ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

Sau mấy tiếng dài đăng đẵng trên máy bay, cuối cùng cô và anh cũng đến được nơi mà anh nói sẽ đi chơi. Ở đây là sân bay quốc tế Malpensa, một trong hai sân bay chính ở Milan, Italia, mặc dù là đi bằng máy bay tư nhân nhưng cũng phải làm một số giấy tờ thế nên mới đậu vào đây.
Vì cô còn hơi mệt do chuyến bay dài nên Thanh Tùng cứ kè kè bên cạnh ôm eo cô như papa dùm bé nhỏ. Sau khi làm xong thủ tục xuất nhập cảnh, cả hai được một dàn người áo đen cung kính chở trên xe về khách sạn.
Ánh Hân có thắc mắc không lẽ Thanh Tùng đem nhiều người qua vậy sao, anh chỉ nói là đối tác nghe tin anh qua nên trân trọng đón tiếp. Điều này làm cô khá bất ngờ, không ngờ thế lực của chồng mình lại lớn như vậy, đến bên Italia cũng có tiếng tăm vang dội đến mức phải có người ra đón như vậy.
Suốt quãng đường đi, vẫn còn mệt nên cô lim dim vào giấc ngủ trên vai của Thanh Tùng, dù vậy chỉ được một lúc sau lại nghe tiếng Hàn Đại báo cáo: " Lão đại, chúng ta bị tập kích, phía sau có rất nhiều xe. " Ánh Hân nhìn thấy Thanh Tùng nheo mắt lại, cả người dần tỏa ra khí thế, sau 2 phút anh mới nhàn nhạt mở lời nói.
- Báo cáo cho bên Hải Nguyệt biết, sau đó hãy gọi người ra. _ Hải Nguyệt là đối tác đã phái người đến đón anh hôm nay, đó cũng là một bang phái lớn bên Italia. Trước khi đi, anh đã dự tính sẽ có người tập kích, nên đã chuẩn bị người âm thầm chuẩn bị người đi theo mình, thật không ngờ suy đoán của anh đã chính xác.
Khi nào bắt được, anh sẽ san bằng hết, chuyến đi chơi anh dành tặng Ánh Hân cũng phá cho được, thật quá quắt. Ánh Hân ngồi bên cạnh chỉ im lặng để xem anh giải quyết, dù vậy nhưng cô vẫn rất sợ, sợ anh bị thương là điều quan trọng nhất.
Rất nhanh sau đó, có một chiếc xe không biết sợ là gì lao lên song song với xe củ anh, Hàn Lục liền mở cửa xe xuống cầm súng bắn, bên kia cũng không kém cạnh mà bắn lại. Nhưng họ không quan tâm tới Hàn Lục đang cầm súng chỉa vào họ, chỉ chăm chú một điều vào ghế sau, đó là chỗ Ánh Hân và Thanh Tùng đang ngồi.
Vì là xe có kính chống đạn bậc nhất thế giới nên cho dù bên kia có bắn bao nhiêu vẫn không hề si nhê, cửa kính ngay chỗ anh và cô vẫn không nứt dù chỉ một đường nhỏ, thật quả là đỉnh.

Không chỉ một chiếc mà còn hai ba chiếc xe của địch đang áp sát xe của anh. Hàn Đại dù lái xe nhưng vẫn cầm súng bắn trả, cô quả thật khâm phục họ, sống chết không màng, lão đại và chị dâu vẫn là trên hết, bảo vệ Thanh Tùng và cô là trách nhiệm của họ. Ánh Hân vừa thấy khâm phục vừa thấy đáng thương cho họ một phần.
Mãi suy nghĩ, cô không biết rằng Thanh Tùng đã mở cửa xe xuống, trực tiếp rút dao găm trong người phóng ra những tên cầm súng bên địch. Mỗi lần phóng của anh đều trúng bọn họ, người ở tay, người ở ngay cổ và chết tại chỗ. Vì vậy mà chỉ còn vài tên, nhưng nhìn chúng đều đang run sợ. Cơ thể Thanh Tùng tỏa ra sát khí cực kì lớn, đôi mắt lướt ngang chúng làm chusung nổ súng cũng không dám.
