ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Thanh Tùng ngồi kế bên Ánh Hân trên xe, không khí vô cùng ngột ngạt. Nãy giờ Ánh Hân hay quay qua nhìn lén Thanh Tùng, vì sao hả ? Vì hôm nay anh rất đẹp. Khoác trên người bộ vest màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng ARMANI, có lẽ bộ này được may theo đúng số đo cơ thể của anh nên rất vừa vặn. Nhưng hôm nay đặc biệt Thanh Tùng không mang cà vạt, như thế này còn đẹp hơn nữa. Mái tóc của anh nay đã được nhuộm sang màu đỏ sậm, chẻ mái bên 7 bên 3, trông thật thu hút. Không những thế, thần thái và khí thế bức người của anh cũng làm người ta nhìn vào là biết anh là một người rất thành đạt, quyền lực. Chợt Thanh Tùng lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ đưa cho cô: " Đeo vào đi. "

Ánh Hân rất nghe lời liền nhận lấy cái hộp và mở ra, bên trong nó là một sợi dây chuyền. Tên của nó là Christie&aposs Diamond Pendant, hình dạng là một sợi dây bạc, mặt dây chuyền là một viên đá và hình giọt nước được đính những viên kim cương lên đó, giá của nó ở mức 4,8 triệu USD. Vì có lần Thùy Trâm đã cho Ánh Hân coi, nhỏ nói với cô nó muốn thiết kế ra một bộ đồ độc lạ nhất có thể phù hợp với sợi dây đắt đỏ này. Ánh Hân rất nhanh lấy nó ra và đeo lên cổ, vì không thể cài được móc khóa nên cô đành ngậm ngùi chới với, vậy mà gắn hoài vẫn không vô khớp. Thanh Tùng liếc thấy như vậy, anh đưa tay lấy cọng dây chuyền rồi quay hẳn người qua đeo cho cô, hành động đơn giản như vậy thôi đã suýt làm cô khóc ngất trong xe, vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới cô đến mức như vậy.Vì xấu hổ, cô chỉ biết cúi đầu và lí nhí nói " cảm ơn ", thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để bản thân cô và anh nghe thấy. Anh không muốn đem cô đi dự tiệc, vì anh là người trên thương trường, thao túng cả nền kinh tế của thành phố này nên có rất nhiều kẻ thù, họ có thể sẽ làm hại tới cô, dù gì trên danh nghĩa cô là con gái cưng của Nguyễn Gia, là vợ của Hồ Lê Thanh Tùng anh nên ít ra anh cũng phải bảo vệ cô. Nhưng hôm nay sở dĩ phải đem Ánh Hân theo đi dự tiệc là vì anh biết ở đó có Chung Vĩ Uyên, con gái của Chung Gia, người đàn bà luôn luôn bám đuôi theo anh vì cái gia sản kếch xù này mà thôi.

Đưa cô đi dự tiệc cũng là muốn cắt đuôi ả, ả có muốn làm gì cô cũng không được, vì trong sợi dây chuyền anh đã có gắn thiết bị định vị tối tân bậc nhất, cô có chuyện gì anh cũng sẽ biết được. Anh chỉ cần huýt sáo một cái cũng có thể hạ được cả tập đoàn và gia đình của cô ta, nhưng không, anh không muốn phí phạm nhân lực vì những chuyện không đâu. Hả ? Nãy giờ anh đang quan tâm cho cô sao ? Anh có Minh Ngọc rồi mà, cảm giác bây giờ là sao chứ ? Nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh ngã lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại.

-----------

 Chiếc xe Limousine Cadillac dừng trước một khách sạn danh tiếng khiến rất nhiều người tò mò. Tất cả phóng viên, nhà báo và mọi người đều đứng nép qua một bên cho người bên trong xe bước xuống. Ánh Hân ít khi xuất hiện ở những đám đông hay đi dự tiệc nên có phần lo lắng và bồn chồn. Ngay lúc đó thì Thanh Tùng quay qua nói với cô một câu: " Diễn tốt vào " sau đó quay người sang bên phía khác đợi Hàn Lục, Hàn Đại xuống mở cửa xe.

Hàn Đại và Hàn Lục bước xuống xe thì mọi người đều biết người ngồi trong chính là chủ tịch của Hồ Thị. Vì hai người nó chính là những cánh tay đắc lực của anh trên thương trường, những dự án nhỏ thì họ đều đi họp không tới phiên anh xuất hiện. Trừ phi những cuộc họp lớn có tầm quan trọng rất cao thì anh mới lộ diện trước ống kính của mọi người thôi.

