ZingTruyen.Top

[Hoàn] [BHTT]Nhật ký hậu cung Phú Sát

Chương 84-1: Mong người trường cữu vạn lý sẽ tương phùng [Thượng]

aoanhvotinh

Chương 84-1: Mong người trường cữu vạn lý sẽ tương phùng [Thượng]

" - Thục Thận: Tất cả trường ly cữu biệt, hoàng hải thương tang vốn dĩ là để đổi lấy một cuộc tương phùng. Ai có thể cùng ta dài lâu?! Chỉ có thể xem trong lòng nàng từ đầu đến cuối liệu chăng có chút bóng hình ta?!"

--Nhật ký Trân Nhi--

Tôi là Trân Nhi kỳ thật không phải là người Hán, cũng chẳng phải người Mãn. Tôi là con cháu nhà tướng dòng dõi bộ tộc nhỏ trên biên cương rộng lớn. Bộ tộc tôi nỗi tiếng thiện chiến, thường sống rày đây mai đó, rong ruỗi khắp thảo nguyên. Năm đó tôi chỉ mới sáu tuổi, cả tộc bị diệt, binh đao loạn lạc, tôi bị người ta bắt đi làm nô lệ, rao bán ngoài phố chợ kinh thành.

Đêm đó lần đầu tiên gặp ngài ấy Na Lạp Thục Thận, cách cách người Mãn Châu. Trong cuộc hội ngộ tình cờ đó cách cách cứu tôi, còn mang tôi về Na Lạp phủ. Ngài ấy chẳng che tôi dơ bẩn yếu ớt đã nhận tôi làm tỳ nữ

-          Ngươi từ biên ngoại đến sao?

Tôi khẽ gật đầu.

- Ngươi tên là gì?!

Tôi lắc đầu rụt rè

- Tôi...tôi không nhớ tên mình..

Ngài cười, mắt lại trong veo lấp lánh

- Không sao, ta đặt tên cho ngươi. Sau này gọi là Trân Nhi đi. Chính là thứ trân quý trên đời. Nhớ lấy phải biết quý trọng bản thân.

Tôi vô thức níu lấy tay áo người trước mặt

- Trân Nhi cả đời theo hầu người!

Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua, kinh biến loạn ly, cô mẫu của cách cách đương kim hoàng hậu băng thế, gia tộc Na Lạp thị sa sút, cách cách phải trở thành trác phúc tấn cho Bảo Thân Vương. Vài năm sau vương gia nối ngôi, cũng sắc phong cách cách làm Nhàn phi. Ta vẫn lặng lẽ làm một cung tì theo hầu.

Hậu cung tranh đấu, luôn là thâm sâu khó lương. Tôi cố công luyện võ che giấu đi công phu cũng chỉ là muốn bảo hộ chủ tử. Năm ấy tuyết rơi kín cổng cung, Thái Hậu muốn chèn ép chủ tử đã hạ độc Đại A Ca giáng tội thất trách cho Nhàn phi. Cung lúc Đoan Tuệ Thái Tử Nhị A Ca cũng đột ngột bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu đau lòng hôn mê suốt mười mấy ngày, hoàng đế không còn tâm trí bận tâm đến chuyện chủ tử liền hạ lệnh biếm vào lãnh cung.

Trong suốt ba năm chịu khổ tại lãnh cung, không ngày nào chủ tử không trong ngóng tin tức của Phú Sát hoàng hậu. Tôi biết người rất thích hoàng hậu nương nương. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nương nương, ngươi sẽ luôn ngây ngẩn ngắm nhìn. Nhưng trong những năm ấy hoàng hậu vì đau lòng mất con mà nữa tỉnh nữa mê, trầm luân không thoát ra được. Mãi sau nay chủ tử mới được hoàng thượng ân xá cho phục hồi chức phi.

