ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Chiếc xe màu đen két phanh lại trước bệnh viện Startdom, Tử Quang và đội ngũ y tá đã đứng trước đó để đợi.
Tử Quang là bác sĩ chuyên, có thực lực nhất thành phố S, thuộc quyền sở hữu của Hồ Gia, là anh em thân cận của Thanh Tùng.
Ánh Hân đã bất tỉnh từ lúc lên xe được 5 phút, vừa đến đây đã được nằm lên băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Thanh Tùng cho phong tỏa hết cả bệnh viện, triệu tập tất cả bác sĩ uy tín nhất trong bệnh viện vào phòng để phẫu thuật cho cô.
Có một vài y tá khi thấy Thanh Tùng thì siêu lòng, không quan tâm đến việc của Ánh Hân, Thanh Tùng đã bực nay còn bực hơn, đập phá hết đồ trên hành lang, lớn giọng nói:
- Mẹ kiếp, sa thải những người này hết đi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ dẹp luôn cái bệnh viện này, sau đó tống khứ các người khỏi thành phố S này. Con mẹ nó nhanh lên!
Tất cả mọi người nghe thấy đều sợ sệt, những y tá ban nãy đều được Hàn Lục và Hàn Đại đưa đi ra ngoài. Chỉ còn Thanh Tùng, Đức Thành và Đình Nam ở lại trước phòng cấp cứu.
Một lát sau thì ông Hồ Huy Hùng và bà Mỹ Hoa cùng Hàn Duyên đã đến, ai cũng lo sợ không thôi. Ba mẹ vợ thì Thanh Tùng không báo được vì họ đã đi du lịch.
- Dương Dương, con nhất định phải kiếm được kẻ nào làm con dâu của ta ra như này, hức hức đáng chết.
Bà khóc bù lu bù loa, bà rất thương cô nên khi nghe tin cô bị vậy tất nhiên là đau lòng.
Thanh Tùng không thể ngồi yên, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, có khi lại ngồi đó lấy một điếu cigar cuba ra hút. Cả sàn toàn bao thuốc rồi điếu cigar hút xong, 2 người bạn chí cốt nhìn thấy cũng đau lòng.
Đức Thành chợt nhớ tới Thùy Trâm, liền gọi điện báo cho nhỏ biết. Sau khi biết được tin, nhỏ liền tới khóc bù lu bù loa lên cả bệnh viện, Đức Thành đương nhiên là người phải dỗ dành, anh thật hối hận vì đã gọi điện cho nhỏ.
1 tiếng trôi qua..
2 tiếng trôi qua..

" Nhanh lên, đi truyền máu cho bệnh nhân, bị mất máu nhiều quá. " - Tiếng của y tá.
3 tiếng trôi qua..
4 tiếng trôi qua..
5 tiếng trôi qua..
Lúc này đèn phẫu thuật trong mới tắt, Tử Quang bước ra, gỡ bỏ khẩu trang xuống, mọi người thấy vậy liền bu quanh hỏi han.
- Phẫu thuật thành công. Rất hên là đưa đến đây vừa kịp lúc, nếu không cán dao sẽ bị động mà chuyển hướng sang mạch máu và thận. Cô ấy bị mất máu khá nhiều, nên sau khi bệnh nhân tỉnh lại cần bồi bổ thật nhiều chất sắt. Bởi vì còn thuốc mê nên có thể 1-2 ngày nữa cô ấy mới tỉnh lại được.
Nói xong, Tử Quang bước đi, mọi người liền thở phào, Thanh Tùng kêu mọi người ra về hết, còn mình anh ở lại với cô.
Bước vào phòng, Ánh Hân nằm đó bất động, khuôn mặt vì mất máu nên trở nên xanh xao hơn làm lòng anh đau như cắt.
Kéo ghế ngồi xuống giường bệnh, anh nâng tay cô lên cầm thật chặt mà hôn.
- Hân Nhi, anh không bảo vệ được em, thật.. xin lỗi.
---------
Suốt một đêm qua, anh luôn túc trực bên cô, không quan tâm gì tới bản thân mình. Vì thế mà quầng thâm mắt đã hiện lên rõ ràng hơn.
Ba mẹ anh vào thăm cô thấy anh như vậy thì lo lắng, năn nỉ lắm mới chịu về nhà thay đồ. Thanh Tùng đáng lẽ không muốn về, chỉ sợ lúc cô dậy sẽ đi kiếm anh, nhưng mẹ anh lại nói thế này nên anh mới chịu về nhà tắm rửa: " Con không về nhà tắm rửa đi, nhìn bộ dạng trên người đầy máu của con bây giờ càng khiến Ánh Hân nó lo hơn thôi. "

Thanh Tùng về nhà kêu quản gia Trần nấu cho cô ít cháo rồi mang vào bệnh viện. Thấy cô vẫn chưa tỉnh dậy, càng khiến anh đau lòng hơn.
---------
Đã 4 ngày trôi qua nhưng Ánh Hân vẫn chưa tỉnh lại làm Thanh Tùng như muốn điên lên, anh cho gọi Tử Quang vào kiểm tra thì nhận được tin.
- Quái lạ, ai lại tiêm thêm thuốc mê cho cô ấy chứ?
- Cậu đùa với mình sao? Mau cho người điều tra gấp ngay.
Chung Vĩ Uyên thì đang ở Ngục Quan, vậy ai lại làm việc này, Thanh Tùng quyết định theo dõi, chắc chắn như vậy. Anh cho lắp đặt camera cực nhỏ nơi góc phòng, bản thân thì ngồi bên phòng kế bên theo dõi.
Đúng như anh nghĩ, có một y tá đẩy xe thuốc vào phòng, mắt nhìn qua nhìn lại, rồi cầm ống tiêm lên, miệng cười nhếch mép, ả định tiêm vào tay của cô thì Thanh Tùng xông vào. Ả chưa kịp định thần thì đã la làng lên.
" Rắc, rắc "
Đó chính xác là tiếng gãy xương của ả ta, là Thanh Tùng đã dùng tay mình bẻ gãy tay ả.
- NÓI, AI SAI KHIẾN? _ Anh gằn giọng, cả người toát ra tà khí bức chết người.
- Là..em yêu anh, cô ta chả phải đã nằm đây rồi sao. Em sẽ mang cho anh hạnh phúc.
Thanh Tùng nghe vậy không thương tiếc vung chân đá ả ta ra xa, cũng không thèm liếc mắt tới một cái, lạnh giọng nói: " Đừng mơ tưởng. "
Sau đó ả bị kéo ra ngoài, còn anh ngồi đó nắm chặt tay cô. Thật xin lỗi.. Chậm một chút nữa là để em gặp chuyện rồi Ánh Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top