Hồ Lê Thanh Tùng một thân tây màu đen bước xuống xe với khí thế oai hùng, bức người. Sau đó đưa tay vào trong xe đỡ Ánh Hân ra, mọi người đều rất sửng sốt khi đôi trai tài gái sắc này xuất hiện. Vì vậy mà các phóng viên bu quanh lại hỏi đủ thứ câu đại loại như " Hồ Tổng, hôm nay anh được mời tới đây với cương vị gì vậy ạ ? " - " Người con gái kế bên anh chính là cô Nguyễn Ánh Hân, vợ của anh có đúng vậy không ? " - " Hồ Tổng .. "

Những câu hỏi cứ dồn dập tới khiến Ánh Hân sợ, cơ thể có vẻ hơi run. Thanh Tùng cảm nhận được điều đó, dùng ánh mắt lướt ngang qua những phóng viên đang hỏi, họ lập tức im bặt không nói lời nào. Từ xa, có một người đàn ông tầm 40-50 tuổi tiến lại chào hỏi với anh: " Aa Hồ Tổng, ngài đến đây đúng là một vinh dự cho chúng tôi. "

- Hạ Nhân Khải là ngài quá khách sáo rồi, tôi được mời đến đây mới là một vinh dự chứ nhỉ ? _ Thanh Tùng nói.

Nghe được lời nói vừa ý, ông ta vui vẻ cười rồi đưa tay mời anh tiến vào bên trong. Cô còn chưa kịp định hình đã bị anh nắm tay khoác qua tay anh tiến vào trong dự tiệc, vì thế mà mặt cô đỏ lên trông rất dễ thương, nhưng rất tiếc anh lại không thấy. Hội trường bên trong vì có sự hiện diện của anh đã dường như náo nhiệt hơn, ai trên thương trường mà không biết anh chứ ? Hồ Lê Thanh Tùng, vị chủ tịch tài giỏi lại còn trẻ tuổi, nắm luôn cả chức lão đại hắc bang mạnh nhất là bang Thiên Thanh nữa, những vị trưởng bối khác thật sự bị anh làm cho phải nể phục không thôi.

- Thanh Tùng, Ánh Hân lại đây này. _ Đình Nam từ xa thấy hai người đã vẫy tay gọi hai người lại lại đến ngay chỗ đó.

- Em chào hai anh, mấy anh cũng tới nữa hả ? _ Ánh Hân thấy hơi bất ngờ.

- Anh đại diện cho Phùng Thị đi, còn Đức Thành là giám đốc của Hồ Thị rồi đương nhiên cũng phải có mặt chứ.

Đình Nam dùng giọng điệu dịu dàng nói.

- À, em biết rồi. _ Ánh Hân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của Đình Nam mới nói ra.

- Mà hôm nay em đẹp thiệt nha, đúng là trai tài gái sắc. _ Đức Thành im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Ánh mắt nhìn vào cô có chút si mê. Người phụ nữ như vậy bao nhiêu người đàn ông khác mong muốn, vậy mà bạn anh ..

- Anh quá khen rồi. _ Ánh Hân được khen nên có hơi ngại, mỉm cười nói.

Sau đó, Thanh Tùng đi lại vài chỗ chào hỏi, có lúc cũng không cần đi nữa đã có người tự lại bắt chuyện với anh rồi.

- Thanh Tùng, đây là ? _ Một ông trưởng bối hỏi, có lẽ ông ta dường như chưa biết cô là ai. Thanh Tùng có thể thấy được đôi mắt ông ta liên tục đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của Ánh Hân, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, lấy một tay choàng qua eo cô rồi áp sát vào người của mình. Dùng giọng điệu khó chịu.

- Mã Tổng, là vợ của tôi. _ Chỉ vài chữ và cái nhìn sắc lạnh của anh đã khiến ông ta chảy mồ hôi hột tự động rút lui.

Đó giờ ông ta là người muốn thứ gì đều có nhưng đồ của Thanh Tùng thì có chín cái mạng cũng không dám động vào dù chỉ một sợi tóc đâu. Vì đây là lần đầu tiên anh ở cạnh kề với cô, còn ôm eo nữa khiến tim Ánh Hân đập rất nhanh, dù anh có hơi siết chặt một chút, cô cũng nén đau, vì rất ít khi có cơ hội đặc biệt như dịp này.

Một cô gái từ đâu lại rồi thoải mái choàng tay anh vui vẻ cười nói: " Thanh Tùng, em rất nhớ anh nha. "

- Chung Vĩ Uyên cô buông ra ngay lập tức trước khi tôi điên lên. _ Thanh Tùng rất bài xích với kiểu con gái như này, liền hơi lớn giọng lên.

- Được rồi anh không cần dữ như vậy, ba em rất muốn gặp anh, qua một lát đi. _ Ả ta ỏng ẹo lắc lắc cánh tay của anh.

Anh quay sang bảo cô lại góc kia ngồi đợi một lát anh sẽ quay lại rồi sau đó đi cùng với ả lại chỗ ba của ả. Cô thì nghe lời anh tìm một chỗ ngồi, tự lấy cho mình một ly nước ép trái cây rồi đứng đó đợi anh. Được gần 5 phút sau thì Ánh Hân thấy ả ta quay lại đứng đối diện với mình: " Cô chính là Nguyễn Ánh Hân sao ? "

- Đúng, có gì sao ? _ Cô hỏi lại.