Ông trời có phải luôn muốn đày đọa chủ tử?! Năm đó thiếu gia Thường Thọ bị quy tội tham ô trên đường lưu đày bị thân tính của thái hậu hạ sát. Đại nhân cũng bị hoàng đế âm thâm ban rượu độc. Ngạch nương của ngài cũng là tự sát trước mắt ngài. Đêm ly biệt, nhà tan cữa nát, chủ tử đừng trước cữa cung, đứng rất lâu. Đôi măt tuyệt đẹp trong veo ngấn lệ dường như đã mất. Những đau khổ vừa mới chịu đựng, nỗi tan thương, cảm giác sinh ly tử biệt tưởng chừng như không thể chịu nỗi giờ đây đều tan biến không còn dấu vết. Ngài trầm ỗn nói với tôi

- Trân Nhi, lần này tiến cung Na Lạp Thục Thận ta đã không còn như xưa. Có thù phải báo không thể bảo toàn cho ngươi. Ngươi đừng theo ta trở về nữa!

Tôi cơ hồ muốn khóc lại cố nén nước mắt mà nở một nụ cười

- Trân Nhi theo ngài. Nếu chẳng may ngài bị kẻ gian hại chết, nô tỳ sẽ thay người báo thù.

Ngài ấy lạnh lùng mà vững vàng vịn lấy tay tôi từng bước tiếng về hoàng cung.

Tôi vẫn lẵng lặng bên ngài, vì ngài tôi việc gì cũng có thể làm. Cao Quý Phi treo cổ tử vẫn, cùng Trường Xuân cháy lớn, hoàng hậu nương nương bỏ mình nơi vọng lâu. Chủ tử của tôi một bước trở thành kế hoàng hậu.

Người đời đều nói kế hoàng hậu là con người tâm cơ tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến cỡ nào?! Sau ba năm lên ngôi hoàng hậu ngài mưu mô toan tính đã biến từng kẻ hại mình thành những con rối, dựng những vỡ tuồng ta hại người, người hại ta, kết quả rất nhiều kẻ đều chết. Phe cánh ngầm của chủ tử cũng thầm lặng hình thành, ngày càng lớn, ngày càng rộng.

Ngày đó hoàng hôn buông xuống một màu đỏ chói mà ảm đạm, hương khói từ lư đồng lan tỏa, hoàng hậu vung tay đặt lại chuỗi tràng hạt lên kệ, để tôi đỡ sãi bước ra ngự hoa viên. Đi đến khúc cua, có bóng đôi cung nữ đang lụi cụi tỉa hoa. Một trong hai cung nữ lên tiếng

- Lại sắp đến ngày giỗ của tiên hoàng hậu rồi, hoàng thượng nhất định sẽ lại tâm tính thất thường.

Người cung nữ còn lại nói

- Mọi năm đến ngày giỗ, ai náy đều đau lòng thật tâm dâng hương cho tiên hoàng hậu, duy chỉ có hoàng hậu nương nương chẳng lần nào chịu thắp hương.

- Ngươi không biết hoàng hậu nương nương trước kia luôn bị tiên hoàng hậu chèn ép cho nên rất ghét ngài ấy.

Cung nữ trỗ mắt ngạc nhiên

- Thật sao?! Sao ta nghe nói tiên hoàng hậu là người độ lượng khoan hông lắm mà, luôn khoản đãi hậu cung phi tần.

- Ngươi thì biết gì chứ! Tất cả chỉ là giả tạo, nếu không làm sao lại bị quả báo, con luôn chết yểu chứ!

Ánh mắt chủ tử lãnh đạm thường ngày bỗng trở nên khát máu, đi đến chỗ hai cung nữ đó. Hai cung nữ hoảng sợ quỳ rạp dưới đất

- Lặp tức cắt lưỡi! – Giọng ngài ấy bình thản đến đáng sợ.

Thị vệ bên cạnh ngay tức khắc hạ thủ, mang dao nhọn cắt gọn lấy cái lưỡi của cô cung nữ vừa dứt lời. Đám cung nhân xung quanh bị dọa sợ run rẫy quỳ đầy đất. Cắt lưỡi! Là kéo lấy lưỡi của nữ nhân vẫn đang tỉnh táo đó mà cắt đi. Sẽ rất đau phải không?! Cô cung nữ còn lại hoảng sợ dập đầu không ngừng xin tha mạng

- Lôi bọn chúng ra lột da.

