạ lệnh:

- NGƯỜI ĐÂU, MANG TẤT CẢ BỌN CHÚNG GIAM VÀO ĐẠI LAO, GIỜ NGỌ NGÀY MAI ĐỒNG LOẠT XỬ TRẢM THỊ CHÚNG!

Ta nghe xong liền ngất xỉu tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top