Ánh Hân thấy mọi người đều đã hạ cửa kính xuống, ung dung cứ đi về khách sạn. Nhìn vậy, Ánh Hân không hiểu, không phải là bọn họ vẫn còn cầm súng sau. Thanh Tùng đột nhiên lấy hai tay của mình che lỗ tai của cô lại.
" BÙM " " BÙM " " BÙM "
Đó là tiếng nổ của 3 chiếc xe đang chạy đằng sau tính ám sát anh, cô chưa hiểu lắm vì sao lại như vậy thì anh đã giải thích. Là do khi nãy, anh phóng dao, trên dao là những quả bom mini cực nhỏ, gắm vào chúng, còn chúng thì ngồi trong xe, sau 2 phút quả bom sẽ được kích hoạt nếu có tác động mạnh vào nó.
Cô thật hâm mộ anh, dù có đang ở tình thế nào anh vẫn dửng dưng như vậy, còn nghĩ được ra cách đối phó, quả thật họ mệnh danh anh là ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO cực kì đúng. Ra tay không ai biết, rất nhanh và gọn.
----------
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao ở Milan, Italia. Nó có tên là Gallia, khách sạn bậc nhất của Italia. Ánh Hân đã từng thấy qua khách sạn này ở trên mạng, nhưng không ngờ bên ngoài của nó còn rộng hơn. Cô chợt nhớ tới một đêm ở tại đây là 17000 Euro một đêm, nó là một con số không nhỏ, vậy mà anh dám đặt phòng ở đây sao?
Nói là phòng cũng không phải, một căn phòng của nó như thể là một ngôi nhà vậy, nó rất là bự. Khách sạn này dành cho những người giàu có, quan chức lớn trên thế giới. Chắc chắn cô sẽ la anh một trận mới được, chỉ là đi chơi thôi không cần xài tiền phung phí như thế đâu.
Sau khi nhận phòng, cô như bước vào cung điện, ở đây thật sự rất đẹp mà còn rộng nữa, không thể tin được, cô như bước vào truyện cổ tích hồi xưa vậy.
Thanh Tùng nhìn thấy cô chạy lung tung ngắm nhìn mọi thứ thì tâm tình có vẻ khá hơn lúc nãy, vì bị tập kích nên tâm trạng anh có vẻ không vui lắm. Nhưng chỉ cần thấy cô cười, mọi điều ấy đều biến mất không còn gì nữa.
" Cốc, cốc "
- Vào đi _ Thanh Tùng nghiêm giọng lại ra lệnh.
- Lão đại, đã tra ra, tất cả đều là bang Tigon hại mình. _ Hàn Đại cung kính báo cáo, Thanh Tùng có nghe nói đến Tigon, lão đại của họ là Đường Trung, một người Italia gốc Trung, hắn ta rất phong lưu và đào hoa, còn rất ngạo mạn với người khác về những thứ mình có được. Đường Trung đã tính toán rất kĩ cho lần tập kích này, nếu giết được LÃO ĐẠI HẮC BANG Thanh Tùng, hắn ta chắc chắn sẽ làm trùm. Nhưng điều hắn không ngờ tới là anh đã đi trước một bước như vậy.
- Giết chết không tha. Còn Đường Trung, chắc chắn phải bắt sống về bang.
Nghe xong mệnh lệnh. _ Hàn Đại liền lui xuống.

Sau khi ngủ một đêm dài, Thanh Tùng và Ánh Hân đã thức dậy bởi ánh nắng chói chang từ cửa sổ. Nhưng cô vẫn còn thấy mệt vì bị chênh lệch múi giờ.
Khi vệ sinh cá nhân xong, anh đưa cô đi ăn sáng ngay trong khách sạn, có thể nói cô bị hoa mắt bởi những món ngon ở trên bàn, tất cả đều là các món cô rất thích ăn, ngoài ra còn có những món đắt tiền sang trọng khác.
----------
Sau khi ăn sáng xong, anh dẫn cô tới trung tâm mua sắm ở Milan, vì Milan nổi tiếng với thời trang.