Tôi im lặng cúi đầu, cảm thấy sống lưng cũng lạnh buốt. Hoàng hậu nâng tay bóp lấy miệng vẫn còn đầy máu tươi của cung nữ vừa bị cắt lưỡi, càng bóp càng mạnh tay

- Ngươi nói không sai, Phú Sát hoàng hậu quá nhân từ đến nhu nhược mới có thể dung túng cho thư ngu ngốc như ngươi. Còn bổn cung đương nhiên sẽ không như vậy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cấm bất cứ kẻ nào dám bàn tán hay buông lời bất kính đối với Phú Sát Hoàng Hậu. Nghe rõ hết chưa?!

Bọn cung nhân run rẫy dạ vâng bên dưới.

Đợi chủ tử đi rồi, tôi mới thở dài dặn dò

- Từ bây giờ các ngươi chú ý một chút cho ta, bớt lén phén tám dốc, thành thật làm việc, chớ ai ngu xuẩn chọc giận đến nương nương.

Tôi quay trở về Dực Khôn Cung, tiểu thái giám vừa bưng chậu nước vào đứng một bên nhìn chủ tử rữa tay, chà chà cọ cọ đến nỗi da đỏ lên cũng không chịu ngừng lại. Tôi thấy ngài có điều thất thường phất tay cho cung nhân lui ra, vội nắm lấy bàn tay vì nhúng nước vừa đỏ vừa lạnh đó ngăn cản

- Nương nương! Nương nương, đừng làm mình tổn thương nữa!

Khi trong điện còn lại một mình ngài cùng tôi, ngài mới cỡi bỏ khuôn mặt mẫu nghi lạnh lẽo đến tan thương đó. Ngài ôm tay từ từ ngồi xuống nền đất thều thào hỏi tôi

- Ngươi có thấy bổn cung.. giống như quỷ dữ không?

Tôi ngây người, lúc sau cũng ngồi chồm hõm trước mặt người thành thật trả lời

- Nương nương, ngươi không phải quỷ. Là bọn họ không biết thân biết phận dám to gan xúc phạm Người đó. Nương nương xử phạt bọn họ là đúng.

Chủ tử chậm rãi nâng mắt nhìn đến bức họa Lạc Thần được treo giữa điện, sự thâm độc đã qua đi chỉ còn lại một vùng tĩnh mịch

- Trân nhi, bổn cung cảm thấy rất bức bối.. khó chịu đến mức thật sự muốn giết người cho hả dạ. Người như vậy không phải là quỷ dữ sao? Còn nàng ấy..thuần khiết như vậy, lương thiện như vậy nhất định không bao giờ muốn bị bàn tay bẩn thỉu của ta chạm vào..cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ độc ác như ta. Trân nhi, một người tốt đẹp như vậy chết rồi sẽ không bị đày vào địa ngục mà còn ta tội ác quấn quanh chết đi nhất định sẽ không thể gặp được nàng..Trân nhi, ta sẽ không thể gặp lại nàng!

Ta chua xót ôm lấy ngài ấy vuốt ve như tiểu hài tử. Chủ tử của ta, nếu như ngài thực sự là quỷ dữ thì chính là con quỷ cô đơn nhất, tĩnh mịch nhất. Chủ tử, người nhất định sẽ được gặp lại người ấy. Người ấy biết được nỗi khổ của người nhất định sẽ không trách người đâu, nhất định sẽ đợi chờ người, xoa dịu linh hồn cho người.

Người đời luôn nói kế hậu thâm sâu độc ác. Người đời đều khiếp sợ, khinh miệt ngài. Nhưng tôi biết Ngài ấy vì người mình yêu thương nhất mà cố gắng chỉ mong người đó ở nơi xa có thể được bình an. Ngài biết chỉ cần quyền lực trong tay càng lớn sự an toàn của họ càng được bảo đảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top