- Quả thật đúng với lời đồn, cô rất đẹp nhỉ ? _ Chung Vĩ Uyên nói với giọng khó nghe.

- Cảm ơn, cô cũng rất đẹp mà. _ Ánh Hân dĩ nhiên biết được cô ta muốn kiếm chuyện với mình, cô từ đó tới giờ mang tiếng hiền dịu nhưng không phải ai muốn kiếm chuyện là cô im lặng không nói gì.

- Không vòng vo gì nữa, cô hãy rời xa Thanh Tùng đi, anh ấy là của tôi ? _ Vĩ Uyên lập tức thay đổi sắc mặt mà nói chuyện với cô bằng giọng điệu khinh bỉ.

Câu nói của cô ta làm lòng cô có một cơn chấn động, nhưng nhanh chóng Ánh Hân lấy lại được bình tĩnh mà đáp trả.

- Chung Vĩ Uyên, cô rõ ràng biết tôi đang là vợ hợp pháp luật của anh ấy, cớ gì bắt tôi phải từ bỏ Thanh Tùng ? Với lại theo tôi thấy, cô cũng rất đẹp mà, có thể tìm cho mình một ý trung nhân vừa lòng chứ không cần phải làm hồ ly đi giành giật hạnh phúc của người khác như vậy ?

Từng lời cô nói ra khiến mặt cô ta càng ngày càng tối lại, chắc hẳn cô ta rất tức tối.

- Nhưng cô không xứng với Thanh Tùng ? _ Vĩ Uyên cũng không vừa gì mà đáp trả lại.

- Mắt nào tai nào của cô nói tôi không xứng ? Tôi, Nguyễn Ánh Hân, là tiểu thư là tập đoàn Nguyễn Thị, là gia tộc Nguyễn Gia danh tiếng. Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ của đại học Havard bên Mỹ, còn được mời ở lại nhưng tôi còn không muốn thì tại sao lại không xứng nhỉ ? Tôi được đường đường chính chính bước vào Hồ Gia chứ không dùng thủ đoạn nào hết, ít ra tôi còn yêu Thanh Tùng thật lòng, còn cô chắc yêu anh ấy vì khối tài sản to lớn kia nhỉ ?

Một lần nữa Vĩ Uyên bị Ánh Hân chỉnh ngay trước đám đông, ả ta không tránh khỏi tức giận liền vung tay lên định đánh cô nhưng lại bị chặn lại. Ánh Hân đang nhắm chặt mắt để đợi nhưng không thấy đau gì cả mới mở mắt ra, là Thanh Tùng !

- CHUNG VĨ UYÊN, cô là ăn gan trời mới dám kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi ? _ Nói xong, anh thẳng tay quật ngã cô ta xuống những chiếc bàn thủy tinh đằng sau, tiếng đổ vỡ cũng thu hút mọi người chú ý, Vĩ Uyên bây giờ không biết kiếm đâu một cái lỗ để chui xuống.

- Anh .. anh em không có mà ? _ Vĩ Uyên lắp bắp nói không thành lời.

- Không có sao ? Những lời cô vừa nói, còn định đánh Hân Nhi của tôi nữa còn nói là không có được sao ? Tôi nể tình ba cô có quen biết với tôi nên tạm tha cho cô lần này, coi như đây là cảnh cáo nhẹ khi cô đụng đến người phụ nữ của tôi, còn lần sau thì đừng hòng. Hàn Đại, rút hết cổ phần bên Chung Thị ngay lập tức.

Dứt lời, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu rồi ôm eo cô bước ra về trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Màn kịch vừa rồi rất hay nhưng Ánh Hân còn chưa kịp bình tĩnh lại nữa, anh gọi cô là người phụ nữ của anh, còn gì sướng hơn nữa sao ? Chỉ mong thời gian ngưng động lại để cô có thể sống trong cảm giác này mãi mãi.

-----------

Còn về phần trong hội trường lúc nãy, mọi người sau vụ đó đều giải tán ra về, để lại ánh mắt khinh thường cho Chung Vĩ Uyên, cô ta còn bị ba mình cho vài bạt tay vào mặt nữa.

- Chung Vĩ Uyên mày xem mày vừa làm gì ? Mày có điên không mà động tới Nguyễn Ánh Hân. Nếu Hồ Lê Thanh Tùng không xử thì mày cũng bị Nguyễn Gia phanh thây ra. Tao sinh mày ra mày làm được chuyện gì nên hồn chưa hay toàn phá hoại ? Mày .. mày

- Ba .. ba sao vậy ? Cấp cứu nhanh lên, ba ơi.

Ba của Chung Vĩ Uyên vì nhất thời tức giận nên lên huyết áp mà ngã quỵ xuống

sàn, cô ta thấy vậy thì hoảng hồn đỡ ông gọi người chở đi bệnh viện cấp cứu.

- Hồ Lê Thanh Tùng, Nguyễn Ánh Hân tôi sẽ không tha cho hai người đâu. _ Ả nói như tự kỉ rồi đứng một mình cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top