Mọi thứ ở đây rất đẹp, những cửa hàng nổi tiếng luôn xuất hiện ở đây. Đối với một người thích phung phí tiền cho vợ như Thanh Tùng thì chỉ cần Ánh Hân nhìn một thứ gì đó, thì thứ đó rất nhanh sẽ được mua gửi về Hồ Gia. Vì vậy Ánh Hân không dám nhìn một thứ gì hết, nhưng đâu dễ như vậy, cho dù cô có không nhìn, chỉ cần Thanh Tùng nhìn trúng nó thì cũng sẽ mua.
Khi đi ngang qua một cửa hàng khác, trên kệ họ có trưng bầy một đôi áo cặp màu trắng rất xinh. Ánh Hân rất muốn cô và anh cùng mặc nó chụp hình nhưng cứ sợ anh không chịu nên đành thôi.
Ánh mắt hơi thất vọng của cô vô tình bị Thanh Tùng nhìn thấy, anh chuyển tầm mắt của mình qua cặp áo ấy. Dù bản thân cũng không muốn mặc là mấy, nhưng cứ nghĩ tới Ánh Hân sẽ vui là anh sẽ làm bằng được.
Anh dắt tay cô đi vào trong tiệm, lấy đúng một cặp áo đó, sau đó giục cô đi thay rồi bản thân anh cũng vào thay.
Nhìn mình trước gương, Thanh Tùng có hơi bất ngờ, bây giờ nhìn anh khi bận chiếc áo này vào như một thiếu niên cá tính, nhưng trên khuôn mặt vẫn không thoát khỏi tà khí rùng mình được.
Vì Thanh Tùng đồng ý chịu mặc với cô nên Ánh Hân rất vui, cứ cười toe toét nãy giờ. Cả hai nắm tay nhau đi trên phố, ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Một chàng trai lạnh lùng đi bên cạnh một tiểu bạch thỏ trông rất đẹp đôi.
- Hai vị có muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm không ạ? _ Một người đàn ông trạc 50 tuổi cầm một chiếc máy ảnh tiến gần lại anh và cô hỏi.

- Được. _ Anh thấy Ánh Hân nhìn mình với vẻ mong chờ tjif liền đồng ý.
Sau đó cả hai đứng sát vào nhau chụp hình, nhìn Ánh Hân vui vẻ như vậy, tâm tình của anh rất tốt, trên môi liền vẽ ra một nụ cười mỉm. Đúng lúc đó cũng là bác thợ ảnh chụp.
" Tách "
- Được được, rất đẹp _ Vừa chụp xong cũng là lúc ảnh được in ra, cầm tấm ảnh trên tay, bác thợ ảnh không khỏi xuýt xoa, đúng là trai tài gái sắc.
-----------
Anh và cô tiếp tục đi tới một địa danh khác ở Rome - Italia. Đây là một trong những đài phun nước tên Trevi rất nổi tiếng vì độ tráng lệ của chính nó.
Ánh Hân khi tới nơi không khỏi bất ngờ, quả thật còn đẹp gấp mấy lần so với trong ảnh.
Italia có rất nhiều công trình kiến trúc điêu khắc độc đáo, trong đó đài phun nước Trevi là công trình điêu khắc tráng lệ nhất, thu hút nhiều khách tham quan du lịch nhất. Các bức tượng thần Neptune, thần Tritons, cá ngựa, thiếu nữ,...được chạm khắc tinh xảo từ đá vôi và đá cẩm thạch Carrara chính là điểm nhấn cuốn hút của địa danh đáng đến nhất khi du lịch Rome, Italia này.
Ở đây điều khiến thu hút du khách tới tham quan nhất là cầu may mắn, tình yêu, sức khỏe,... Ánh Hân có vẻ khá tin chuyện này, nên lập tức lấy tiền thẩy vào đài phun nước, sau đó chấp tay cầu nguyện.
" Con không cần biệt thự, lâu đài xa hoa hay kim cương. Thứ con cần chỉ là được sống bên Thanh Tùng suốt đời. Dù có bao nhiêu xảy ra trong tương lai con cũng không quan tâm, sẽ cùng nhau nắm tay mà vượt qua mọi thứ. " - Suy nghĩ của Ánh Hân.
Thanh Tùng thấy cô mỉm cười thì trong lòng cũng vui lây.
Đi tham quan vòng quanh đây, Ánh Hân bị thu hút bởi một đám người vây quanh một cụ bà ở phía bên kia. Nghe mọi người nói cụ bà này bán vòng tình duyên, sau đó có thể nói đúng được số phận sau này của họ.
