ZingTruyen.Top

Hoan Chuyen Ver Saru Lao Dai Hac Bang Cuc Sung Vo Yeu

" Ting "
Cửa thang máy mở ra, Thanh Tùng một mạch bước tới phòng V.I.P mà cả nhà đang đợi anh ở đó để xem mặt.
- Ba mẹ con đã tới, chào cô chào chú.
Thanh Tùng cúi đầu chào ba mẹ của Ánh Hân lễ phép. Nghe tiếng chào, cô ngước mặt lên, đập vào mặt cô là khuôn mặt tuấn tú đó.
Thân hình to cao, khí chất từ người anh tỏa ra thiệt tình không thể chê vào đâu được. Tim cô đập chậm một nhịp rồi đập nhanh dần dần lên.
- Thanh Tùng đấy à, cháu càng lớn càng chững chạc nha. Thôi ngồi xuống đi, còn kia là Ánh Hân con gái của cô chú.
Mẹ cô nhỏ nhẹ nói với anh, dù đã giới thiệu nhưng chỉ có một mình cô nhìn hắn, còn hắn thì không buồn liếc nhìn mặt cô dù chỉ một lần.
Trong suốt quá trình hai bên nói chuyện vui vẻ, chỉ cô mình cô và anh ngồi im không nói lời nào. Cũng không phải là cô ngồi im nữa, chỉ là đôi mắt không yên phận của cô cứ dán lên người ngồi đối diện.
- Ánh Hân, chẳng lẽ mày yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên? Ây ây không có đâu.
Ánh Hân nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ kia qua một bên rồi tự gõ đầu mình một cái. Nhưng mà hắn vẫn vậy, mắt vẫn chăm chú vào đống thức ăn trên bàn mà không thèm nhìn cô, tên đáng ghét này!!
- Vậy chúng ta thống nhất nhé, tuần sau hai đứa liền làm đám cưới.
Đó là lời ba mẹ của Thanh Tùng nói làm cô và anh đều bị giật mình quay sang nhìn người lớn với ánh mắt khó hiểu??
- Ba mẹ sao lại vội như vậy? _ Thanh Tùng im lặng nảy giờ mới chịu lên tiếng. Đối với người khác anh lạnh lùng, là đấng tối cao.. Còn đối với ba mẹ thì anh một mực nghe lời để ông bà vui lòng.
- Sao đây anh kia? Cả con và Ánh Hân đều lớn rồi cưới nhau có tốt hơn hay không?
Nghe mẹ anh nói vậy, Ánh Hân cũng lắc đầu ngán ngẩm, còn riêng Thanh Tùng thì đôi mắt hằng lên tia tức giận.
Bàn xong mọi thứ thì mọi người ai về nhà nấy.
----------
Trên đường về Nguyễn Gia cô đã suy nghĩ rất nhiều về thân hình, ánh mắt và giọng điệu của anh.. Không lẽ cô thật sự thích anh?? Không thể, anh lạnh lùng thế cơ mà, cô lại thích tuýp người ấm áp.
- Chào Chu quản gia cháu mới về.
- Chào ông chủ, phu nhân và tiểu thư mới về
Tính cô là vậy, gặp người lớn tuổi hơn đều cúi đầu chào lễ phép đó là điều đầu tiên khi còn nhỏ ba đã dạy cho cô.
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.
- Sao thế con, ngồi xuống đã
Ánh Hân suy nghĩ mãi mới dám nói ra điều này
- Tại sao phải cưới sớm thế ạ? Con còn nhỏ cơ mà.

- Tất cả đã được sắp đặt, con đừng nói nữa vô ích, mau lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Thôi nào mình từ từ thôi. _ Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên bảo ông.
Gia Minh ba cô đột nhiên gắt lên, cô cũng đành chấp nhận chứ cũng không biết sao nữa, lủi thủi quay mặt đi về phòng.
Những lúc có chuyện buồn, cô không ai muốn ai phải lo lắng, nhất là ba mẹ, hai anh và Thùy Trâm.. Nên cô toàn im lặng? Có người hỏi cô lúc cô buồn nhất sẽ ở bên ai và gục đầu khóc? Ánh Hân sẽ nhẹ nhàng mỉm cười và nói là con nhồi bông Doraemon của hai anh tặng cô lúc sinh nhật 15 tuổi.
Mỗi lần buồn hay khóc, Ánh Hân đều bầu bạn với nó..
----------
Sáng nay khi Ánh Hân dậy liền thấy cuộc gọi nhỡ của Thùy Trâm gọi cho mình vào 2 phút trước, cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cứ thế liền nhấn nút gọi lại.
- Ánh Hân, sao cậu không nói gì với mình?? _ Thùy Trâm nói với giọng nghẹn ngào
- Chuyện gì cơ chứ?? _ Đến giờ này Nguyễn Ánh Hân cô đây hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu bật TV lên coi đi, nhanh lên rồi nói mình nghe.
Nghe theo lời Thùy Trâm, cô bật TV lên, đập vào mắt cô là tin tức:
" Tiểu thư gia tộc lừng lẫy Nguyễn Gia là Nguyễn Ánh Hân sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới Hồ Lê Thanh Tùng. Lễ cưới được coi là một lễ cưới thế kỉ khi hai bên gia đình đều là những tập đoàn danh tiếng. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày YY tháng YY năm XXYY tại nhà hàng XX trong suốt quá trình diễn ra sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có những khách khứa được mời đến mới được tham gia. "
Đầu cô lúc này nổ một tiếng " oành ", cái gì? Tại sao lại lan rộng chuyện này ra, Ánh Hân chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mặc cho nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Thùy Trâm khi thấy Ánh Hân im lặng liền sốt ruột mà hỏi:
- Ánh Hân, cậu không chứ kể lại cho mình nghe đi.
Cô lúc này mới hoàn hồn lại, nức nở nói:
- Thùy Trâm, đám cưới này thật ra là một cuộc giao ước giữa hai bên gia đình, mình thật sự không muốn lấy anh ta đâu, vốn dĩ mình chỉ có mình yêu anh ta, còn anh ta không yêu mình.
Nghe Ánh Hân nói, nhỏ mới hiểu ra, thì ra cô phải chịu cái cảnh hôn nhân ép buộc này, nếu là nhỏ, nhỏ cũng sẽ như cô thôi, thật sự không muốn cưới một người mình không quen biết và quan trọng hơn hết........ là đám cưới này không có đủ tình yêu từ hai phía.
- Ánh Hân, cậu nghe mình nói, không khóc nữa, gặp nhau được không??
- Được, cậu qua rước mình đi..
----------
Thùy Trâm qua rước cô rồi chở tới quán cà phê Last Dance, sở dĩ hai cô rất thích quán này, không ồn ào mà chỉ trầm lặng, ngồi ở đây tâm sự lúc này có lẽ là thích hợp nhất rồi.
Ánh Hân bày tỏ hết bầu tâm sự trong lòng của mình cho nhỏ nghe, cô khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều.. Thùy Trâm kế bên cũng chỉ biết an ủi vỗ về, nhỏ hiểu cảm giác của cô lúc này.
Tối hôm đó về nhà, cô lặng lẽ lên phòng và không thèm ăn gì hết khiến cho ông bà Nguyễn thật sự lo lắng. Chỉ còn đúng 5 ngày nữa, là cô sẽ phải cưới anh. Cuộc hôn nhân chỉ có Ánh Hân yêu Thanh Tùng, còn anh không yêu cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top