ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Chương này Đức Thành × Thùy Trâm là chủ yếu nha ❤
Mình sẽ xưng Đức Thành là cậu và Thùy Trâm là nhỏ.

----------
Đức Thành đặt nhỏ xuống giường nằm, đắp chăn lại cho nhỏ rồi định quay người ra về thì bị nhỏ ghì chặt tay lại. Không ngờ dù say sỉn nhưng lực của Thùy Trâm không hề yếu chút nào, cậu không phòng bị hay trở tay kịp nên mất đà té xuống nằm sấp lên người của nhỏ.
Tư thế có chút ám muội, đột nhiên Thùy Trâm vòng tay qua cổ cậu, ấn đầu cậu xuống đặt môi của mình lên môi của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Bởi vì bất ngờ nên Đức Thành đơ người, nụ hôn có đôi phần vụng về nhưng quả thật lại rất ngọt ngào, làm cậu lâng lâng không muốn rời.
Cả hai cứ tiếp tục hôn nhau đến mức đối phương đều không thở nổi nữa mới chịu quyến luyến buông ra. Đột nhiên Thùy Trâm nấc lên khóc, nước mắt rơi lả chả, Đức Thành sợ nhất là nước mắt của con gái nên luống cuống chả biết làm sao hết.
- Đức Thành..hức..hức, anh..là....đồ tồi. Tôi theo đuổi anh hơn..hức hức.. 3 tháng, kết quả..nhận lại là gì?
Nghe nhỏ nói vậy, Đức Thành khựng lại. Đúng vậy, hơn 3 tháng rồi, nhỏ lúc nào cũng đeo bám anh, làm đồ ăn đủ thứ, nhưng không nhận được kết quả gì. Nói cậu chưa từng động lòng với nhỏ cũng không đúng, cũng có, nhưng mỗi lần như vậy không hiểu sao cậu lại nghĩ tới Hạ Mẫn, người con gái ấy..
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng khóc thút thít của Thùy Trâm, người ta nói con người say sỉn hay nói những điều thật tâm thật lòng của mình ra, nhỏ cũng không ngoại lệ. Trong 3 tháng hơn qua, nhỏ đã tỏ tình Đức Thành gần 10 lần, đây đã lần thứ 9, nhưng lần nào cũng vậy cả. ( 3 tháng gần 10 lần, mình chém quá:vvv)
Đang vò tơ với đống suy nghĩa, nhỏ tự động ôm hôn cậu tiếp tục, đôi bàn tay vụng về nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Đức Thành, tuy hơi bộp chộp nhưng không hiểu sao nó đã thành công đánh thức con sói trong người Đức Thành.
Đức Thành và Thùy Trâm lúc này không còn biết gì nữa, cứ tự nguyện hòa vào nhau. Những tiếng rên rỉ cứ vang ra không ngớt, đến gần sáng mới dừng lại. Vậy là Đức Thành đã khiến Thùy Trâm trở thành người phụ nữ của mình.
( Tại vì mình lười viết H quá:"> Mình cảm thấy bản thân viết H chưa hay ấy)
-----------
Sáng hôm sau.
Cả thân Thùy Trâm đau nhức khó khăn ngồi dậy, đầu óc mông lung hết sức. Nhỏ mới từ từ định hình lại mọi việc, cái gì đây?
Cơ thể trần truồng, vết máu đỏ trên giường? Nhỏ nhìn sang người nằm bên cạnh, hình xăm con rồng ngay lưng không phải là đại diện của bang Thiên Hàn sao, chẳng lẽ là.. Đúng như vậy, là Đức Thành, Thùy Trâm bụm miệng bất ngờ.
Nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại được bình tĩnh, quơ vội quần áo chạy vô nhà vệ sinh mà quên đi sự đau đớn ở hạ thân.
Nhìn bản thân mình trong gương, Thùy Trâm cũng không thể tin nổi. Vết đỏ vết tím khắp trên người khiến nhỏ không khỏi thở dài.
Tiếng nước chảy ồn ào trong nhà vệ sinh khiến Đức Thành dần dần tỉnh lại, anh nhớ ra chuyện tối qua, tự trách bản thân mình tại sao mà lại mất bình tĩnh như vậy. Rõ ràng giữa cậu và nhỏ không có tình yêu, chẳng lẻ tình dục ư?
Thùy Trâm từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt vui tươi hay cười giờ chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng, Đức Thành nhìn vậy không hiểu sao trong lòng dâng lên một cổ chua xót.
Vết máu đỏ còn vương vấn trên giường càng làm bản thân cậu như có vật gì đè nằng lên. Khi thấy Thùy Trâm gần rời đi không nói lời nào, Đức Thành mới khó khăn lên tiếng.
- Về chuyện hôm qua... Anh sẽ chịu trách nhiệm _ Đức Thành đó giờ chưa phải chịu trách nhiệm với ai nhưng lại ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm với nhỏ.
- Em... Không cần _ Thùy Trâm lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn đi hướng khác.
- Vậy để anh đưa em về, được không? _ Đức Thành thấy nhỏ định mở cửa về thì lên tiếng nói.
- Thành, làm ơn đừng như vậy được không? Em.. không cần ai thương hại mình, mọi chuyện cứ để nó trở về quỹ đạo cũ đi. Anh cứ nghĩ đây là một cuộc chơi đi, chơi xong nhà ai nấy về, TUYỆT ĐỐI ĐỪNG PHIỀN HÀ TỚI NHAU NỮA.
Nói xong, nhỏ mạnh bạo đóng mạnh cửa lại, quay gót đi. Điều này khiến Đức Thành sững sờ, trong lòng khó chịu không thôi. Nhưng không ai biết được, nhỏ đã cố gắng để nói ra những lời đó nhường nào, đau lắm chứ!!
Cái câu cuối cùng mà Thùy Trâm nói, dường như nhỏ đã cố tình nhấn mạnh nó. " Tuyệt đối đừng phiền hà tới nhau nữa ", câu này làm Đức Thành cứ suy nghĩ mãi, nhưng chưa hiểu ra ý nghĩa của nó cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top