Ánh Hân nắm tay Thanh Tùng chen chúc một hồi cũng qua được đám đông, cô ấn tượng với một đôi vòng màu đỏ được thêu bằng chỉ bảng to, ngay chính giữa có đính một trái tim nhỏ nhỏ, dù đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.
- Bà ơi, cháu lấy đôi này. _ Ánh Hân chỉ đúng đôi vòng đó, cô nhất định sẽ mua cho anh và cô.
- Được, hai đứa đeo vào đi. _ Sau khi đeo xong và trả tiền đầy đủ, Ánh Hân năn nỉ lắm anh mới chịu đeo vào.
Cụ bà nãy giờ nheo mắt nhìn chằm chằm hai người cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hãy nhớ cho kĩ, khi một trong hai chiếc vòng hai đứa đeo rớt xuống, đó là lúc tình yêu của hai con xảy ra biến cố nghiêm trọng. Nhưng theo ta thấy, hai đứa chắc chắn sẽ quay lại với nhau, chỉ là không biết bao lâu mới gặp lại được, 5 năm, 10 năm, có thể cũng là nhiều hơn.
Ánh Hân nghe vậy lòng hơi bất an nhưng chưa gì đã bị anh kéo đi ra khỏi chỗ đó, trở về khách sạn sau một ngày dài.
Nằm xuống ôm nhau ngủ, Ánh Hân chợt lên tiếng nói về lời nói hồi chiều của cụ bà.
- Anh nghĩ chúng ta có như vậy không?
- Đừng nghĩ lung tung, em ngủ đi. _ Không nhận được câu nói mong muốn, Ánh Hân có hơi nhoi nhói nhưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những ngày hôm sau, Thanh Tùng đều dẫn cô đi chơi ở những địa điểm khác nữa.
Sau khi đi Trevi, cô và anh đi chơi ở một hòn đảo sặc sỡ khác, đó là Burano, hòn đảo của những người đam mê màu sắc và hội họa. Ở đó được 3 ngày, cô lại được anh đưa tới Puglia, thiên đường nghỉ dưỡng ở Italia, ở đó thật sự rất thoải mái, khung cảnh và khí hậu rất ổn, làm người ta có cảm giác thật thoải mái khi ở đây.
Hết 2 tuần du hí ở Italia, anh và cô cùng nhau trở về, tuy có hơi tiếc nhưng chơi như vậy vẫn là đủ rồi.
----------
3 tháng sau.
Hôm nay Thanh Tùng đi kí hợp đồng với một tập đoàn lớn nên có thể về trễ, anh đã dặn cô ở nhà nghỉ ngơi sớm.
Sau khi kí hợp đồng thành công, anh lên xe về cũng đã hơn 9 giờ, vì Hàn Đại có việc nên hôm nay đích thân anh tự lái xe về.
Suốt dọc đường đi, khúc cua ngay bar Thiên Hàn, anh nhìn thấy cỡ 4-5 tên đàn ông đang đánh túi bụi vào một cô gái, lúc đó không hiểu sao cảm giác của anh rất lâng lâng, khó chịu.
Định bỏ mặt làm ngơ nhưng vì thấy bứt rứt nên Thanh Tùng quyết định dừng xe lại bước xuống.
- Dừng lại! _ Giọng nói băng lãnh của anh thu hút những gã bặm trợn kia.
- Khôn hồn thì biến đi, đừng ở đây lo chuyện của tụi tao nhóc con. _ Đầu anh chảy hắc tuyến xuống khi nghe thằng kia gọi mình là nhóc con, đúng là thiếu hiểu biết.
- 4 thằng đàn ông hùa đánh 1 cô gái, tụi bây không thấy nhục nhã?
- Mẹ kiếp, thằng chó. _ Một tên trong đám đó xông lên quýnh anh, nhưng không dễ gì mà đánh được. Thanh Tùng chụp được tay hắn, quay vòng đã nghe tiếng " rắc rắc ".

Những tên kia thấy vậy đều có chút sợ hãi, lúc này, một đứa trong đám nãy giờ đứng bên trong tự nhiên quỳ xuống.
-Tùng Ca Ca, em biết lỗi rồi, tha cho tụi em, tụi em có mắt như mù vậy.
Hành động và lời nói của tên đó vô tình lọt vào tai những đứa còn lại, chúng tự động quỳ lạy van xin. Ai mà không biết Tùng Ca Ca chính là thủ lĩnh của bang Thiên Thanh chứ, thật đáng sợ.
- 5 giây? _ Chỉ câu nói đó, bọn chúng đều chạy thục mạng thật xa, có chết cũng không dám quay đầu hay lùi lại dù chỉ 1 bước đâu, đó gọi là nộp mạng cho hổ đó.
Anh từ từ tiến lại cô gái ngồi run sợ ở đó, đưa tay khều khều: " Cô ơi, bọn chúng đi rồi. "
Cái lúc mà người con gái đó ngẩng đầu lên, Thanh Tùng như bị mất hồn, cả người tê liệt, sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Cô gái ấy cũng ngạc nhiên không kém..
- Minh.. Ngọc, là em thật sao? _ Môi anh mấp máy vài cái, khó khăn nói.
- Thanh Tùng..
- Sao em ra nông nỗi này? Hắn ta làm gì em? _ Sực nhớ ra, không phải Minh Ngọc là vợ của tên khốn nạn kia sao?
- Tùng, anh ta đánh đập, hành hạ em, coi em như một con chó, khó khăn lắm mới về được đây thì bị chúng truy đuổi. _ Minh Ngọc bắt đầu khóc lớn lên, cả người run rẩy.
- Em..đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà anh. _ Nói rồi, anh cởi áo vest ngoài ra, khoác lên cho Minh Ngọc, sau đó cẩn thận dìu cô ta ra xe.
---------
Thanh Tùng không chở cô ta về nhà mà anh với cô đang ở, đây là một biệt thự khác, cũng là của anh nhưng anh ít khi lui tới đây, cả Ánh Hân cũng không biết được nữa.
Cẩn thận dìu cô ta vào nhà, rồi đưa lên phòng, còn dặn dò người hầu phải chăm sóc kĩ càng nữa. Đợi đến khi cô ta ngủ lim dim, anh định đi về vì đã quá trễ thì thấy Minh Ngọc nắm tay mình lại, cơ thể rất nóng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra Minh Ngọc bị sốt, anh quýnh quáng gọi bác sĩ tới, chăm sóc cô ta cả đêm rồi ngủ quên ở đó bỏ mặc Ánh Hân ở nhà một mình.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, Minh Ngọc tỉnh dậy, thấy Thanh Tùng ngủ quên trên tay mình, miệng nhếch lên cười, thì ra anh vẫn còn yêu mình. Không ngờ lại hời đến thế, có vợ sao? Vậy thì đập chậu thôi. Suy nghĩ điên rồ đó xuất hiện trong đầu của ả.
Ánh Hân tỉnh dậy thấy Thanh Tùng không về liền lo lắng, lấy điện thoại ra gọi lại cho anh.
- Tùng, sao đêm qua anh không về?
- Còn nhiều việc nên hôm qua anh không về, em đừng lo quá.
- Em biết rồi, anh nhớ chăm sóc bản thân đó.
- Được.
Đây là lần đầu anh nói dối cô, anh đang ngồi ăn sáng với Minh Ngọc, còn tối hôm qua là ở lại chăm sóc cho cô ta chứ không phải làm việc.
- Tùng, ai vậy? _ Cô ta biết là cô nhưng vẫn vờ hỏi.
- Vợ anh. _ Thanh Tùng nhàn nhạt nói ra hai từ.
- Anh có vợ rồi ư?
Thanh Tùng gật đầu xác nhận, sau khi ăn sáng xong, anh liền đi tới tập đoàn. Trước khi đi anh có dặn Minh Ngọc cứ ở lại đây, có gì thì gọi anh. Đầu óc anh bây giờ rất rối, Minh Ngọc hay Ánh Hân, ai là người thật sự anh yêu?
Đến tập đoàn, anh liền sai Hàn Lục đi mua một bộ đồ mới, anh sợ Ánh Hân sẽ biết trên cơ thể anh có mùi lạ.

---------

I'm comeback!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top